Jenrose: So I love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người duy nhất trên thế giới này tôi nên yêu...chính là bản thân mình

Một tình yêu không hoàn hảo, nhưng khôn cùng tươi đẹp...

____________________

Một câu chuyện thật đẹp...được thêu dệt dưới vòng tay tôi và người...

Tôi, mang hết những nỗi ưu tư, uất hận, đớn đau, biến thành tình yêu sâu đậm, trao nơi người. Đóa hồng rực rỡ tuổi đôi mươi, chính là người.

.

.

.

Tỉnh dậy trong ánh nắng ấm áp, với một cái hôn nhẹ trên đầu môi. Người cũng giỏi lắm, cứ thích câu dẫn tôi bằng thứ kẹo ngọt nồng vị đào tươi thơm mát ấy...

- Cục cưng, dậy nha. Hôm nay em nấu ăn đó.

Tôi mơ màng, tay xiết nhẹ thân thể kia. Cố hít lấy hương hoa dìu dịu trên tóc người, chết tiệt, tôi say cái mùi này mất rồi, tôi say người mất rồi...

- Hừm...em có chắc mình làm được không đó?

- Jen không tin em? - Cái tông giọng sặc mùi làm nũng của người cũng câu hồn không kém.

- Tin chứ. Vậy phải hứa là không bị thương gì nha?

- Naeeeee~ - Người thóat khỏi vòng tay tôi, lon ton chạy đi. Tôi cười ôn hòa, nhìn theo bóng lưng người.

Tôi rời giường, rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ xong mới xuống bếp xem người.

- Aiiiiii, đừng có động vào, động vào em giận ngay đó.

Người đeo tạp dề hình hạt dẻ tôi mua, trông cực phẩm đáng yêu. Vừa đập trứng vừa gắt, tôi chỉ là muốn giúp thôi mà...

- Rosie...em giỏi thế từ bao giờ...? - Tôi ôm lấy người, rúc đầu vào hõm cổ người, hỏi.

- Đừng có quậy, không phải có kẻ nào đó bảo muốn thấy em nấu cho ăn sao?

- Tôi đùa đấy, chỉ trêu để đó thôi.

- Nhưng em lỡ lấy để trong lòng rồi... - Người bĩu môi dữ, tôi phì cười quay lưng người lại. Vuốt ve đôi má người, người luôn khiến tôi say mê như vậy...

Hai chiếc dĩa, hai ly sữa được dọn ngay ngắn lên bàn. Buổi sáng cứ thong thả như thế trôi qua. Tôi cho dĩa vào máy rửa, rồi lên lầu.

- Đến giờ chưa?

- Em đang trang điểm, chờ em tí. - Người khoác vội chiếc áo da mỏng, chạy xuống.

- Nếu quá bận thì không cần về trưa, Jen ăn một mình - Tôi vừa lái xe vừa nói.

- Sao em có thể làm vậy? Ta đã hứa sẽ luôn ăn cơm cùng nhau mà - Người quay đầu nhìn tôi, tia sáng trong mắt chẳng hề thuyên giảm.

Nói thì nói thế, nhưng tính chất công việc của người, không thể thực hiện lời hứa ấy mãi được. Tần suất người ăn cơm ở nhà dần ít ỏi hơn, ngoài bữa sáng ra thì người phải ở công ty thường xuyên.
Đôi lúc bù đầu đến mức người chẳng thể có được một bữa ăn thoải mái...
Tôi luôn cố gắng đem thức ăn trưa và tối đến công ty người, mặc cho có bận cỡ nào đi nữa. Biết điều đó, nên cứ mỗi lần thấy tôi, người luôn mỉm cười, hạnh phúc ăn hết đống đồ ăn tôi mang đến.
Cũng có thể nói rằng...tôi sẵn sàng vì người mà hi sinh. Mặc cho mọi thứ xung quanh (thời gian, danh vọng, vội vã,...) ảnh hưởng đến chúng tôi nhiều hay ít.
Tôi cứ ngỡ rằng, cuộc đời mình chỉ cần hết lòng như thế, tình yêu sẽ mãi ở lại.

- Jen, đừng mang cơm đến cho em nữa. Em có thể ăn dưới công ty được. Jen hãy lo cho bản thân đi.

Người xót xa ôm lấy đôi má gầy gò của tôi. Chả là tôi luôn lái xe tận 30 phút từ công ty mình đến công ty người, lại ngồi chưa đủ 6 phút đã rời khỏi.

Thuở mới yêu cũng thế, bạn bè trách tôi theo thì theo, cũng đâu thể mặc kệ bản thân đứng dầm mưa ướt nhẹp, chịu lạnh đi mua quà cho người, lại còn chịu rét đứng dưới nhà đợi người về. Lalisa-đứa ở cạnh tôi lâu nhất đôi lần cũng bực mình mà gắt:

- Người như cậu tạo hóa chắc cũng lỡ tay vứt xuống đúng chứ?! Ngốc gì ngốc vừa thôi!!! Làm ơn...khi yêu hãy giữ lại mình một phần, đừng để lỡ dại mới nhận ra mình sắp toi đời, biết không?

Tôi không biết, và chắc cũng chẳng bao giờ muốn biết, tôi đã cho đi bao nhiêu. Chỉ biết rằng:

- Một khi chấp nhận yêu, thì đã trao đi tất cả.

Tôi đã chứng kiến cảnh Lisa bất lực rời khỏi nhà tôi thế nào. Cũng hiểu được, cậu ấy thất vọng vì tôi ra sao.
Tôi lỡ quá lún sâu vào cái hố mình tự đào nên rồi. Nên giờ muốn lấp nó lại, chính là không nỡ.

Thấp thoáng rồi cũng đến mùa đông, đông lạnh mang theo hơi thở trắng muốt, lại một tối ở nhà chờ người về. Tôi thở dài nhìn con xe đen đậu trước cửa, chạy xuống lầu, người bước vào nhà với thân ảnh run rẩy, tôi kéo người vào một cái ôm.

- Lạnh lắm hả? Sao không mặc nhiều áo vào?

- À...em quên mất, Jen...ăn gì chưa vậy?

- Ăn rồi. Em ăn chưa, còn một ít trong bếp đó...

- Em ăn rồi. Với một nhà lãnh đạo bên Jw. Anh ấy tốt lắm.

- Ừm...anh ấy mang bồ tui đi rồi đúng hông?

- Jen ghen đó à? Cưng quá đi - Người nhanh chóng hôn lên má tôi, lon ton chạy lên lầu. Tôi cười híp mắt nhìn theo

Tối đó, tôi cùng người ngắm sao trời. Khi một tia sáng xẹt qua màn đêm. Người kéo tay tôi, bảo:

- Mau cầu nguyện.

Chúng tôi nhắm mắt, tôi không biết người ước gì, nhưng tôi luôn mong, chúng tôi mãi mãi bên nhau, không thứ gì tách rời.

- Cứ thế này nhé, Rosie...

- Em yêu Jen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Jen phải đi sang chi nhánh Fukuoka...giám đốc bảo...bên đó cần người giúp.

- Bao lâu Jen về?

- 2 năm...

Người hít một hơi sâu, ngăn giọt nước mắt rơi xuống. Cười đau khổ:

- Em sẽ chờ Jen về. Em hứa đấy.

Tôi xoa đầu người. Ôn tồn vùi người vào vai tôi:

- Thật không?

- Em đã dối Jen bao giờ chưa?

Người ôm chặt lấy tôi, dòng lệ tuôn mãnh liệt, thấm ướt vai tôi...

Ngày tôi xách vali rời Seoul, người tiễn tôi với nỗi buồn chôn chặt nơi đáy mắt. Tôi thật muốn xé nát vé máy bay và trở về bên người...

- Em cũng muốn dẹp hết công việc để sống bên Jen lắm. Nhưng, nghe em, vì tương lai chúng ta, đi đi.

- Phải chờ Jen về đó...

- Vâng.

.

.

.

.

.

Trong suốt những ngày ở Nhật, tôi không ngừng hoạt động, đẩy nhanh tiến trình công việc lên tối đa. Dù cho cố gắng đến mức nào, thì nỗi nhớ người điên cuồng vẫn lấn át tâm trí tôi khi đêm về. Tôi có thể...nhanh hơn không?
Mọi chuyện đâu như tôi dự liệu, chi nhánh lại gặp phải việc gấp đến nỗi thời gian tôi ở lại kéo dài thêm 5 năm. Tinh thần tôi như sụp đổ, tin báo cho người nghe, người khóc nấc bảo tôi cứ yên tâm mà làm, rồi sẽ xong thôi mà...

.

.

.

___________________

7 năm sau.

Xuống máy bay, về nhà rồi, cuối cùng sau bao năm vất vả, tôi cũng trở về cạnh người...

Nhưng liệu...mọi thứ có còn như ban đầu...?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cô tìm chủ nhà này sao? Nghe nói chuyển đi cùng chồng rồi, cô ấy có bảo nếu thấy người tên Jennie trở về thì trao lại chìa khóa nhà. Mà bộ...cô là Jennie hả?

-...Đúng ạ.

- Vậy thì nè, tôi trả đó, tôi không có tham lam đâu. - Bà bác hàng xóm hiền hậu, đặt vào tay tôi chiếc chìa khóa nhỏ.

Tôi thẫn thờ nhìn ngôi nhà ấm áp, bụi cũ giăng đầy, lòng bỗng đau thắt lại, như vô vàn con dao xuyên thủng tâm can...

Một chữ đợi ngày đó...có giá trị gì không?

Khi mà người đã đi lấy chồng?

- Aishhhhhh...sáng sớm trời quang mây tạnh tới làm phiền chi dị?...Ai đây...? CẬU...JENNIE? - Lisa mở to mắt, nhào đến ôm lấy tôi, cũng lâu quá rồi nhỉ...

- Ừ, tớ nè. Vẫn lưu manh thế hả? Bị cười nhiều quá quen chưa? - Tôi cố giấu đi tia đau lòng, nhưng có vẻ như....cậu ta thấy mất rồi.

- Cậu ghé nhà rồi...đúng không?

- Ừm...

- Xin lỗi...vì đã giấu cậu, nhưng tôi biết hết...Cô ấy...kết hôn năm trước. - Lisa cúi đầu. Lòng nặng trĩu. Tôi khẽ vỗ vai cậu.

- Không sao...là tại tôi thất hẹn...người cứ mãi đợi, không chờ được thì rời thôi...

Tôi cũng không ngờ, bản thân vì người mà cố gắng lâu như thế, bị phản bội rồi...vẫn vô tư mặc cho số phận trêu đùa...

Cứ kệ bản thân đang đau đớn, sốc vì người mình thương không ở cạnh, tôi sống buông thả hơn, vùi đầu vào những đêm tối, ánh đèn màu, mùi cồn, chất gây nghiện, đã lâu lắm, tôi không nhìn thấy tôi của năm tháng tuổi trẻ đầy dữ dội nữa...Giờ tìm lại nó một chút, có muộn quá không?

Một ngày của tiết tháng ...

Tôi gặp lại người trong một quán nước nhỏ, người đang mang thai, ánh mắt hạnh phúc của người vẫn ở đó...nhưng lại không dành cho tôi...

- Jen...

- Em khỏe chứ?...

- Ừm...em khỏe lắm. - Người ngại ngùng nhìn tôi, người biết chứ, tôi thê thảm hơn xưa này, lại còn rất cô đơn...

- Jen à...em luôn hận mình...vì đã lỗi hẹn, nhưng em thật lòng, không thể giữ lời...

- Đừng trách mình, là tôi không tốt trước. Bị phản bội...cũng đáng lắm mà...

- Lần này, chắc là lần cuối gặp nhau, nhỉ? - Người cười cay đắng nhìn tôi, tôi cũng dùng chút cô đơn còn lại, đối mặt người.

- Ừm.

- Thế thì, xin Jen, một lần này thôi, về sau, hãy yêu lấy chính mình. Quên em đi, vĩnh viễn. - Người dứt câu, tôi cũng cười, nụ cười ấm áp sau chót tôi dành cho người, quay lưng đi.

Bước khỏi thế giới của chúng tôi...

.

.

.

- Cậu định thế nào?

- Mình sẽ đi Hokkaido.

- Dù gì đi nữa, cũng hứa với tôi đi, yêu bản thân hơn, được không?

- Ừ...

Tôi thực sự, phải cất người lại...trong những mảnh kí ức vỡ vụn, mảnh thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi.

Dành tình yêu cho bản thân.

Một thứ tình cảm đáng trân quý.

Ai cũng , nhưng lại không tìm được

Tôi sẽ bắt đầu đi tìm .

.

.

.

.

.

.

<End>
___________________

Yayyyyy, say hello to me 👋👋👋
Thành thật cúi đầu tạ tội, vì tớ chôn cái chap này lâu quá(do bí ý đó ạ), giờ xong mới dám bung lên cho mấy bạn nè.
Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro