𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐨𝐫 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng gọi kéo chan ra khỏi giấc mộng đẹp. mắt nhắm mắt mở mò tìm điện thoại. bây giờ mới có 7 giờ sáng và tại sao lại gọi tên chan.

ngồi dậy, nghĩ xem mình có thật sự cần cái hẹn này đến thế không. chan chả hiểu sao lại đề nghị anh ta kia kèm cho mình và càng khó hiểu hơn khi mình đồng ý đến nhà anh ta chỉ qua một tin nhắn, có phải em bị điên rồi không.

đang đấu tranh giữa việc nên thức dậy chuẩn bị với việc nằm xuống ngủ tiếp, kệ mẹ cuộc hẹn thì điện thoại đổ chuông. hoá ra là anh trai nuôi của nhà em, nuôi lớn rồi đi lấy chồng bỏ em lại một mình.

"có chuyện gì mà gọi em sớm thế?"

"nay em rảnh không, đi mua chút đồ với anh"

"hôm nay chắc không đuợc, em có hẹn rồi"

"vậy hả, tiếc thật"

"mà sao tự nhiên gọi cho em thế, có vấn đề gì xảy ra giữa anh với anh họ kim đúng không?"

"ày không, bọn anh vẫn hạnh phúc"

"thế là gì mà phải mất công gọi điện cho em vào sáng sớm"

"thì chả là sắp tới ngày kỉ niệm một năm bọn anh yêu nhau, muốn mua cho con cún ấy một chút quà"

"em chịu vụ này thôi, anh nên hỏi những người có tình yêu ấy, ví dụ như thầy hong"

"chắc phải thế rồi, thôi tạm biệt em, tối bọn anh sẽ ghé về nhà"

"vậy tạm biệt anh"

cúp máy, thở dài, thế là lại mất một ngày chủ nhật ở nhà chill chill bên đống bài tập. thay quần áo, ăn sáng, lấy cặp sách rồi rời khỏi nhà. trời hôm nay quả thật rất đẹp, có nắng ấm áp, bầu trời trong xanh cùng từng đợt gió mát thổi qua. chan thường dành cả ngày chủ nhật của mình để vùi mình vào đống bài tập khó nhằn ở lớp học thêm. em chẳng mấy khi để ý xem thời tiết hôm đó thế nào bởi mọi sự chú ý của em dồn hết vào mấy trang sách trên đường đến lớp học.

chan không biết rằng mình có còn nhớ đường đến nhà soonyoung không. chan không giỏi nhớ đường, có thể nói chan là chúa của mù đường. khó khăn lắm mới tìm được đường đến nhà soonyoung. chan bấm chuông theo phép lịch sự tối thiểu của những người mới quen thôi chứ nếu thay nhà của soonyoung thành nhà của seungkwan, em sẽ lao vào mà không báo trước.

lượn qua lượn lại trước cổng tầm 10 phút, chan mới được mở cửa cho vào. không phải mấy người như giúp việc ra đón, càng không phải anh trai mà soonyoung đích thân ra tận nơi. chan khó hiểu trước nụ cười mỗi khi soonyoung gặp mình, bộ buồn cười lắm hay sao mà cười.

theo soonyoung vào nhà, chan gặp anh trai hôm qua. chan kéo soonyoung đang hí hửng di thẳng vào phòng mà không thèm chào lấy người ngồi trên ghế một cái, đúng là không có phép tắc gì hết.

"soonyoung! bộ anh không biết lễ phép với người lớn tuổi à?" chan kéo soonyoung lại.

"hả? ai? ở đâu?" soonyoung ngơ ngác nhìn.

"anh trai của anh đang ngồi trên ghế kìa, quay lại chào, mau lên" chan kéo soonyoung đến trước mặt anh trai, ép anh cúi xuống cùng mình.

"không cần khách sáo thế đâu, cứ tự nhiên"

"đấy, anh ấy nói thế rồi, ta không nên quan tâm nữa, vào phòng thôi"

chan bị kéo vào phòng, ngồi trên giường, em bắt đầu khó chịu. cái thái độ vẫn chẳng ra làm sao, thế mà nói là thay đổi thành phiên bản tốt hơn. tốt đâu chưa thấy, xấu đã ngập mặt. giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. con người này mà không được uốn nắn từ bây giờ thì mãi mãi về sau cũng chả thể uốn được.

nghĩ đến biểu cảm bất lực của anh trai soonyoung, lee chan biết điều này xảy ra như cơm bữa. cũng bởi vì vậy nên tất cả mọi người trong cái nhà này không còn muốn làm gì đó để thay đổi con người anh ta. nếu gia đình không dạy thì để lee chan này dạy. cho dù có không thích gia đình mình đến cỡ nào thì ít nhất cũng phải tôn trọng vì họ là người đã nuôi dưỡng ta từ nhỏ. họ đâu phải lúc nào cũng đi theo bên cạnh để xem ta đã trải qua những gì. bản thân những người ấy cũng muốn hiểu ta nhưng ta lại không chịu mở lòng để chia sẻ, dẫn đến việc mối quan hệ ngày càng xa cách.

khoanh tay trước ngực, nhìn soonyoung với ánh mắt khó chịu. chan khó chịu từ lúc bước qua cánh cổng với nụ cười khó hiểu của soonyoung, vào trong nhà thì khó chịu với thái độ soonyoung dành cho anh trai mình, con người sống không có ý tứ một chút gì.

"cái thái độ vừa nãy của anh khiến tôi khó chịu đấy"

"thái độ vừa nãy? anh đã làm gì mà khiến em khó chịu"

"anh trai của anh đang ngồi trên ghế, ngay trước mắt mà anh đi qua không thèm chào lấy một câu, bộ anh không được dạy phép lịch sự tối thiểu hả?"

"sao em lại khó chịu như vậy? chỉ là không chào anh ta thôi mà"

"chỉ là không chào? còn xưng hô với anh trai là anh ta, bộ anh không coi anh ấy là người thân của mình à?"

"không! anh ta không phải người thân của anh! vì anh ta, tất cả đều do anh ta mà anh mới thành thằng đầu gấu, vì anh ta mà tất cả mọi người đều coi anh chả ra gì, vì anh ta mà cả bố mẹ, những người anh yêu thương đều nghĩ anh vô dụng, như thế có thể coi là người thân được không?"

soonyoung tức giận, anh xả hết những điều mà anh muốn nói từ bấy lâu nay. soonyoung gục xuống, ôm mặt khóc. anh chẳng hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy, chỉ là kém hơn một chút, chỉ là không đáp ứng được nguyện vọng của bố mẹ thôi mà. anh xứng đáng bị đối xử như vậy lắm sao?

chan bất ngờ mở to mắt khi soonyoung nói vậy. lúc này chan cứng họng không thể nói thêm. em không biết soonyoung đã phải trải qua những chuyện gì mà khiến anh ấy nói về anh trai của mình như thể kẻ thù. một đứa trẻ ngây thơ nhưng bị chính gia đình của mình cướp đi sự ngây thơ đó, đứa trẻ phải ép mình đi theo khuôn khổ đã định sẵn, tuy biết sẽ chẳng di đến đâu. và soonyoung có vẻ cũng như vậy.

đứng trước cảnh soonyoung khóc, lee chan nhất thời không biết làm gì, cứ ngồi đó nhìn. từ bé đến lớn việc của chan là học, em không hay khóc vì em nghĩ thứ nước mắt đó chẳng giúp ích được gì cho bản thân mà còn khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn trong mắt người khác. chan không giỏi trong việc dỗ dành hay khiến người khác vui, em chẳng hơi đâu mà quan tâm đến mấy việc đó.

"nín đi" nhẹ nhàng ôm lấy soonyoung, xoa lưng anh.

soonyoung không nín, càng khóc to hơn.

"đừng khóc nữa"

nước mắt, nước mũi tèm lem, dính vào áo chan.

"tôi nói nín, khóc nữa đá vào mõm đấy"

soonyoung im bặt, không dám khóc. anh phải bảo toàn hàm răng, không muốn ăn cháo 1 tháng.

"ngồi lên bàn, mở sách ra học"

soonyoung nhanh chóng đứng dậy, ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học. chan cầm cặp ngồi xuống ghế bên cạnh, thở dài. cứ phải doạ nhau thì mới được.

"có gì không hiểu cứ hỏi"

chan mở sách ra, bắt đầu làm bài. soonyoung không còn cách nào khác là mở sách ra đọc những kiến thức chưa hiểu. tiếng bút ma sát vào giấy đều đều mang lại cảm giác dễ chịu. soonyoung quay sang thấy chan đang rất tập trung nên chỉ có thể lén nhìn mà không thể bày ra cái ánh mắt ngắm người ta lộ liễu được, mù mắt đấy.

chan vươn vai, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, soonyoung đang ngủ rất ngon lành, không biết mơ gì mà miệng cười thế kia. tháo kính, gục xuống bên cạnh, nhìn soonyoung y như hamster, có chút dễ thương. chan nghĩ mình nên ngủ một lúc rồi dậy học tiếp, dạo này thức khuya dậy sớm nên hôm nào cũng có chút mất tập trung, tranh thủ thời gian này, nghỉ ngơi một chút.

soonyoung tỉnh dậy sau giấc mơ dài bên cạnh người mình thích chạy nhảy khắp cánh đồng hoa đầy màu sắc, giấc mơ kết thúc bằng việc người kia đột nhiên biến mất mà không để lại chút dấu vết nào, không biết nên coi đây là giấc mộng đẹp hay ác mộng. đồng hồ vừa điểm 2 giờ, soonyoung chẹp miệng định bụng chút nữa sẽ mời chan đi ăn.

anh không biết mình đã ngủ được bao lâu nhưng hiện giờ cơ thể khác nhức mỏi. soonyoung có một thắc mắc là tại sao thấy anh ngủ mà chan không đánh thức, rõ ràng khi anh khóc chan có vẻ khá khó chịu, bắt anh mở sách vở ra học, nếu anh gục thì phải đập anh lâu rồi chứ.

"seungcheol yah, lấy cho em nước" soonyoung ló đầu ra.

"mày nói trống không với ai thế hả thằng quỷ này" seungcheol gõ đầu soonyoung một cái rõ đau.

"đau em" soonyoung nhăn mặt, xoa cục u trên đầu.

"gọi hyung rồi anh mày lấy cho"

"không thích"

"gọi ngay, mấy hôm anh mày không ở nhà, kính ngữ của mày cũng bay mất rồi à"

"không thích gọi"

"thằng này, mày ở nhà cùng jun nên mới ngang thế này đúng không, nó hiền chứ anh mày không hiền"

seungcheol tóm lấy cổ áo soonyoung lôi ra ngoài, bắt quỳ xuống trước jun. soonyoung không cam chịu muốn chạy nhưng vẫn là không thể nhấc chân lên chạy.

"xin lỗi jun mau lên" seungcheol quát lớn.

"không"

thế là soonyoung cứng đầu bị seungcheol gõ thêm phát nữa. jun đang làm dở công việc cũng phải đặt laptop xuống xem tình hình trước mắt. jun thở dài, anh biết soonyoung ghét anh, nhưng anh không ghét nó, anh muốn thân thiết với nó nhưng nó không chịu, chẳng biết làm gì ngoại việc nhìn nó mặt nặng mày nhẹ mỗi khi thấy anh, buồn lắm.

"seungcheol để soonyoung ngồi lên ghế đi"

"không được, nó phải xin lỗi cậu rồi mới được ngồi"

"mấy chuyện nhỏ vậy mình không để ý đâu"

"đừng như thế, cậu hiền quá rồi đấy, định để nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi thì cậu mới chịu hả" seungcheol khó chịu khi jun nói vậy.

jun thở dài, chẳng biết nói thế nào. seungcheol nói đúng đấy cũng có sai đâu, nhiều lắm soonyoung cư xử thô lỗ nhưng jun bỏ qua. anh buồn vì bố mẹ, họ hàng và ngay cả bản thân anh cũng không thể nói chuyện được với soonyoung. jun hồi còn nhỏ, soonyoung luôn là một cậu bé hay nói, hay cười, hoà đồng với tất cả, luôn bám lấy anh, khoe với anh mọi điều thế mà giờ đây, cậu bé ấy lại tạo cho mình một lớp kén, ngăn cách tất cả mọi người, kể cả gia đình.

"seungcheol đừng bắt em ấy quỳ nữa, để em ấy ngồi lên ghế đi, quỳ thế này khó coi lắm"

"kwon soonyoung mở miệng nói" seungcheol  bỏ qua lời jun, tức giận quát lên.

đáp lại seungcheol chỉ là khoảng không im lặng.

"nói!"

soonyoung giật mình, ánh mắt khó chịu, cùng sự căm ghét nhìn jun, miễn cưỡng mở miệng trả lời.

"xin lỗi" dứt lời, soonyoung chạy ngay vào phòng khoá cửa.

lee chan giật mình vì tiếng đóng cửa quá to. nheo mắt tìm lấy chiếc kính. gương mặt đỏ lên vì tức giận là thứ đập vào mắt chan đầu tiên khi nhìn rõ mọi thứ. khá buồn cười. chan lơ mơ đoán rằng soonyoung vừa mới cãi nhau với ai đó.

"anh làm gì mà đóng cửa mạnh thế"

"xin lỗi đã làm em thức" soonyoung từ cửa lững thững đi vào.

nằm trên giường, soonyoung không khỏi khó chịu với khoảnh khắc có phần xấu hổ vừa nãy. bắt soonyoung quỳ chẳng khác nào là soonyoung thua cả. hơn 3 năm, mang danh là trùm của nhóm người bị coi chẳng ra gì thế nên đối với anh việc bắt anh quỳ xuống xin lỗi người khác là một nỗi xỉ nhục.

thấy soonyoung có vẻ trầm tư, lee chan rời ghế nằm xuống bên cạnh soonyoung mặc cho biểu cảm bất ngờ cùng hai gò má ngày càng hồng lên. em biết soonyoung thích em, trước khi cái video kia ra đời thì em đã biết rằng soonyoung thích mình. chan khá bất ngờ về điểm số của soonyoung, thấy anh suốt ngày chơi bời, tụ tập, đàn đúm mà điểm vẫn không hề tụt, khá ngưỡng mộ. nhưng ông trời đâu cho ai tất cả thứ gì, được cái này mất cái kia.

"vừa mới cãi nhau xong à" chan nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái của tấm đệm phía dưới.

soonyoung không trả lời, anh không muốn nói là mình vừa cãi nhau với anh trai.

"không muốn nói thì không cần nói"

soonyoung nghiêng người về phía chan, anh không dám nắm tay, chỉ có thể nhìn.

"sống như vậy không mệt à?"

câu hỏi tưởng như chả liên quan gì đến câu chuyện cãi nhau nhưng thực chất lại rất liên quan. sống cô độc một mình, không thấy buồn sao, cứ mãi như thế cho đến già liệu có ổn không?

"mệt"

nước mắt soonyoung lại rơi, chan trao cho anh cái ôm dù nó chẳng đáng là gì, nhưng ít nhất nó có thể xoa dịu tâm hồn sứt mẻ của anh ngay lúc này.

anh ôm chặt lấy em, coi em như điểm tựa, anh muốn mình cứ mãi thế này để nhận được cái ôm từ em, muốn nghe những câu an ủi mỗi khi nước mắt rơi, muốn nắm tay, muốn trò chuyện, muốn nhiều hơn tất cả.

"cứ khóc đi...."

lee chan lặng lẽ rời khỏi nhà soonyoung, có vẻ như tối nay sẽ không có bài tập.

từ ngày chủ nhật đó đến giờ đã là một tuần. soonyoung lại nghỉ học. cả hai vẫn nhắn tin với nhau, nhưng không phải hỏi bài mà để nói chuyện. một tuần qua ngày nào soonyoung cũng gọi đến, tâm sự với chan đủ điều. hai mắt sưng húp vì khóc, không có ngày nào là không khóc. chan ngỏ ý đến nhà nhưng bị từ chối, đành vậy thôi chứ biết làm sao.

hôm nay là chủ nhật, sau ngày chủ nhật có phần đáng nhớ trước thì chan chủ động hẹn soonyoung. không có sách vở gì hết, đây chính xác là một buổi đi chơi riêng giữa hai người. em không biết từ khi nào mà việc trò chuyện với soonyoung trở nên thú vị hơn. anh luôn canh thời gian rảnh để gọi cho em, vì thế mà cả hai đã nói rất nhiều chuyện với nhau.

"anh đợi lâu chưa?" chan khoá cửa nhà rồi chạy đến hỏi.

"mới thôi"

có vẻ như tâm trạng đã ổn hơn trước, mắt đỡ sưng, nhìn trông rất đẹp trai.

"cúi xuống em xem" chan ngắm nghía đôi mắt mấy hôm trước vẫn cò sưng.

"có vẻ đỡ hơn rồi"

"nhờ có em mà mắt anh mới đỡ sưng đấy"

"không có gì, chỉ là mấy cách em thường dùng thôi, giờ mình đi luôn nhỉ"

"ừm, đi thôi"

chan kéo soonyoung đi nhuộm tóc, soonyoung bảo thích màu sáng nhưng chan thích màu tối, soonyoung phải nghe lời chan.

"nhuộm màu đen thế này trong có phải hợp hơn không?"

"anh vẫn thấy màu sáng đẹp"

"thích cãi không?" chan đấm nhẹ vào vai soonyoung.

"anh xin lỗi"

nhuộm tóc xong, cả hai đi dạo, rồi đi ăn. chan và soonyoung đang ăn, đột nhiên nhà hàng thông báo.

"chương trình dành cho cặp đôi, nếu hai bạn muốn miễn phí bữa ăn hôm nay thì hãy đến tham gia các thử thách của chúng tôi"

"chan, hay mình tham gia đi"

chạn đang ăn mà nghẹn, mở to mắt nhìn người đối diện.

"cái gì? anh bị điên à, chương trình dành cho cặp đôi chứ có dành cho mình đâu"

"nhưng mà được miễn phí bữa ăn đó"

"không" chan không quan tâm, ăn tiếp phần của mình.

"đi mà, một lần thôi"

soonyoung bắt đầu làm nũng, chan ngại không biết giấu mặt đi đâu, mọi người đang nhìn. tình thế bắt buộc chan phải đồng ý, nếu không soonyoung sẽ nằm xuống đất ăn vạ mất.

"được rồi, tham gia"

hai mắt chuột sáng lên, kéo chan đến địa điểm tổ chức thử thách. mọi người đến xem rất đông, chan bắt đầu thấy hối hận với lựa chọn của mình. soonyoung hí hửng đăng kí rồi kéo chan lên sân khấu.

"vâng, thế là đã có đủ các cặp đôi, chúng ta nên bắt đầu thử thách luôn nhỉ"

các cặp đôi khác đều là nam nữ có mỗi hai người là nam nam, trông khá lạc quẻ. cha

thật sự muốn chạy khỏi sân khấu để trốn. có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người, chan ngại chỉ biết cúi mặt nắm chặt lấy tay soonyoung. em nhìn cái bản mặt đang cười rất tươi bên cạnh, chỉ muốn đấm vào mặt một phát.

"được rồi không để mọi người đợi lâu, giờ chúng tôi sẽ phổ biến cho mọi người rõ hơn về  thử thách. sẽ có 3 thử thách dành cho các cặp đôi, thử thách một là cặp đôi ăn ý, thấu hiểu đối phương, pocky game. ngay sau đây tôi sẽ phổ biến luật chơi của thử thách đầu tiên, mỗi cặp đôi sẽ có 10 phút, hai người sẽ cách nhau bởi tấm chắn, trước mặt sẽ có những món đồ liên quan đến các câu hỏi mà chúng tôi đưa ra, nếu cặp đôi nào chọn được nhiều đồ giống nhau thì thắng, mọi người đã hiểu luật chưa ạ? nếu rồi thì chúng ta bắt đầu"

chan ngu nhất mấy trò kiểu này, có cho chơi 100 lần vẫn ngu, nếu muốn thắng chỉ có gian lận. chan chịu thôi, thua thắng gì tầm này, chơi cho qua thôi, không nên quá nghiêm túc.

"hết giờ! chúng tôi sẽ công bố kết quả (...) và cặp đôi đứng cuối là cặp soonchan"

*(...): thứ tự các cặp từ 1 đến 4*

chan nhăn mặt kì thị cái tên soonyoung đặt, nghe nó rất sến. tức vì con chuột kia vẫn đứng cười dù đứng chót, thế là có muốn thắng hay không?

"đứng chót mà vui quá nhỉ" ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực.

"không vui vì đứng chót, vui vì được chơi với em" soonyoung kéo ghế lại gần cười hì hì

"không vui chút nào đâu, nếu muốn thắng thì nghiêm túc lên"

chan vốn không định nghiêm túc nhưng thấy có vẻ đã nhiều người hơn, em không muốn phải bẽ mặt trước mặt nhiều người, em muốn thắng.

đến thử thách thứ hai, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, khí thế hừng hực, quyết tâm phải thắng. với ý chí quyết thắng, thử thách thứ hai chỉ là muỗi. luật chơi ở lần thử thách này, hai người sẽ ngồi quay lưng, cách nhau bởi một tấm chắn, trong vòng 10 phút, mc hỏi những câu hỏi liên quan đến đối phương, có 30 giây để viết đáp án vào tấm bảng được phát, cặp đôi có nhiều đáp án giống nhau thì thắng.

ở lượt này, soonyoung chẳng có gì lo lắng hết vì anh đã tìm hiểu rất kĩ về chan, không có gì về chan mà anh không biết, bách khoa toàn thư về lee chan. nhưng mấy việc tìm hiểu này rủi ro lắm, nếu chan mà biết thì em ấy sẽ đấm soonyoung mất.

dù được soonyoung an ủi, thua cũng chẳng sao, anh nhiều tiền có thể trả bữa này, mình chơi vui thôi. dẫu biết là thế nhưng đã chơi là phải thắng, chan không muốn mình đứng chót, tham vọng đứng đầu luôn bùng cháy trong người chan.

cả hai đã rất ăn ý khi liên tục viết ra những câu trả lời giống nhau và lao thẳng lên vị trí đầu tiên, một cú plot twist khiến ai cũng bất ngờ. điều đó làm chan rất tự hào, em cảm thấy mình rất giỏi. soonyoung lợi dụng chan ngập tràn trong niềm vui mà xoa đầu em. chỉ có thể chờ những khoảnh khắc như vậy để gần em hơn một chút.

cuối cùng, pocky game, trò ai cũng mong chờ đã đến. luật chơi của trò này quá quen thuộc nên không cần phổ biến mà vào luôn.

chan ngớ người, quên mất trò chơi cuối cùng. giờ chẳng còn lối thoát nào cho em nữa rồi, đã đâm lao thì phải theo lao. chan tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là trò chơi, không có cái gì khác hết, chắc chắn soonyoung sẽ không liều đến mức ăn hết thanh pocky đâu.

soonyoung liếm môi, nhìn người bên cạnh đang có chút hỗn loạn. anh biết thừa chan nghĩ gì nhưng xin lỗi em, anh không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được. khi nào kết thúc anh sẽ bù lại.

trò chơi bắt đầu, hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một đầu. chan khổng dám nhìn thẳng vào người đối diện bởi em đã ngại đến mức hai má nóng bừng lên. thanh pocky dần ngắn lại theo từng nhịp đập nơi lồng ngực em. chan không dám mở mắt, em sợ phải đối diện với gương mặt có phần điển trai của anh, em sợ nếu ở gần quá lâu trong khoảng thời gian này, em sẽ ngất mất.

soonyoung bật cười khi thấy biểu cảm ngại ngùng ấy, em cứ việc ngồi im, việc còn lại cứ để anh. thanh pocky ngắn dần, ngắn dần, hơi thở từ đó cũng rõ hơn. mọi người đều đang theo dõi hai người, dường như tất cả đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc môi chạm môi.

soonyoung giữ gáy em, khoảng cách giữa hai môi chỉ được tính bằng mm. cho đến khi thanh pocky biến mất, môi em cảm nhận được hơi ấm, cả gương mặt đỏ lên, đầu bốc khói và thế là em ngất. lúc em chuẩn bị ngã ra sau, soonyoung đã kịp đỡ lấy em, có chút hoảng khi thấy em như vậy nhưng rồi cũng cảm thấy có gì đó vui trước phản ứng ấy. cả đám người hét ầm lên chỉ vì một nụ hôn nhẹ nhàng giữa hai người con trai. soonyoung biết mình đã thắng, lợi dụng đám đông cõng em rời khỏi đó.

anh cõng em về nhà. người mở cửa ra đón là một người mà soonyoung chưa gặp bao giờ. người đó tự giới thiệu là anh của chan, nhưng soonyoung nghi ngờ không chịu đưa chan cho người anh nằm ngoài sự hiểu biết của soonyoung.

"anh là anh trai của chan mà sao tôi không thấy giống em ấy chỗ nào hết"

"ơ cái cậu này hay nhỉ, tôi là anh trai sinh ra trước nó chứ có phải sinh cùng lúc với nó đâu mà giống"

"mà anh tên gì?"

"wonwoo"

"cả họ nữa"

"jeon wonwoo"

lúc này trong đầu soonyoung đang có rất nhiều hỏi chấm, anh trai của chan mà khác họ, vô lý quá vậy.

"sao họ của anh với của chan khác nhau?"

"tôi là con nuôi" wonwoo đỡ chan từ trên lưng soonyoung xuống ghế.

"con nuôi? vậy là anh được nhận nuôi trước khi chan sinh ra?" soonyoung nhận lấy cốc nước từ wonwoo.

"không, khi em ấy 2 tuổi tôi mới được nhận về" wonwoo đưa mắt nhìn người bên cạnh đang ngủ say.

"chắc anh cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ?"

"lúc trước có thể coi là vậy nhưng bây giờ tôi đã có những người luôn yêu thương, đồng hành cùng tôi trên quãng đường còn lại nên tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa"

"vậy chúc mừng anh"

ánh mắt buồn cùng giọng nói nghẹn lại khiến wonwoo cảm nhận được người trước mặt mình dường như đang kẹt trong đống cảm xúc hỗn độn, những cảm xúc khác nhau đang khiến cậu trai này cảm thấy mệt mỏi, có vẻ như những thứ cảm xúc ấy đang đánh nhau, chi phối cậu ấy, nếu không tìm được cách gỡ rối, chắc chắn sẽ kẹt ở đó mãi mãi.

"cậu đừng lo lắng gì hết, moin chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, chúng ta sống cho tương lai chứ không sống cho quá khứ, mọi việc đều có cách giải quyết, mọi nỗi lầm đều có thể sửa chữa, nếu cậu cố gắng thì chắc chắn sẽ vượt qua" wonwoo vỗ vai động viên rồi đi vào phòng.

soonyoung gửi lời chào vào rời khỏi nhà chan. đường đi về nhà hơn nay đẹp đến lạ, dường như anh phát hiện ra rất nhiều thứ mà trong tiềm thức anh nghĩ nó không tồn tại. nằm trên bãi cỏ, anh ngẫm lại những lời wonwoo nói. những lời ấy thật sự rất đúng, con người ta tiến tới tương lai chứ không phải lùi về quá khứ, nếu cứ sống trong quá khứ đau khổ thì con người ta sẽ chết dần, chết mòn trong đống cảm xúc tiêu cực. đã sống thì phái sống sao cho đáng, soonyoung đã lãng phí 3 năm để đổi lại sự chế nhạo của mọi người, anh không thể cứ mãi sống dưới đáy hồ, anh phải một lần ngoi lên để biết phía trên mặt nước ấy có gì. soonyoung phải thay đổi, phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy anh không phải thằng đầu gấu, anh không phải chỉ biết đánh nhau, anh còn làm được rất nhiều điều.

trở về nhà, soonyoung lao đầu vào học, anh muốn kì thi đại học anh phải đậu vào trường top, anh muốn mình có thể tự tin mà đứng cạnh em, cùng em bước vào cánh cổng đại học.

chan tỉnh dậy trong phòng vào lúc nửa đêm. em chẳng biết đã có những gì xảy ra trong lúc ngủ nhưng người khá nhức, có lẽ vì nằm một tư thế quá lâu. chan nhớ mình đã làm cái gì đó cùng soonyoung rồi ngất. gạt bỏ suy nghĩ đó, chan ngồi vào bàn làm bài đến sáng, có lẽ do ngủ không đúng giấc nên không buồn ngủ.

chan lại khoác cặp đến lớp, học bài, làm bài, hết giờ thì đến chỗ học thêm. hôm nay soonyoung vẫn không đến lớp, chan có chút lo lắng những lại giấu nó vào một góc. việc của em bây giờ là học tập, không phải lo lắng.

cứ thế cho đến một hôm, em nhận được thư từ một người giấu tên, người đó tự xưng là bạn gái soonyoung, muốn hẹn em khi về sẽ nói chuyện với em. chan đến điểm hẹn như trong thư đã ghi, đến trước tận 10 phút để đợi.

"đến sớm nhỉ?"

em nghe giọng nói thì quay về phía người nói, chắc đây là người đã gửi thư cho em, cũng xinh đấy chứ nhỉ.

"tôi không có thói quen đến muộn"

"vậy sao? mà sao cậu lạnh lùng thế, tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà"

nhìn người trước mắt, em biết chắc chẳng có cuộc nói chuyện nào cả, chắc chắn sẽ phải động tay động chân cho mà xem. chan chẳng còn lạ gì mấy người như này. nhìn từ đầu xuống chân không có gì hổ báo hết nhưng nếu để ý kĩ thì ở lông mày có dấu vết của việc xỏ khuyên. dùng lớp makeup che giấu vết đó khá tỉ mỉ, không tinh ý chắc chắn sẽ không nhìn ra. và em còn nhìn thấy gì nữa nhỉ, một hình xăm nhỏ ở cổ tay, nhìn nó có vẻ mờ, chắc không che kĩ nên lộ.

chan ngầm phán xét trong đầu, tự hỏi rằng không biết cô gái này nằm ở băng đảng nào, mối quan hệ thế nào với soonyoung.

"thế, cậu định nói chuyện gì?"

"nếu cậu đã đọc thư thì cũng phải biết tớ là gì của soonyoung đúng không? phiền cậu tránh xa anh ấy ra, anh ấy là của tớ rồi"

chan cười khẩy, người này có thật sự tìm hiểu kĩ không vậy, em và soonyoung chẳng là gì của nhau cả, chỉ là những người giúp đỡ nhau đến lúc tốt nghiệp thôi, khi đã hết thì đường ai người nấy đi. soonyoung thích em nhưng em chưa chắc đã thích, em chỉ đơn giản coi soonyoung là người giúp đỡ mình trong học tập thôi.

"xin lỗi nếu khiến cậu hiểu lầm, tôi nói một lần cuối cho cậu nghe, tôi và soonyoung chẳng là gì của nhau cả, tôi và anh ta chỉ đơn giản giúp nhau trong học tập thôi, chẳng còn gì khác cả"

"nực cười, anh ấy mà cần phải học á, anh ấy không cần mấy cái kiến thức vô bổ này, điều anh ấy cần là dẫn dắt bọn tôi trở thành những người mạnh mẽ"

"mạnh mẽ là kiểu đi đánh người khác mà không có lý do ấy hả?"

"cậu thì biết cái gì mà nói như thế? chính  những thằng như cậu khiến bọn tôi ngứa mắt đấy, có chút hiểu biết hơn người khác mà làm như mình giỏi lắm ấy"

"hơn là hơn rồi, hiểu chưa! đừng lấy cái lý do vô lý ấy ra để biện minh cho cái suy nghĩ bạo lực, đánh người vô cớ cũng coi là tội rồi đấy!"

"đừng giở giọng dạy đời người khác ở đây"

"tôi chẳng dạy ai cả, tôi chỉ nói thật thôi"

chan quay lưng rời đi, bỏ lại cô gái mặt đỏ như ăn ớt, chắc là không cay đâu.

đi khỏi đó một đoạn, em thấy mình cũng gan thật, nói thế không biết có đòi gặp lại không nữa. chan không muốn bản thân dính vào rắc rối, em muốn bản thân có cước sống bình thường. trong đầu em bây giờ có rất nhiều câu hỏi, em không biết có nên cắt đứt với soonyoung không, em vừa muốn vừa không muốn.

trở về nhà, điện thoại liền nhận được tin nhắn từ soonyoung, chan không xem, em cần suy nghĩ rồi mới quyết định. ngay bây giờ em thật sự cần đến sự trợ giúp của người bạn thân duy nhất.

"seungkwan tao thật sự chẳng biết làm sao hết"

"sao, có chuyện gì, kể rõ ràng để tao nghĩ cách giải quyết"

"chuyện là chiều nay, có đứa nói nó là bạn gái soonyoung hẹn tao hết giờ ra gặp nó, nó bảo tao tránh xa soonyoung vì soonyoung là của nó, thì tao cũng nói luôn, tao với soonyoung không là gì của nhau cả, chỉ là giúp đỡ nhau trong học tập thôi..."

"rồi nó phản ứng sao?"

"nó cay, mặt đỏ như ớt luôn"

"mày cũng gan hơn tao nghĩ đấy, bọn nó cũng thuộc dạng sói đội lốt cừu đấy, gia thế được xếp vào hàng khủng của trường, mày nói nó thế là quá gan rồi lee chan ạ"

"sợ đếch gì chúng nó, tao ngứa mắt lâu rồi giờ mới có cơ hội nói, nghe cái câu soonyoung là của nó mà khó chịu hết cả người"

"khó chịu á? ai làm gì mà khó chịu, nhiều khi nó nói đúng"

"đúng cái chó gì, soonyoung không phải của nó, soonyoung là của ta-"

chan nhanh chóng bịp miệng, seungkwan ở đầu dây bên kia thì cười ha hả, thôi chết quả này mà nói thêm tí nữa là toang. em đang cầu trời khấn phật, làm ơn ai đó dán keo vào miệng seungkwan hộ em cái, nó mà truyền tin lung tung là chết em.

"lee chan, soonyoung là của ai? nói lại tao nghe đi, thật sự tao chưa nghe rõ"

cái giọng điệu trêu đùa ấy thật khiến em muốn lao đến chiến với nó một trận mà, thấy ghét gì đâu.

"không của ai cả, tao cúp máy trước, mày ngủ đi"

"ơ từ từ đã tao chưa nói xong mà"

dứt khoát cúp máy không muốn nghe thêm, mai có thể nào xin nghỉ học được không, đến lớp gặp gương mặt mình không muốn gặp cũng ngại lắm chứ bộ.

chan quyết định sẽ chặn kakaotalk vừa soonyoung, ngày mai nếu soonyoung đi học sẽ tìm cách tránh mặt, hạn chết ở gần và tiếp xúc, lee chan cần bảo toàn cơ thể này.

kế hoạch bắt đầu, khi gặp soonyoung, chan sẽ coi như không nhìn thấy, cứ thế đi qua không chào. nếu soonyoung bắt chuyện sẽ giả vờ không nghe, mấy ngày này em sẽ bám lấy seungkwan. trong giờ học sẽ coi soonyoung là không khí, niệm chú cho soonyoung biến mất tạm thời.

"tránh xa tao ra, đừng bám tao nữa, bồ tao đang ở ngay cạnh đấy" seungkwan khó chịu gỡ tay lee chan ra.

"xin lỗi, mấy nay cho đi chung chút đi"

"không được, bọn tao cần không gian riêng, mày đâu thể kè kè bên bọn tao được"

"cho tao tránh soonyoung vài bữa thôi, rồi tao sẽ không bám nữa"

"nhưng tao không thể cho mày bám không được, phải trả giá bằng thứ gì đó"

"được rồi, muốn gì tí mua cho"

cả tuần, seungkwan đi đâu thì chan bám theo đó. soonyoung khá khó hiểu khi lúc nào cũng em cũng đi cùng seungkwan, làm anh không có cơ hội hỏi cho ra lẽ. chan như tránh mặt anh vậy, anh không biết mình sai ở đâu, hay lắm gì có lỗi mà khiến em phải tránh anh như thế.

soonyoung canh mãi mới thấy sơ hở. anh kéo chan vào nhà kho, trong này chỉ có một ô cửa nhỏ và một cái cửa chính, chắc chắn sẽ không còn cách nào thoát ra.

"anh bị điên à, tự nhiên kéo tôi vào đây?" chan khá khó chịu khi đang yên đang lành bị kéo đi trước rất nhiều người.

"đúng, anh bị điên, thế anh hỏi em tại sao cả tuần qua tránh mặt anh?"

đứng trước câu hỏi này, lee chan nhất thời không biết trả lời sao nữa, em tránh mặt soonyoung thật nhưng em không muốn dính vào anh, em không muốn dính vào rắc rối.

"tôi tránh mặt anh đấy thì sao? tôi không muốn dính vào cái loại người như anh"

"loại người như anh? loại người như anh là loại người như nào? anh đã cố gắng thay đổi vậy mà cuối cùng em vẫn chẳng có chút tình cảm gì với anh sao?"

chan im lặng không trả lời, em không biết mình đã nói cái gì nữa, em không biết nữa, em thật sự rất rối, em chẳng biết mình có thật sự thích soonyoung hay không, em chỉ cảm thấy mình đã rất vui khi ở cạnh soonyoung.

"xin lỗi nhưng tôi thật sự không có chút tình cảm nào với anh hết"

lời nói ấy như xát muối vào trái tim của anh. thật sự quá đau lòng, hãy nói rằng đây không phải sự thật, đó chỉ là lời nói dối. soonyoung thật sự đã khóc, anh như gục ngã, sau tất cả thì em trong tim em chẳng có anh. em là mặt trời, là niềm vui, hạnh phúc của anh, vậy mà em lỡ lòng nào gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời một cách dễ dàng như vậy.

lee chan quay lưng bỏ đi, để lại soonyoung một mình trong đó. ngồi vào một góc, tháo kính xuống, em không hiểu vì sao mình lại khóc. em không muốn như vậy. đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng ghét, em như vừa giết chết một mầm sống nhỏ nhoi đang chớm nảy mầm. em đúng là đứa chẳng biết gì cả, em có tình cảm với soonyoung vậy tại sao không nhận, tại sao không thừa nhận nó đi...

những ngày sau đó, cả hai không nói lời nào với nhau, có chạm mặt thì coi như không quen biết. khoảng thời gian đầu, cả trường khá bất ngờ vì cặp đôi đầu gấu - mọt sách lại lạnh nhạt với nhau đến lạ. mọi phỏng đoán về những chuyện đã xảy ra giữa hai người được truyền đi khắp trường. rồi dần dần câu chuyện đầu gấu - mọt sách không còn là tâm điểm chú ý.

hai người vẫn ngồi với nhau nhưng tuyệt nhiên không mở miệng ra nói với nhau câu nào. lee chan lại trở về khoảng thời gian yên bình bên đống bài tập, cuộc đời lại là một đường thẳng với điểm xuất phát là nhà và đích đến là trường hoặc lớp học thêm, thỉnh thoảng bạn boo sẽ kéo em đi đây đi đó, nhưng cũng chẳng được nhiều vì còn mải lo cho bồ. soonyoung thì khác, không còn giao du với đám bạn kia nữa, mọi mối quan hệ anh em xã hội đều bị xoá sổ, việc học giờ được đặt lên hàng đầu, chính vì thế soonyoung sắp trở thành mọt sách chính hiệu.

lee chan vẫn vậy, không thay đổi nhiều về mặt tính cách, vẫn là không quan tâm cái gì khác ngoài việc học. kwon soonyoung từ ngày đó, tính cách trở nên ôn hoà hơn, không còn cái tính nóng nảy, giải quyết moin việc bằng nắm đấm, giờ đây anh đã biết suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

lee chan có ước mơ trở thành bác sĩ khoa cấp cứu, dù biết sẽ rất khó nhưng thật sự đó là ước mơ của em. em đang trên đường thực hiện ước mơ của mình. kì thi đại học cũng sắp đến, việc của em là vùi đầu vào học tập. em học không quản ngày đêm, có thể nói là nai lưng ra học, khá vất vả nhưng tất cả những cố gắng của em sẽ được đền đáp.

soonyoung từ ước mơ trở thành tay đua số 1 giờ chuyển thành bác sĩ khoa nhi. soonyoung yêu trẻ con, anh muốn được tiếp xúc và chữa trị cho bọn trẻ. nhìn những đứa trẻ lớn lên không ốm đau, bệnh tật là điều soonyoung thích. khá trái ngược so với soonyoung trong trí tưởng tượng của mọi người.

ngày thi đến, không khí xung quanh có chút căng thẳng, mặt ai cũng lo lắng, lúc nào trong lòng cũng có nỗi lo rằng sẽ không làm được tốt. nhưng không sao cả, nếu đã cố gắng thì tất cả sẽ được đền đáp xứng đáng. ngày nhận kết quả, không nằm ngoài dự đoán lee chan đứng số 1 toàn quốc, kwon soonyoung đứng thứ 2. thành tích của soonyoung khiến mọi người khá bất ngờ, không thể tin được một người như soonyoung có thể đặt được kết quả cao như vậy.

ngày tốt nghiệp, soonyoung gửi đến chan một dòng tin nhắn, anh cố tình gửi tin nhắn mặc dù biết chan vẫn còn chặn mình, như vậy thì anh sẽ dễ bày tỏ hơn.

。。。。。









mấy cô mong chờ họ đến bên nhau hả :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro