Lichaeng:Wither-Tàn phai(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gió hát, nắng lên

Ngày ta không nhìn mặt

Ngày môi ta không chạm

Ngày mắt ta không quen

____________

Mưa bay lất phất trên dãy phố dài, đèn đường mù mịt, bóng người trong mưa cô đơn cùng cực.

Cô không rõ từ khi rời nhà ga, từ khi đi khỏi trấn nhỏ có người, cô đã đi bao lâu, đến nơi nào, cổ tay âm ỉ rỉ máu, máu nhỏ xuống đường, buốt giá.

Lisa tựa vào tường, nhắm đôi mắt nặng trịch, cô chỉ muốn ngủ, qua đêm nay, ngày mai lại là một ngày mới...

...như thế nào?

- Cô gì ơi, cô không sao chứ?

Trong tầm mắt có tiếng ồn, ánh sáng chiếu lên nhẹ nhàng, Lisa từ từ nhận diện được khuôn mặt nọ, là một cô gái.

- Tôi...

- Người ta thấy cô ngủ ở đây từ tối, cổ họng cô có vẻ cũng khàn đặc cả rồi, không phiền cô có thể về nhà tôi một chuyến.

- ...Chờ tí, kéo tôi dậy được không?

-...

Người nọ giật mạnh tay cô, thoáng chốc cô đã phải đứng thẳng, chân có hơi đau nhức vì ngủ ngồi.

- Sao cô lại te tua vậy? Trông cô cũng giống con nhà quyền quý, tại sao lại đến nơi này?

- Đây là đâu?

- Úc, nhưng không phải gần thủ đô.

- Cô tên gì? Thật xin lỗi

- Lỗi gì mà xin tôi? Tôi là Jisoo.

- Cảm ơn.

- Ngộ ghê nhỉ? Người nước ngoài bây giờ tùy tiện như này à? Xin lỗi xong lại cảm ơn?

- Hì hì.

Cô và người nọ cứ vậy cho đến khi tới nơi, Jisoo mở cửa, một người con gái khác ra đón, vừa thấy Lisa, cô ấy liền xị mặt.

- Ai đây Soo?

- Nè vợ, để chị nói, đây là...cô tên gì nhỉ?

- Tôi là Lisa.

- Đúng, Lisa, một người khốn khổ chị thấy ở chợ. Hỏi thăm mới biết hóa ra không phải người Úc.

Ơ, chị ta đã hỏi thăm gì quốc tịch cô chưa nhỉ?

- Được rồi, em không có nghĩ là chị cố tình dẫn gái về nhà đâu, chào, tôi là Jennie, chủ của căn nhà.

- Và là vợ chị, ái ui - Jisoo bị véo tai...

- Chào, tôi đã có người yêu nên đừng có nghĩ như trên, tôi là nhà sinh vật học người Thái, Lalisa.

- Ô, mời cô vào, quý hóa ghê.

Lisa nghiêm chỉnh cởi đi áo khoác bụi bặm với giày bốt, cầm cặp táp vào nhà.

- Để tôi.

Jisoo lấy cặp táp của cô quăng lên sofa, dẫn cô xuống phòng ăn.

- Nhà tôi chật chội, thông cảm tí chứ không cũng chả có đồ ăn đâu.

- Ai lại nói như chị hả tên đần!

Jennie quát khẽ, đặt thức ăn lên bàn, chà, xúc xích nướng, gà xiên, gà chiên nước mắm, bánh bao chỉ, thịt lợn cốt lết, salad rau dưa, canh sườn...

- Nào, mời mọi người ăn cơm.

- Tự nhiên đi, tụi tôi không quen ăn nghiêm trang đâu.

- Cảm ơn hai người lần nữa.

- Ầy, đừng khách sáo, mà cô có ngại không nếu chúng tôi muốn nghe lí do tại sao cô có mặt ở đây?

- Không đâu, tôi...

Lisa mím môi, không phải cô không muốn kể, mà là bỗng dưng, cô nhận ra rằng bản thân không nên kể ra cái hành động yếu đuối mà mình đã làm cho hai người vừa gặp mặt, lỡ đâu...

- Nếu cô không kể thì cô mới là người hèn nhất.

- Hửm?

Lisa trợn mắt, trông cô dễ bị đọc thế à?

- Vợ tôi hay nói thế, thứ lỗi cho tôi thất lễ, nhưng trên đời này không có điều gì gọi là quá quắt hơn việc giết người cả, nên cô đừng do dự nữa. - Jisoo chậm rãi giải thích.

- Okay okay, vì tôi nghĩ nó cũng không huy hoàng gì cho cam, chuyện là...

- Ô cha mạ ơi, sao lại ra nông nỗi đấy?

Jennie giật mình rớt cả muỗng canh đang húp xuống tay Jisoo khiến chị la oai oái, có cần phải sốc cỡ đó không?

- Đâu tệ đến thế chứ? Cứ yên tâm cuộc đời này có khó gì tìm một cách giải quyết, cơ mà giải quyết kiểu này thì liều mạng thật đấy cô gái.

Jisoo lau tay và vẫn giữ thái độ lạc quan trầm mặt nhìn cô, Lisa thở dài.

- Tôi ước gì mình có thể tìm đến hướng tốt đẹp hơn cho nàng và tôi, cuộc đời này luôn xoay tôi như chong chóng, giờ tôi ngồi đây cũng là do nó cuốn đi, nên tôi chấp nhận đi đến đâu hay đến đó.

Jennie rầu rĩ, quá đủ cho một quãng trầm buồn giữa xã hội, sao cô gái này lại bất lực đến độ này?

- Dù có ra sao đi nữa, thì tôi đảm bảo với cô, người cô yêu sẽ không thể cảm được hạnh phúc trọn vẹn, cái cách cô ra đi và để lại một sức khỏe toàn diện cùng vết thương lòng sâu hoắm cho người ấy cực kỳ không hay tí nào.

- Tôi biết, nhưng chỉ có cách ấy, Roseanne mới ngừng hành hạ nàng, và chúng tôi cũng sẽ giải thoát cho nhau, như lí do chúng tôi gặp nhau ngày đầu, tôi lấy được Roseanne, nàng lấy được tự do...

- Sự tự do mà người ấy mong muốn vốn đã mất ngay từ khi hai người gặp mặt đấy đồ ngáo ngơ kia.

Jisoo đấm cái bốp vào lưng cô, trả thù cho cú phỏng ban nãy của chị. Dù bỏ qua nhưng vẫn cay.

- Ý chị là sao?

- Tức là cô đã cướp mất trái tim của nàng, và sau đó cô bỏ đi như chưa từng làm gì cả, quao, sự tự do gì đây? Nó chỉ khiến hai người sầu khổ hơn lúc đầu và cái lưới tình của hai người rộng ra hơn một chút thôi.

- Nhưng...hiện tại tôi không thể đối mặt với nàng...

Lisa thở dài thườn thượt, cô không hối hận với quyết định của mình, nhưng cô hối hận vì đã để em yêu mình sâu đậm, cô hối hận khi gieo rắc cho em niềm hạnh phúc và sau đó tước lấy nó đem đến một miền đất xa xôi, em liệu có thể tìm được cô?

- Haizz...nói đi nói lại cũng không giúp nổi cô, đành vậy, tôi giúp cô tìm một căn phòng, cô có thể tạm sống ở đây.

- Thật ư?

- Đừng nghĩ Kim Jisoo tốt bụng gì cho cam, vì chúng tôi còn chuyện phải làm và cô thì không thể nhìn thấy.

Jennie không ngần ngại phanh phui vợ mình trước mặt người lạ, Jisoo rũ rượi xin lỗi Lisa, sau đó chỉ chỗ cho cô, đi hết đường nhà hai người là tới.

Chào tạm biệt cặp đôi thú vị, Lisa mở cánh cửa phòng trọ. Điều gì chờ đón cô khi ở đây? Cô chẳng biết.

- Chào, cô cần chi?

- Tôi cần thuê phòng.

- Phòng thường 300$, tốt 10000$ và sang cỡ Tổng thống thì 50000$ một tháng.

- Tôi lấy phòng tốt.

- Mời cô điền profile.

Lisa xuệch xoạc kí tên, nhận chìa khóa ở tầng 2, cô treo áo khoác lên giá, quẳng cặp táp ở đâu đó, mở cửa sổ, thật sâu hít lấy hơi ấm từ căn phòng.


______Manoban gia_______

- Cái đ...? Lalisa nó làm vậy thật hả bác? Sao nó liều mạng vậy?

- Ừ, cô bé sống cùng nó đã kể hết cho ta, tội con bé...

- Aisss, cũng tại bác, ép chi con nhỏ tới đường cùng. Nó chỉ không hoàn thành công trình nghiên cứu hoa hồng đen làm dược liệu thôi mà bác thiếu điều muốn khóc tới má nó, hỏi sao nó không làm bậy được?

- Ta sai thật rồi...Jungkook con nói đi, giờ ta phải làm sao để gọi nó về đây, còn tìm ra thuốc giải kịch độc ấy để cứu nó nữa.

- Ai da, Roseanne muốn chữa ngày một ngày hai không phải dễ dàng đâu bác, nó hao tâm tổn sức nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể giải độc tạm thời cho cô bạn gái của nó, thì chuyện tìm ra thuốc giải con vẫn không chắc...

- Đừng có mà không nữa, làm đi rồi rủi ro hay may thay gì đem bác ra thử là biết.

- Thôi thôi con xin bác, con chắc chắn sẽ tạo ra loại thuốc đó thành công, bác đừng làm liều, Lisa biết nó chặt đầu con mất!

- Vậy nha, chờ tin tốt từ con

- Dạ thân ái~

Jungkook rời khỏi biệt thự, đau hết cả đầu nhìn từng dòng chữ to lớn "Manoban gia", cậu sắp có thể nợ bọn họ một mạng người.

- Việc có gì khó hả? Trông em nhăn nhó thế?

- Taehyungie, chúng ta cần làm một nghiên cứu cấp tốc về hoa hồng đen và thành phần của nó, anh nghĩ sẽ trong bao lâu?

- Em đã biết nguyên tắc làm việc của viện nghiên cứu VK là bao thời gian rồi mà còn hỏi gì? Bắt tay vào làm từ hôm nay thôi.

- Lại một đêm không nằm trong vòng tay anh, chán thậttt.

- Đừng thế, xong việc lại bù đắp cho em sau.

Tíu tít mải đến về viện nghiên cứu, đây là tòa nhà của hai thiên tài vĩ đại thuộc tầng lớp thượng lưu đầu tiên được xây dựng vào 5 năm trước. Jeon Jungkook và Kim Taehyung, họ cùng ngau trải qua 5 năm nghiên cứu miệt mài, đau đớn cực khổ nếm đủ, vô số thành tựu bằng khen treo đầy văn phòng. Lĩnh vực Sinh vật học luôn là niềm tự hào trong đầu bọn họ.

- Jungkook em xem này.

Taehyung gắp một mẩu đen từ bao nilon nào đó, để lên phiến kính và gọi Jungkook vừa mặc áo blouse ở gần đó.

- Ơ, cái này là sao?

- Em biết đấy, khi khai thác một chất kịch độc thành một chủng kí sinh trùng, người ta phải làm như vậy...

Bọn họ thì thầm vào tai nhau những thứ ngôn ngữ mà ngay cả tác giả cũng chẳng hiểu nổi.

Jungkook như cảm thấy có ngàn lẻ một ánh dương rọi qua đầu mình, ôm chầm lấy Taehyung trong sung sướng.

- Em biết anh rất thông minh mà.

- Okay ngày mai nhé, cho anh xíu thời gian nữa.

Và như này, mất công tác giả ngu ngốc phải đoán mà vẫn chả hiểu cái vẹo gì thì để Taehyung nói cho mà nghe, khi phát triển một chủng kí sinh trùng từ kịch độc, chúng ta phải tìm một virus ăn được thứ kịch độc này, dùng kịch độc làm thức ăn lâu dài có thể dẫn đến chọn lọc tiến hóa, và trở thành chủng loài độc y như thứ mà nó ăn phải, có câu ăn cái gì thì sẽ giống y cái đó, đại loại thế. Nhưng nếu nghĩ ra cách như trên mà trong quá trình nghiên cứu không tìm được hóa dược phù hợp, họ vẫn có nguy cơ thất bại như Lalisa trước đó, dù gì thì hai người đã có cách loại triệt để thứ virus kịch độc có cái tên nghe mỹ miều là Roseanne kia, chờ đi, tụi ta đến diệt ngươi đây.


Chaeyoung vuốt ve chiếc giường gỗ, níu kéo từng hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

Nỗi đau giống như sợi dây thừng thít lấy con người, giãy dụa thoát khỏi càng làm ta thêm trầy da tróc thịt, vì nó, ta chỉ có thể chờ đợi một con dao khác tìm tới, hoặc là cắt đi nó, hoặc là giết chết ta.

Nàng đã chờ con dao ấy sáu tháng...

Người đến không một lí do.

Người đi không một lời từ biệt...

Đã đau như thế, tội gì phải giữ lại mạng sống cho nàng?

- Ngu ngốc...Lisa ngu ngốc...

Chaeyoung thều thào, lần nữa, nàng túm lấy nơi cô từng nằm, lần nữa, lệ thắm gối đầu, khóc cho cuộc tình ngang trái này ngàn năm, đối với nàng chưa bao giờ là đủ.

Kí ức đau như thế cớ sao vẫn tìm về...

Đã tàn phai như thế cớ sao vẫn cố chấp...






* Reenggg *

Chuông cửa cắt ngang u buồn, mang theo thân thể với nội tâm héo mòn, nàng mở cửa.

- Xin chào, cô là Park Chaeyoung?

- Vâng, tôi đây.

- Cô có phải người yêu của Lalisa Manoban?

-...

Nàng có thể khẳng định điều đó không?...

- Làm ơn...

Chàng trai cầm hộp gỗ khẽ van nài, nàng thẫn thờ nhìn hộp gỗ trên tay anh ta, nước mắt vừa lau đã vội hoen...

Chàng trai thoáng vẻ ngạc nhiên trong đuôi mắt rồi tắt hẳn, vờ hiện nét u buồn trên mặt.

- Cho tôi vào nhà đi, tôi sẽ nói tất cả

Chaeyoung chết lặng, tránh đường cho hai chàng trai

Họ ngồi xuống sofa

- Cô Park, xin nén bi thương.

- Cô Park, rồi sẽ ổn thôi.

Jungkook và Taehyung mỗi người an ủi một câu, nhưng vẫn không thể vực tỉnh được một Park Chaeyoung đã mất đi cái hồn, cái nàng cần để sống như những ngày xưa cũ...

- Tôi có thể nhận nó chưa?

- Cô Park, cô có biết bên trong chứa gì không?

- Xin cô đừng đau buồn, hãy nghe chúng tôi nói.

- Tôi có thể tự xem, biết đâu trong đó có gì cô ấy để lại cho tôi, cho cái tình đã sắp tàn này của chúng tôi..

...

- Khoan đã cô Park, cô hình như hiểu sai gì đó?

- ...các anh không phải đến đây để đưa đồ Lisa cho tôi?

- Ơ, đúng, nhưng nó không phải những thứ cô đang nghĩ, cô Park, đây là thuốc giải của Roseanne, và địa chỉ nơi Lalisa sống hiện tại.

Chaeyoung dừng hình.

- Anh bảo gì?

Jungkook và Taehyung mỉm cười, hi vọng cô gái này không ngơ đến mức không làm được việc tìm lại con dao xóa bỏ nỗi đau của mình.

- Ý chúng tôi là, chúng tôi mang thuốc giải đến cho hai người, cho tình yêu của hai người, địa chỉ của Lalisa, và cả bức thư cho mối hiểu lầm giữa gia tộc với Lalisa cho cô, cô Park Chaeyoung, cô không nghe lầm gì cả.

Nàng không nghe lầm, không bỏ bất kỳ chữ nào của hai người trước mặt ngoài tai, vội vàng đứng lên, khoác chiếc áo len, đội mũ len kín tai, cầm theo chiếc hộp và ví của mình chạy ra ngoài.

- Hai vị cứ tự nhiên, chìa khóa dưới thảm, thành thật cảm ơn.

Taehyung giật giật khóe môi.

- Chúng ta được thết đãi kiểu gì vậy em?

- Chắc là kiểu "bỏ của chạy lấy tình" rồi.

Jungkook lắc đầu, nụ cười nở rộ.

- Sớm, Lalisa, hết mẻ đó là giàu.

- Ông cứ thích đùa~

- Hahaha

- Qua đây, uống đi nào.

- Cuộc đời là phải vui tươi, sảng khoái như mấy cái lá nho nè, thế mới sống khỏe được.

- Dạ hihi, con có dành lại vài chùm cho mọi người, nhớ ăn ạ.

- Ừ, cháu làm việc tốt lắm, có thể về đó, nho sáng đã bị cháu thu hoạch gọn ghẽ rồi, giữ cháu lại chi nữa.

Mấy bác làm vườn cười trêu cô, Lisa bĩu môi tạm biệt, cầm lấy chùm nho của mình quay đi.




Bất chợt, hai ánh mắt chạm nhau...

Mái tóc vàng.

Làn da trắng.

Chiếc mũ len.

Sóng mắt long lanh.

- Rosie...

- Lisa!

Tiếng gọi lặng lẽ tan trong gió, mảnh tình đắng từng chút từng chút hóa ngọt ngào, sóng gió mong manh tan đi mất...

Chùm nho rơi xuống,

Tay đan, má kề, từng hơi thở,

Có tiếng khóc nỉ non,

Có nụ hôn xa nhớ,

Sóng sánh hương nho, ngát tươi hương tình,

Hòa vào gió,

Và khúc tình ca phai tàn...

Kết thúc.



















Có kết thúc không?


















Hừm...











Hưm...



















Hưmmm




















Không nha!
Sau cảnh tình nồng ý mật ở cánh đồng nho thì họ xách vali đi Bali, sau đó nữa là cảnh ngược thân.

- Đồ ngốc Lalisa Manoban, bộ làm vậy Lisa vui lắm hay gì?

Nàng bực mình cắn cổ cô, đỏ tía, cô cứ cười hà hà ôm nàng vào lòng.

- Tại Lisa yêu em cho nên...

- Yêu em mà để em khổ sở đến vậy à? Đồ đáng ghét! Đáng ghét!

Chaeyoung đánh bùm bụp lên vai cô, còn quạu quọ bonus thêm quả cào rách lưng người thương, xót là một chuyện chứ dạy lại cô là chuyện khác, cái con người này không biết trân trọng bản thân gì hết.

- Đau chết Lisa, không phải đã uống thuốc khỏe mạnh và về bên em rồi hửm? Còn dỗi nữa là tôi ăn cô đấy nhé.

- Lisa dám!

- Có gì mà không?

Lisa nhếch môi tinh xảo, nhẹ nhàng bế nàng khỏi đất, mềm mại đáp xuống bàn ăn, thứ lỗi cho cô gái không thể chịu nổi sự yêu nghiệt của nàng.

- Lalisa Manoban! Chịu trách nhiệm cho em!

- Cho cái gì?

- Cho tình yêu của chúng ta! Và cho cả ánh mắt chết tiệt của Lisa câu dẫn em nữa.

- Okay, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tấm màng trinh của em ngay bây giờ.

Tiếng gì đó vang lên, đôi tay được dịp hoạt động không ngơi nghỉ, ngôi nhà nhỏ đốt lên ngọn lửa tình nồng.











Cut :)))))) Good byeee

<End>

_______________________

Hope you will enjoy that 💕








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro