Soochaeng: Tiệm bánh màu hồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là màu hồng óng ánh,

Ánh hồng xinh đẹp của riêng tôi

_____________

Trên con phố Hongdae đông đúc nhộn nhịp, về đêm luôn có những ánh đèn đường rực rỡ, những quán ăn đông khách đến bất ngờ, và cả những điểm bar quẩy thâu đêm suốt sáng. Các địa điểm ở Hongdae luôn có đặc tính chung: sôi nổi và năng động.
Nhưng ở một góc nhỏ nào đấy, tiệm bánh Chipmunk lại không như vậy.

Tại vì sao? Nó mang một màu hồng nhẹ nhàng, không phải Hotpink nóng bỏng, mà là màu hồng phấn sáng, chính do điều đó nên khách đến không nhiều, bởi họ không hòa nhập nổi với sự lệch lạc của tiệm, cơ mà tiệm lại có khá nhiều khách quen, mỗi tối đều tới ăn bánh, uống trà.

Vậy điều gì thu hút họ tới ăn mỗi ngày vậy nhỉ? Chính là Chaeyoung - cô chủ xinh đẹp của tiệm. Cô là chủ kiêm luôn người bán hàng. Nhưng chỉ buổi tối cô mới đứng bán thôi vì ban ngày cô bận đi học ở trường. Cô là sinh viên năm ba tại Đại học Seoul, nay 22 tuổi. Đáng lẽ cô không học đại học cũng được vì cô đã có tiệm bánh rồi, bán bánh sống qua ngày còn vui hơn ấy chứ. Nhưng do mẹ cô mong muốn cô nhất định phải có một tấm bằng hẳn hoi
đi rồi muốn làm gì làm. Nên cô đành cắn răng vừa học vừa làm cho mẹ vui.

Quay lại tiệm bánh, cô đang lấy bánh ra từ trong lò nướng, cặm cụi trang trí, vẽ lên chiếc bánh xinh xinh vị kem dâu màu hồng. Đặt thêm một vài miếng dâu tây được cắt nhỏ lên bánh. Cô hài lòng cho chúng vào hộp giấy rồi đưa tận tay khách

- Đây ạ. Bánh của quý khách.

- Cảm...cảm ơn

Vị khách kia trông có vẻ là một sinh viên, bối rối nhận bánh từ tay Chaeyoung. Chẳng qua là cô xinh đẹp quá nên đâm ra anh ta ngượng thôi. Đến lượt vị khách tiếp theo

Đây, khách này đây ~~~~

Vị khách ấy bước vào và gọi:

- Một phần Tiramisu dâu.

- Vâng thưa quý khách. Cho hỏi quý khách muốn mua nguyên cái hay một miếng?

- Sao cũng được.

Chaeyoung nghe xong, có chút bất ngờ nhìn lên: " Kiểu người gì đây? ". Bỗng trong phút chốc, cô bị đứng hình bởi vẻ đẹp của người đối diện, tuy mặc váy đen nhưng lại không bị dìm, bởi vị khách ấy có một nước da sáng trắng đáng ngưỡng mộ. Điểm thêm chiếc kính gọng tròn nên khuôn mặt nhìn rất chững chạc.

Thấy cô nhân viên không trả lời, vị khách ấy bắt đầu sốt ruột. Gấp quyển sách trên tay, khẽ ngước lên, nói:

- Có làm không?

- Ơ...nhưng thưa quý khách, cô không nói rõ thì lỡ lúc chúng tôi đem ra cô lại bảo quán tôi lấy nhiều tiền thì sao đây?

- Hừ...nói nhiều quá

Vị khách kia mặt không cảm xúc, tiến lại gần đưa khuôn mặt xinh đẹp kề sát tai cô, thì thầm và phả vào tai cô làn hơi nóng bỏng:

- Cứ làm đi, tôi không thiếu tiền.

Chaeyoung rùng mình, nhưng mặt cô đâu có cấu tạo như mấy cô gái khác mà đỏ lên rồi cho người ta biết cô đang ngượng ngùng các kiểu. Cô chỉ đơ ra vài giây sau đó mỉm cười, quay đi tiếp tục công việc của mình. Vị khách thấy thái độ của cô như vậy, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi cười khẩy, quay lưng đi.

- Quên mất. Quý khách có thể ngồi xuống bên kia để đợi. Bánh sẽ có trong 30 phút nữa.

- Tôi đứng được rồi, cảm ơn.

Vị khách kia mặt vẫn không cảm xúc. Khoanh tay dựa vào quầy. Chaeyoung nhìn bóng lưng của cô ta, khá gầy nhưng rắn chắc, ẩn chứa sự cô đơn. Mà thôi dẹp qua một bên, cô chăm chú cầm muỗng bột đổ vào khuôn bánh hình tròn. Sau đó cho vào lò nướng. Vì thời gian khá lâu nên cô đứng bấm điện thoại một chút chờ bánh chín.

15 phút sau...

Chaeyoung lấy bánh ra từ lò nướng, cẩn thận dùng dao cắt bánh thành 3 tầng mỏng khoảng 1,5 cm. Rồi quết kem Tiramisu lên từng tầng, sau đó quết kem vòng quanh bánh. Cô dùng những miếng dâu xinh xắn trang trí xung quanh viền bánh, còn hào phóng tặng thêm nửa trái kiwi và hai quả cherry cho cô gái xinh đẹp kia.

Bánh đã hoàn thành ~~~

Chaeyoung cẩn thận gói lại cho vị khách rồi gọi:

- Thưa quý khách, bánh đã xong.

1s
.
.
2s
.
.
3s
.
.
Vị khách kia nãy giờ không biết đang làm gì, mà cô gọi những hai lần thậm chí lần hai cô có chút lớn giọng mà vẫn không ngó ngàng gì tới. Chaeyoung khẽ vỗ vai, cô ấy quay lại, mặt có chút ngơ ngác. Chaeyoung cười cười:

- Thưa quý khách, bánh xong rồi ạ

- Sao lâu vậy?

- Hồi nãy tôi đã nói, quá trình làm bánh khoảng 30 phút. Không phải sao?

- Ừm ừm. Chắc do tôi quên, mà bao nhiêu?

- À của quý khách là 100000 won.

- Tiền đây. Cám ơn.

Cô đưa hộp bánh cho vị khách. Cô gái kia không hiểu sao cầm không cẩn thận, may mà cô chụp lại kịp chứ không thì tan tành mây khói. Điều đáng nói ở đây không phải là chiếc bánh, mà tay của vị khách xinh đẹp kia đang đặt dưới tay Chaeyoung. Cô gái kia lúc này mới lộ vẻ bối rối. Vội rụt tay về và cúi đầu:

- Xin...xin lỗi cô.

- Không có gì thưa quý khách. Cám ơn đã mua bánh của chúng tôi. Tạm biệt và chúc buổi tối tốt lành.

Vị khách kia khẽ cười rồi rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, Chaeyoung liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cái nồi gì thế?? Bữa nay toàn chuyện gì đâu không"

10 giờ, tiệm bánh đóng cửa. Cô dọn dẹp đồ đạc, nguyên liệu cho vào tủ lạnh và trở về nhà



To be continued...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro