giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều seungkwan đau đầu nhất đó chính là thói quen không hề tốt chút nào của em bé.

boo seungkwan, là một nhân viên văn phòng bình thường. cuộc sống anh diễn ra với những công việc lặp đi lặp lại đến phát chán. nhiều lần anh muốn nghỉ việc nhưng không thể. không có nó anh chỉ có đường cạp đất sống qua ngày thôi. vì những đồng lương ít ỏi cứu sống anh qua ngày, duy trì cuộc sống để anh không trở thành voi gia cư nên mới phải chai mặt với công việc, nai lưng đến mức còng.

gánh trên vai trọng trách to lớn của một người trưởng phòng, anh luôn cố gắng hết sức để bộ phận anh quản lý làm việc một cách hiệu quả nhất. anh trở thành tấm gương sáng cho việc cống hiến hết sức mình cho tư bản, tuổi xuân dù bị bào mòn bên công việc không phải sở trường thế nhưng nó vẫn hoàn hảo không một chút cặn. phải công nhận chặt rằng sự xuất sắc, toàn diện khi anh luôn là gương mặt sáng trên bảng xếp hạng nhân viên của tháng và anh như người nghệ sĩ khi dành được danh hiệu nhân viên xuất sắc của năm trong 3 năm liên tiếp. dự đoán anh sẽ lại có tên trên bảng xếp hạng những ứng cử viên phù hợp với danh hiệu nhân viên của năm, lần thứ 4.

là một người trưởng phòng mẫu mực, anh luôn nghiêm túc, nghiêm khắc với cả bản thân mình và các hậu bối vào sau. đối với seungkwan đã đến giờ làm việc thì phải làm hết sức mình dù nó có củ chuối đến đâu. tận tâm, tận tình với công việc là thế nhưng sẽ có lúc trạng thái seungkwan sẽ tụt xuống đáy, trở thành tận thế. các nhân viên dưới trướng hôm nào thấy seungkwan vùng vằng, mặt sưng sỉa, tay không cầm cốc iced americano thì hôm đấy có điềm. bình thường đã khó nay còn khó hơn, chỉ làm việc với anh một buổi sáng thôi cũng đủ hiểu mức độ kinh dị của nó đến mức nào. nhân viên người nào người nấy ra sức vò đầu bứt tóc. mấy cái kế hoạch họ phải thức trắng cả đêm, vận dụng hết chất xám để nghĩ bị seungkwan từ chối một cách đáng thương.

khi giờ ăn trưa đến, mọi người trong phòng chụm đầu vào thì thầm to nhỏ về thái độ và tâm trạng không mấy tốt của seungkwan.

"không biết hôm nay trưởng phòng bị làm sao mà mặt nặng mày nhẹ" một nhân viên nữ ngó quanh rồi thì thầm.

"không biết nữa, có khi nào bị người yêu giận không?" nhân viên nam bên cạnh xoa cằm suy nghĩ.

"trưởng phòng có người yêu rồi á? sao tôi không biết vậy?" một người cầm cốc nước đi ngang qua nghe được thì trố mắt nói to.

"suỵttt! trưởng phòng nghe thấy bây giờ!" cả lũ lao vào bịp miệng, lén lút nhìn xung quanh.

khi biết không có ai khác ngoài bọn họ thế là công việc chụm đầu bàn tán lại được tiếp tục.

"cái mặt kiểu đấy chỉ có giận người yêu thôi chứ người yêu giận cái nỗi gì"

câu nói được phát ra từ một người kinh nghiệm đã trải qua 5 mối tình, nghe tưởng chừng khá vô lý nhưng lại hợp lý hết sức. đám trẻ chỉ trải qua 1 hay 2 mối tình thì làm sao hiểu hết được những cảm xúc và biểu cảm đi kèm trong tình yêu. bởi thế tình yêu là muôn hình vạn trạng, đôi khi ta sẽ tưởng nó là thế này nhưng nó lại là thế kia, ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

cả đám nhìn nhau rồi cũng gật gù, điều này không phải không có khả năng xảy ra. em giận anh nhiều rồi thì cũng phải có lúc anh giận ngược lại em chứ nhỉ, có qua có lại.

"ơ thế người yêu của trưởng phòng là người thế nào vậy?" 

"cái này bọn tôi chịu thôi, chưa gặp bao giờ"

thay nhau thở dài rồi lắc đầu, giấu người yêu còn hơn giấu vàng nữa. mỗi lần ngỏ ý muốn được gặp em nhỏ kim cương là tóc cứ dựng hết cả lên, một mực từ chối. khá khó hiểu nhưng chẳng ai dám nói tiếng nào, họ sợ bị cạp.

đột nhiên, mọi người dừng lại, từ từ hướng mắt về đàn anh 5 mối tình kia. mặt người nào người nấy gian hết cỡ, mắt sáng lên như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. thấy nguy hiểm đến gần, đàn anh vắt chân lên cổ chạy. thế là tầng 7 của công ty cứ uỳnh uỵch tiếng chân chạy.

seungkwan ở dưới tầng 6 vì chấn động nhỏ bên trên thì không khỏi tò mò. bữa nay phòng anh mở tiệc mà không nói sao, đúng là chẳng coi trưởng phòng ra gì. vui vẻ nhận tập tài liệu rồi nhanh chân bước vào thang máy để lên tầng 7. tiếng bước chân khá nhỏ thế nên đám đông náo loạn kia vẫn chẳng biết gì mà đuổi nhanh rất nhiệt tình. đàn anh đang chạy thì chỉ mải quay lại phía sau xem tình hình, chẳng thèm đếm xỉa gì đến phía trước. hậu quả là áo seungkwan bị một mảng nâu loang lổ. lông mày giật liên hồi, nụ cười thân thiện đến run người.

"vui vẻ quá nhỉ?" mặt seungkwan bắt đầu đen lại.

"bão sắp đến rồi, mọi người trốn mau"

đúng rồi đấy, bão đến sát đít rồi, không chạy chỉ có chết. đám nhân viên bắt đầu chạy loạn như kiến vỡ tổ. người thì chui xuống gầm bàn, người thì phóng vào vệ sinh, một vài người nhanh chân chạy sang bộ phận khác hoặc tầng khác lánh nạn.

"cũng thông minh đấy nhưng không thông minh bằng anh"

seungkwan giờ như sát nhân trong phim kinh dị đang truy tìm con mồi. seungkwan đi qua đi lại, nhiều lúc đi qua cả chỗ trốn, tưởng thoát nạn, ai dè là anh cố tình. từng người từng người bị seungkwan tóm được rồi la cho một trận như muốn chuyển kiếp hồi sinh. khi đã bình tĩnh lại, seungkwan cho giải tán đám giặc rồi trở lại công việc.

thở dài một tiếng, nhìn vào điện thoại, tin nhắn dồn dập, em bé của anh đang cố tìm cách làm anh hết giận.


。。。。。


~



~

đã hơn 10 phút, anh vẫn chẳng thay đổi gì, chẳng quan tâm em, coi bộ lần này dỗi dai hơn những lần trước. xem ra phải dùng cái gì đó để dụ dỗ anh mỗi được. lúi húi tìm kiếm đồ trong túi, không may lúc ngẩng đầu lên, đầu va vào bàn. cơn đau từ đầu truyền xuống khiến chan không thể đứng dậy mà ngồi ôm đầu kêu đau.

tiếng va chạm khá to và còn làm rung cái bàn của seungkwan. anh dừng lại, rời mắt khỏi máy tính để xem em làm gì. không còn thấy em bên cạnh, seungkwan bắt đầu lo lắng.

"chan! em đâu rồi"? anh ngó trước ngó sau vẫn chẳng thấy bóng dáng mình muốn nhìn thấy.

"em... ở dưới này" chan nhỏ giọng gọi.

em nhỏ ôm đầu, mắt hơi rơm rớm khiến seungkwan hốt hoảng, vội đỡ em lên. ngồi lên ghế, thấy em cứ xoa đầu, anh mới hiểu ra vấn đề.

"bỏ tay ra anh xem nào" cố gắng gỡ bàn tay đang xoa xoa chỗ đau.

dù chẳng muốn nhưng phải miễn cưỡng bỏ ra. đầu em sưng đỏ một cục, nhìn đến xót. seungkwan chỉ muốn giận em một chút để em chừa cái tật xấu của mình thôi mà lại khiến em thành ra thế này. anh cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ. 

"ngồi im đây đợi anh một chút" seungkwan dặn dò xong liền ra khỏi phòng.

chan ngồi trong phòng một mình lại tưởng anh vì giận thêm mình cái tính hậu đậu nên có chút lo, sợ rằng anh sẽ không hết giận mà còn giận thêm, như thế thì em biết phải làm sao. seungkwan ra bên ngoài hỏi mượn túi chườm lạnh rồi nhanh chóng quay trở lại. thấy em ngồi ỉu xìu tại chỗ, anh bật cười. vừa đáng yêu mà lại vừa đáng thương.

"anh mới đi có một chút mà em đã buồn đến mức này rồi sao?" ngồi xuống bên cạnh, nâng gương mặt có phần hơi ướt của em lên, nhẹ nhàng đặt túi chườm vào vết sưng.

chan mếu máo, sụt sịt mũi nhìn lên. em không dám nói gì, chỉ ngồi im để anh chườm đá. chan nhích lại gần thu hẹp khoảng cách, vòng tay ôm lấy eo rồi úp mặt vào ngực anh. mái tóc mềm cứ lắc lư theo từng cái dụi của em làm anh không kìm được mà hôn lên đỉnh đầu. một tay xoa lưng, một tay xoa đầu.

"được rồi, không khóc, anh không giận"

"anh... hứa đi" hai mắt long lanh, đầu mũi hơi đỏ.

"anh hứa sẽ không giận em" cúi xuống hôn nhẹ lên môi để chứng minh cho em thấy.

"vậy phải ăn hết bánh em mang đến"

"anh biết rồi" thơm một cái lên chiếc má phúng phính chăm mãi mới được.

chan rời khỏi vòng tay, giơ lên trước mặt anh là hai quả quýt. cái thứ em loay hoay tìm để đầu sưng một cục chính là quýt. biết anh thích an toàn quýt thế là tiện đường mua bánh thì mua thêm vài quả. em để nó vào đầu tiên nên khi cho đồ khác vào thị sẽ bị đẩy xuống đáy. lúc tính mang lên thì cái bàn thơm yêu vào đầu em một cái. đau muốn gục ngã luôn ấy.

"anh bóc cho em"

seungkwan nhận một quả quýt từ em, nhanh chóng bóc vỏ. chan ngồi im chờ anh bóc quýt cho mình.

"ahhh nào" seungkwan tách một múi quýt rồi đưa đến trước miệng em.

há miệng đón lấy miếng quýt tình yêu, chan vui vẻ cười tươi. vị ngọt ngọt chua chua hài hoà khiến cho miếng quýt trở nên ngon hơn trong cảm nhận của chan. seungkwan vì thấy em ăn ngon nên cũng ăn thử một miếng, đúng là ngon thật.

"người yêu ai mà chọn quýt ngon thế này không biết" seungkwan vỗ tay khen lấy khen để làm chan phải bật cười.

"người yêu anh seungkwan" chan rướn người lên tặng anh một nụ hôn.

"một cái thôi sao? anh muốn nữa" seungkwan không hài lòng chỉ với một nụ hôn, thứ anh muốn nhiều hơn một nụ hôn.

chan không chậm chạp, chu môi nhỏ lên hôn anh thêm mấy cái nữa. seungkwan lợi dụng lúc em không đề phòng, giữ chặt lấy gáy đưa em vào nụ hôn sâu.

có thánh mới biết bên trong phòng kia hai người họ đã làm gì nhau. chỉ biết khi cả hai mở cửa bước ra thì người lớn nhìn người nhỏ với đôi môi sưng cùng vài vết đỏ ở cổ một cách rất thoả mãn.

seungkwan dẫn em lên xe của mình, lái thẳng về nhà. chan khó hiểu nhìn ngôi nhà trước mặt.

"này! anh nói là sẽ dẫn em đi chơi mà" chan nhìn sang bên cạnh, hoang mang.

"đúng mà, đây sẽ là nơi thích hợp để anh và em chơi rất nhiều trò với nhau" seungkwan nhẹ miết môi em, cười một cách gian xảo.

"đáng ghét" chan sợ hãi, cố gắng mở cửa để chạy.

"đừng cố nữa, em không thoát được đâu"


"boo seungkwan đúng là đồ đáng ghét!"

seungkwan tóm lấy rồi vác em trên vai. dù cho em có dãy dụa, la hét cỡ nào cũng chẳng đọ lại anh. thế là khoảng thời gian còn lại trong ngày của em bị anh cướp hết.

~









anh kwan giận em chan vì tội bỏ bữa và thức khuya :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro