𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời lên cao, chiếu soi những tia nắng chói chang xuống mặt đất. những giọt sương sớm không còn đọng lại trên lá, những nụ hoa chớm nở vươn mình đón nắng, ong bướm bay dập dờn bay lượn tìm kiếm mật ngọt. khu vườn nhỏ giờ đây trông rực rỡ đến lạ, những bông hoa to nhỏ với nhiều màu sắc, những sinh vật nhỏ bay lượn xung quanh khiến không gian vui nhộn hơn.

những nụ hoa lưu ly bung nở, trông chúng thật đẹp. hoa lưu ly mang vẻ đẹp ngọt ngào, giản dị nhưng lại vô cùng quyến rũ, nó tượng trưng cho tình yêu dịu dàng, chân chất, mộc mạc. không chỉ vậy, loài hoa này còn có ý nghĩa là sự vươn lên trong cuộc sống. hoa lưu ly đẹp ngọt ngào nhưng bí ẩn khiến nhiều người phải đắm chìm.

thầm mỉm cười hài lòng trước thành quả đẹp đẽ cho mình tạo nên. tất cả những loài cây đều một tay em chăm từ lúc còn là một cài hạt bé xíu, nay đã lớn thành những nụ hoa đầy màu sắc.

"tưới nước cho các em mau lớn nhe"  chan cầm bình tưới bắt đầu tưới nước vào từng cây.

công việc buổi sáng không quá nhiều. thức dậy, tưới cây, gọi người em yêu thức dậy và cùng anh ăn sáng, chỉ đơn giản vậy thôi. đặt bình nước gọn vào một góc, ngắm nhìn khu vườn nhỏ một lần nữa rồi mới quay vào trong. ngó vào phòng, thấy anh vẫn đang cuộn tròn trong chăn, em nhẹ nhàng đến gần, thì thầm.

"anh yêu ơi, sáng rồi"

người trong chăn nghiêng sang một bên, tránh né. có vẻ như khó rồi đây, phải tìm cách khác thôi, gọi kiểu này không có tác dụng. em ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, cuối cùng bóng đèn cũng đã xuất hiện. hồi còn bé dùng đồ ăn để dỗ anh nín, khi anh lớn dùng đồ ăn để đánh thức anh. không chắc sẽ thành công 100% nhưng cứ phải thử đã.

nhìn vào tủ lạnh, nguyên một ngăn chỉ dùng để đựng kimchi, lấy một chút để làm bữa sáng. sáng nay em sẽ trổ tài nấu mấy món làm từ kimchi, cơm rang kimchi, mì kimchi, đó là hai món em nghĩ đến đầu tiên. không quá khó làm, còn phù hợp cho một ngày nghỉ nữa.

hương thơm từ món ăn bay vào trong phòng, thành công trong việc lôi đầu người kia dậy. anh mơ màng, ôm em từ phía sau, mặt gục xuống vai, hỏi với giọng ngái ngủ.

"sáng nay em làm món gì thế?"

"cơm rang kimchi, mì kimchi" em không quan tâm đến người đằng sau, vẫn tiếp tục nấu ăn.

"đúng món anh thích..."

"vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn"

"anh biết rồi" thơm em một cái rồi quay trở lại phòng.

em dọn đồ ăn ra bàn, ngồi chờ. anh từ trong phòng bước ra, ngồi ngồi ngay ngắn trên bàn. nhìn thấy đồ ăn trên bàn, mắt anh sáng lên. em bật cười trước phản ứng đó. sơn hào hải vị thì không thích, chỉ thích mấy món làm từ kimchi, em cũng đến chịu.

"anh ăn đi"

anh chỉ đợi em nói câu đó thôi, lao vào ăn rồi khen lấy khen để. em xoa đầu anh, nhìn anh ăn ngon như vậy cũng thấy vui. ngồi ngắm hai má núng nính của anh, em không kìm được mà rướn người lên thơm một cái. anh cười hì hì, chu môi.

"ăn xong rồi em hôn"

anh bĩu môi, mếu máo như sắp khóc. em không thể nào chịu nổi nếu anh làm như thế, anh quá đỗi đáng yêu, em không thể nào từ chối. chuyển chỗ ngồi, ngồi sang bên cạnh anh, em ôm hai má anh rồi hôn lên đôi môi nhỏ đang chu lên. khi yêu cầu được đáp ứng, anh cười tít cả mắt.

"ăn nhiều lên, em nấu nhiều lắm" ngồi bên cạnh ngắm anh ăn.

nuốt hết miếng mì, anh mới nói "em không ăn à?"

"em không đói"

"không đói không có nghĩa là bỏ bữa" anh nhíu mày khi nghe câu trả lời không thể khiến anh vui nổi.

"nhưng em đang giảm cân"

"giảm cái gì mà giảm, người em sắp thành que củi rồi, giảm nữa thành cây tăm à" anh nắm lấy tay em khi em định trốn.

"thôi mà, em không muốn ăn" em cố gắng gỡ tay anh ra.

"không được bỏ bữa, ngồi xuống ăn cho anh" giữ chặt lấy tay em, không cho em cơ hội thoát.

"đừng mà, em không muốn" em đưa tay lên che miệng khi miếng cơm được đưa đến trước cửa miệng.

"bỏ tay xuống, há miệng ra"

em vẫn lì, không chịu bỏ tay xuống. anh đặt thìa cơm xuống, nhéo vào bên eo của em. cảm nhận được cơn đau từ bên eo, em bỏ tay xuống xoa eo. anh nhận lúc đó, một tay giữ chặt hai tay, tay còn lại cầm thìa cơm lên đút cho em. vừa nhai vừa bĩu, em đã bảo không muốn ăn mà anh cứ bắt ăn, đáng ghét quá đi.

"ngon mà đúng không?" anh nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt mong chờ.

"anh hỏi thừa quá, em nấu mà"

"thì đấy, ít ra em cũng phải nếm thử món em nấu chứ" anh quay trở lại công việc ăn uống của anh.

anh bắt em ăn hết phần cơm, anh ăn phần mì. cố mãi mới hết được đĩa cơm, thế mà anh vẫn chê em ăn như mèo. tháng này ngồi ăn cùng anh 28 bữa thì cả 28 bữa đều chê em như vậy và hôm nay là bữa thứ 29. riết rồi chẳng khen em được câu nào luôn.

anh rửa bát, em nằm lười trên ghế. nhìn bóng lưng anh trông giống người chồng mẫu mực, tấm lưng ấy khiến nhiều chị mê lắm ấy chứ.

"soonyoung... anh xong chưa?" tự nhiên muốn ôm.

"anh xong rồi đây" lau tay vào khăn đến khi khô ráo mới chạy lại chỗ em.

"sao thế, muốn ôm à?" nhìn hai tay em đang dang rộng như chờ anh sà vào.

"muốn ôm" mắt em vẫn nhắm , hai tay vẫn dang rộng chờ anh.

soonyoung vui lắm liền lao vào ôm em, cứ dụi đầu vào cổ em khiển em bật cười vì nhột. tiếng cười của em chính là thứ anh muốn nghe mỗi ngày, nụ cười của em là thứ em thích ngắm. em như liều thuốc xoa dịu tâm hồn anh, em chính là người cứu rỗi anh khỏi bóng tối, em là ánh sáng của anh.

"ở bên anh, em có thấy chán không?"

"sao anh lại hỏi thế? chán thì em chẳng còn ở đây nữa đâu"

bàn tay nhỏ xoa tấm lưng vững chãi của anh, em không nói nhưng hành động ấy là đang an ủi anh. em biết anh nghĩ gì, chỉ chút tiêu cực về em thôi cũng đủ khiến anh sợ.

"em thật sự sẽ không bỏ anh, đúng không?" đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn thẳng vào mắt em.

"soonyoung, nghe em nói này"  ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay anh.

"đây là lần cuối em nói điều này với anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh, em yêu anh, thương anh rất nhiều, anh đừng vì vài lời nói hay những suy nghĩ tiêu cực mà nghĩ em sẽ bỏ anh, biết chưa?"

soonyoung ngoan ngoãn gật đầu.

bạn của em nói rằng, từ lúc yêu anh, em như trở thành người mẹ, chăm anh từng chút một, từ miếng ăn, đến giấc ngủ. họ nói anh quá trẻ con và luôn hỏi em rằng có mệt khi yêu một người như vậy không. em chỉ cười rồi lắc đầu.

không, không mệt...

em đã hứa với mẹ anh ấy rằng, sẽ luôn ở bên, chăm sóc cho anh ấy. em đã hứa với bố của anh ấy rằng sẽ luôn là tấm khiên bảo vệ anh ấy khỏi những điều xấu xa. và đã hứa với chính anh ấy rằng, em sẽ mãi yêu anh, yêu cho đến khi không còn được yêu nữa.

ông trời thật quá tàn nhẫn khi cướp đi cả gia đình anh và càng tàn ác hơn khi để lại một mình anh trên cõi đời này. biến cố ấy ám ảnh anh từ nhỏ đến tận bây giờ. hình ảnh người người bố vì không kịp trở tay mà tử vong ngay tại chỗ, người mẹ vì che chắn cho con mà trút nốt hơi thở cuối cùng. máu chảy lênh láng thành vũng, những giọt máu bắn lên gương mặt ngây ngô, chẳng biết chuyện gì. anh ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện.

ngày em đến thăm, anh vẫn ngủ say. bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp nắm chặt lấy bàn tay trầy xước có chút lạnh. đứa nhỏ muốn truyền hơi ấm từ bàn tay nó sang người đang nằm. nó sợ anh sẽ lạnh, sợ anh sẽ bỏ nó, anh là người nó thích nhất, anh mà bỏ nó đi thì nó biết chơi với ai đây?

ngày anh tỉnh, em là người chạy đến ôm lấy anh, khóc lớn. nước mắt chảy ướt đẫm cả mảng áo. ôm chặt lấy anh, như sợ anh biến mất. miệng trách móc tại sao anh lại ngủ lâu như vậy. anh ôm em vào lòng, nói xin lỗi. em lắc đầu, anh không có lỗi gì hết.


anh ở lại viện hơn 1 tháng, khi tình trạng thể chất tiến triển theo chiều hướng tích cực. anh dọn về nhà em, từ giờ nhà em sẽ là nhà anh. những ngày đầu, anh trầm lắm, không chịu nói gì hết, dường như anh vẫn chưa quen với cuộc sống mới. hằng đêm em luôn tỉnh dậy vì tiếng thút thít, anh khóc nhiều lắm, khóc đến sưng cả mắt. lần theo tiếng khóc, em thấy anh ngồi bó gối trong góc bếp. chạy ngay đến ôm lấy anh, em không muốn anh khóc.

"đừng khóc" em ôm chặt lấy anh.

anh đáp lại em cũng bằng cái ôm. dụi đầu vào bụng nhỏ, cố nín khóc.

"ngoài này lạnh lắm, vào phòng với em"

anh gật đầu, em đỡ anh lên. đắp chăn cho anh rồi mới nằm xuống bên cạnh. em nhích người lại gần, vòng tay qua ôm lấy anh. em nằm cao hơn anh một chút. em ôm đầu anh, anh ôm bụng em.

hai đứa trẻ sưởi ấm cho nhau trong ngày đông lạnh giá, trao cho nhau cái ôm gia đình. sự ấm áp của tâm hồn đã xua tan đi cái lạnh thể xác. sẽ không còn những đêm khóc đến ngất, sẽ không còn sự lạnh lẽo bủa vây, sẽ không còn những quá khứ đau buồn. giọt nước mắt hạnh phúc, nụ cười một lần nữa xuất hiện. sự sống được thắp lên, mầm sống lại len lói trong cơ thể.










ngồi dựa lưng trên ghế, chan cảm nhận dạo gần đây anh không ổn, anh như đang giấu đi gì đó mà không muốn cho em biết. em không thể cứ thế mà hỏi được, em sợ mình không kìm lòng được mà đè anh ra, bắt anh nói hết thì thôi. như vậy không được, quá dồn dập.

soonyoung từng trải qua khoảng thời gian cực kì khó khăn khi phải vật lộn với rối loạn lo âu. những bất ổn về mặt tâm lý khiến anh bị dày vò liên tục đến mức kiệt quệ. anh luôn trong trạng thái cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đau mỏi toàn thân. những cơn choáng váng, đau đầu kéo dài, buồn nôn thường ập đến bất ngờ, nó làm anh trở nên tự ti, rụt rè. khả năng tập trung giảm dần, anh như quá tải, không thể suy nghĩ được bất kì điều gì. lo âu quá mức khiến anh sợ mọi thứ xung quanh. luôn rơi vào trạng thái sợ hãi vô cớ,  như bị ám ảnh bởi một điều gì đó nhưng lại không rõ nguyên do. việc sống trong nỗi sợ hãi lâu khiến tâm lý bị tổn thương. anh cảm thấy nghi ngờ bản thân, trong đầu tự đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn với chính bản thân và tình huống xung quanh.

rối loạn lo âu như bào mòn cơ thể. anh kiệt quệ cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. những dấu hiệu của rối loạn giấc ngủ xuất hiện ngày một rõ, đôi mắt mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút nhưng không thể. tâm trạng ngày một tồi đi. lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ, tâm lý khủng hoảng vô cùng. anh nhốt mình trong phòng cả ngày, tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. anh quá mệt, cơ thể không còn sức sống, anh muốn đi theo bố mẹ.

em cố gắng gọi anh, nhưng không thấy lời hồi đáp. nỗi sợ mất anh đột nhiên xuất hiện. em cảm thấy không ổn. cố gắng phá cửa, gọi tên anh trong tuyệt vọng. khoảng không im lặng đến đáng sợ. lục tìm chìa khoá phòng, tay run đến nỗi chìa khoá không thể giữ nổi. những hình ảnh tiêu cực về anh cứ hiện về. em sợ màu đỏ, và càng sợ nó hơn khi nó được tạo ra từ anh.

cửa phòng bật tung, thân hình người con trai nằm trên ghế, tay buông thõng xuống. từng giọt đỏ nhỏ xuống, tạo nên những chấm đỏ đáng sợ. em cực kì ghét màu đỏ.

cầm máu, cố gắng đánh thức anh nhưng có vẻ quá muộn rồi. anh nằm im không động đậy, hơi ấm cơ thể cũng chẳng còn, đôi môi hồng hào nay đã tái nhợt. em bất lực, ngã xuống. cả cơ thể run lên bần bật, mím môi cố nín tiếng nức nở.

hết rồi, mọi chuyện kết thúc thật rồi


tại sao lại bỏ em đi như thế. anh đã hứa rằng sẽ không nhớ tới nó nữa mà. em đã cố gắng níu anh ở lại, làm mọi thứ để anh cảm nhận được cuộc sống này còn rất nhiều điều cần anh khám phá thế mà anh lại chọn cách rời xa em.

thật sự chúng mình chỉ có thể đi cùng nhau đến đây thôi sao? sẽ không còn ngôi nhà nhỏ cùng tiếng cười. sẽ không còn khu vườn đầy hoa rực rỡ. tất cả đều biến mất, không còn chút gì.

anh ơi, em có nên đi theo anh không?

ngày đưa anh đi, trời nắng rất đẹp. em mỉm cười nói lời yêu lần cuối. cài hoa trắng lên mái tóc người thương. anh nhẹ nhàng đến bên em ngày nắng. lúc xa rời ánh nắng vẫn đẹp sao. bầu trời đêm lung linh và rực rỡ. bởi có người thắp sáng những vì sao.




"chan... đừng buồn quá" dáng người quen thuộc đứng ngay cạnh, xoa vai em an ủi.

em khịt mũi, gật đầu "trời lạnh anh nhỉ?"

"đúng vậy, rất lạnh" người ấy tháo khăn của mình quàng cho em, nắm tay em cho vào túi áo.

"anh không lạnh?" em nghiêng đầu hỏi khi chiếc khăn che gần nửa khuôn mặt.

"không lạnh, ở bên em thì không lạnh" xoa đầu em.

"xạo quá, mũi anh đỏ hết lên rồi kìa" em bật cười, chỉ vào chiếc mũi đang đỏ lên vì lạnh.

"cúi xuống đây" em nói rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn.

"cái này tặng anh, em đã dành rất nhiều tính cảm vào nó đấy" quàng khăn cho anh, nhìn anh với ánh mắt trìu mến.

"cảm ơn em" tặng em một nụ hôn rồi cùng đi về nhà.

trời bắt đầu rơi những hạt tuyết đầu tiên xuống mặt đất. em thích thú cảm nhận được cái lạnh khi bông tuyết chạm vào đầu mũi. cố chạy thật nhanh để tránh cái lạnh. trở về nơi tổ ấm, tiếng cười nói vang lên.

"cacao nóng của em đây"

"em cảm ơn" nhận lấy cốc cacao đang còn bốc khói.

"trời đông chỉ muốn nằm trong chăn thôi" ngả người ra đằng sau, tay kéo em ngả vào lòng mình.

"anh lười biếng quá đấy, xíu nữa ta còn phải trang trí cây thông nữa, rồi tối nay bố mẹ em sẽ đến, chúng ta phải làm đồ ăn để đãi họ chứ"

"anh biết rồi, xíu nữa cùng làm, giờ thì để anh ôm em đã" ôm chặt lấy em, hít hà hương thơm từ mái tóc mềm.

"không được, chúng ta phải làm luôn, nếu không sẽ không kịp mất" em cố gắng thoát khỏi vòng tay người đằng sau.

"không chịu đâu, cho anh ôm chút xíu nữa thôi" làm nũng, dụi đầu vào cổ em.

"bỏ ra coi cái tên này"

người đằng sau không thả mà ôm em chặt hơn. bất lực không thể làm gì, đành nằm im.

"em ngoan vậy có phải thích hơn không"

"không thích, không thích, anh thả em ra"

không chịu được vì em quá bướng, không để yên cho anh ôm, thế là anh đè em ra, hôn đến xưng cả môi. đến khi dứt ra, mặt em đỏ ửng, trông rất dễ thương. anh không được thưởng bởi hành động đó, bụng anh ăn trọn cái cùi chỏ của em.

"đồ đáng ghét" em chạy vào phòng.

"em ơi, đừng giận anh, đừng bắt anh ngủ ngoài này, lạnh lắm"

"kệ anh, đến khi nào bố mẹ em đến thì em mới mở cửa"

"con chào bố mẹ" anh giả vờ để dụ em ra ngoài.

em tưởng thật liền chạy ra xem. hoá ra chỉ là trò đùa. giờ thì em mắc bẫy của anh, em không thể thoát khỏi anh nữa rồi.

"kwon hoshi đáng ghét"

"đáng ghét nhưng yêu em"



















kwon hoshi là anh trai sinh đôi của soonyoung. hoshi có một vết bớt ở trán phía bên trái, không quá to nhưng vẫn phải dùng tóc che lại. vì vết bớt mà bố mẹ không muốn nhận hoshi làm con. hoshi được gửi cho người bạn không thể có con của mẹ anh ấy. người bạn ấy lúc đầu từ chối nhưng vì quá thương cho đứa trẻ này mà nhận nuôi. khi đã đủ lớn và hiểu chuyện, mẹ nuôi tiết lộ bí mật về cuộc đời anh, bảo anh nên quay về tìm gia đình ruột của mình. nghe theo lời mẹ nuôi, anh tìm đến nhà bố mẹ ruột. đến nơi, anh biết tin bố mẹ đã mất, cảm giác đau lòng không tài nào diễn tả nổi.

hoshi gặp soonyoung khi soonyoung được đưa vào viện với tình trạng không mấy ổn định. anh tiếp nhận và trở thành bác sĩ điều trị cho soonyoung. hoshi trò chuyện, hỏi thăm, chăm sóc soonyoung cho đến khi anh phải chuyển công tác đi chỗ khác. cứ nghĩ việc giao soonyoung cho một bác sĩ khác sẽ ổn nhưng có vẻ không phải. tình trạng ổn định chỉ kéo dài một thời gian lại bắt đầu trở nên xấu đi.

một hôm, khi đang bận rộn với công việc, anh nhận được thư của người ẩn danh. tò mò mở bức thư ra đọc, anh nhận ra đây là nét chữ của soonyoung. ngỡ sẽ được đọc tin vui nhưng không, đó là bức thư tạm biệt. soonyoung nhờ anh chăm sóc cho chan, bù đắp lại những gì soonyoung đã gây ra cho em ấy. soonyoung nói rằng hãy yêu chan thật nhiều như cách soonyoung yêu chan. kiếp này hai người không thể đến bên nhau vậy đành đợi kiếp sau....

hoshi bắt đầu tìm đến chan. cố gắng tạo cho em cảm giác như em đang ở bên cạnh hoshi. nhưng có cố đến đâu thì cũng chẳng được. soonyoung và hoshi là hai người khác nhau. hai cá thể riêng biệt, chỉ giống nhau về mặt hình dáng, không giống nhau về mặt tâm hồn. soonyoung ngây thơ, trong sáng và chịu nhiều tổn thương. hoshi điềm đạm, trưởng thành và biết suy nghĩ.

hoshi đến gặp soonyoung khi cậu ở ngoài vườn một mình. anh biết đây chính là thời điểm thích hợp để nói chuyện với soonyoung. anh tiến đến trước sự ngỡ ngàng của cậu. bốn mắt nhìn nhau. soonyoung ngạc nhiên đến độ ngã quỵ xuống, cậu đập bảo đầu mình vì nghĩ mình vì quá bất ổn mà sinh ảo giác. khi hoshi đến gần, soonyoung vì quá sợ hãi mà co mình vào một góc. cả cơ thể run lên bần bật, soonyoung cố bịp tai không muốn nghe lời nào từ người đang đứng. soonyoung rơi vào trạng thái hoảng loạn.

chan từ trong nhà chạy ra, thấy soonyoung ngồi co mình trong góc, theo phản xạ, em ôm lấy soonyoung, đưa mắt tìm kiếm thứ đang khiến soonyoung sợ hãi. chan đơ người, không biết nói gì. người em ôm là soonyoung, trước mặt em cũng là soonyoung, chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

chan nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh "anh là ai?"

"tôi là anh trai của soonyoung"

thái độ bình tĩnh đến lạ của người đang đứng khiển chan có chút sợ. em không hề có chút kí ức nào về việc soonyoung có anh trai song sinh. chưa từng có ai kể cho em nghe về điều này hết.

"anh lấy điều gì để chứng mình điều đó"

"gương mặt của tôi"

chan không muốn tin nhưng trong tình huống này em không còn cách nào khác ngoài tin vào nó. em cần đưa soonyoung vào nhà. khi soonyoung chìm vào giấc ngủ, em mới thật sự có một cuộc nói chuyện với anh. hai người nói chuyện nghiêm túc với nhau, hỏi nhau rất nhiều câu. cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc chan hoàn toàn tin vào những gì anh nói. những lời nói ra đều có cơ sở và bằng chứng, vậy nên dù có muốn hay không em cũng phải chấp nhận.

ngày biết tin soonyoung tự tử, hoshi tuyệt vọng, bỏ dở tất cả công việc để chạy đến nhà chan. anh bước vào nhà, không gian tối om không chút ánh sáng. tiếng khóc đau lòng của chan phát ra là dấu vết để anh tìm thấy hai người. chan ôm lấy cơ thể lạnh ngắt, tay dính đầy máu. em không ngừng khóc cố gắng gọi tên soonyoung.

"chan... đừng gọi nữa, em ấy chết rồi" hoshi ôm lấy em, cố tách em ra khỏi soonyoung.

"không! anh ấy chưa chết! không phải thế..."

chan dãy dụa, không chịu im. hoshi cố trấn an em nhưng không có tác dụng. anh đành dùng cách mà anh hay làm khi các bệnh nhân mất kiểm soát. tiêm một liều thuốc ngủ vào người em, mong rằng khi tỉnh dậy em sẽ không tức giận.

hoshi sử lý cơ thể của soonyoung. đến khi sạch sẽ, anh mới thông báo sự việc đến người thân của cả anh và em. ngày tổ chức đám tang, anh thấy em không khóc. không chịu được khi em cố gồng mình để che giấu cảm xúc.

"khóc đi, đừng như thế"

hoshi ôm lấy chan, mong rằng những giọt nước mắt sẽ khiến em đỡ đau hơn. cứ khóc đi, anh sẽ không nói cho ai biết. ngày buồn thì phải khóc....


hoshi và chan rời khỏi hàn quốc. hai người rời bỏ những kỉ niệm cũ để sống một cuộc sống mới. hoshi thay soonyoung chăm sóc chan hết phần đời còn lại.

nếu em không thể tiếp tục, vậy hãy để anh tiếp tục thay em












xàm vãi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro