Soochaeng: Tiệm bánh màu hồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Chaeyoung...

- Ommaaaa...Con về rồi!!!!

- Chaengie, trễ quá đó nhá

- Hửm, đúng giờ mà mẹ?...

- Con nhìn đồng hồ chưa thế? Hôm nay hứa với mẹ mấy giờ về ăn cơm?

- Dạ 7 giờ 30

- Giờ mấy giờ đây?

- Hì hì...10 giờ 30

- Đủ thời gian cho mẹ nấu hai món xào, một món chiên, một nồi cơm bonus thêm nồi lẩu luôn đó Chaengie ah

- Dạ dạ con xin lỗi...Không có lần sau đâu ạ!

Chaeyoung bay vào lòng ôm mẹ, dụi dụi vào ngực bà như một đứa trẻ to xác. Mẹ cô ngán ngẩm đẩy mặt cô ra phán luôn một câu làm cô tái mặt:

- Do về trễ nên bị phạt: ăn hết tất cả các món trên bàn trong bếp cho tui

- Hởm......? Ommaaaaaaaaaa con đang muốn ốm!

- Không có ốm ép gì hết. MAU LÊN!

Mẹ Chaeyoung vờ đanh đá đuổi cô vào bếp. Rồi bà cười thầm đi lên lầu.

Chắc quý dị đang thắc mắc là cái hình phạt ấy có gì đáng sợ? Vâng, nó sẽ không đáng sợ nếu đó là mẹ Chaeyoung. Và nhìn cái bàn ăn sẽ rõ =))))))

Đấy, và mặt Chaeyoung của chúng ta giờ còn đen hơn cả đít nồi :) Cô ấm ức xắn tay áo, xới cơm rồi bắt đầu cuộc cách mạng ăn uống của mình. Lúc đầu có vẻ không khó khăn lắm, nhưng đến khi cô đã no muốn mòng bụng rồi mà mẹ cô vẫn còn bảo:

- Ăn tiếp!

Đến khi không cầm đũa nổi nữa, bà mới thỏa mãn để cô đi nghỉ ngơi, còn dặn nhớ uống thuốc đau bụng nữa chứ

Sau khi lên phòng, nói thì nói chứ cô mệt lả người rồi, nằm phịch xuống giường, không thèm tắm rửa gì mà nhắm mắt ngủ luôn tới sáng

______________________

Hôm sau...

Chaeyoung vừa thay đồ bước xuống, cô nhìn thấy ba và mẹ ngồi cùng với một cô gái lạ mặt, mà hình như... bóng lưng này rất rất quen.

Mẹ cô vẫy tay gọi:

- Xuống chào khách đi con

- Ai thế mẹ?

Chaeyoung ngồi xuống, nhìn một cái, hai người kinh ngạc đồng thanh:

- Là cô

- Hai đứa biết nhau? - Mẹ Chaeyoung hỏi.

- Cô ấy mới mua bánh ở tiệm con tối qua nè - Chaeyoung

- Hôm qua con gặp cô ấy ở tiệm bánh màu hồng - cô gái kia

- Trùng hợp nhỉ? Vậy làm quen luôn đi. Đây là Kim Jisoo 23 tuổi, con một người bạn thân ở nước ngoài của mẹ. Con bé vừa đi du học về và muốn xin ở nhà ta vài hôm. Trong thời gian con bé làm thủ tục nhập học tại đây.

- Hở? Sao Jisoo unnie đã du học về rồi mà còn muốn học nữa thế ạ?

- Đơn giản: tôi vẫn chưa học đủ.

Jisoo phán một câu cũng xúc tích y như tối qua. Cô ứa máu im lặng không nói lời nào nữa, mẹ cô thấy không khí có chút căng, liền lên tiếng:

- Hai đứa có vẻ không muốn thân thiết?? Được rồi, hình phạt của ta là: Jisoo sẽ ở cùng phòng với Chaengie ngay từ hôm nay. Ok?

- Ommaaaaaaaa!

- Dì Park?

- Im lặng mà nghe theo đi, nếu không con sẽ bị tống về Mỹ ở với bố con ngay đấy!

Jisoo mặt tối sầm, liền gật đầu rồi nhìn Chaeyoung, cô nói:

- Cô yên tâm. Vì tôi chỉ ở khoảng 2 tuần rồi đi. Sẽ không làm phiền cô nhiều.

- WTF? Cô đùa tôi á? 2 tuần??

- Ờm. Không biết đùa. Tôi không ở nhà thường xuyên nên cô không phải sợ tôi làm phiền đâu.

Jisoo nói một hơi rồi đứng lên:

- Xin phép, con đi sắp xếp hành lý.

- Biết chỗ không mà đi? - Chaeyoung nói xong đứng lên, ít nhất thì theo phép lịch sự cũng phải dẫn người ta lên chứ.

- Cảm ơn - Nói xong cô quay ra xe, kéo vào nhà một cái vali cỡ vừa.

"Nhìn là biết thuộc dạng tiết kiệm dữ dội rồi. Haizzz" - Chaeyoung thầm nghĩ rồi theo Jisoo lên lầu

________________

- Mời vào

Jisoo khẽ lách qua người cô, hai vai chạm nhẹ nhau, cô rùng mình: "Cứng quá..." rồi quay vào trong.

- Nè. Có thể cho mượn nửa tủ đồ cô không? Đồ tôi không nhiều đâu. - Jisoo

- Quan trọng là có còn chỗ để hay không - Chaeyoung

- Sẽ có nếu cô đồng ý - Jisoo

- Tự nhiên, nếu chị có thể - Chaeyoung

- À mà còn, chị ngủ dưới đất đi nha - Chaeyoung dựa lưng vào tường, nói

- Đây là thái độ của cô đối với người lớn tuổi hơn đó hả? - Jisoo vừa mở vali, vừa ngước lên nhìn cô

- Chứ chẳng lẽ tôi ngủ dưới đất? - Chaeyoung

- Không ai ngủ dưới đất cả.

- Chị đùa tôi chắc. Vậy chúng ta ngủ chung giường sao??

- Miễn tôi không ăn thịt cô là được

- Hừ...

Sau khi sắp xếp hành lý, Jisoo cầm một quyển sách bỏ vào cặp rồi khoác chiếc áo sơ mi sọc xanh ra ngoài. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không để ý Chaeyoung đang nhìn mình với cặp mắt ức chế để đâu cũng không hết

Chaeyoung vào phòng tắm, rửa mặt thật sạch sẽ, rồi xả nước ấm đầy bồn, hòa xà phòng vào nước. Cô bắt đầu cởi áo, thượng thân lộ ra với tấm lưng cong hoàn hảo, người cô trắng như bông tuyết đầu đông. Khi cơ thể không còn một mảnh vải thì bất chợt, ai đó mở cửa, nói:

- Có thể cho tôi mượn bàn học được không?

- A...à. Được được, thoải mái. - Vì Chaeyoung vẫn đang quay lưng về phía bồn tắm nên cô tưởng người đó không mở cửa hỏi, ai dè khi cô quay đầu lại thì bắt gặp đồng tử lang sói lộ liễu đang nhìn một mạch từ trên xuống dưới thân thể cô, còn không chớp mắt luôn ấy chứ, biến thái, hết sức biến thái. Và...cảnh tượng sau đó là

- ÔI MẸ ƠI! Ưm.... - Jisoo đang giữ cửa bỗng nhào đến lấy tay che miệng cô lại, khẽ nói:

- Yên nào. Có muốn tôi xử cô tại đây luôn không?

- * Lắc lắc *

- Vậy được, cám ơn đã cho mượn - Jisoo cười, một nụ cười hiếm thấy làm Chaeyoung thoáng đứng hình trong giây lát. Jisoo quay người định bước ra.

Đang đi thì bỗng Jisoo quay lại, tiến đến gần làm cô bất giác không lùi kịp. Bị ai kia ôm ngang eo, cảnh tượng bây giờ không khác gì ngày đầu gặp, Jisoo bỗng lên tiếng:

- Giảm ăn lại sẽ đẹp

Nói xong, chạm đầu cô một cái rồi đóng cửa.

- Yahhhhhh Kim Jisooooooo!!

" Làm như thân thiết lắm dị!! Quá đáng, quá đáng lắm luôn, cái thể ngọc ngà của mị. Mấy chục năm trời chỉ thấy bữa nay lại bị người lạ hoắc thấy rồi! Hic hic... "

Chaeyoung sổ một tràng, làm bé não nhỏ xinh không kịp phản ứng xém nữa nổ cả thần kinh tọa. Cô bực tức ngâm mình vào làn nước ấm, sảng khoái xoa dịu cơ thể.

.

.

.

[ Yurse: Sú đẹp zai ơi! Học về mua cho Chaeng đẹp gái con Chipmunk làm quà coi như mừng hai đứa trở thành Roomate đi~

Jisoo: Chi? Có thân thiết gì đâu mà bon chen, mất công

Yurse : Mua đi cha nội. Đền bù tội làm mất zin người ta, lời khuyên chân thực

Jisoo: Cũng được...Để coi còn tiền hong

Yurse : Quỳ... ]

To be continued...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro