Soochaeng: Tiệm bánh màu hồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahhhhhhhh!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh mà ai cũng biết là của ai vang lên. Chaeyoungie đang cực kỳ, cực kỳ phẫn nộ đó nha. Mà sao tự nhiên phẫn nộ thế? Là do cái tên chết bầm trước mặt cô nè

- KIM JISOO!!!!! Ai cho chị mang đồ của tôi đem đi giặt tự tiện thế hả?

- Tôi thấy đồ cô bụi bặm quá chừng, tưởng cô lười không giặt nên đem xuống nhờ giặt dùm rồi.

- Rồi giờ tôi mặc cái gì đây trời ơi?

Chaeyoung cay đắng nhìn tủ đồ giờ không còn nổi bộ nào vừa mắt cô, toàn là mấy bộ váy đi dự tiệc chứ có cái nào mặc đi học được đâu. Thấy cô cứ đứng đực ra đó, Jisoo lên tiếng

- Nè, tôi không giỏi kiềm chế đâu.

- Kiềm chế gì?

- Nhìn lại cô đi.

Chaeyoung nhìn xuống, mặt bỗng chốc đỏ lựng như trái cà, wae? Trên người cô hiện giờ chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm, lấp ló đằng sau là vòng một gợi cảm. Làm người ta muốn trong sáng cũng khó lắm. Cô lại nhìn lên Jisoo, quả thật mắt cô ta đã đen lại nhiều lắm rồi, khiếp, cô không muốn bị người lạ mới quen xử gọn đâu.

Rồi cô quơ đại một chiếc áo thun tay dài với quần jean sáng, chạy thẳng vào nhà tắm.

5 phút sau...

Chaeyoung đang chuẩn bị cặp sách tới trường, cô vừa định mở cửa thì Jisoo cũng đứng lên

- Để tôi đi cùng cô

- Hửm? Chị biết tôi đi đâu hả?

- Sao lại không? Không phải giờ này là giờ cô đến trường à?

- Ờ thì đúng. Nhưng mà...chị đi theo tôi làm gì?

- Là để gặp một người.

- Quan trọng không?

- Rất quan trọng.

- Hẳn là người yêu chị?

- Hơn cả thế nữa.

Chaeyoung nhìn người trước mặt, cắn cắn môi, cảm giác của cô khi nghe câu này, nói sao nhỉ? Là có chút tiếc nuối, cũng có chút mất mát, nhưng suy cho cùng vẫn là...không quan tâm, mới quen người ta thôi mà, làm như thân lắm vậy. Cô tự rủa thầm, và tất cả hình ảnh hiện giờ của cô, đã bị người đối diện thu hết vào tầm mắt

Jisoo cười cười, lần đầu tiên cô thấy khía cạnh đáng yêu của người trước mặt, chính là moe không tả được, đã chun mũi, rồi còn cắn môi, lại còn liếm môi nữa chứ. Ối đệt! Sao trên đời lại có người đáng yêu dữ vậy, mà cái cảm giác tim đập ầm ầm khi thấy người ta là sao đây? Kì lạ.

- Đi được chưa cô nhóc?

- Tôi...

- Ậm ừ gì, có người đi chung không phải vui hơn à?

- Haizz...thôi được. Đi thì đi, sợ gì.

Nói xong Chaeyoung quay đi

- Cẩn thận!

Tức thì có cánh tay kéo ngược cô lại, mất đà khiến cô ngã thẳng vào lòng ai kia, khuôn mặt úp lên bờ vai thon gầy.

" Ối ối tim tui "-Chaeyoung

"Hậu đậu vl. Ra đường không chừng cũng úp mặt kiểm điểm mấy lần"-Jisoo

Chả là khi nãy Sóc chuột vừa tính quay ra ngoài, mà xui xẻo kiểu gì lại quay cái mặt đối diện cánh cửa rồi thẳng tiến, báo hại Jisoo phải lôi cô ngược lại thành như bây giờ đây

- C...cám ơn.

- Đi thôi, trễ giờ rồi.

Jisoo đẩy cửa, thong thả đi bỏ lại sau lưng cô gái kia còn đang hoang mang tột độ. Được một lúc đứng
thất thần, Chaeyoung bừng tỉnh lục đục chạy theo xuống lầu.

Đến nơi đã thấy Jisoo nói chuyện với tài xế, rồi cô ấy lấy chìa khóa, quay đầu lại nhìn Chaeyoung, cô vội vã bước tới.

- Bác ấy cần dặn dò cô

- À. Cháu nghe đây ạ

Tài xế nhìn cô, nghiêm khắc nói

- Cô chủ, tôi giao chiếc xe cho cô. Nếu cô đi cùng mà bảo quản không được, tôi không chắc không có chuyện gì xảy ra với cô.

- Được rồi ạ. Ủa khoan, đáng lẽ phải là Jisoo unnie chịu trách nhiệm chứ, sao lại là tôi?

- Vì cô mới là chủ xe. Tôi chỉ đưa chìa khóa thôi. Chúc một ngày tốt lành.

Nói rồi tài xế cúi chào cô, đi vào trong nhà. Chaeyoung ấm ức lắm rồi đây, sáng nay làm gì mà nhọ dữ vậy không biết, hết trên phòng rồi đến dưới nhà, ai cũng chọc tức cô hết là sao?

- Tại số cô xui. Thôi, lên xe.

- Sao chứ? Tôi đây là tay vàng nổi tiếng toàn Hongdae này đó. Chị không tin thì đi hỏi đi, hứ. Tôi mà xui á?

* Bim Bim *

Jisoo đã ngồi trong  xe từ lúc nào, mỉm cười nhìn cô. Không để Jisoo đợi lâu, cô liền phóng lên xe.

- Nè, dù gì chúng ta cũng là bạn cùng phòng. Cho tôi nghe một chút về những thứ xung quanh chị đi.

- Sao tôi phải cho cô biết?

- Vì chúng ta là bạn cùng phòng.

- Chỉ ở nhờ thôi mà.

Chaeyoung nghe cô nói vậy, bỗng thấy mình có chút bất lịch sự nên không nói gì nữa, lặng lẽ cúi đầu.
Jisoo thấy bầu không khí tự nhiên thay đổi, liền quay sang nhìn, môi không tự chủ nhếch lên.
" Má ơi đáng yêu thế? "
Chả là con Sóc Chuột kia đang cúi đầu xuống, môi thì dẩu ra, mắt chớp chớp nhìn sàn xe, mái tóc nâu tự do bay nhảy trên khuôn mặt. Đáng yêu đến chết mất thôi a~~~~

- Tôi là người Hàn, quê ở Hongdae nhưng lại di cư đến Chicago, Mỹ. Ba tôi bị giết trong một cuộc chiến tranh giành sự sống trên đất khách - Jisoo lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Chaeyoung quay đầu nhìn, cô thấy được nỗi đau khẽ len lỏi trong đôi mắt ấy, một chút cô đơn sâu hoắm nữa. Xót xa dâng trong tâm Chaeyoung ngày càng nhiều.

- Tôi và mẹ an toàn nhờ sự bảo vệ cùng bao bọc bởi những người bạn của ba. Mẹ tôi cắn răng một mình tạo dựng sự nghiệp và nuôi tôi khôn lớn đến nay. Một phần nhờ có mẹ cô luôn ở bên động viên, chăm sóc, có thể nói, công sức của mẹ cô rất lớn lao

- Vậy...mẹ chị đã một mình làm tất cả sao?

- Đúng. Bao gồm cả những công việc không phải của phụ nữ.

-...

Jisoo nghe tiếng sụt sịt, ối...không phải mình làm người ta khóc rồi ấy chứ?
Liền quay qua nhìn, cái đệt, khóc thật này.
Jisoo khẽ xoa đầu cô, lau hàng nước mắt đang rơi xuống, tim có chút đau nhói khi thấy cô khóc. Mà kì lạ, cái cảm giác này là...không! Sao lại có ngay từ lần đầu gặp mặt vậy chứ? Không được, cô cần có thời gian xác nhận.

                To be continued...

________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro