Soochaeng: Yellow In Your Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: PG-16. Không đến nỗi bạo, nhưng không dành cho trẻ em. Nhỏ tuổi bơi vào mị cắn =))))) ❌

___________________

.

.

.

Trong mắt cô, Park Chaeyoung có màu vàng.

Vàng của ánh nắng.

Vàng của niềm hi vọng.

Vàng của buổi chiều tà chầm chậm

Còn có...vàng trong đôi mắt em...

Cô yêu em, bởi vì sắc vàng trong đôi mắt đó, chưa bao giờ tắt đi, như ngọn lửa tình yêu nơi cô vậy...ấm áp, hiền lành, tươi mới, hội tụ mọi tinh hoa trên thế trần.

Khi Seoul hòa với những cơn mưa mùa hạ nho nhỏ, cô đứng trước hiên nhìn trời. Trong tay ôm lấy thế giới của mình. Dù ưu tư một chút, nhưng nhìn em lại bất giác mỉm cười. Hạt mưa be bé tung tăng, từng lớp rơi xuống mái tóc nâu sáng rực, nhảy cả lên vai em. Tựa bông hoa nhuốm màu tinh khiết. Tay em hứng lấy, tai em nghe lấy cơn mưa nghịch ngợm.

- Vào nhà nhé? Ở đây sẽ cảm lạnh.

Cô nâng niu từng tấc da thịt thơm mịn bằng những nụ hôn êm dịu. Em bĩu môi dữ, nghiêng đầu tránh đi yêu thương đằng sau

- Không chịu~

- Chaengie ngoan. Vào thôi.

- Xíu thôi~ - Vòng tay mềm quấn quanh cổ cô, chưa khi nào em khiến cô ngừng say sẫm...

Có ai cưỡng lại được mấy lúc người yêu mình biến hóa như này đâu chứ? Đừng nghĩ cô đặc biệt, không có đâu...

- Haizzz...năm phút nữa nha

- Nae~~~

Ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ, hừ, em bị cô chiều hư mất. Nhưng biết sao giờ? Cái má phúng phính ấy sẽ không thôi sụ xuống khi dỗi đâu, lại còn đôi mắt ầng ậng nước nữa. Tim cô nhỏ bé lắm~

Một lúc sau, khi cơn mưa trở nên lớn dần. Cô kiên quyết kéo em vào nhà, đặt người xuống sofa và để em ngồi lên đùi mình, rải vô số cái hôn lên vùng gáy phía sau.

- Chaengie...

Đôi mắt nâu dần biến thành một vùng đen đặc, như ham muốn trong cô hiện giờ. Em cũng chả chịu nổi nữa đâu, vì cuộc sống và công việc nên gần như cả tuần nay cô và em chẳng được gần nhau như thế này. Nhìn cái cách đường xương dưới cổ cô nhô ra, rồi cả cái vòm họng chết tiệt kia nữa kìa.

- Soo...em muốn...

Chaeyoung kéo thấp đầu cô xuống, cô lại đắm trong cái sắc vàng ấy, không biết bao nhiêu lần, khi thân mật với em.

Nụ hôn sâu giáng xuống, thỏa lấp nỗi nhớ cả hai, cái vuốt ve đầy âu yếm trên cơ thể em, quá mức nồng nàn, em sắp chìm nghỉm vào thứ tình yêu đam mê của cô rồi...tràn đầy yêu thương, tràn đầy ái tình.

Cô thích, thích ánh nhìn thêu đốt tâm can của em, thích làn da trắng nõn phiếm hồng khi cô chạm đến, thích cả đôi gò bồng đảo ấy nằm trong bàn tay cô lắc lư. Tuyệt mỹ.

Mọi thứ thuộc về em, đều tuyệt mỹ.

Nhích người dần xuống, bị thứ đam mê trần tục quấn mờ lí trí, kéo cả váy cùng quần lót em quăng đi, cô trực tiếp hôn thẳng nơi giữa hai chân em.

- Aah~~ Soo...kh...không cần...

Em nấc lên, loại khoái cảm này, thật quá sức em rồi...em không cảm nhận được gì nữa, run rẩy thở, từng trận hoan lạc của cô trên thân em đều dữ dội như lúc nó đến, em câu dẫn, cô mạnh bạo.

Hơn nữa, màu vàng trong đôi mắt kia, càng thêm sâu thăm thẳm. Nó luôn là động lực chân chính, để cô phục vụ em nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Khi cơn cực đỉnh kéo tới, em hét lên, nước mắt chảy dài. Sung sướng khiến em ngây ngất, cô dịu dàng vuốt lấy tóc em. Dụi vào hõm cổ em, từng chút từng chút hít lấy hương thơm quen thuộc.

- Soo...

- Chị đây?

- Em luôn lo lắng...

- Bảo bối, em lo gì?...

- Em lo lắng chúng ta dần sẽ vì thời gian trôi đi mà quên nhau, nhiều thứ xung quanh khiến trái tim ta...không đủ chỗ chứa cho tình yêu này...

- Thế thì đừng để nó trong tim nữa - Cô cười, tông giọng trầm đục quẩn quanh bên tai em. Dịu đi nỗi sợ khó chịu nơi lồng ngực em. Cuối cùng thì...yêu thương em dành cho cô, vẫn thật nhiều

- Để đâu bây giờ đây...?

- Để nó trong mắt em đi, cho Soo có thể...nhìn thấy nó dễ dàng, đừng quá lo lắng nữa, đã có Soo ở đây rồi

Em rùng mình, chợt hiểu ra. Cô đem em cất sâu trong từng mạch máu, mọi thứ của em đều được phơi bày dưới tầm nhìn cô, thì hà cớ gì...em lo sợ?

- Vì giấc mơ của hai ta đôi lúc không giống nhau, nên em...

- Suỵt... - Cô đặt ngón trỏ thon dài lên đôi môi nhỏ, ngăn chặn những lời không vui.

- Nào nào, Soo đói, đói nữa rồi nè.

- Hửm....Soo đùa em á...? Không phải khi nãy đã...

- Không được~Thực sự đói rồi~ - Cô đổi nụ cười ôn hòa thành cái nhếch môi quyến rũ...

- Đừng...aah!!!

Khi nãy...đã một tiếng rồi còn gì...?

Thôi xong

Vài giờ sau, trong căn phòng phủ ánh sáng màu vàng nhạt, có tiếng thở dốc, hòa cùng tiếng mưa rơi.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Yêu đương kiểu này, thật mệt nhọc.

Seoul không tắt nắng
Seoul em...

<End>

__________________

Trí tưởng tượng bay bay =)))))
Shot này là để rèn luyện trí tưởng tượng cho mấy cậu đó =))))) Kết có hơi lãng tí cơ mà đây là lần đầu tớ thử cái kiểu viết kia ấy :'< Ai thích tym dưới cmt ủng hộ nhoa, tớ sẽ lại nhây với các cậu sau :'> Thân ái.
Hope you will enjoy that 💕








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro