Rosejen: Happy & Hurts - A Play (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ mãi ảo tưởng

Tôi cứ mãi say

Để rồi thực tại...

Mang tôi về những khổ đau cùng cực

_______________

Chị ở lại thăm nhà chỉ vỏn vẹn một tuần, đến nhanh, đi cũng thật nhanh, nhưng chỉ là tạm thời. Rồi chị sẽ quay về, đúng không?

Tôi không nhớ suốt một tuần gặp chị, tôi đã cười bao nhiêu lần. Nụ cười mà thông thường tôi chẳng thường trực trên môi, nay lại nở như xuân khi thấy chị...

1 năm sau đó cũng trôi đi rất nhanh, chị thường xuyên gọi về nhà, nhưng có lần nào tôi ở nhà đâu. Tôi la cà khắp đường phố, quán bar, sòng bạc,...Không chừng trình chơi bài của tôi còn giỏi hơn cả việc học tập ở lớp nữa, tiền tôi kiếm được tất nhiên cũng lớn hơn cả thứ mang tên học bổng kia, chị, em phải làm sao đây?

- CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ ĐÂY? - Chị ném vào tôi đống hồ sơ gì đó, là giấy xin phép nghỉ của tôi, hàng vạn tờ bay tứ tung.

- Em xin lỗi... - Tôi chỉ lẳng lặng cúi đầu, lỗi tại tôi, có nói cũng chẳng giải quyết được gì, lại khiến chị giận thêm...

- Chị đã từng nói điều gì? Học hành chính là tương lai, em sẵn sàng vứt đi tương lai tươi đẹp mà lao đầu vào rượu và cờ bạc? Cuộc đời em sẽ đi về đâu nếu chị không phát hiện ra đây hả? Chị về sớm hơn cốt cũng muốn đến trường xem em học tập, ai dè hiệu trưởng nói em đã không đến trường suốt 2 năm liền, giấy nghỉ phép lại chồng chồng chất chất lên thế này, em...thật khiến chị thất vọng. - Chị phẫn uất, phải, chị đang thất vọng, một kẻ tồi như tôi, tương lai vốn mịt mờ như sương khói, sao xứng với kì vọng chị giao?

- Đúng! Em chẳng thể học hành tốt, chẳng thể có được tương lai sáng lạn. Chẳng mang cái danh tốt nghiệp Đại học đi xin việc đàng hoàng. Chính là vì thiếu chị! Thiếu đi hơi ấm của chị, em sống như một hồn ma vất vưởng, ăn không được, ngủ cũng không xong. CHỊ BẢO EM PHẢI LÀM GÌ?? - Tôi gào lên trong vô vọng, tôi chẳng thể mang cho chị cuộc sống tốt đẹp, vì chị là kẻ đã có bằng, tôi chỉ là kẻ đầy mùi rượu cùng cờ bạc bủa vây, tim tôi thật lạ, sao nó cứ nhói lên thế này?...

Chị cụp mắt, bất lực bước đến. Bưng khuôn mặt mà chị từng cưng nựng, bắt tôi nhìn vào đôi mắt nâu sẫm đầy trìu mến kia.

- Rosie, chị hiểu, sống xa nhau không phải việc dễ dàng gì. Huống hồ ta sống cùng nhau 4 5 năm trời, cộng thêm tình cảm ta dành cho nhau...Giờ em có thể nhập học lại rồi, vì chị đang ở đây, tương lai của em chính là tương lai của chị. Có được không? - Chị lại cười với tôi, một nụ cười dưới đôi mắt đẫm lệ...

Tôi mỉm cười, ôm chị thật chặt. Kim Jennie đã ở đây rồi, bên cạnh tôi, hạnh phúc nhỏ bé của tôi. Bảo sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, thứ xúc cảm trong tôi vẫn chưa hề thay đổi...

Tôi gật đầu, gieo những cái hôn nhẹ lên mặt chị. Chỉ có chị mới thay đổi tôi đến nhường này.

Hứa là làm, ngay hôm sau, tôi lại đến lớp. Vài năm sau đó, tôi học hành lên như cá gặp nước, thầy cô bảo tôi rất có tiềm năng, bạn bè khi xưa khinh bỉ bao nhiêu, giờ lại khâm phục, công nhận bấy nhiêu.

Mấy ai biết được, nếu không có chị kề bên, ngày hôn tạm biệt, đêm an ủi, vỗ về. Thì chắc có lẽ, tôi đã gieo mình vào thế giới tăm tối đường cùng không lối thoát, cả thể chất lẫn tinh thần.

Hạnh phúc có thể sẽ trọn vẹn, khi những kẻ tôi đã từng đánh bạc chung, không đến tìm.

Chúng đến nhà, không thấy tôi, điên tiết đập phá mọi thứ, không gian ấm áp trở nên tan hoàng. Chị vừa bước vào đã bị chúng đánh ngất và bắt đi.

Trời thương tôi lắm sao? Sao cứ để tôi rơi vào hoàn cảnh khó thở, bí bách thế này? Tôi không có chị bên cạnh, như con chim lạc lối không tìm được bầy đàn. Rồi nó sẽ bay đi đâu?

Chúng gọi cho tôi, bảo không cần tiền, chỉ cần tôi đến, chị sẽ toàn mạng quay về. Shit! Chúng nghĩ tôi tin chúng ư? Nực cười! Rồi chúng sẽ cho tôi và chị rời xa nhau mất.
Tôi liên lạc với một vài người anh em quen được trong các quán bar từng đến. Họ có vẻ rất quyết tâm muốn giúp tôi. Tôi gặp chúng một mình thật...

- Jennie đâu?

- Nó ở trong kia, mày ngoan ngoãn nghe theo chúng tao. Nó sẽ không bị mất miếng da nào. - Tên đầu trọc mặt bặm trợn, bật cười đầy kinh tởm, nói.

- Tao phải nhìn thấy cô ấy một lần. Có trầy xước gì, tụi mày khó sống. - Tôi buông một câu, đe dọa.

- Để coi mày làm được gì đã. - Hắn quả thật chẳng giữ lời, vung gậy lên thật cao, vai tôi nhói lên. Tôi xoay người né tránh

- Còn né thêm lần nào nữa thì họng súng trong kia sẽ kết liễu đời nó. - Hắn nghiến răng. Tiếp tục đánh vào chân tôi, tôi khuỵu xuống. Tôi thề, nếu tôi không nhẫn nhịn, hắn đã gãy mấy khớp xương từ lâu rồi.

Nhiều tên khác bu lại, chúng bắt đầu đánh đấm tôi túi bụi. Bỗng có tên lấy con dao nhỏ trong áo ra, đâm mạnh vào mạn sườn tôi. Mắt tôi mờ đi...Tay cũng tê rần, tôi ngã xuống. Tôi thấy, trong màn sương, bóng chúng bị còng, cảnh sát? Còn cả bóng chị chạy ra đỡ lấy tôi, sau đó là gì, tôi chẳng nhớ nổi nữa...

Tỉnh dậy ở một căn phòng, sắc trắng bao trùm, còn nghe mùi cồn nhàn nhạt, cả tiếng nước biển truyền xuống...Mà xuống đâu? Tôi giơ bàn tay cắm dịch truyền lên, là bệnh viện? Tôi vẫn còn sống? Ôi, tạo hóa đúng thật trêu đùa...Chị, chị đâu?

Tôi định ngồi dậy, sườn trái truyền tới cảm giác đau thắt dữ dội. Tôi nằm gục xuống, nhíu chặt mày. Thấy âm ấm ở tay, tôi quay đầu.

Chị nằm trên tay tôi, như con mèo nhỏ, má cạ cạ vào tay tôi. Tê thật, chị ngủ ở đây bao tiếng rồi? Trông chị mệt mỏi quá, nơi mắt còn đọng lại vệt nước đã khô, chị khóc ư ?
Tôi cười vuốt khẽ mái tóc chị, chị giật mình, ngẩng đầu dậy, gọi tôi, giọng có chút lạc đi:

- Rosie...em tỉnh rồi?

- Chị, sao lại ngủ ở đây? - Tôi nắm lấy đôi tay chị, gầy thật...

Chị không nói gì, chỉ ôm lấy tôi, bàn tay khẽ chạm lên vết thương, xoa lấy nó. Như thể sợ tôi đau

- Em ổn không? - Chị vùi sâu vào vai tôi, ôn tồn hỏi.

- Em hôn mê bao nhiêu ngày rồi? -  Tôi lảng đi, hỏi.

- 2 ngày.

- Chị luôn ở đây sao?

- Có cả bố chị nữa...Ông lo cho em phát ốm rồi.

- Em tồi quá...Để chị lo đã đành, còn để cả bác lo nữa. Em thật không đáng sống mà. - Tôi cắn môi, thều thào, giọng tôi vẫn chưa hồi phục hẳn, trầm đến mức thốt ra lại khiến tôi ngạc nhiên.

- Nói bậy gì thế? Chị yêu em, đồ ngốc, em tính tỏ tình xong rồi bỏ chạy à? Chẳng giữ lời gì hết - Chị đánh yêu vào tay tôi. Xong lại ôn nhu hôn lên đôi má.

- Thật xin lỗi, để chị đợi nhiều rồi, chúng ta giờ bao tuổi nhỉ? - Tôi cười tà mị nhìn, trong ánh mắt có phần đen lại.

- Tính cầu hôn chị ngay đây ấy à? - Chị ngây thơ hỏi.

- Chị không nhận ra hay cố tình dẫn dụ em vậy? - Tôi bó tay cười hỏi. Chị thật sự trong sáng thế sao?

- Cô gái, ý em rõ rành rành vậy mà? - Chị vòng tay ôm eo tôi.

- Ý em là, em đã lớn rồi, Jennie à...

- Ừ, thế thì có gì đâu?

- Chúng ta phải làm chuyện người lớn một lần chứ nhỉ? - Tôi cười, mắt càng đen lại nhìn chị.

- Em...giờ em có sức sao? - Chị cũng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại cái vẻ ngây thơ thường ngày.

- Được...đợi xem, xuất viện chị chết với em.

.

.

.

.

.

.

               To be continued...

________________
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro