Lichaeng: Wither - Tàn phai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mãi mãi chỉ là bóng tối chốn tận cùng  vũ trụ.

Ngắm nhìn người tỏa sáng...

...nơi thiên dương xa xôi...

_________________

- Nè, bạn ơi?

- V..vâng?

- Bạn có biết Roseanne là gì không?

- Sao?

- Tôi đang tìm Roseanne.

Wendy tiến tới gần tôi, nhéo nhẹ eo tôi, nhắc nhở cho sự thất lễ không đáng có hiện tại, dù gì người ta cũng là khách.

- A, Roseanne mà quý khách nói, là về gì ạ?

- Tôi cũng không biết...

Người thiếu nữ nọ lắc đầu, vương chút nét lo sợ trên gương mặt trầm ổn. Màu vàng sáng lóng lánh tung bay, cô khẽ đưa gì đó về phía chúng tôi, là một tấm bia cũ có khắc chữ, tiếng New Zealand, khó đọc quá...tôi lùi lại rồi cố nghĩ, rốt cuộc mấy dòng chữ nổi kia liên quan gì đến mình?

- Trong ấy viết: " sinh...cứ năm ngày liền trỗi dậy, kẻ cứu rỗi, đến lấy từ ruột gan Roseanne những chất lỏng tởm lợm quý giá, bảo bối đã mất đi của dòng tộc Nặc Ba, hóa thành tinh khi sống trong bùn lầy bao tử, chỉ người Nặc Ba, mới thể..."

- Nghe mông lung quá...

- Bố tôi giải được nó, và yêu cầu tôi đi tìm Roseanne, tôi chẳng có thông tin gì khác cả...

- Nếu như theo nó, thì có nghĩa là quý khách phải giết chết kẻ đã giữ thứ đó hả? - Wendy gãi đầu hỏi.

- Không loại trừ bất kì khả năng nào.

- Tốt thôi, tôi có thể giúp được, cho tôi biết cậu là ai?

- Lalisa Manoban, Mã Nặc Ba trong tấm bia là họ của tôi, quốc tịch Thái, có thể nói 4 thứ tiếng, 22 tuổi.

- Manoban, A...Manoban..

Lưng tôi bỗng chốc nhói lên, bụng hỗn loạn những cảm giác đầy ngập, lở loét, trào ngược,...tôi bất giác thở hổn hển, ngã khuỵu xuống trước mặt người đối diện. Tôi thấy một đàn sao lượn trước mắt mình.

Lisa ngồi xổm bằng tôi, đưa tay chạm đầu tôi, cảm nhận luồng điện chạy dọc cả sống lưng, kì thật, dù đang khó chịu nhưng mặt tôi nó chẳng xanh lại đỏ là thế quái nào?

- Cậu vẫn chưa cho tôi biết, cô gái.

- Hmm?

- Tên cậu? Bao tuổi? Từ đâu đến?

- Park Chaeyoung, 22 tuổi, sinh ra ở đâu đó trên đất Australia, được cứu rỗi và giúp đỡ từ chính thị trấn này. - Tôi cứ đối diện với người ta như thế, mệt mỏi cất tiếng. Sức lực của tôi tự dưng yếu hẳn đi khi cô ta đưa tay chạm vào đầu mình.

- Cậu đang rất khó chịu, đúng không?

- Phải.

Lisa chỉ hỏi, lại im lặng, sau đó đứng lên.

- Phiền chị, đưa cậu ta đi nghỉ, tôi sẽ gọi đến khu y tế của thị trấn, nhanh thôi.

Well, giờ tôi mới rõ cái tâm cô ta ra sao đấy, hẹp hòi đến nỗi không đỡ người ta dậy được luôn.

- Tôi không biết đường tìm phòng nghỉ, thật xin lỗi, tôi sẽ khiến tình trạng cậu tệ hơn.

Ngu ngốc!
Nhưng hiểu chuyện đấy.

Wendy đỡ tôi về phòng nghỉ. Chị lạnh mặt đi, nghiêm túc hỏi:

- Roseanne, em không ngốc đúng chứ? Người khi nãy đến để tìm em.

- Đúng. Em biết.

- Cô ta có thể giết em đấy - Wendy nghiến răng kèn kẹt. Chắc chị giận tôi vì đã cố trò chuyện với Lisa. Nhưng, tôi đã không nói cô ấy biết Roseanne là tên tôi mà...

- Cũng có thể chỉ duy nhất cô ấy mới giúp được em.

- Giúp cái gì?

- Những cơn ác mộng, những lời thì thầm quanh tai, những nỗi đau đớn mỗi khi đêm xuống... - Tôi lầm bầm, hơi thở tôi không đủ để nói hết những gì cần nói lúc này. Thế là tôi lịm đi.

40 phút sau

Lisa đưa tay kiểm tra nhiệt độ người dưới giường lần cuối, tay cô như đụng phải lửa, buốt và rát.

- Vị tiểu thư đây, tình trạng sức đề kháng của con bé đang dần cạn kiệt, cháu biết chứ?

Ông bác sĩ Dermide già, nhúc nhích bộ ria quanh mồm mình, hỏi Wendy, đồng thời để Lisa nghe thấy. Ông có trực giác kì lạ với đôi chân thứ ba trong phòng.

- Thật ạ? Chaengie ổn chứ ông

- Không lạc quan mấy, con bé sụt cân nhiều lắm. Ta nghĩ nên đưa con bé đi Wellington thôi, chứ cứ để nó ở đây thì truyền aspirins bao nhiêu cho nổi - Dermide nhún vai, cất điện tim đồ trên bàn vào túi.

- Ông thiếu kiến thức thật hay giả vờ thiếu nhỉ?

Khí lạnh luồn qua sống lưng Wendy, khuôn mặt Dermide đang cười hóa u ám bội phần.

- Cô gái trẻ, cô là ai? Cô có ý gì?

- Park Chaeyoung không thể di chuyển, bây giờ, hay sắp tới đều không - Lisa bình tĩnh giải thích.

- Tại sao?

- Vì sự suy giảm đề kháng đã đạt đến mức cấp thiết. Khi ông học bác sĩ, các giảng viên không nhắc nhở ông về kiến thức căn bản à?

- Cô là ai? - Dermide gầm lên, vó vẻ lòng tự ái của vị bác sĩ già đã bị động chạm.

Ồ thật bất ngờ, Lisa cười khẩy.

Cô chầm chậm đưa tay lên chỉ thẳng mặt Dermide, tặng cho ông ta một bất ngờ khác.

- Giải nghệ đi. Vì ông quả thật hồ đồ!

- Huh? - Dermide nhướng mày, mặt ông ta càng đen hơn. Wendy chỉ quan sát, lặng lẽ nhận xét Lisa, nói cô ta không có gì chắc chắn nói điêu, trên người Lisa thật sự có một ma lực, một thứ quyền lực này nọ tỏa ra từ khuôn mặt tinh ranh kia. Điều đó đưa tới nỗi lo kì lạ dấy lên trong ngực chị, rằng Lalisa không đơn giản, dòng tộc cô ta cũng không.

Dermide có lẽ không quen với sự đả kích trực tiếp từ một con nhóc chỉ tầm hai chục tuổi, những thành tích mà ông ta đạt được trong suốt bốn mươi năm hành nghề đâu có nhỏ, danh tiếng của ông về khám chữa bệnh cũng được nhà nhà công nhận. Thế nhưng,

Ông lại thua dưới tay Lisa.

- Ông đang nghĩ tôi nói láo, hay ông đang nghĩ ông dốt nát?

- Cô nói láo!

- Chính xác rồi, ông nên giải nghệ đi, thật lòng đấy - Lisa bình tĩnh mỉm cười.

- Tôi lớn tuổi hơn cô đấy!

- Chúng ta đang bàn đến lĩnh vực kiến thức, thưa ông Dermide vĩ đại ạ.

Khi căn phòng đã quá ngột ngạt, Wendy vội chắn ngang mặt hai người, mở lời mời ông bác sĩ già về nghỉ ngơi, cố gắng kêu ông lờ đi Lisa vì cô ấy mới đến thị trấn thôi.

- Nhớ tên tôi, cô Li!

Dermide nói vọng lại câu cuối.

Khi Wendy quay lại, Lisa đã nằm dài trên giường, bàn tay khẽ chạm xuống đôi mi của Chaeyoung chơi đùa.

- Chị sống cùng cậu ấy?

- H..hả? - Wendy giật mình.

- Đúng không?

- Không đâu, nó sống một mình, tôi thương nó nhất trong đám những đứa trẻ tại thị trấn, hạnh phúc vốn luôn không dành cho nó.

Wendy cúi đầu, kể hết mọi thứ chị có thể nói, sâu trong tâm chị hi vọng Lisa là người tốt, hi vọng cô không giống như những gì chị cảm thấy, hi vọng cô động lòng, tha thứ cho đứa trẻ tội nghiệp ấy.

- Hmm, cậu thích gì nhỉ? Chaengchaeng - Lisa nhìn đôi mi dài đậm đang nhắm, chuyển động đầu ngón tay khe khẽ vì không muốn làm đau nàng, ở góc của cô, nàng chẳng khác nào thiên thần, cô thực sự rung động rồi.

Biết sao đây, nỗi đau vẫn sẽ xảy ra thôi.

- Chị Wendy, tôi có việc cần nói - Lisa rút tấm danh thiếp trong túi quần ra. Chị hoảng hốt suýt la toáng, Lisa nhanh chóng cảnh cáo chị im lặng.

- Cô...giáo sư sinh vật học, bác sĩ riêng của FBI?

- Hi vọng chị đừng nói cho Chaeyoung biết, vì cô ấy thực sự đang rất yếu, hiện giờ chỉ cần lời tích cực, không cần lo sợ, tôi chỉ nghiên cứu việc mình.

Wendy gật đầu, chị bỗng dưng yên tâm hẳn khi rõ Lisa là ai.

- Được. Nhưng ông bà chủ cần biết con bé sẽ ở lại phòng này nghỉ, tôi ra ngoài, nhờ em trông nó nhé?

- Không vấn đề, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.

Nhận thấy không khí xung quanh có hơi khó ngửi, Lisa lấy từ ba lô ra chiếc đèn tinh dầu hương lưu ly. Là mùi cô luôn yêu thích. Đổ tinh dầu rồi bật nó lên, không khí giờ đã dễ chịu muôn phần.

Lisa kéo rèm cửa để ngăn nắng lọt qua, cô hít một hơi sâu, đem túi kẹo Blueberry đặt cạnh giường, bóc vỏ, bỏ vào miệng.

- Giá mà cuộc đời lúc nào cũng ngọt ngào như viên kẹo này...nhỉ, Chaeyoung? - Lisa thầm thì, hơi ấm trên giường đang thở đều, nàng ngủ rất bình yên. Cô nheo mắt, kéo cao chăn cho nàng, vuốt nhẹ sườn mặt góc cạnh của nàng.

Roseanne, mày trốn khôn vãi thật đấy.

Sao phải một người con gái kiều diễm đến thế?

Đồ ranh ma, tao hứa sẽ bóp chết mày nếu mày nằm trong tay tao.

Làm sao bây giờ? Lalisa...

.

.

.

.

- Đậu má nó cái quần gì kiaaaaaaaaa sidffjdnsishfeyfnforofn@%7 huhuhu TT

To be continued...

______________

Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro