Lichaeng: Wither - Tàn phai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nơi đây

Chiều không thấy nắng...

_____________

Wanaka, New Zealand.

Khốn chó.

Kẻ khốn ấy lêu lỏng quanh căn phòng cậu. Căn phòng đầy rêu, mục ruỗng. Đám ván gỗ kêu ọp ẹp, sợi xanh sợi đỏ uốn lượn,

Cậu muốn chuyển động, muốn đập mạnh kẻ ấy bằng đầu gậy sắt gồ ghề, xương bên trong lộ ra, và đôi tay cậu tanh nồng mùi máu.

Đầu mày cậu căng lên, từng thớ thịt co thắt dữ dội. Kẻ ấy trên tay mang theo tấm nilon mỏng, sợi dây xích sáng loáng, sẽ tròng vào cổ cậu. Tấm nilon ấy, bọc lấy xác cậu.

Tiếng gầm than khóc quanh tai vang lên.

Tức tưởi, bức bối. Rồi làm gì nữa?

Cậu, đã tỉnh lại chưa?

- AAAAAAAAAAA

Bụng tôi trào ngược, vực dậy với bả vai ê ẩm, mái tóc cam bê bết khắp trán. Tôi nằm mộng, nhưng cảm xúc chân thật nổi lên tận da đầu, tóc gáy tôi căng cứng. Bó chặt lấy mình, vùi mặt xuống cánh tay đang run rẩy, ớn lạnh.

Sương mù bọc lấy thân tôi, áo cổ lọ dài, mỏng, quần jean nâu sồng siết tôi lại, như an ủi, vuốt ve, dù chẳng có tí hơi ấm nào.

Tỉnh giấc trên cái đất này luôn luôn là vậy, đôi chân tím tái, đôi môi nhợt nhạt và đôi mày nhíu chặt, luôn là bộ dạng của tôi. Không phủ nhận đâu, cái khí tức lạnh lẽo nơi đây bức tôi đến chết, chúng để tôi thở một ngày thì không được.
Mở cửa nhà vệ sinh, chiếc khăn vàng hoe vốn sáng màu đã đen lại, thở dài cầm bàn chải, di chuyển cẩn thận trên hàm răng của mình, dù gì thì tôi cũng chẳng thích làm hư răng chỉ vì đang lười.

Trống rỗng. Vô cùng trống rỗng.

Khi cánh cửa phòng ngủ đầy bụi mở ra, ngôi nhà vẫn trống rỗng.

Thế giới ngoài kia nữa.

Các cô gái khác buổi sáng thường làm gì? Thức, rồi trang điểm, tô son, phấn má, kẻ mắt, sau đó ra ngoài mua sắm, đi biển, nghỉ mát, tắm nắng ư? Tuyệt đấy!

Tôi mơ được như thế.

Đổ đầy tô đống ngũ cốc, rót nồi sữa mới đun qua ly. Ăn sáng, việc gần như bắt buộc cho những kẻ có cái dạ dày mềm xèo và chả bao giờ ổn định, là tôi. Tin đi, vô vị lắm.

Đống báo thức ồn ào rống ầm lên, cũng chẳng có gì lạ, thói quen ngủ đến trời lật cũng chẳng ai gọi nổi của tôi rất kinh khủng, nên...thế đấy! Chúng có mặt, mấy ông lính canh Tổng thống chắc cũng tựa tựa. Tôi uể oải đi lòng vòng tắt hết chúng, hơi nhiều, hai mươi cái, mất gần 10 phút.

Dự báo thời tiết bảo sáng nay nắng đẹp, thì đẹp. Mà có cụm mây đen đặc trên đầu tôi, theo tôi như đỉa đói. Tôi không mang ô, cặp táp đeo ngang hông, tệ hơn là trong đấy có hồ sơ tính toán, này, mày không được rơi mưa xuống đâu! Trời ạ, sáng lên đi chứ?

Đáng ghét, mưa thật rồi...

Vốn thời gian của tôi không có nhiều, tôi không rỗi để đứng đây hút điếu thuốc như anh chàng đối diện, hay sơn lại bộ móng bị trôi như cô gái đang nhăn nhó bên cạnh. Tôi phải nộp thứ trong cặp, nay là hạn cuối.

Chạy xuyên qua mấy mái che, cửa hàng chỉ còn cách tôi ba bước. Nhưng ba bước ấy, mưa rơi thật nhiều. Tôi nên chạy vèo qua, để đống trong cặp làm thứ che cho quả tóc vốn đã không còn khô ráo, hay dùng chính tôi để bao bọc lấy chúng?

Cách thứ hai hữu hiệu hơn nhiều, tuy giấy nó vô tri, nhưng lòng người thì vô biên giới. Ai mà biết được tôi sẽ bị mắng đến cỡ nào khi nó trở thành một đống bùi nhùi chứ? Tôi sẽ giống nó mất...

- Roseanne! Mang qua đây, xong thì đi lau tóc đi.

Bà chủ già, "củ gừng hạng hai" vẫy gọi tôi, chất giọng hào sảng như tát cho tôi một phát đau điếng, tôi biết tôi đang rất thảm, không phải nhắc nhở thế đâu. Haizz...tôi nên đi lau nhanh thì hơn, vì "củ gừng hạng nhất" từng làm tôi khóc chết vì quả đầu chấy rận đen thui ám ảnh đang xuống kia kìa.

- Bà nó! Sao tháng này như tháng cô hồn vậy? Không có mống khách nào! Roseanne, mày trốn việc đúng không? Mọi hôm có mày khách đông nườm nượp mà?

Đấy! Đoán có trật gì đâu! Giọng đã to rồi còn thích quát! Ông già râu ria ngứa ngáy, lần trước bắn vào mặt tôi một hầm chấy nhỏ xíu, hại tôi gội đầu mấy tháng trời mới sạch. Ông già, tôi trốn việc hai ngày là còn may cho ông đấy!

- Con về nhà gội đầu, thưa ông!

- Gội rửa cái quái gì đến mức ế khách?

- Bẩm, phân chó!

"Củ gừng hạng nhất" gượng gạo đỏ bừng mặt, ai mà không biết đợt trước ông đứng cạnh bán cùng, gãi đầu trò chuyện với khách rồi xả tụi chấy cho tôi, ông ta suýt lao tới đòi tay đôi với tôi, ông bặm trợn quả răng vầu vĩnh, vàng khét vì hút thuốc. Xung quanh mấy anh chị đang bán cười khúc khích

- Cười cái gì! Tập trung đi! Còn mày, nhanh lên, nay bán cả ngày bù lại, không tao trừ lương. - Chắc do xấu hổ, hay xí hổ này nọ, ông ta quay phắt cái chân đi khỏi, liếc như ném đao về phía tôi.

- Vâng.

Tôi vờ lễ phép cười, tặc lưỡi với mọi người, lấy cái khăn lau lau mấy phát cho có lệ, và bắt đầu công việc nhạt nhẽo của bản thân. Coi như vì mặt mũi tôi tươi tắn, như quả dâu tây hồng hào chẳng hạn, nên hôm nay khách hàng đa số toàn nam giới, đến mua và tiêu tiền rất vung. Tôi khá vui vẻ, vì nói gì thì nói, hai "củ gừng" của quán chính là những người đầu tiên giúp tôi yên ổn sống trên thị trấn, mà không bị ai làm hại. Họ đã cố tạo cơ hội cho tôi, dù họ không có quá nhiều điều kiện, nên tôi biết ơn lắm. Tôi trông nhạt nhẽo, bụi bặm, hơi dơ bẩn nhưng không có nghĩa tôi xấu bụng và gian trá.

- Em, uống tí nước nha?

Wendy đưa cho tôi chai nước, chị lau mồ hôi trên trán bằng miếng khăn mùi xoa xanh trầm. Tôi im lặng cầm lấy, xoa dịu cổ họng mình, hôm nay trời vẫn hơi âm u, không sáng mấy dù hiện đã tám giờ. Vì nói quá nhiều nên tôi khát, không phải vì thời tiết nhé.

- Hai đứa gắng xong, cỡ ba tiếng nữa đổi ca, ta có nấu bữa trưa, đứa nào ăn không hết ta đốn gãy chân! Nhớ chưa?

- Vâng!

- Tốt! Giờ ta đi lên tỉnh trên ghi đơn nhập hàng, trông giùm cái cửa, trộm vào là toi mạng! Nhớ đong cho đầy cái bụng hẳn về, nhất là Roseanne đấy, mày ốm yếu sức đâu mà bán nuôi ta hả?

Bà chủ đội nón rộng vành, dặn dò lâu thiệt lâu rồi bỏ lại mấy người chúng tôi. Tôi chịu thôi, dạo gần đây, nói gọn hơn là hai tuần nay, tôi không có tí tâm trạng ăn uống nào, bởi vì...

Kẻ lang thang đó...

Hắn luôn đến tìm tôi trong giấc ngủ...

- Ăn cơm nào, Roseanne!

- V...vâng?

- Ăn cơm! Ê, sao thế?

- Không sao ạ...

Tôi ngơ mất hai giây, lập tức hớt hải ngồi xuống, kẹp ổ bánh mì nóng lại, thịt ba chỉ giòn tan khiến tôi hơi ngao ngán, bạn biết mà, nó mỡ lắm, và má tôi đủ phính rồi, thêm mấy gram nữa nó sẽ phì lên mất! Eo...to như cái bánh phồng ấy...

- Roseanne, sắp tới thị trấn có mở lễ hội đèn lồng, mau tìm người thương đi là vừa nha - Wendy vừa ăn vừa xù xì cho tôi nghe, này mới à, trước nay sống ở đây tôi chưa nghe đến vụ thả đèn lồng luôn.

- Ơ mà liên quan gì đến tìm người thương, thả đèn lồng thì đi tìm đèn lồng thôi chứ nhỉ?

- Mày khôn quá, ngơ bò vậy ai hốt nổi hả con? Này nhé, ngoài thả đèn lên cao, em còn có thể viết vào đấy lời khấn của mình, đốt nó trong đèn lồng rồi gửi lên thiên đường cho người thân đã mất nữa. Nghe mấy nơi khác bảo, nếu linh thiêng thì gặp luôn được người trong mộng ngay lúc đèn lồng vừa thả đấy!

- Waoooo...để xem, nếu em rảnh sẽ đi cùng chị.

- Bày đặt, mày đó giờ còn bận nào khác ngoài chuyện cửa hàng hả con?

- Hên xui lắm chị à...lỡ có đơn đặt gì quan trọng, hai củ gừng cũng bắt em đi thôi-Tôi bĩu môi, chọt chọt cái dĩa.
Wendy nói chả sai đâu, tôi đúng là chỉ xoay cuộc sống bản thân quanh cửa hàng nhỏ này, ngày qua ngày tôi lớn lên cùng nó, nhưng...
Chuyện gì...cũng sắp đến hồi kết thúc...

.

.

.

- Làm phiền, cho hỏi...

- Dạ, mắm nêm, mắm ruốc, mắm tôm, rau củ, thịt lợn hay gia vị ạ?

- Kh...không, tôi không tìm mấy thứ đấy!

- Vậy quý khách tìm ai?

- Tôi cũng không tìm người.

Tôi bực bội quay lại, cái quỷ gì thế? Ở đây chỉ bán nhiêu đó thôi, người cũng chỉ có hai ba người, không tìm người, không tìm vật thì tìm ai? Nhây nhây là coi chừng đó!

- Mệt quá rốt cuộc...

Tôi quay phắt lại, rồi chôn chân tại chỗ...

Người thiếu nữ, với mái tóc vàng, sáng rực màu nắng...

ánh mắt như áng chiều...

Hắt lên tâm tôi...

To be continue...

______________

Một series shot mới gửi tặng tất cả mọi người 🎊
Tớ gặp khó khăn một chút vì dạo này quá nhiều thất bại cứ ập đến mình, tâm trạng không tốt dẫn tới khả năng viết cũng tồi hơn, chỉnh lại chap lâu nên đăng cũng lâu, thật xin lỗi các cậu ='((

Bởi thế nên tớ bật mí chút, series shot này tớ sẽ viết rất lạ...=))

Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro