Lichaeng: Wither-tàn phai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc dược quanh em rất đắng

Trái tim muốn một lần hóa giải

Tiếc thay một lần không thành

________________

Cậu đang đi trên cát.

Đống cát dưới chân cậu di chuyển, lún sâu, nhún nhường cho bàn chân cậu đạp lên. Sự bỏng rát vây cậu say mê, cứ bước đi mãi.

Một đôi giày đỏ.

Đôi giày đỏ đã đeo lên chân cậu, cậu phải nhảy múa.

Một điệu múa truyền thống nước Nga, đôi chân cậu lộp cộp.

Nó chảy máu.

Gã lại nhìn cậu kìa.

- KHÔNG!!!

Một lần nữa, lại thêm lần nữa. Tôi gặp ác mộng, đều đặn âm thanh, những thứ ẩm ướt vang lên, lại lần nữa tôi hét, tôi hoảng sợ.

- Rosie?

Lisa nằm bên cạnh cũng bật dậy theo, chùi đi những giọt nước lấm tấm, cô vỗ nhè nhẹ trên lưng tôi, đưa tôi cốc nước gần đó, cố để ổn định lại lồng ngực đang thét gầm.

- Ác mộng à?

-...

Tôi nhợt nhạt hẳn, không muốn nói, cũng không nói được.

Tiếng điện thoại reo.

- Của tôi, nằm xuống đi, chờ tôi lát.

Lisa đi theo tiếng gọi ấy, Lisa để tôi lại giữa khoảng phòng, nhiệt độ xuống thảm hại. Tôi co ro giữa đống chăn lạnh, chờ đợi, từng lớp không khí quật xuống cơ thể tôi. Dù hai mắt híp lại, tôi vẫn sợ hãi cảm giác ghê người của giấc mộng, nó ép tôi không thể xuống gối, bắt đầu giấc ngủ mới với tôi gần như bất khả thi.

- Ông lại muốn cái khỉ gì? Tôi đã nói là đang tìm, mẹ nó!

-...

- Điên à? Nhiêu ngày đó đủ chắc?

-...

- ...Vật chủ có thể tử vong sao?

-...

- ...Tôi sẽ cố gắng mang nó ra khỏi vật chủ, ông đừng nghĩ đụng chạm gì đến mạng người!

-...

- Tập trung vào thuốc giải đi, đừng hòng! Một tháng nữa.

Lisa cúp máy, chỉ vỏn vẹn năm phút đối thoại, mồ hôi cô tuôn như suối, gia tộc cô đang nháo nhào lên vì gấp rút, bảo là phải lấy Roseanne ra để bảo toàn tính mạng người vô tội. Nghe nực cười ghê, người đề xuất cái ý kiến này là cô, chứ trước đó vốn họ muốn bắt ký sinh về làm thí nghiệm để chế tạo kịch độc dùng cho chiến tranh gia tộc. Còn nói dối là sẽ đảm bảo an toàn, ai tin đây? Lũ khốn!

Rón rén đóng cửa phòng, hướng mắt về phía nàng, hơi ấm đầu môi vẫn đong đầy, là đột nhiên muốn, hay vốn đã thích thú khi chạm đến, cô cũng chẳng tỏ.
Cố nâng đầu nàng lên, Lisa chỉnh lại chăn, người nọ được dịp chui rúc sâu hơn, nằm yên trong vòng tay nhỏ. Lisa thầm thì:

- Lạnh?

- Hmmm~

- Cậu thực sự ngủ ở nơi này từ nhỏ đến lớn à?

- Lúc nào cũng lạnh cả, nên quen...

Lisa cười, hôn lên tóc nàng.

- Xin lỗi, vì đã đến muộn.

-...

Nàng im lìm, đôi mắt im lìm, bờ môi im lìm, đôi tay im lìm.

Trái tim Lisa rộn ràng.

Tim ai đó cũng rộn ràng.

Khuất sâu sau lồng ngực.

Đêm, không ngủ.

* Ọc ọc *

Tôi khó chịu khi sự cuồn cuộn dâng trào trong bụng, chạy nhanh mở cửa phòng tắm, vô số chất lỏng rơi xuống bồn.

Rũ rượi lê thân uống một ít nước ấm, tôi gần như không thể đi bình thường được. Nằm lì ở sofa. Chẳng nhúc nhích.

Trong mơ màng, chất lỏng khác được tiêm vào người, mồ hôi tuôn như thác, bàn tay dịu dàng nào đó lau trán tôi bằng khăn ẩm. Xua tan những cơn sóng trực trào.

Mùi thơm của xoài khiến tôi tỉnh dậy.

- Quý cô Park thân thương, những đứa con thân yêu và xôi xoài thơm ngọt này dành cho cô.

Lisa vừa cười khúc khích vừa nói, giơ dĩa xoài qua lại trước mắt tôi, xì, không phải cứ là xoài tôi mới chịu ăn đâu.

- Ngon quá đấy~

- Thích chứ?

Tôi chỉ giơ ngón cái, mọi cơ quan còn lại đang bận tận hưởng. Tôi cảm thấy đói, thật đói.

Đĩa xôi xoài thật sự hấp dẫn đến đáng sợ.

- Cậu thích là được. Ừm, giờ cảm giác thèm ăn của cậu dâng cao, rất cao, đúng không?

- Ưm, lộ liễu lắm hả? - Tôi nhồm nhoàm nói, má căng cả ra vì xôi.

Lisa bật cười, thiết nghĩ mai mốt phải đem thật nhiều món về cho con sóc chuột này mới được, xem hai cái má phình ra nhấp nhô kìa. Dễ thương hết mức.

Roseanne...

Thật sự đau đầu.

Các cách dùng độc của nó để áp chế đang dần bất khả kháng, vì hình như nó có khả năng phát triển sức mạnh bằng cách hút vi khuẩn trong không khí, mà Chaeyoung, vô tình bị biến thành chiếc máy hút bụi cho nó, sẽ không nghiêm trọng nếu vật chủ không là con người, vậy mà...

Nàng lại là con người.

Mọi cơ quan bám vi khuẩn quá tải đều sẽ chết dần, không thể thực hiện chức năng cùng với các quá trình trao đổi chất, nàng sẽ chết, nếu bản thân nàng không có sức đề kháng, nếu nàng yếu đuối, mọi thứ sẽ chấm hết nếu cơ thể nàng bỏ cuộc.

Lisa đang cố để vớt vát sợi chỉ mạng sống của nàng, còn bằng cách nào, chỉ Lisa mới hiểu.

Nếu đến đường cùng, thì ngay cả bản thân cô, cũng chẳng tiếc gì không đem ra thử. Tình đầu, là thứ tình chết chóc, bao dung, và vị tha.

Mặt trời treo trên đỉnh đầu, tiếp nối trăng lên, rồi lại trăng tàn, Lisa ở bên cạnh nàng trọn 2 tháng, mọi thứ vẫn luôn có cường độ, nàng đau đớn, cô vuốt ve, trái tim họ tan vào nhau, nhưng cõi lòng một người sớm đã tàn lụi.

Vốn bởi biết rõ gian nan vẫn đang ở đó, tương lai vẫn chẳng đổi thay...

- Rosie? Hmmm...đây!

- Không ăn đâu.

Nàng bĩu môi, dù xoài có ngon cỡ nào cũng chả quan trọng nữa, quan trọng nhất là người trước mặt nàng vừa mới tắm mưa kìa. Chỉ để mua xoài cho nàng, ai cần chứ? Đổ bệnh xong khổ thân nhau.

- Nào, em thích nó, đúng không? Đến đây.

- Lisa, lần sau đừng. Ướt hết rồi nè.

Loay hoay lau tóc cho cô, cởi cái áo sơ mi ướt sũng ra, dọn sạch bàn ăn, để những thứ dính nước lên đấy. Nàng đun sôi ly sữa cho cô, quấn cô thật kỹ trong chăn ấm, nhéo cái mũi cao dài.

- Ngoan, em pha nước nóng chút.

- Cẩn thận.

- Em biết.

Nàng cố khuỵu xuống mặc cho đùi mình đau nhức, tác dụng phụ đã mạnh dần, nàng cũng khó mà khỏe mạnh bình thường, xả nước nóng cho Lisa, lại mở ra nước lạnh, khi đầy bồn, nàng ra ngoài gọi cô.

Lại đi đâu mất?

- Li...lisa!!

Choáng...

* RẦM *

Quay cuồng trong những tiếng gọi, nàng ngất đi, đâu đó trong nàng vang vọng những câu.

Chết đi...

Gặp diêm vương đi!

- Rosie!

Nàng nằm trên giường, tay truyền bịch chất lỏng màu xanh nhạt, cạnh bên là khuôn mặt lo lắng của Lisa.

- Em...

- Đừng nói gì cả, hôn tôi.

Lisa ghé sát đến nàng, nhu hòa dùng môi ngậm chặt môi nàng, ôm nàng về thế giới của riêng cô, không có nỗi đau, không có phiền muộn, chỉ có ái tình là điều duy nhất đang tồn tại.

Tiếng lưỡi lùng sục, quấn lấy, trau chuốt, tiếng ngâm nhè nhẹ đầu cổ, tiếng tay đan tay, và tiếng bước chân.

Lisa dứt ra, áp bức sau lưng khiến cô tức giận, đứng dậy khỏi ghế, hôn lên trán nàng.

- Đợi tôi, tuyệt đối không được rời phòng.

- Em yêu Lisa..

.

.

.

.

- Làm cái đéo gì ở đây?

Cô chặn toán người vest đen lại, dùng đôi mắt của một con ưng săn mồi mà đối nhãn từng tên, nghĩ cô hiền hậu ư? Chúng vẫn chưa biết cô lên hàng võ sư Karate từ 10 năm trước rồi à?

- Cô chủ, phiền...

Nắm đấm yên vị trên mặt hắn, Lalisa này là ai mà phải nghe hắn nói? Suốt những năm qua cô nghe đủ lắm rồi, càm ràm với cô và cô phải nhịn, đáng chết!

Cứ thế, từng tên một ngã dưới chân cô, dập đầu, chảy máu, gãy tay, nứt mạn sườn...cũng không nặng lắm.

- Cút!

Lisa toan vào trong, tên bị đấm mặt nắm lấy cổ chân cô.

- Cô chủ...hự, ông chủ đang đến đây..ông ta sẽ...giết Roseanne..

- Ông ta còn thua cả chó, sao tôi phải chờ chó tới mới chạy?

- H..hả?

- Cảm ơn đã thông báo. Bye

Gót chân Lisa mạnh mẽ thúc vào gáy hắn, knock out.

.

.

.

.

.

.

.

- Khi nãy Lisa đi đâu?...Trước lúc em té, Lisa không...

- Nào, tôi đi lấy thuốc cho em.

- ...

- Xin lỗi, em đau lắm phải không?

Chaeyoung cười, vuốt nhẹ gò má mịn màng của người mình trót thương, dù yêu thương đã muộn, nàng và cô chọn lao đi, vì nhau mà bất chấp, vì nhau mà sự hạnh phúc vẹn toàn phải mất, cũng không hối hận khi đã yêu hết mình.

- Chịu một chút, không lâu nữa đâu em...

Nàng gồng cứng thân thể, mồ hôi thi nhau túa ra trước trán, dù đang rất đau vẫn không quên cố gắng nghe lời cô, nàng tin cô, tin cô sẽ làm được gì đó cho nàng.

- Kẹo này.

- Ưm, em không phải con nít.

- Nghe lời, sẽ rất khó chịu nếu không ăn.

- Được rồi.

Nàng ngậm lấy viên kẹo, cắn khẽ ngón tay cô.

- Em...

- Em đang mệt, đừng mơ.

Nàng le lưỡi trêu chọc cô, à, họ đã trao nhau trái cấm từ trước đó, dù sức khỏe của nàng thực sự không tiến triển cho mấy...

- Ô, mệt sao? Vừa hay đã hết thuốc truyền, tôi gỡ nó cho em. Âu yếm một chút nhé.

Lisa cười gian, rút kim tiêm truyền dịch cho nàng, hôn lên cổ tay đã tím đầy những vết châm chi chít. Liếm liếm máu trên tay nàng, đôi mắt khuất sau mái tóc ẩn hiện bi thương cùng cực.

- Lisa, nếu được, thì em muốn sống..

- Rosie..

- Chỉ cần được sống thêm một ngày đầy năng lượng nữa, em sẽ cùng Lisa làm tất cả những việc muốn làm, Lisa sẽ ôm em ngủ trong vòng tay, và em sẽ...

- Suỵt! Đừng nói gì thêm cả.

Cô hôn khắp mặt nàng, từ bờ môi mọng, đến sóng mắt lấp lánh, hàng mi dài cong cong, vầng trán cao cao, hai má phúng phính có hai chiếc đồng điếu nho nhỏ, rồi nhìn sâu vào con ngươi sáng trong ấy bằng ánh nhìn chân thành, bằng bể tình mà cô có dùng cả đời cũng chẳng tả cho nàng nghe hết được.

Cô đi bên nàng suốt những tháng ngày khốn khổ, suốt những cơn đau kì lạ, những cơn ác mộng quái gỡ khiến nàng đầm mình trong bệnh tật. Sóng đôi với nàng chỉ trên một quãng đường đời nho nhỏ nhưng đầy kỉ niệm buồn có, vui có, không ngắn ngủi cũng chẳng dông dài, nàng chưa bao giờ cảm thấy may mắn đến vậy, có cô trong đời, chính là niềm vui lớn nhất.

Người ta vẫn hay nói, người ở cạnh muôn thuở yên bình vẫn không sánh nổi người đến lúc bão giông. Quả chẳng sai, chính thế, nên dù ít hay nhiều phụ nữ vẫn cần sự ấm áp để chở che cho bản năng yếu đuối của mình. Cô đến khi nàng cần cô nhất, đó mới là điều đáng trân trọng, không phải là sớm hay muộn, mà là ngay lúc ấy, họ cần nhau.

Tắt đi ánh đèn đêm, trời sao ẩn hiện sau khung cửa, hôm nay có một tia sáng, một tia sáng ghé ngang cửa, ống truyền dịch hai đầu, một đầu nối với tay nàng, một đầu tay cô, mồ hôi nhòe lệ đắng, tia sáng mang người rời xa nàng...

- Roseanne..mày không bao giờ được hại cô ấy nữa.

To be continue...

_________________________
Hello everyone (✯ᴗ✯)
Một phần do mình vừa phải học sml, một phần vì trải qua cú sốc khủng khiếp từ người bạn và người thương mình trân quý nhất nên việc viết chap chậm chạp mình xin nhận mình sai hoàn toàn, các cậu thông cảm (+_+)

Dù gì thì vẫn hope you will enjoy that 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro