!!★!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời nắng đẹp, giờ mát, rất thích hợp để ra ngoài chơi. chan bật dậy khỏi giường, chạy ngay xuống nhà. mong rằng các anh đã dậy và chờ em ở dưới. không giống như suy nghĩ của em, chả có ai cả. chan đi vào bếp nấu mì, để mùi thơm từ món em đang nấu gọi các anh dậy. nhìn nồi mì đang sôi sùng sục mà khiến bụng thêm cồn cào, mì ngon cho chan, mấy người kia thì mơ đi. bê mì ra bàn, lấy đũa chuẩn bị ăn, đột nhiên tiếng chân của nhiều người vang lên, cuối cùng thì cũng chịu dậy. chan mặc kệ mà gắp từng đũa mì cho vào miệng ăn ngon lành. vị chua cay từ từ lan tỏa khắp khoang miệng khiến em phải nhắm mắt cảm thán, ai mà nấu mì ngon vậy trời.

mở mắt ra, hình ảnh hai người lớn đang ngồi nhìn em với ánh mắt thèm thuồng. chan liếc một cái, lấy tay che nồi mì, quay đi chỗ khác. hai người kia thấy thế thì tiếc hùi hụi, nằm dài ra bàn than thở.

"bé ơi cho anh ăn với" khẩn cầu em với ánh mắt long lanh.

"em không cho đâu"

hai người kia từ từ men theo mép bàn mà đến gần em, một người ôm em, một người cướp mì. người ôm em thì che mắt em, còn lợi dụng lúc em như mù mà hôn lên má em, người còn lại bê nồi mì trên tay, khen lấy khen để, rồi gắp ăn như không có chuyện gì.

"cái gì vậy? các anh chơi bẩn quá" chan phụng phịu giận dỗi, hai cái má bánh bao phồng lên, môi xinh bĩu ra.

"bé à, anh không chơi bẩn, chỉ có soonyoung hyung chơi bẩn thôi" mingyu ôm em vào lòng dỗ.

"hả? chú là người bảo anh làm thế đó! sao bây giờ đổ hết cho anh" soonyoung đang cắm cúi ăn mì, bị đổ hết lỗi lên đầu thì xù lông chuột phản bác lại.

"em không biết đâu, các anh giành đồ ăn của em" chan đẩy mingyu ra, mắt rưng rưng.

"đừng mà, đừng đẩy anh, anh ngã đó"

"mặc kệ anh, em không chơi với hai anh nữa" chan nhất quyết thoát khỏi cái ôm của mingyu mà chạy ra ngoài.

mingyu ngã xuống đất, đau đớn xoa mông, soonyoung ăn mì bên cạnh bật cười lớn với đôi môi đang sưng lên. seungkwan đang đánh răng thấy ồn nên ngó ra, mắc mệt với hai ông tướng, suốt ngày trêu em để em nó dỗi rồi ở đấy mà khóc.

"wonu, anh mingyu với anh soonyoung bắt nạt em" chan ôm lấy anh, ấm ức trình bày.

"tình yêu của anh đừng khóc, khóc xấu lắm" wonwoo đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt của em.

"hai anh ấy bắt nạt em" chan úp mặt vào ngực anh, nói với âm lượng vừa đủ.

dáng ngươi nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của anh, dáng vẻ làm nũng của em hệt như mèo nhỏ đang bị bỏ đói, vừa đáng thương vừa đáng yêu. nằm trong lòng anh mà ngọ nguậy không ngừng, đầu liền tục lắc qua lắc lại trước ngực anh, hai tay ngày càng ôm chặt lấy eo, như vậy đã đủ để khiến wonwoo ngất xỉu chưa, em dễ thương như vậy, bảo sao hai người kia cứ trêu miết.

"đừng khóc, để tí anh xử hai người đó" một tay xoa đầu, một tay xoa tấm lưng nhỏ.

chan nằm im không động đậy, em muốn ôm wonwoo, ở bên wonwoo thoải mái nhưng cứ hễ ở gần bên anh lâu là em buồn ngủ, mặc cho hôm trước ngủ đủ giấc. em từ từ ngước lên nhìn, từ góc độ này mới thấy vẻ đẹp của anh, nhìn từ xa đã đẹp, nay được nhìn gần thì vẻ đẹp ấy tăng lên gấp bội. em thích thú mỉm cười, ôm lấy cổ anh, tặng anh một nụ hôn cho buổi sớm.

"anh đẹp trai quá à!"

"đúng là dẻo miệng" wonwoo bật cười bẹo má em, ngoài vẻ dễ thương thì còn dẻo miệng nữa, bảo sao không mê cho được.

"dẻo với anh thôi" tặng anh thêm nụ hôn nữa rồi, chạy đi.

buổi sáng sớm có lẽ năng lượng tràn trề nên em chạy khắp nhà. em chạy từ trong bếp ra đến phòng khách rồi từ phòng khách ngó vào nhà tắm, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng ngủ của seungcheol. em không gõ cửa mà cứ thế đi vào, người nhà cả mà, không cần khách sáo. bước vào bên trong thấy anh đang nằm ngủ rất ngoan,  em thích ngắm anh ngủ bởi nhìn anh đáng yêu. (cả cái nhà này ai cũng đang yêu hết!!!). chan nhẹ nhàng bước đến bên giường, em quỳ dưới đất để ngắm rõ anh hơn. đúng là người đẹp, ngủ suýt chảy nước miếng cũng đẹp nữa. em chạm vào mắt, mũi, má rồi dừng lại ở môi. đôi môi hồng khiến em muốn hôn. cúi xuống định thơm một cái vào môi thì anh mở mắt, em giật mình suýt ngã, may anh nhanh tay đã túm được em.

"em vào đây mà không gọi anh luôn" seungcheol kéo em ngồi lên giường trong bộ dạng ngái ngủ.

"ày có cần thế không? em ngủ ở đây chắc hơn cả trăm lần rồi, phòng này khác gì phòng của em"

"giỏi nhỉ, còn lảng qua chuyện khác cơ đấy" seungcheol cười rồi ôm em.

thủ tục buổi sáng của các anh là ôm em để tiếp thêm năng lượng, nhiều lúc còn đè em ra hôn đến ná thở. may ra seungcheol không nghĩ đến việc đè em ra đây để hôn, hôn ngắn thì bình thường, hôn sâu mới có chuyện. hai người ôm nhau một hồi lâu rồi mới tách ra, em ra khỏi phòng, tiến đến phòng khác.

đứng trước cửa phòng của jihoon, em biết chắc chắn hình ảnh đập vào mắt mình đầu tiên khi mở cửa là người con trai đang nằm gục trên bàn.

"uzi... em vào nha" chan nói nhỏ thông báo.

hé cửa ló đầu vào, đúng là anh gục trên bàn, tay còn đang ôm đàn, máy tính thì vẫn sáng. chan thở dài, tiến đến tắt máy tính, nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi chiếc đàn rồi đắp chăn cho anh. vén lọn tóc dài, sáng màu đang che nửa gương mặt xinh đẹp, em mỉm cười, thơm nhẹ lên má anh.

"anh đẹp thật đấy..."

không muốn làm phiền anh lúc ngủ, em ra khỏi phòng, tiến lên sân thượng, ở trên đó trồng rất nhiều cây và hoa, khu vườn nho nhỏ của em. nơi đó thật sự là địa điểm yêu thích của em vào mỗi buổi sáng, khi mặt trời bắt đầu tỏa sáng, chiếu soi những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. những giọt sương long lanh còn đọng lại trên những cánh hoa cáng làm nổi bật thêm màu sắc của chúng. em thấy bóng dáng quen thuộc, chạy đến ôm lấy.

"buổi sớm tốt lành, công chúa của em" chan thích gọi anh như thế, bình thường anh dịu dàng như công chúa chứ lúc lên giường thì...

anh bật cười khi nghe em gọi mình như thế, quay lại xoa đầu em "tuy em mới là công chúa của anh, nhưng nếu em muốn gọi như thế thì anh chấp nhận"

"nghe miễn cưỡng quá em không thích"

"vậy em muốn anh phải thế nào đây, thỏ nhỏ"

"em chẳng muốn sao cả, muốn ôm anh thôi"

"chỉ giỏi thế thôi" thơm lên má em, ôm em thật chặt cùng ngắm khu vườn nhỏ.

em nắm tay anh, dắt xuống nhà. lúc này mới thật sự là ăn sáng, vừa nãy chỉ để dụ thôi. tuy bàn ăn không đủ người nhưng cũng chẳng sao cả, công việc mỗi người mỗi khác, thời gian bắt đầu và kết thúc công việc là khác nhau nên đâu thể đòi hỏi phải có mặt đủ vào buổi sáng sớm được. ngồi vào bàn, bên trái là mingyu, bên phải là soonyoung. lúc đầu định ngồi cạnh seungkwan và jisoo nhưng em bị lôi kéo. hai cái người này cứ ngồi sát vào, khiến em không thể thoải mái, cảm tưởng như mình sắp thành miếng thịt kẹp giữa hai lát bánh mì rồi.

"các anh ngồi đàng hoàng lên, định ép em thành tờ giấy hả?"

mingyu cùng soonyoung liền kéo ghế ra xa, để em khoảng trống. giờ thì có thể thoải mái ăn uống rồi. vừa ngồi ăn vừa nghe các anh kể chuyện học hành, gia đình, công việc mà cũng vui. em chỉ nghe thôi chứ không góp lời, các anh nói là đủ vui rồi.

"em có khát nước không? anh lấy cho"

tuy soonyoung đang nói chuyện nhưng vẫn rất để ý đến em. nhiều lần đang nói nhưng do nhiều người nói quá, em đành dừng lại nhường cho mọi người nói. anh để ý thấy thì bảo em cứ nói nhiều nên, bọn anh sẽ dừng lại nghe em. trời ơi lúc đấy em cảm động muốn khóc luôn. lúc nào cũng quan tâm em, không để em cảm thấy bị bỏ lại, yêu các anh đúng là không sai.

"em có, anh lấy giúp em nha"

anh gật đầu, đi lấy nước cho em. mingyu bên cạnh lấy giấy lau chút sốt dính trên khoé miệng em, tay thì lau còn miệng thì vẫn trò chuyện. chỉ với hành động nhỏ này thôi mà khiến em yêu hơn. mà cũng vì mấy hành động nhỏ này mà em phải lòng và yêu các anh đến tận bây giờ.

tự nhiên nhớ lại hồi mới quen ghê. lúc ấy chan 18 tuổi, đã đủ tuổi để ra ngoài tự lập. thế là chan bắt tay vào lập kế hoạch cho tương lai, nào là sẽ làm gì sau tốt nghiệp, sẽ đi đâu chơi để giải tỏa, rồi tìm trọ ở đâu để thuận tiện cho việc học, vân vân và mây mây. chan đã vẽ ra cả hàng tá những lợi ích của việc tự lập. năm nhất đại học của em khá nhàn, điểm số thì không cần lo, chan cân được hết các môn. nhưng càng sống lâu ở cái nơi đông đúc, xô bồ này thì mới biết phải cần thêm nhiều tiền hơn nữa thì cuộc sống mới đầy đủ. chan xin làm thêm ở một quán ăn, sáng đi học tối đi làm, dường như không có thời gian nghỉ. mệt thì cũng có nhưng nghĩ đến việc cuối tháng nằm trên đống tiền, năng lượng lại dâng trào. em nhớ có lần làm việc hăng say đến nỗi không để ý sức khỏe, suýt ngã mấy lần, may cũng trụ được đến hết ca. đi trên đường, nhìn mọi thứ xung quanh cứ quay vòng vòng, thế là chan gục luôn, nằm ngất bên lề đường.tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc, trán đắp khăn. cả cơ thể rã rời không còn sức cử động. nằm mãi mới nghĩ ra đây không phải phòng mình. cánh cửa bật mở cả một đám xông vào, vây quanh em. nhìn mặt ai cũng hằm hằm, đen như đít nồi, kiểu này bị mắng là cái chắc.

"em cảm thấy sao rồi?"

"ơ, sao anh jisoo ở đây? em tưởng anh đang ở mĩ..."

"anh về hôm qua rồi, muốn tạo bất ngờ cho em mà em lại tạo bất ngờ cho anh" jisoo lấy khăn ra, áp trán mình vào trán em để cảm nhận nhiệt độ.

"có vẻ đỡ rồi"

"hôm qua anh nghe tin em ngất ngoài đường, anh lo lắm đấy, tưởng ai bắt nạt em..." seokmin trèo lên giường, từ từ bò đến chỗ em.

"em xin lỗi mà, đừng khóc" chan ôm anh vào lòng, dỗ dành như em bé.

"không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm" seokmin nằm trong lòng em, lắc đầu nguầy nguậy.

chan tưởng anh chỉ nói trêu nên đã hùa theo "được, nói đi, trách nhiệm của em là gì, em sẽ chịu" em ôm lấy hai má của anh.

"trách nhiệm của em là làm người yêu anh"

lời nói vừa dứt, em liền hoá đá. ủa cái gì vậy nhỉ, lỗ tai đột nhiên kém đến lạ, không tin vào những gì mình nghe.

"anh vừa nói cái gì cơ? em nghe không rõ"

tiến gần hơn nữa, thì thầm vào tai em "làm người yêu của anh"

nhìn biểu cảm đơ đến không nói được gì, các anh đủ hiểu thông tin vừa rồi em chưa tiêu hoá kịp. nhân lúc em còn đơ, mỗi người một câu tỏ tình, đến khi người cuối cùng nói, mặt em liền đỏ bừng rồi ngất đi. lúc tỉnh lại, các anh vẫn ngồi đó nhìn em, đừng nói là ngồi nhìn em từ lúc em ngất đến tận lúc em tỉnh nha.

"vậy ý em sao?" soonyoung bẽn lẽn hỏi.

em phì cười trước dáng vẻ đó "sao mà bẽn lẽn như gái mới lớn thế, chính các anh là người hỏi em mà sao giờ ai cũng ngại ngùng hết vậy"

"thì sợ..."

"sợ? sợ gì?"

"sợ em không đồng ý...."

"sợ gì mà sợ, trai đẹp thì tự tin lên" chan động viên.

"đẹp thì em có đồng ý đâu, thế thì đẹp có ích gì" mingyu xụ mặt xuống, buồn thiu.

"ai bảo em không đồng ý, từ nãy đến giờ em chưa nói câu từ chối nào luôn ấy"

"vậy có nghĩa là... em đồng ý"

chan gật đầu, mắt người nào người nấy cũng sáng lên. cả 12 người lao đến ôm, hôn em tới tấp. vì quá dồn dập mà em đã bắt các anh xếp hàng, lần lượt từng người một. dù không muốn nhưng cũng phải đồng ý. em ôm hết, hôn hết cả 12 người, ai cũng có phần hết.

"nhưng mà yêu 12 người có tham quá không? người ta thấy người ta nói đó"

"chả có gì là tham lam cả, bọn anh đều là tự nguyện, em đâu có ép buộc nên người ta chẳng có cái quyền gì để nói cả, cho nên đừng nghĩ như thế nhé" seungkwan xoa tay em trấn an.

"dạ em biết rồi, yêu các anh lắm"

ừ thì đấy, chuyện tình yêu của em nó đơn giản như thế đấy. em chỉ mong nó cứ thế diễn ra thôi, đừng ai chen chân vào là được rồi. em yêu 12 người lắm, mỗi người mang đến cho em một cảm giác riêng. seungcheol cứ như tổng tài ấy, món đồ nào đắt tiền mà em sở hữu đều do anh ấy mua. jeonghan thì xinh đẹp, anh có thể cân đủ mọi loại concept luôn, nhiều lúc em thấy vi diệu lắm, lúc anh là công chúa, lúc anh là hoàng tử nhưng cho dù thế nào thì việc anh yêu chiều em là không thay đổi. jisoo luôn là quý ông trong lòng của em và cả nhiều người khác nữa, anh ga lăng, tinh tế, dịu dàng, cưng chiều, nói chung là đủ tiêu chí bạn trai nhà người ta. tiếp đến là jun, ở bên anh không lo đói, anh biết rất nhiều địa điểm để ăn chơi, anh luôn là người dẫn cả nhóm đến những nơi lạ. soonyoung tuy nhìn đáng yêu như chuột nhưng anh là hổ đó, lúc bình thường có thể làm nũng em với chất giọng mềm xèo, đến lúc phải nghiêm túc thì không thể tin được cái người ấy với người này là một. wonwoo ít nói, có vẻ hơi trầm xíu, chứ thật ra bên em lại là một chú mèo đích thực, siêu siêu đáng yêu. jihoon thì luôn bận rộn với công việc, anh thường xuyên ở studio hoặc trong phòng nhưng việc đó chẳng thể cản trở việc em trò chuyện với anh. myungho yên tĩnh như hồ nước mùa thu vậy, anh tĩnh lặng, không ồn ào, anh thường rủ em ngồi thiền cùng, như thế rất vui. mingyu to lớn nhưng ngốc nghếch, ngoại hình và tâm hồn anh đối lập nhau, mingyu là bé ngốc của chan. seokmin cũng ngốc như mingyu, hèn gì hai anh thân nhau vãi chưởng. cuối cùng đến anh họ boo, tuy hay side eye em, chí choé với em nhưng em biết anh yêu em nhiều lắm. hansol không biểu đạt tình yêu qua lời nói mà luôn hành động trước, bởi thế nhiều lúc em bị anh làm cho bất ngờ đến không ngậm được miệng cơ.

như em đã nói, hôm nay là một ngày siêu thích hợp để ra ngoài và hôm nay lại là ngày nghỉ nữa, quá hợp lý luôn ấy.

"mí anh ơi, nay trời đẹp, mình ra ngoài chơi đi"

chan hớn hở rủ, các anh nghe xong liền đồng ý. em bé muốn các anh chiều. chan chạy ngay lên phòng để thay đồ, mấy anh cũng vậy. tiếng mở cửa đồng loạt, tất cả đều bước ra. (hào quang sáng chói toả ra từ họ khiến tui chói mắt quá!). ai cũng bảnh tỏn, như boy phố.

"húuuu! đẹp trai quá mí anh ơi! làm người iu em mí anh ơi!" chan vừa bước xuống liền lên tiếng trêu đùa.

"cái giọng nghe thấy ghét quá" seungkwan bật cười bẹo má em.

"đi thôi mí anh đẹp trai ơi!" chan kéo seungkwan chạy trước.

lần lượt tất cả vào trong xe, nhà họ có xe to đủ chứa cả 13 người, có thêm cả tài xế riêng nữa thế nên họ yên tâm ngồi trên xe trò chuyện, cười đùa rất vui vẻ. lúc này em là người nói, các anh là người nghe. chan kể chuyện hôm qua em mơ thấy gì, rồi chiều qua mưa to thế nào, em ở nhà một mình nhớ các anh nhiều lắm.

"em nhớ thì có thể điện bọn anh mà, đâu cần phải kìm" jun ngửa ra sau nói với em.

"em sợ phiền lúc các anh làm việc lắm"

"không phiền, bọn anh sẵn sàng khi em gọi mà" jeonghan vuốt tóc em.

"vậy thì khi nào nhớ em sẽ gọi cho các anh"

"cứ thoải mái đi, em gọi là bọn anh nghe" soonyoung ngồi nhai bim bim bên cạnh, đút cho em một miếng.

"được trai đẹp quan tâm tự nhiên thấy mình số hưởng thật, người yêu em ai cũng đẹp trai, nhức đầu thật đấy" chan đưa tay xoa thái dương.

"ủa sao nhức đầu?" mingyu hỏi.

"nhức đầu vì phải nghĩ cách giữ mấy anh ở bên em đó"

"lộn kịch bản rồi, câu đấy phải để bọn anh nói chứ" seungcheol ngồi gần đó không đồng tình với em.

cả đám bật cười, lúc nào dính lấy nhau là lúc ấy cười không ngớt. họ yêu chung một người, nhưng chẳng bao giờ xảy ra cãi vã. họ coi nhau như anh em ruột thịt, lúc gặp khó khăn chỉ cần nói, tất cả sẵn sàng ôm lấy nhau mà an ủi. tổ ấm nho nhỏ, tình yêu nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc. sẽ chẳng có gì quý giá hơn khi được sống như vậy đến cuối đời. cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, ngồi tâm sử dưới bầu trời đầy sao. tất cả góp phần tạo nên một gia đình thật sự.

điểm dừng chân của họ là công viên, nơi có nhiều các trò mạo hiểm, thử thách người chơi. chan thích thú với tất cả những trò cảm giác mạnh. khi mới bước vào trò đầu tiên em muốn chơi, chính là tàu lượn siêu tốc. năn nỉ mãi mà chỉ có vài người chơi. em biết mới vào đã chơi trò này thì cũng hơi nặng, thế nhưng mà em thích. lần thứ nhất, mọi thứ đều bình thường, chẳng có gì đáng sợ cả, cảm nhận của em là gió mát nha. lần thứ hai, em lôi bằng được tất cả lên chơi. chan ngồi ở đầu, em ngoảnh xuống thấy mingyu đang nắm tay seokmin.

"hai anh sợ hả?" chan biết thừa hai người này, tim đập chân run rất muốn nhảy ra nhưng không được.

"k-không sợ... không có gì phải sợ hết..."

ồ, không sợ mà nắm tay seokmin chặt quá vậy nè. mới đi được nửa đoạn mà hai anh ở sau la hét nhiệt tình quá, em thấy mắc cười. từ đầu đến cuối, em không nhịn được cười vì hai anh hài quá. (đây là trải nghiệm thực tế của tui nha, tui cũng mắc cười y chang ảnh luôn ấy). khi đã dừng lại, mặt mày hai người tái mét lại, đi không vững luôn. dìu anh ra ghế, mỗi anh một bên. tiện đây cũng ngồi nghỉ lấy sức để đi chơi trò khác. chan dắt các anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào cảm giác mạnh, chỗ nào khiến người chơi tim đập thình thịch thì em chơi trước, mấy trò nhẹ nhàng thì mình chơi sau. chơi đến khi chân rã rời, người thấm mệt thì thôi. phải công nhận chan hăng thật, chơi toàn mấy trò mạnh không, các anh muốn theo mà theo không kịp. buổi đi chơi kết thúc bằng một bằng việc chan say gục trên bàn. tửu lượng của chan không tồi nhưng uống nhiều thì ai mà không say. mấy anh khác hạn chế uống vì còn phải đưa em về thế nên mới có cảnh mỗi một người gục trên bàn, còn 12 khác thì vẫn tỉnh. lúc say chan ngoan với dễ thương lắm. luôn chu môi đòi hôn, 1 không chịu mà phải cả 12. chắc do men rượu nên em mới như vậy.

bây giờ là 3 giờ sáng, chan lồm cồm bò dậy. mới ngủ được một xíu mà giờ đã tỉnh rồi. uống nhiều khiến đầu đau nhức, biết thế chả uống, ai cũng tỉnh trong khi mình lại không. tuy say nhưng em vẫn biết cả đám có mình là gục xuống, nhưng thôi kệ lỡ rồi thì cứ theo đà đấy mà uống.

mò xuống bếp mà không bật đèn, hậu quả là bầm nguyên một mảng ở bắp chân. bỏ qua cái chân đau, cố lết xuống bếp để lấy nước. em thề là cái đường đi nó tối thui, em thì không dám bật đèn sợ sẽ đánh thức các anh. hôm qua chính em là người bắt các anh đi theo mình, chắc chắn sẽ rất mệt.

mò đường quay lại phòng, một lần nữa chan lại bị chấn thương. hông bên phải em bị va vào cạnh bàn khiến em lập tức ngồi thụp xuống ôm hông. mặt nhăn nhó, đã bị một vết ở chân rồi, giờ còn thêm vết ở bên hông nữa, sao mà hậu đậu vậy chan. khập khiễng đi lại ghế ngồi, em rưng rưng nước mắt. thế là chan ngốc ngồi khóc trong bóng tối luôn.

mingyu vì nghe tiếng khóc thút thít của ai đó bên ngoài nên đã đánh liều một phen ra ngoài kiểm tra. bật đèn lên, mingyu thấy chan đang ngồi khóc ở trên ghế. chan khóc làm mingyu hoảng lắm. lập tức chạy đến ôm em vào lòng.

"chan! em làm sao vậy? có chuyện gì?"

càng hỏi em càng tủi thân mà khóc to hơn. mingyu bị rối, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em, dỗ em. chưa cần biết lý do làm em khóc là gì, miệng anh luôn nói lời xin lỗi, dù chả biết mình có lỗi hay không.

"anh xin lỗi, đừng khóc mà, anh xin lỗi..."

"em đau..." chan cố nén nước mắt.

"đau? em đau ở đâu?"

chan chỉ vào vết bầm ở bắp chân và bên hông. mingyu cố dỗ em rồi đi lấy túi chườm để làm dịu vết thương. anh nhẹ đặt tuia chườm lên vết thương, do chưa kịp thích ứng với nhiệt độ, chan khẽ kêu lên một tiếng.

"em cố chịu một chút, sẽ nhanh thôi" mingyu hôn lên tay em.

chan nhích gần lại, dựa lưng vào ngực anh. mingyu theo đó mà vòng tay ôm lấy em, hôn lên mái tóc mềm. hơi ấm từ anh khiến em cảm thấy an toàn, lim dim chìm vào giấc ngủ. mingyu với tay lấy chăn đắp lên cho em, thì thầm lời yêu thương rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro