Lichaeng: Wither-Tàn phai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh vụn vốn đã tan nát,

Sẽ mãi không thể bắt lấy,

Mãi không thể tỏ bày.
_________

Tôi cử động dưới ánh đèn vàng heo hắt, dùng tay chống đỡ cơ thể để ngồi dậy. Và...

Phòng nào đây?

- Roseanne, còn thấy mệt trong người không?

Wendy ngó thấy tôi, chị mừng rỡ.

- Em ổn. Cơ mà, ông bà chủ cho em nằm nghỉ ạ?

- Chứ gì? Năn nỉ muốn gãy lưỡi vì cô đó. Hai vợ chồng lựu đạn như nhau. Ong hết cả tai - Wendy khóc ròng kể lể.

Tôi cười khó xử, nôm na tưởng tượng được cuộc đối thoại của họ, hai củ gừng ấy khó tính lắm, hơi bủn xỉn nữa nên việc tôi nằm chực thế này ít khi xảy ra. Ổng bả cứ thích tìm cách đuổi tôi về nhà mãi thôi. Lần nào chả thế.

- Mày tỉnh đó hả? Đi được không?

Củ gừng hạng hai thò đầu vào nhìn tôi, mặt không biểu cảm nhưng miệng vẫn rất quan tâm. Đôi mắt cực kỳ tiết kiệm chỉ liếc một góc.

- Sức con giờ chỉ đủ để xơi có 5 cân thịt gà thôi.

- Ồ, thế tốt chán đấy, nhanh cuốn gói về nhà mày đi, nhớ lấy bịch cá trong tủ lạnh.

Tôi sung sướng nhìn củ gừng hạng hai im lặng đi mất. Ôi chao, đồ ăn quan trọng lắm, ít nhất là đối với tôi bây giờ, bệnh xong dễ đói cực.

- Em đi rửa mặt rồi lấy cá về ăn đây, liu liu chắc Wendy hông có phần đâu vì em đang đói nè, bai bai~

Tôi nhảy xuống giường, tíu ta tíu tít đi qua Wendy, chị lắc lắc đầu, tự nhiên hối hận khi nói tốt về đứa nhỏ này cho Lalisa ghê.

Mà khoan, Lalisa đâu?

Nhà Chaeyoung

Tôi lục đục tháo dép lấy chùm chìa khóa từ túi quần lần tìm chìa khóa nhà.

Ủa?

Oái?

Ơ?

Chìa khóa nhà đâu?

No

Nố nô nô nồ

Noooooo

Ý, nó nằm trên ổ khóa.

Quào, ổ khóa nằm bên.trong.nhà

Sau.cánh.cửa.sổ.

Trên móc.áo.khoác???

Wtf?

Tôi đưa tay vặn nắm cửa, nuốt nước bọt cái ực.

*Cạch*

Cố quay đầu thật nhanh, thiệt sự tôi không muốn chết bây giờ đâu.

- Ớ?

- Á!

-...

.

.

.

.

- Đậu má nó cái quần gì kiaaaaaaaaa sidffjdnsishfeyfnforofn@%7 huhuhu TT

- Oái oái!

* RẦM *

- Ây daaaa.

Tên lạ mặt nào đó té cái đùng từ trên chiếc ghế cao 1,5m của tôi xuống. Hắn rên một tiếng, bị nguyên chồng sách cũ đè hết lên người.

Tôi kích động la khóc om sòm.

- A...ai đó!? Muốn cái quần gì thì đánh tôi đây nè, đừng có ăn trộm ăn cắp, nhà tôi không có gì ngoài bụi với chổi với sách với xoài đâu huhu TT

Sau hai phút tốn nước bọt nước mắt, tôi chợt bình tĩnh lại, ngó nghiêng nhìn quanh căn nhà và mở to mồm.

Rèm cửa đâu?

Chăn đâu?

Khăn đâu?

Đồng hồ báo thức đâu?

Đặc biệt là...
ĐỐNG XOÀI BÔNG ĐÂUUUU??

- ...Đ*t m* cậu, có biết nhìn người không đấy? Đau muốn chết - Kẻ đang nằm dưới sàn nãy giờ rên rỉ, khốn khổ than.

- Lisa...? - Tôi gằn giọng thật trầm, tôi dám chắc nếu bây giờ cô ta mà là thịt gà, tôi sẽ luộc chín cô ta rồi xé nát cô ta ra thành ngàn mảnh trộn gỏi ăn ngon lành.

- Ừ, hên vẫn nghe được.

- Cậu làm cái gì ở nhà tôi? Sao có chìa khóa? Đồ dùng tôi sao mất mấy cái chăn, khăn, cả rèm cửa? Còn xoài bông nữa, cô làm gì mấy nhóc con tôi rồi?

Tôi nhăn nhó hỏi Lisa, có ngu mới không biết đó là cô ấy. Quả đầu trông chướng mắt vãi đạn.

- Con?

- Xoài bông là con tôi.

- Ý cô nói mấy cái này à?

Lisa giật giật khóe môi giơ mấy quả bông lên.


- Ôi con tôi!

Tôi nhào đến định ôm lấy chúng, thì ai.kia.họ.Manoban không thương tiếc quẳng một phát hai đứa nhỏ đập đầu lên nệm.

- Gì đó!!!! - Tôi giậm chân hét lớn.

- Gì gì mà gì? Tôi đem chúng đi giặt. Bao nhiêu ngày cậu không giặt chúng rồi? Bao nhiêu ngày không dọn nhà, quét trần, lau chùi phòng tắm, giặt đồ bla bla...bao nhiêu?

Lisa lên giọng, tôi có chút u tối khi một người lạ hỏi han quá nhiều về chuyện đời sống sinh hoạt, nhưng thiết thấy có người nhiệt tình giúp đỡ nên chỉ nói:

- Đừng hỏi tôi kiểu đấy, vì cậu đã chẳng sống cùng tôi.

Tôi nói xong thì lạnh lùng lách qua người Lisa, về phòng ngủ. Thực chất chỉ là để cái túi xách và chuẩn bị vào bếp chiên cá ăn cơm thôi. Nên năm phút sau tôi ra ngoài, và Lisa đang đứng gọi điện cho ai đó. Cô có thấy tôi nhưng chỉ nhìn rồi quay đi.

Tự nhiên thấy mình sai sai.

Nhưng người ta cũng có lỗi còn gì? Tự ý lấy chìa khóa nhà, tự ý dọn dẹp, tự ý dịch chuyển đồ đạc của tôi, tự ý nhiều như thế, lại còn đi soi mói tôi ăn ở thế nào, không phải là quá tự ý đó ư?

Hơn nữa, tôi cũng chả muốn như những gì cô ấy nói, tại tôi quá bận đi.

Tôi tặc lưỡi tự nhủ thầm rồi xuống bếp, rửa đống cá đông lạnh của vợ chồng củ gừng, trong thời gian chờ chúng rã đông, tôi lượn lờ xem Lisa đang làm gì.

Ồ hay ghê, cô ấy nằm dài trên sofa ngủ khò. Đôi chân co gọn lại do không gian hẹp, đôi mắt rũ rượi và trán rịn thật nhiều mồ hôi. Đôi mày nhíu chặt, miệng cứ mở ra lại khép.

Thương tình cô ấy dọn nhà, lại khổ sở quá mức như thế, tôi lấy tấm chăn mỏng còn lại trên giường, khẽ phủ quanh người cô ấy.

Nhưng có vẻ, cô ấy đang mơ chuyện gì đó kinh hãi lắm...

- Không...xin ngươi...

Xin xỏ gì ai vậy? Giọng nhỏ thật, tôi cố lắng tai nghe nên vô thức kề mặt gần Lisa.

- Roseanne...dừng lại...KHÔNG!!!

Cô ấy choàng tỉnh, ngồi bật dậy thở dốc, má cô ấy thật ngẫu nhiên sượt qua môi tôi. Tôi đỏ bừng mặt, lóng ngóng hỏi:

- Kh...không sao chứ?

Lisa lúc này mới nhận ra có sự tồn tại của hơi thở khác, mùi hoa hồng thật khẽ bay vào mũi, bản thân cũng trấn tĩnh lại. Mái tóc vàng óng nhìn xuống tấm chăn, xong lại quay qua Chaeyoung.

- C...cậu ổn không thế?

.

.

.

Ánh nhìn lạ lùng của Lisa xông thẳng đến đồng tử tôi, dù ái ngại nhưng tôi phải quan sát cô ấy tí đã, trông cô ấy không được khỏe.

- ...Xin lỗi, tôi ngủ lâu chưa thế?

- Vài chục phút, cậu có đói không?

-...

Tôi cứ ngẩng đầu lên nói chuyện với Lisa, tay chân không biết làm gì nên cứ quấn cả vào nhau, phòng khách yên lặng đến nỗi con ruồi bay qua cũng nghe được.

Lisa chẳng nói gì tiếp, xoáy sâu đôi mắt vào tôi.
Lạ thật, ánh nhìn ấy như muốn khóa chặt tôi lại không cho trốn đi đâu được vậy. Tôi ngẩn ra, mặc kệ sự nồng nàn đang dâng lên từ Lisa.

Cho đến khi cái bụng của ai kia kêu ùng ục.

Chúng tôi, không, Lisa đỏ bừng mặt.

- Chờ tôi một lát

Tôi bối rối trốn thẳng xuống bếp, bê đống cá đã mềm oặt từ bao giờ ra khỏi nước, kéo tay áo lên. Tôi bắt cái chảo, đổ dầu rồi chiên cá.

Mở tủ lạnh và thở dài, tôi rõ ràng không mua cái gì chất vào đây cả tháng nay, nên giờ tìm đồ ăn kèm cũng chả có, dù vẫn khó chịu lắm với cô ấy, nhưng tôi vẫn phải trưng cầu ý kiến từ Lisa.

- Lisa, cậu có muốn ăn thêm gì không, ngoài cá? Như kimchi, củ cải vàng, hay rong biển...?

Tôi nói vọng ra phòng khách. Và thành công được đáp lại bằng tiếng lục cục văng của mỡ dầu.

Lisa không lên tiếng.

Là không thèm nghe, hay không nghe?

Ai mà biết được. Xem như tôi đã miễn cưỡng trưng cầu xong đi. Không nói gì thì tôi làm theo ý mình vậy, bản thân tôi cũng chẳng thích ăn mỗi cá.

Thế là tôi lại hì hục chiên cá xong, rồi bỏ đĩa cá lại trong cái lồng bàn nhỏ, tránh cho ruồi muỗi đến kiếm miếng ăn.

Khi đi ngang qua phòng khách, tôi nghe Lisa lầm bầm:

- Kimchi hành...

- Gì cơ?

Tôi khựng người, cố nghe.

- Tôi muốn kimchi hành

- Oh

- Tôi đi cùng cậu.

- Sao?

- Ý tôi là...

- Ý cậu là?

- Tôi muốn kimchi hành.

Chúng tôi nhìn nhau, bật cười vì đống hội thoại ngu ngốc ở trên. Và ừm ờ, nó gượng gạo thật.

Mở cửa căn nhà và lội bộ đến cửa hàng thực phẩm của thị trấn, tôi tóm ngay hộp củ cải vàng trên kệ, lấy trộm hai quả ớt xanh suy dinh dưỡng trong cái thùng nào đó, tất nhiên, bỏ quên kimchi hành là tội lỗi, tôi sẽ không làm thế với cô bạn mới quen họ Manoban của mình. Và ồ, gì kia? Đống xoài vàng ươm, quên chúng mới là tội lỗi lớn nhất cuộc đời tôi, cá đấy.

- Bác Steve, có thể cho cháu một hai quả chứ?

Tôi nói với người chủ đang lau kính đằng kia.

- Ý cháu là đống xoài?

- Sao lại không ạ?

- Sao lại không?

- Quào cháu cảm ơn.

Tôi tít mắt cười, bước tới gom mấy quả xoài úng cho vào bọc, có Chúa mới biết xoài là cái gì trong lòng tôi.

Sau đó, tôi quay sang với Lisa, người đang nhìn chằm chằm lên những con bò dán trên bao phân.

- Quay lại nhà thôi.

- Ừm...tôi hỏi lát.

- Có gì à?

- Đây là phân bò?

- Tất nhiên.

- Tất nhiên?

- Ừm hứm? Hỏng ở đâu à?

- Tôi nghe mùi phân chó, lạ thế?

- Bác Steve.

Tôi tiếp tục gọi ông chủ, để giải đáp thắc mắc của người mà tôi cho là hỏng ở đâu đó.

- Cậu ta nghe được mùi phân chó trong bao phân bò ạ.

- Ừm hửm? Để ta xem.

Người chủ lấy bao phân xuống và ôi thật ngạc nhiên, trong bao đấy chả có miếng phân bò nào cả

- Kì lạ, mỗi lần lấy hàng về ta đều kiểm tra cả.

- Bác nên gọi hỏi đại lý, chúng cháu đi đây ạ.

Tôi không muốn rỗi hơi để đi lo chuyện đó nên cáo từ luôn.

- Chào cháu nhé.

Chúng tôi đẩy cửa ra, Lisa vừa đi vừa quệt mũi giày loạt soạt, hai tay đút trong túi áo, cúi đầu cười nhoẻn căng hai cái má ra, nhìn cảnh đó khiến tôi thấy xíu xíu đáng yêu, chỉ xíu thôi.

- Có gì à?

Lisa quay sang hỏi khi ánh nhìn của tôi trở nên lộ liễu.

- À...không, cậu trông thích thú nhỉ?

- Chỉ là hơi vui khi cậu tin tôi.

- Sao?

- Cậu chịu nói với ông bác ý, điều đó nghĩa là cậu tin tôi.

- ...

- Ừm...tôi gọi cậu là Rosie nhé?

- Hửm?

- Nếu cậu không thích thì bỏ qua vậy.

Mặt Lisa bắt đầu đỏ lên vì tôi cứ bối rối ậm ừ, nhưng rồi tôi cũng cố bình tĩnh và tặng cho cô nụ cười tươi rói.
Tôi cảm giác khóe miệng mình sắp chạm tới mắt luôn rồi, ôi chúa, lần đầu tiên trong đời tôi có một nụ cười bê đê tới vậy.

- Tùy cậu.

Tôi nói xong thì chạy vút qua Lisa, máu nóng trong người tôi sắp phun trào đến nơi, một mạch về nhà, tất nhiên Lisa theo sau, tôi quăng đại đống đồ ăn lên bàn, dọn chén dĩa và gắp một ít kimchi ra, bữa ăn của tôi mọi ngày vốn chỉ có mình tôi, nay xuất hiện thêm người nữa khiến cho căn nhà cũ dù không muốn ấm lên cũng buộc phải như thế.

Lisa cất áo khoác của cô và ngồi xuống bàn ăn, nhìn tôi một cái sau đó đứng lên rót ly nước, đẩy qua cho tôi.

- Bù nước đi, nãy cậu chạy về kia mà, tôi đâu có ăn thịt cậu chứ?

Lisa bĩu môi, tôi im lặng nhìn lại cô ấy một cái, không lẽ giờ lại nói toẹt ra là tại máu bê đê trỗi dậy ư? Không đâu...

Ăn cơm xong, Lisa chặn tôi đang có ý định mang đôi bao tay rửa chén, cô đưa một đôi mới toanh khác cho tôi, xong lại rinh một đống đồ mới khác cùng với đống màn chăn đã giặt tươm tất đi chỗ khác. Cô nói vang sau lưng tôi.

- Tôi không có ý định rửa chén dùm nha.

Tôi xì khinh bỉ, tưởng bà thèm chắc?

- Tôi rửa chén suốt hai mấy năm qua nha nha nha, làm như cần giúp, xì.

- Dù gì cũng bận giúp cậu làm chuyện khác nè.

- Ờ~Quý hóa quá ạ~

Khi chúng tôi đã ngồi ở sofa, bật một cuốn băng cũ, tôi vừa xem vừa gọt xoài, Lisa cứ liếc nhìn tôi xong trộm mấy miếng tôi đã cắt bỏ vào miệng, cô cười ha hả thích thú, gác cả chân lên bàn.

- Hừ, chặt chân bây giờ.

Tôi càu nhàu, Lisa vẫn y cũ.

Được thêm một lúc, có vẻ như cô đang muốn nói gì đó, tôi tắt ti vi đi, quay sang Lisa.

- Có chuyện gì muốn nói?

- À...chỉ là, tôi cần cho cậu biết chuyện này.

- Hả?

- Roseanne ý...nó...là một chất lỏng kí sinh...

- Thì sao?

- Tôi cần cậu biết rằng: nó đang có vật chủ.

- Cậu muốn ám chỉ đó là tôi?

-...mọi triệu chứng mà cậu phải chịu, đều là dấu hiệu của việc Roseanne đang phát triển, nên nếu như không sớm giúp cậu thoát khỏi, nó sẽ ăn mòn tâm trí cậu...

- Vậy thì...phải có cách gì chứ?

- Tôi vẫn cố gắng nghiên cứu cách tốt nhất, yên tâm, sẽ không giết bất cứ ai, kể cả cậu...

- Được, tôi...tin cậu, Lisa.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, tôi chẳng biết trước giờ có ai để tôi trao gửi thứ lòng tin chắc nịch này nhiều hơn Lisa không, nhưng tôi có cảm giác tin cô ấy sẽ cứu tôi mà không hại đến ai cả.

- Thế tốt quá, cảm ơn cậu. Còn bây giờ, cho cậu xem cái này.

Lisa đưa ra một kim tiêm xanh lá, mũi kim nhỏ nhưng ống tiêm lại khá nhiều.

- Cái này...

- Là kháng thể.

- Tôi dùng khắc tinh của Roseanne để tạo ra nó, đã thí nghiệm thử và thành công trước khi tôi tới đây...

-...

- Một ngày tôi sẽ tiêm cho cậu hai mũi, để đảm bảo cậu không khó chịu khi Roseanne bộc phát.

- Ưm, có cách nào khác ngoài tiêm không?...

- ?

- Tiêm cũng được nhưng mà...

- Cậu sợ tiêm á?

Lisa cười hỏi tôi.

- Đừng có cười, tôi chả thích tiêm...

- Có một cách nữa là dùng thuốc viên nén...

- Thế tiêm đi cho lẹ.

Tôi nghe đến thuốc càng xanh mặt hơn, e hèm, chả là tôi mắc chứng sợ bác sĩ, nên những thứ mà họ cầm trên tay tôi đều sợ hết...tôi lại cực kỳ ghét chuyện uống thuốc, chắc tiêm là cách ổn nhất.

Lisa bật cười ra tiếng khi tôi cố để mình không lắp bắp nhưng thật ra là run vãi quần.

- Được, tiêm vào tay nhé? Đưa tay cho tôi.

Tôi giơ cánh tay trái của mình lên, cô chọn một đường gân và ghim mũi kim nhọn hoắc xuống, tôi rít một hơi, thốn quá, chỉ một chút sau thì xong. Chợt, cơ thể tôi bị thắt lại, tôi đổ mồ hôi hột, Lisa lại gần vuốt lưng trấn an tôi.

- Chờ tí sẽ hết, không sao cả, thở thật đều nào.

Cô vén lọn tóc xõa ra trước mắt tôi qua một bên.

- Rosie, tôi sẽ không để cậu bị Roseanne lấy đi, không bao giờ.

Lisa thì thầm, cô nhìn tôi và từ từ cúi xuống.

Chúng tôi để điều đó xảy ra.

Chúng tôi hôn nhau.

Mày giỏi lắm Roseanne

Tao đấu với mày một trận

Mày chết, hoặc cả hai ta chết

Dòng tộc tao đã đấu với mày cả nghìn đời

Tao sẽ kết thúc điều đó

Mày sẽ chết, mãi mãi

To be continue...

______________________

Mừng 3 năm debut 🎉🎉🎉 Hi vọng sẽ được thấy các gái lâu thật là lâu hơn nữa
Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro