Rosejen: Happy & Hurts - A play (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tình yêu, lần này Chaengie vùng lên nhé :) Đọc đi nào 💕

________________________

Khôngniềm vui nào quá lớn,

Cũng chẳng nỗi bi ai nào, mãi mãi kéo dài.

______________________

Đời người và tôi, trải đầy bi kịch và hài kịch, nỗi đau và niềm vui. Các vị muốn nghe quá trình nào trước nhỉ?

Thôi thì xin phép được bắt đầu bởi sự bi kịch. Năm tôi 12, một kẻ đã lẻn vào nhà tôi và lấy sạch mọi thứ có trong các két sắt. Hắn chỉ lấy trong két sắt thôi, kỳ lạ? Chẳng có gì kì lạ đâu. Vì trong các két sắt ấy chính là những viên kim cương đen quý hiếm. Cha tôi nhận lệnh của Chính phủ bảo vệ nó khỏi tay những kẻ săn kho báu. Cũng vì điều đó...mà ông qua đời, hắn trộm đi các viên kim cương, rồi bắn chết cha tôi. Haha, thật éo le. Nhưng vẫn chưa đâu, hắn còn muốn bắt đi mẹ tôi để đem về làm vợ nữa kìa, thật khốn kiếp.
Đêm đó, mẹ khóc hết nước mắt, cố gắng giấu tôi đi để tôi không bị phát hiện, trước khi rời xa còn bỏ lại cho tôi chỉ một câu, tôi vẫn đang thực hiện nó.

- Kang Seulgi...nhớ kỹ cái tên này, nhớ kĩ khuôn mặt này...

Và, thế là xem như, tôi chẳng còn người thân nào trên cái cõi đời này nữa. Tôi đơn độc lang thang qua từng nẻo đường, hàng cây, nhà cửa. Bi kịch qua đi...
Tôi vô tình được một ông bác cho ăn uống và nhận nuôi tôi, có vẻ ông ấy xem tôi như con gái ruột vậy, thật tuyệt, tôi có chỗ chôn thân rồi nhỉ?

À quên, ông ấy còn có thêm một cô con gái nữa, hình như lớn tuổi hơn tôi thì phải. Chị đó rất xinh đẹp nha. Mặt thì tròn tròn trắng trắng như cái bánh bao, môi đỏ lại còn mọng nước, tóc dài đẹp nữa. Ôi....tôi đã đứng thất thần suốt 5 phút mới lê chân đến ngồi gần chị ấy được đấy.

- Em tên gì, bạn nhỏ?

- Rose...

- Ô mồ, tên đẹp quá~~~Chị là Jennie, rất vui được gặp em, Chipmunk đáng yêu.

Mắt tôi trố ra nhìn, ơ hay, tôi giống con Chipmunk thật á?

- Có muốn đi chơi cùng chị không, chị giới thiệu em cho mấy người bạn hàng xóm nhé?

- Khoan...em ở nhà, không đi đâu...

- Thế thì thôi... - Chị vờ xụ mặt xuống buồn hiu, tôi thấy chị như sắp khóc đến nơi, bèn nắm tay chị nói

- Thôi...em đi chơi...

Tính tôi rõ ràng đó giờ chẳng dễ gần mấy, lại không thích người lạ, cớ sao chỉ vì một hành động của chị liền đồng ý? Đúng là khó hiểu.

Vậy là từ đấy, suốt ngày tôi cứ dính lấy chị đáng yêu, làm hết đủ trò chỉ để thu hút sự quan tâm của chị. Thậm chí có lần tôi suýt nữa đốt luôn nhà của thằng nhóc đầu phố vì cái tội dám làm chị đáng yêu khóc.
Dính nhau như sam cho đến năm tôi 16, chị nói:

- Rosie, chúng ta sống chung với nhau bao lâu rồi?

- Ờ...4 năm.

- Thế lần này nếu chị đi đâu xa, em có buồn không?

- Đừng đùa em, chị có lần nào đi xa đâu?

Tôi ủ rũ hỏi chị, chị cười tựa đầu vào vai tôi, chẳng lên tiếng nữa...

Mấy hôm sau vào phòng, tôi thấy giấy báo đỗ thi tuyển Đại học của chị, tôi mới sững sờ, hóa ra chị đi thật...Tận 4 năm, sao tôi lại bứt rứt khó chịu thế này? Sao tôi lại chẳng muốn chị đi tí nào hết...

- Jennie.

- Em đọc rồi à?

- Chị, lại đây.

Tôi dang vòng tay thật rộng, giờ phút này chị muốn ôm chị thật chặt, như sợ ngày mai thức dậy, bên cạnh mình sẽ không còn ai nữa...

- Đừng đi có được không?

- Không thể...

- Em ôm chị cứng quá...Mau buông ra.

Tôi nới lỏng vòng tay mình, vẫn khóa chị trong lòng.

- Chị, em yêu chị.

- S...sao? Thôi nào, Rosie...

- Có thể chị khinh thường, nhưng em thật lòng yêu chị. Thứ lỗi cho em, suốt 4 năm sống cùng nhau, em đã ngộ ra, em thực sự chẳng thể xem chị như một người chị gái nữa rồi...Em thực lòng yêu chị. Không yêu em cũng được, nhưng hãy để cho em được yêu thương chị...

- Ai nói chị không yêu em? Chị vẫn chưa đồng ý hay từ chối cơ mà - Chị cười, vòng tay qua cổ tôi nói.

- Chỉ là...Rosie, chị đang chờ đợi, em chỉ mới 16, chị cũng chỉ mới 18, chúng ta cần thời gian để xác định. Thứ tình cảm đang mang trong người chúng ta, là thứ quyết số mệnh chúng ta sau này, em hãy cho chị, cho ta thời gian, để quyết định thật chính xác, nhé?

Tôi mỉm cười gật đầu, chị lúc nào cũng thông minh và lý trí. Tôi chỉ biết yêu bằng tình cảm.

Và, chị đi thật.

Ngày chị lên máy bay rời Seoul, tôi đã uống rượu, chẳng ngoa đâu, một tiểu thư như tôi...lại vì một người mà tập tành uống rượu, hút thuốc, chơi bời. Đôi má phúng phính ư, không thấy, đôi mắt đáng yêu ư? Cũng chẳng còn. Học hành thì tệ hại, chơi gái thì lên tay, tôi chẳng còn là tôi lúc xưa nữa rồi...

Phải, một cuộc sống đầy hài kịch.

Chị đến rất vội và cũng đi rất nhanh.

Đến, trong những lúc tôi say, trong những lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ, cơn mơ về chị. Trong những lúc ở trên giường cùng người khác, nơi đâu, cũng thấy bóng hình chị.

Rồi đi, lúc tôi choàng tỉnh khỏi mọi thứ.

Một sáng mùa đông 3 năm sau, tôi gặp lại chị ở một quán ăn nhỏ ven đường. Chị nhào vào lòng tôi, khóc như đứa trẻ. Rồi đẩy nhẹ tôi ra, nhìn tôi một lượt.

Nụ cười, ánh mắt của chị vẫn như thế, trầm lắng như nước mùa thu, trong trẻo như mặt hồ sớm mai. Trong cơn lạnh lẽo của sương đông, tôi và chị bên nhau...

- Sao lại thành ra như vầy?

- Nhớ chị...

- Rosie...

- Tốt nghiệp rồi chăng?

- Không, về thăm em thôi. Còn tận 1 tháng nữa mới thi. Chị về chơi rồi lại đi... - Chị dụi đầu vào lòng tôi, mái tóc nâu bồng bềnh tự do rũ nơi vai.

- Sao không ở bên đó thi xong hẳn về?

- Chị nhớ...

- Ai? - Tôi phấn khích.

- Nhớ bố chị...

- À thế... - Mi mắt tôi rủ xuống. Mày ảo tưởng thật, Rosé à...

Hình như bắt thóp được suy nghĩ của tôi, chị khoái chí ôm hai má tôi lắc lắc, trông như đang dụ dỗ trẻ con vậy.

- Ôi đáng yêu~~~Thôi nào, chị cũng nhớ em nữa, được chưa?

Tôi lúc đấy mới cười xoa đầu chị, chị xua hết lạnh lẽo trong tim tôi mất rồi...Thật đau đớn, tôi chẳng còn hai cái má sóc chuột để chị cưng nựng như xưa nữa rồi...

- À mà quên, sao trông em gầy đi thấy rõ vậy?

- Em bận nhiều việc... - Tôi vờ nói dối...

- Học hành sao rồi? - Mặt chị đanh lại, nhìn tôi nghiêm túc.

- Ổn... - Tôi không thể làm gì khác ngoài nói dối, sao tôi có thể mở miệng nói rằng mình chẳng thèm bận tâm đến học hành gì nữa, chị nhất định sẽ rất thất vọng cho xem...

- Về nhà nào. - Tôi cùng chị bước đi, hình như cả tôi lẫn chị đều chẳng muốn rời nhau hay sao, mà đường về hôm nay, dài đằng đẳng...

To be continued...

_________________________

Votes tăng chậm quá...các cậu hết thương tôi rồi à :'(
Có gì cứ cmt, tôi sẵn sàng sửa sai, nhé 💕❤
Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro