𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐨𝐫 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee chan hoàn hảo, lee chan 10 điểm nhưng dính phải cục nợ trời cho.

lee chan là một đứa được mọi người nhận xét là ngoan hiền, chăm chỉ, học giỏi, không có gì mà làm khó được em, có thể nói là cầm kì thi hoạ. nhưng kể từ khi nhân tố mới xuất hiện, em bị tụt xuống dưới, cay cú nhìn người ta ngồi trên đầu mình. nhìn vị trí số 1 của mình ngang nhiên bị cướp, tất cả sự chán ghét đổ dồn về phía người có đôi mắt một mí với vẻ ngoài như chuột - kwon soonyoung.

thật sự mỗi lần nghe cái tên đó, mi mắt giật liên hồi, lông mày sẽ theo phản xạ tự nhiên mà nhăn lại, cực kì khó chịu. ngày nào chan cũng phải vắt óc lên suy nghĩ xem, làm cách nào để đánh bại soonyoung, khiến anh quỳ dưới chân mình cảm thán.

hôm nay cũng vậy, không là ngoại lệ. vừa giải bài tập về vừa suy nghĩ. tay chan thoăn thoắt giải câu hỏi, ai nhìn vào cũng tưởng em dành hết sự tập trung của mình vào bài tập trước mắt nhưng không, một con người với bộ não thiên tài như này thì không thể lãng phí thời gian hoạt động của bộ não. sử dụng một bán cầu não là xưa rồi, giờ phải sử dụng cả hai.

đưa mắt hướng xuống đám đông dưới sân, thở dài một tiếng, trong đầu suy nghĩ nguyên nhân của đám đông đó là gì. thì chợt một suy nghĩ hiện ra trong đầu, một cái tên không còn xa lạ với những việc làm trẻ trâu, chẳng hạn như đánh nhau, bắt nạt người khác. người được xứng tên trao vương miệng hôm nay, đó chính là kwon soonyoung. anh ấy đã xuất sắc trong tất các các lĩnh vực của chúng ta, anh ấy cầm đầu thiên hạ phải gọi là số 1, đánh đấm thì không ai lại, bố láo, cãi lý thì chẳng ai bằng. quá tuyệt vời, rất xứng đáng.

tiết lộ thêm là anh giành được giải này lần thứ 100 rồi đấy (giải thưởng lee chan tự nghĩ, tự trao)

boo seungkwan hớt hải chạy vào, thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi. lee chan chẳng còn lạ gì với cậu bạn truyền thông này nữa rồi, cứ hễ thấy cậu ta chạy vào với bộ dạng như vậy thì chắc chắn sau đây các bạn sẽ được nghe một cái tên cực kì sốt dẻo và chấn động.

"lee chan... cậu biết tin gì chưa?"

đưa mắt liếc cậu bạn trước mặt rồi lại quay về công việc đang dở. chan vốn dĩ chả quan tâm, chuyện nhà người ta để người ta tự giải quyết, mình xen vào chỉ tổ thêm rắc rối.

"không nói sao biết"

lee chan cắn bút tập trung suy nghĩ câu hỏi khó. boo seungkwan đứng trước dáng vẻ không mấy quan tâm và hứng thú với chuyện cậu sắp nói thì chán chường kêu lên một tiếng.

"lee chan đúng là kẻ vô tâm, ít ra cũng phải tỏ vẻ hứng thú một chút chứ"

seungkwan nằm dài ra bàn, che mất câu hỏi. lee chan buông bút, khoanh tay trước ngực, bày tỏ sự khó chịu của mình bằng việc cau mày, lườm seungkwan. cậu ta không biết điều, còn cố tình nằm đè lên làm nhàu phần bài tập lee chan phải vắt óc mới suy nghĩ ra. thấy công sức của mình sắp phải vứt sọt rác, lee chan đập bàn, boo seungkwan giật nảy mình, ngồi đựng đứng không dám nhìn thẳng.

"nói! trước khi cái máy ảnh trước cổ thành 2 phần"

seungkwan nuốt nước bọt, mồ hôi chảy, lén nhìn lên. ánh mắt sắc lạnh, sát khí toả ra quá lớn, lee chan trong mắt seungkwan như lớn hơn gấp đôi. hai tay che mấy ảnh, cơ thể bất giác run lên, miệng run run cố nói một câu hoàn chỉnh.

"k-kwon soonyoung d-đánh nhau..."

"vậy thì sao, liên quan gì đến lee chan này?" chan ngồi phịch xuống ghế, tìm cách làm phẳng trang sách nhăn nheo.

"nhưng điều anh ta nói liên quan đến cậu" seungkwan chỉ ngón tay vào người lee chan.

"anh ta nói gì?"

"cậu muốn nghe?"

chan nhíu mày một lần nữa. anh ta nói điều gì kinh khủng lắm sao mà phải hỏi như thế. lee chan biết những lời nói thoát ra từ miệng anh ta chẳng có gì tốt đẹp nên đã chuẩn bị tâm lý trước. dù câu nói ấy là gì đi chăng nữa thì lee chan cũng không ngại nghe, chỉ cần đừng quá giới hạn.

seungkwan hít một hơi, nói thật to "kwon soonyoung nói sẽ chính thức theo đuổi cậu, kể từ bây giờ"

người chan cứng đờ, bất động, đầu không thể xử lý nổi những thông tin vừa được cung cấp. cái gì cơ? kwon soonyoung thích lee chan, làm sao mà có chuyện đó được, định đùa nhau đấy à, hãy nói rằng đó chỉ là trò đùa quái gở của anh ta đi.

"cái gì cơ? cậu không nghe nhắm đấy chứ, bạn của tớ. làm gì có chuyện đó"

nhìn lee chan bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng đang nổi đoá lên đó. đang phân tích tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra từ câu nói của kwon soonyoung. có hai trường hợp có thể xảy ra, một là anh ta nói điêu vì vừa thua vụ cá cược nào đó, hai là anh ta nói thật. trường hợp một thì quá đỗi bình thường, chẳng có gì đáng quan tâm nhưng trường hợp hai thì lee chan không nghĩ đến.

"không! anh ta nói thật đấy, không tin thì cho cậu xem video"

seungkwan đưa điện thoại cho chan. người đứng giữa đám đông vừa nãy là kwon soonyoung, mặt anh ta bị vài vết thương nhìn có vẻ đau.

tôi, kwon soonyoung lớp 12A1 xin thề sẽ theo đuổi lee chan lớp 12A1 đến khi em ấy đồng ý làm người yêu tôi, xin thề, xin thề, xin thề

nhìn gương mặt cười đến không thấy mặt trời, từng gợn sóng tức giận bắt đầu xuất hiện. lee chan giận giữ cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài. seungkwan thấy điện thoại bị bóp đến nỗi nghe vài tiếng rắc khiến cậu đau lòng không thôi. thế là boo seungkwan lẽo đẽo chạy theo giải cứu chiếc điện thoại đáng thương của mình.

lee chan cầm theo điện thoại, tiến vào hành trình tìm kiếm kẻ bị truy nã. gương mặt đen hơn đít nồi,  ánh mắt rực lửa, sát khi dày đặc, ai nhìn vào cũng phải cầu nguyện cho con chuột kia.

kwon soonyoung vẫn thường tụ tập với đám bạn của mình ở sân thượng trường, làm đủ thứ trò linh tinh trên đó, phải nói cái đám đó ai nhìn cũng ghét, lee chan không ngoại lệ. nhiều lần cũng đã tự hỏi rằng sao cái đám trời đánh đó không bị đuổi khỏi trường mà vẫn nhởn nhơ làm mấy việc quái quỷ khiến người khác nhức đầu, thật sự không hiểu. chỉ vì điểm số của cả bọn đó không bao giờ ở cuối?

lee chan sát khí đằng đằng đạp tung cánh cửa tiến thẳng đến chỗ kwon soonyoung. tiếng cười đùa bị tiếng động lớn làm cho tắt ngóm. chan giơ điện thoại lên, video được phát lại một lần nữa, tiếng cười đùa bắt đầu vang lên.

"kìa, em yêu nhận được lời tâm sự rồi đấy, ra tâm sự thêm với em đi"

soonyoung khịt mũi, bẽn lẽn đi đến chỗ lee chan. bộ dạng bẽn lẽn, khép lép khiến lee chan nhăn mặt. tuy soonyoung chỉ cao hơn vài cm nhưng vẫn khiến lee chan phải ngẩng mặt lên. đột nhiên soonyoung cười, nụ cười càng khiến lee chan rối rắm hơn. đừng có trưng cái vẻ mặt đó với chan, trong khó coi lắm.

"giải thích đi, cái này là cái gì?" chan chỉ vào video đang phát.

"chỉ là những lời thật lòng của anh thôi mà~"

lee chan rùng mình, nghe tiếng anh từ soonyoung khiến chan buồn nôn quá. nhìn dáng vẻ không có chút gì là đáng tin, thêm cả hội bạn chả ra cái gì ở đằng sau, lee chan buồn cười.

kwon soonyoung được biết đến là học sinh cá biệt nổi tiếng khắp vùng. nổi tiếng đến mức mà những học sinh trường khác lúc nào cũng rủ nhau đến kiểm chứng. cái vẻ ngoài bảnh bao của anh ta cũng chẳng thể lấp nổi những cái lỗ mà anh ta tạo ra. mọi người truyền tai nhau rằng, anh ta đã vì bảo vệ bạn mà đánh một tên đến nhập viện, phải đi cấp cứu, may mà không đánh chết người ta. dấu vết của vụ việc năm đó vẫn còn ở trên tường khu nhà vệ sinh nam.

soonyoung đã bị đình chỉ học một năm, nhưng rồi thế nào mà đến giữa kì 1, lee chan lại thấy bóng dáng anh ta ở trường. thiết nghĩ chả xui đến mức học cùng lớp đâu. nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều thành sự thật, không những cùng lớp mà còn cùng bàn. soonyoung thì chẳng làm phiền chan đâu, cứ vào giờ là ngủ nhưng thiện cảm đối với anh ta tụt xuống đáy rồi nên chẳng thể nào ưa nổi. thấy anh ta ngủ nhiều như vậy nhưng khi làm bài kiểm tra lực nào cũng 100/100, chỉ có cái tội quên ghi tên nên bài bị 0. lee chan sốc, tại sao anh ta lúc nào cũng ngủ mà đạt được điểm cao như vậy. soonyoung có trả lời rằng chỉ đọc sách giáo khoa rồi áp dụng vào thôi. có bị ảo quá không.

"đừng thở ra mấy câu sến súa, giải thích"

"chả có gì giải thích cả, tất cả nó nằm trong video rồi"

với bộ mặt nhởn nhơ ấy, em không chấp nhận lời giải thích cụt ngủn này, không có thành tâm gì hết. ném điện thoại cho seungkwan phía sau, chan hùng hổ kéo soonyoung vào một góc kín, ép anh vào tường. hai tay ấn chặt hai vai soonyoung lên tường, gương mặt vẫn đen hơn đít nồi, chưa có dấu hiệu giảm.

"anh nghĩ trò đùa của mình hay lắm à? lôi tôi ra làm trò tiêu khiển thấy vui không?"

lee chan chúa ghét những người cứ lấy người khác ra làm trò vui, đặc biệt là với những người như soonyoung thì cài độ ghét nó phải tăng lên gấp 10. đã không muốn dính líu vào, thế mà cứ lôi vào, định làm phiền nhau đến cuối năm học luôn à.

"anh không lôi em ra làm trò đùa"

"đối với tôi tất cả những lời anh nói đều không đáng tin"

với một lời giải thích chả có căn cứ mà bất chan tin, em đâu phải đứa ngu. mấy cái tiền án tiền sự của anh ta đã khiến anh ta vang bóng trong lòng mấy bọn đầu gấu, mấy bọn học hành chả ra gì. lee chan khinh thường tất cả bọn đó.

"tại sao?"

"anh thử nhìn lại bản thân mình xem, anh có đáng tin không? với một người toàn tiếng xấu như anh thì ai tin"

soonyoung ngớ người, có thể anh không đủ tin nhưng anh sẽ cố, đâu cần nói những lời như vậy. soonyoung thích lee chan là thật, do không biết cách bày tỏ nên đã nghe lời đám bạn của mình. đi đánh nhau một trận thật máu, để bản thân bị thương rồi quay lại trường tỏ tình em trước mặt nhiều người. soonyoung nghĩ như vậy sẽ chạm tới chan nhưng không, nó còn ngược hơn chữ ngược.

lee chan thả soonyoung ra, quay lưng bỏ đi, không có lấy một chút quan tâm đến những vết thương chưa dược xử lý. may mà chan không vì tức giận mà mất kiểm soát lao vào đấm soonyoung, lee chan không muốn dính líu đến mấy người như vậy.

đi ra một mình, liếc đám bạn của soonyoung bằng nửa con mắt rồi nắm tay kéo seungkwan rời khỏi đó. lee chan không muốn cả mình và bạn mình phải hít thở chung bầu không khí với đám người đó, nên tránh xa càng nhanh càng tốt.

boo seungkwan không hiểu gì, chỉ lớ ngớ đi theo. trao trả seungkwan cho hansol, chan quay lại bàn, tiếp tục công việc bị gián đoạn vừa rồi. thật mất thời gian khi phải lo chuyện nhảm nhí, xíu nữa vào tiết lee chan sẽ xin chuyển chỗ.

tiếng chuông reo, cầm sách vở, lấy cãi bàn đơn trong góc ra ngồi cuối lớp. cả lớp đều chú ý đến lee chan nhưng lee chan thì không. bộ chưa thấy thiên tài cần một chỗ trong lành để học tập hay sao.

soonyoung đi ngang qua chan, tiến thẳng đến bàn, gục xuống ngủ. lee chan nghĩ chắc bị tổn thương bởi lời mình nói nên im re. thế cũng tốt, như vậy sẽ không ai làm phiền lúc chan suy nghĩ nữa. vốn là học sinh ưu tú nên thầy cô chẳng có ý kiến gì khi chan đổi chỗ, nhiều thầy cô còn thấy vui khi học trò cưng của mình không bị nhiễm mấy tư tưởng độc hại của bạn cùng bàn.

đang yên đang lành, soonyoung đứng dậy cầm cặp bước ra khỏi lớp. chả ai nói, chả ai cản, cứ mặc kệ, chuyện thường ngày. một buổi học soonyoung sẽ tìm đủ lý do để cúp tiết, trốn đi tìm đám bạn kia. nghĩ mà tiếc, có tài, có sắc mà không biết sử dụng, lãng phí thật. không biết rằng quá khứ anh ta đã trải qua những chuyện gì mà lại bất cần đời như thế.

soonyoung lững thững đi bên bờ sông, đá mấy hòn đá ngáng đường, buồn rầu suy nghĩ. tại sao chan lại nói anh không đáng tin, có phải do những biểu hiện thường ngày của mình không. chuyện động tay động chân là do bị đá đểu, nói kháy nên mới không kìm được mà lao vào. chuyện chơi với một đám bạn đầu gấu là do chẳng ai muốn làm bạn với một tên suýt nữa tiễn con nhà người ta lên thiên đường. nhưng đâu ai muốn những chuyện đó xảy ra, chỉ là đường cùng mới phải tìm đến những thứ ấy để bớt lạc lõng.

nằm dài trên bãi cỏ, suy nghĩ về những gì chan nói với mình. có phải chan nói đúng không, có phải bản thân anh thật sự không đáng tin. những suy nghĩ về việc bản thân không đáng tin đưa anh về những ngày đầu sau sự kiện chấn động ấy xảy ra. tất cả mọi người dần xa lánh, nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, anh như trở thành quái vật trong mắt mọi người. bạn bè, gia đình bắt đầu rời bỏ, chỉ còn lại một người anh đã cứu. nhưng rồi chẳng thể chịu nổi ánh mắt ngươi khác mà cũng rời đi. sống trong nỗi cô độc lâu nó khiến soongoung có những suy nghĩ méo mó. anh không chấp nhận một mình, bắt đầu tìm thấy những người có cùng tần số. nếu mọi người đã nghĩ anh chả ra gì thì hãy biến điều đó thành thật đi, anh chả quan tâm nữa. sau khi hoành hành, quậy phá khắp mọi nơi, soonyoung nhận bản án đình chỉ học một năm do vụ kia và do quá phá. tặc lưỡi, chả quan tâm, muốn nghỉ thì nghỉ.

từ một con người giỏi giang, là học sinh được nhiều người ngưỡng mộ nay bị nhìn với ánh mắt chẳng ra gì, tuy có đau lòng một chút nhưng những trận đánh toé máu đã khiến anh nhanh chóng vui trở lại. con đường trở thành đầu gấu của soonyoung bắt đầu. ngày qua ngày lông bông ngoài đường, quậy phá cả khu khiến ai cũng ngán ngẩm, né tránh. những vụ ẩu đả xảy ra ngày một nhiều, cảnh sát nhìn mặt soonyoung mà phát ngán. soonyoung trở nên nổi tiếng nhờ tai tiếng.

từ khi soonyoung ra khỏi lớp, những con mắt tò mò cứ mãi dán chặt lên người chan. cảm giác không thoải mái, lee chan cầm sách xin xuống phòng y tế, chỉ có ở đó là yên bình thôi.

"em chào thầy" chan nhẹ nhàng đóng cửa, cúi chào người thầy bên trong.

"sao vậy? không khoẻ ở đâu sao?"

"không, em chỉ muốn trú tạm ở đây vài tiết thôi"

người thầy kia gật đầu quay lại với việc của mình, chan im lặng lôi bài tập ra làm tiếp. ngồi đối diện với thầy giáo, chan mới để ý thấy cũng đẹp trai. thầy đẹp theo kiểu dịu dàng, hiền lành ấy chứ không giống ai kia. mỗi khi chán, hay cần một nơi trú nhờ, chan sẽ xuống đây. ở đây chan trò chuyện với thầy, chia sẻ những khó khăn và luôn tin tưởng vào những lời khuyên của thầy. có một đợt chan lui tới đây nhiều tới nỗi, có ai đó đồn rằng học sinh lee chan với thầy y tế hong jisoo đang trong một mối quan hệ nào đó. đồn thì cũng phải đồn đúng một chút, thầy hong đây là có người về nhà cùng rồi, đó chính là thầy dạy toán, yoon jeonghan. may mà thầy yoon yêu quý chan nên thầy mới không đánh ghen đấy.

"dạo này thầy với thầy yoon sao rồi ạ?" chan vẫn cắm cúi làm bài, miệng hỏi thăm một câu tại dạo này bận quá không thể đến đây thường xuyên.

"sắp về chung một nhà"

"ồ, đúng là thầy hong, biết tận dụng cơ hội đấy"

không cần nhìn, chan cũng biết thầy đang cười. ánh mắt ngập tràn tình yêu mỗi khi nghĩ đến người đó, không biết đến bao giờ chan mới có được trải nghiệm đó. tình yêu vốn là thứ khó hiểu. ở đó cần cả hai cùng đồng điệu với nhau về suy nghĩ, biết thông cảm, thấu hiểu đối phương, đặc biệt là phải tin tưởng nhau, nếu khi một trong hai không còn tin tưởng nữa thì coi như chuyện tình đó sẽ chẳng đi đến đâu ngoài cái kết cả hai phải rời xa nhau, tìm lấy cho mình một người xứng đáng hơn.

lee chan vốn chẳng quan tâm đến mấy chuyện tình yêu này, không có tình yêu lee chan vẫn sống tốt, vẫn tiến bước để đạt được những điều mình mong muốn.

chan lớn lên trong tình yêu thương từ một phía, mẹ thì quá mải mê với công việc mà quên mất những việc cần làm với em. mẹ đã thất hứa nhiều lần nhưng chan không trách mẹ vì em biết mẹ chỉ muốn làm vậy để cả nhà có cuộc sống tốt hơn thôi. bố cũng bận như mẹ nhưng luôn dành thời gian cho em, bố không bao giờ thất hứa thế nên em yêu bố. em yêu bố, yêu luôn cả mẹ, em không thể ích kỉ chỉ vì mẹ không dành đủ thời gian cho mình mà ghét mẹ. ít ra em còn đủ cả bố và mẹ.

"video đầu gấu tỏ tình học sinh ngoan lên thẳng tin nổi bật của trường rồi"

"kệ nó đi thầy"

chan chả quan tâm, việc chan quan tâm là đống bài tập này phải giải quyết xong trong hôm nay. tiếng chuông reo, chan quay trở về lớp lấy đồ ra về cùng seungkwan.

"này lee chan, thấy sáng nay soonyoung có vẻ buồn, mày nói gì với anh ta vậy?"

"nói anh ta không đáng tin" chan thản nhiên nói lại những gì mình nói.

"ác độc, nói thế người ta tổn thương"

"kệ anh ta, anh ta xứng đáng bị thế"

"ê đi ăn kem không"

"đi!"

trở về nhà sau buổi ăn kem bắt ổn với boo seungkwan, chan phi thẳng vào nhà tắm. lau tóc bằng khăn, nhìn bàn ăn, hôm nay cũng chỉ có em gái và bố, mẹ lại tăng ca. ngồi vào bàn ăn, không khí im lặng bao trùm. như vậy chả sao cả, chuyện này chan quen rồi. chan lặng lẽ rửa bát, nhìn vào tấm hình có đủ cả bốn, đột nhiên lòng buồn đến lạ, chan ước khi kì nghỉ đến mẹ sẽ ở đây cùng cả nhà, chan muốn một lần cảm nhận mái ấm có đủ bố và mẹ.

đi lên phòng, nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. có phải những điều sáng nay nói có quá đáng không, dù chan ghét soonyoung nhưng chưa bao giờ anh ta ghét lại, kể cả làm phiền cũng vậy. chan không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại ghét soonyoung, chỉ vì anh ta đẹp và giỏi. đấy là ghen tị rồi, không tính nhỉ. tự hỏi tại sao anh ta giỏi như vậy mà không thể tử tế, tại sao cứ lao đầu vào mấy cái không đâu, không giúp bản thân mình tốt lên mà còn khiến bản thân tàn đi mỗi ngày. gạt bỏ suy nghĩ, ngồi vào bàn, tiếp tục bài tập dang dở.

lại một buổi sáng, seungkwan đến rủ đi học, nhưng nay lạ hơn là có hansol đi cùng, còn nắm tay nhau nữa. chan biết rồi, hai người này chính thức thuộc về nhau kể từ hôm qua, khi mà seungkwan gọi đến hỏi ý kiến.

"chan ơi, tao có nên nói ra cảm xúc của tao cho hansol không?"

"có"

"lỡ như cậu ấy không thích thì sao?"

"thì tao bắt nó thích mày"

"gì vậy trời, làm thế cậu ấy sợ đấy"

"sợ nhưng đồng ý, cứ nói đi, lee chan bảo kê"

thì đấy, nhanh gọn lẹ trong một đêm, lời khuyên của lee chan đúng thần kì. sáng nay đến lớp không thấy soonyoung, chan cũng không bất ngờ lắm. hôm qua bị ép vào tường nói cho mấy lời, hôm nay chắc tủi thân nghỉ rồi. kệ, chan chẳng hơi đâu mà quan tâm, việc học đặt lên hàng đầu.

ngày qua ngày, chan vẫn đi học nhưng soonyoung thì không. từ hôm đó tính đến nay thì cũng phải được gần 1 tháng không thấy bóng dáng. lee chan bắt đầu thấy lạ, chỉ với mấy câu mà anh ta giận lâu vậy, sao chả giống đầu gấu chút nào.

"kwon soonyoung!"

"dạ cô ơi, bạn ấy nghỉ"

"lại nghỉ nữa sao... có ai biết nhà bạn ấy không?"

cả lớp lặng thinh, không một câu trả lời. đột nhiên seungkwan nhanh nhảu đáp.

"dạ cô ơi, bạn lee chan biết nhà đó cô"

chan nhìn ngay người bạn của mình, cái gì vậy, bộ rảnh rỗi hết chuyện làm rồi hay sao, đã không muốn dính đến tên đó mà cứ bắt phải dính vào là sao.

"em biết nhà bạn ấy sao?"

"dạ biết sơ sơ" chan miễn cưỡng trả lời.

"vậy em giúp cô nha, nếu không cô sẽ bị đánh giá mất"

cô thành khẩn như vậy thì em chấp nhận thôi. nhìn cô sợ đến run người như vậy thì cũng đủ biết cô bị nói nhiều thế nào. có khi cô vì quá sợ phải đến nhà soonyoung nên mới nhờ học sinh. biết sao sợ không, tại quanh đó toàn đầu gấu chơi cùng soonyoung.

"được rồi, em sẽ giúp, cô nói đi"

khi nói xong nhiệm vụ, cô cảm ơn chan rối rít rồi quay lại bài giảng. đúng là thằng bạn trời đánh, lee chan sẽ không bỏ qua cho boo seungkwan đâu. seungkwan đang ngồi ngắm bồ đột nhiên thấy lạnh sống lưng. quay xuống thấy chan vẫn đang nghe giảng, seungkwan quay lên, tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác.

tiếng chuông reo lần nữa, bình thường sẽ là lúc lee chan lết mình trở về nhà, nhưng hôm nay khác. lee chan đi theo tấm bản đồ ngoằn ngoèo còn hơn giun do seungkwan vẽ ra. thà tự tìm còn hơn. chan hỏi đường những người xung quanh, họ cũng chỉ nhưng với thái độ khá ngạc nhiên. chan cảm ơn, đi thẳng đến đó. trên đường vào, hai bên toàn những thành phần nhìn có phần bặm trợn, khá đáng sợ. chan tự trấn an bản thân rằng, không làm gì không phải sợ.

nắm chặt quai cặp, tiến bước vào nhà tắm soonyoung. nhìn ngôi nhà có chút lớn trước mắt, chan hơi chóng mặt. bấm chuông cửa, cánh cửa tự mở luôn, khá là thần kì. chan đi vào, có người tiếp đón, mời nước đàng hoàng. chan nghe lời ngồi xuống ghế chờ đợi. bước ra từ trong bếp không phải mẹ, cũng không phải bố, anh trai hả, nhìn trẻ ghê.

"chào em, em là bạn của soonyoung?"

"dạ, cũng có thể coi là vậy"

"em đến đây tìm soonyoung?"

"em đến đưa cho bạn ấy một số kiến thức mà bạn ấy bỏ lỡ trong thời gian qua" chan lôi ra một tập sách mà cô giáo đưa cho, đặt nó trên bàn.

"anh là anh trai của bạn ấy đúng không ạ? làm ơn bảo bạn ấy đến lớp đầy đủ đi ạ, nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến mọi người trong lớp đấy ạ"

"được rồi, anh sẽ bảo nó, cảm ơn em"

lee chan khoác cặp lên định rời đi thì soonyoung người đầy vết thương đi vào, mặt vẫn còn ngoảnh lại đằng sau, tươi cười chào tạm biệt mấy đứa bạn của mình nữa. lee chan nhìn chỉ lắc đầu.soonyoung thấy bóng dáng chan trong nhà mình thì bất ngờ.

"s-sao em lại ở đây?"

"tôi đến làm nhiệm vụ cô giao, giờ xin chào tôi về"

"từ từ đã, ở lại nói chuyện một chút"

lee chan bị soonyoung kéo vào phòng trước sự chứng kiến của anh trai. chỉ là một buổi nói chuyện thôi sẽ không có gì vượt quá giới hạn xảy ra, lee chan nghĩ vậy.

lee chan ngồi trên giường, nhìn soonyoung đứng trước mặt mình. lúc này trong lòng vẫn chẳng ưa người trước mặt một chút nào, khó chịu khi khoảng cách hai người gần như vậy. chan lấy chan đẩy soonyoung ra xa.

"rồi muốn nói gì, nói nhanh đi, tôi bận"

"xin lỗi..."

ờ... sao ấy nhỉ, tự nhiên xin lỗi.

"sao lại xin lỗi, anh đâu làm gì có lỗi với tôi"

"chuyện video lúc trước"

"chỉ vì chuyện đấy mà anh nghỉ học gần 1 tháng?"

nếu soonyoung gật đầu thì lee chan sẽ ngã ngửa ra đây mất. và dường như nó đúng như những gì chan nghĩ, soonyoung gật đầu. ôi trời, ông tướng ơi, chuyện qua sắp được một tháng rồi, giờ vẫn còn cảm thấy có lỗi. chuyện đó lee chan không còn để ý nữa rồi. sao mà lòng tự ái của tên này cao quá vậy.

"anh bị điên à, chuyện đó lâu rồi giờ tôi chẳng còn nhớ nữa"

soonyoung im lặng

"này, có phải vì đi học sẽ gặp tôi nên anh mới nghỉ không?"

cái gật đầu thứ 2

lee chan đến lạy ông, làm như kiểu sau chuyện đó lee chan sẽ ăn tươi nuốt sống soonyoung vậy. là trùm của mấy đứa lông bông mà phải sợ một đứa mọt sách, có phải chuyện ngược đời không.

"hết nói nổi anh luôn đấy, đi học là tốt, học cho bản thân mình chứ học cho ai nữa. đừng đi học vì một ai hết, như thế sẽ chẳng mang lại điều gì đâu"

"nhưng anh đi học vì em"

"vì tôi? bớt xàm lại đi"

soonyoung vẫn cúi mặt không dám nhìn. chan tiến đến kéo soonyoung ngồi xuống giường.

"ở đây có hộp cứu thương không?"

"trong kệ tủ ở kia"

chan lấy hộp cứu thương ra, quay lại giường, bắt đầu xử lý vết thương. chan tập trung xử lý, không nói gì. ở khoảng cách gần, tim soonyoung đánh trống liên hồi, tai anh bất giác nóng lên, hai gò má xuất hiện mảng hồng nho nhỏ. mắt tự nhiên nhắm lại, tay nắm chặt chiếc chăn phía dưới.

trong lúc xử lý vết thương, chan bắt gặp rất nhiều biểu cảm buồn cười. nén lại nụ cười, tập trung xử lý vết thương. nhìn lại thì gương mặt này cũng đẹp đấy chứ, sửa cái nết đi là chuẩn gu các chị em.

"xong rồi, có cái mặt đẹp mà không biết giữ"

"em thấy mặt anh đẹp?"

"tôi không rảnh nói dối"

"chan à! nếu giờ anh tỏ tình thì em có chấp nhận không?"

lee chan nhíu mày, một tháng trước bị boo seungkwan mang ra làm trò giải trí, thiết nghĩ xem một tháng sau có đồng ý không.

"không biết, để xem thái độ của anh"

"vậy giờ anh thay đổi, trở thành phiên bản tốt hơn thì em sẽ đồng ý chứ?"

"cứ cho là thế"

soonyoung mắt sáng lên, miệng cười không khép lại được, đúng là rất khó coi.

"tôi hết nhiệm vụ, mai nhớ đi học đầy đủ, tôi không rảnh để hôm nào cũng đến khuyên anh đi học đâu"

"anh biết rồi, mai anh sẽ đi học"

lee chan rời khỏi nhà soonyoung khi trời nhá nhem tối. cảm giác đáng sợ lúc mới đầu không còn đáng sợ nữa. trong lòng có chút vui. không rõ nguyên nhân, chỉ biết là vui.

trở về nhà, bỏ bữa tối, tắm rồi leo lên giường ngủ một mạch đến sáng. lee chan tắt chuông điện thoại nên cuộc gọi của seungkwan không hề được chan biết đến. seungkwan chạy vào tận nhà dựng đầu chan dậy. chan ngái ngủ để bạn mình thay quần áo, đút cho ăn. em cứ nghĩ sẽ chỉ có mình seungkwan thôi nhưng không cả soomyoung nữa. anh ta đi bên cạnh từ lúc nào không hay.

"sao anh lại đi cùng bọn tôi?" chan giật mình núp đằng sau bạn mình.

"seungkwan rủ anh mà, đúng không?" soonyoung nháy mắt ra hiệu.

"ừ đúng rồi, mình rủ đấy"

chan bán tín bán nghi, không tra hỏi gì thêm. chan trở lại bàn đôi, cùng người bạn chung bàn tháng trước. soonyoung có vẻ là không còn im lặng như trước nữa mà bắt đầu tìm cách bắt chuyện với chan. tuy những câu hỏi vô tri nhưng chan không hề tỏ vẻ khó chịu, vẫn sẽ trả lời, với tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu.

chan nghe giảng nên soonyoung không còn ai dè nói chuyện. nằm xuống bàn, liếc sang ngắm chan. phải nói là lúc tập trung, nhìn chan rất cuốn. mái tóc, đôi mắt, gò má, đôi môi đều là những vị trí soonyoung muốn chạm thử một lần, thật sự rất muốn thử.

"đừng nhìn chằm chằm tôi như thế"

giọng nói chan khiến soonyoung giật mình, giấu đi gương mặt đang dần đỏ lên. không biết chan có nghĩ soonyoung là một kẻ biến thái không. soonyoung xé một mẩu giấy nhỏ, viết vài đó điều muốn nói nhưng có vẻ chan chẳng để ý. anh buồn chán gục xuống ngủ cho đến hết tiết.

soonyoung bị đánh thức bởi tiếng xé giấy, quay sang nhìn người bên cạnh đang khổ sở, vò đầu bứt tóc suy nghĩ mà bật cười.

"sao thế? bài khó lắm hả? có cần anh giúp không?"

"cần, thật sự là tôi chẳng nghĩ ra cách giải của bài này"

nếu soonyoung có lòng tốt thì chan không bỏ lỡ đâu. biết học lực của anh cũng không đến nỗi tệ, mới đồng ý ngay. soonyoung tiến lại gần nói ra hướng giải quyết của mình. chan lặng im lắng nghe không thiếu một chữ, có vẻ là cách của soonyoung dễ hiểu hơn ở chỗ học thêm.

"cách của anh hay thật, vừa gọn vừa dễ hiểu, không rườm rà như ở chỗ học thêm"

soonyoung sướng run người, được crush khen khiến anh có động lực học hơn. anh phải học thêm những cái mà chan học để em khó hiểu anh sẽ giảng cho em, như thế thiện cảm của em với anh sẽ tăng lên. không phải quá tuyệt rồi sao.

"em đang nghĩ gì thế?"

"nghĩ xem có nên nghỉ học thêm rồi nhờ anh kèm cho tôi không?"

bất ngờ thật, chỉ với một câu toán khó mà em đã nghĩ đến việc nghỉ ở chỗ học thêm và nhờ anh kèm hộ, sao gấp gáp quá vậy.

"hả? gì cơ? em giỏi thế này mà cũng cần có người kèm?"

"giỏi mà đứng sau anh"

"ờ thì, anh chỉ đọc sách giáo khoa rồi áp dụng vào thôi, chứ cũng không có ý định đạt điểm cao"

lee chan buông bút,  khoanh tay nhìn soonyoung. em tự hỏi là tên này có nhận ra mình thông minh không, chỉ đọc sách giáo khoa mà giải được cả bài mà em nghĩ đến đau đầu vẫn không hiểu.

"này, anh có thật sự là nhận ra mình rất thông minh không?"

"anh thông minh á? làm gì có, anh thấy câu đấy dành cho em mới đúng"

"đừng chối nữa, thông minh cứ nhận thông minh, khiêm tốn thế cho ai xem"

soonyoung cứng họng, anh chả biết đáp lại như thế nào. việc anh tự ti về khả năng của mình là do chẳng ai công nhận hết. dù có đạt 100 điểm trong bài thi cuối kì thì cũng chẳng một lời khen. từ nhỏ đến lớn, sống trong ngôi nhà luôn so sánh mình với người khác, mọi sự tủi thân, tự ti dồn hết vào người. một đứa trẻ đang độ phát triển khi nghe những điều như thế sẽ tự động khép mình lại.

"tôi nghĩ thế này, cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, anh kèm những môn tôi yếu và ngược lại, được không?"

đứng trước lời đề nghị ấy, soonyoung đồng ý ngay, không thể bỏ lỡ cơ hội bên crush được.

hết buổi, cả hai trao đổi kakaotalk, tiện cho việc trao đổi. thế là tối đến chan liền nhận được tin nhắn từ soonyoung.

。。。。。





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro