twin 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee chan vò đầu bứt tóc nhìn đoạn tin nhắn hiện trên màn hình, tại sao cuộc đời lại đẩy chan vào tình huống khó xử như này cơ chứ. mấy hôm trước được bạn thân tỏ tình thì nay được anh trai của bạn thân tỏ tình, có phải là muốn chan kẹt ở giữa phải không. nếu mà hai anh em nhà này sinh cách năm thì chẳng có vấn đề gì, thế nhưng vấn đề là họ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với nhau.

lời tỏ tình của bạn thân mấy hôm trước còn chưa được đáp lại thì anh của bạn đã chơi một vố khiến lee chan có phần lo lắng. cả hai người họ tỏ tình cách nhau đúng 2 ngày, bạn thân cho 3 ngày suy nghỉ rồi đến tìm mình nhưng anh của bạn lại vội vàng hơn, hôm qua tỏ tình, hôm nay muốn nhận được câu trả lời.

chan hồi hộp, lo lắng vì họ sẽ đến nhà mình vào ngày hôm nay, cả hai người. điện thoại lại ting ting thêm vài tin nữa.

。。。。。

~

lần này thì coi như không có lối thoát, chan không thể cứ thế mà vác bản mặt sang nhà anh jeonghan ở ké được, tuần trước chan đã phải mặt dày để xin ở lại rồi, mặt không thể dày thêm được nữa. chan ngồi bệt giữa nhà suy nghĩ, bỗng hình ảnh vị anh trai đáng kính hiện lên trong đầu, đây chính là vị cứu tinh sắp tới sẽ cứu cậu thoát khỏi cuộc đời tăm tối. em đứng bật dậy, nhanh chóng tìm số và gọi.

"chan hả? gọi anh có chuyện gì không?"

ngay khi tiếng nói vừa phát ra thì chan đã nức nở kêu cứu "jihoon hyung cứu em, lần này anh mà không cứu em là em chết thật đấy" 

"sao? lại có chuyện gì? mày không làm người ta chết thì thôi chứ, ai làm chết được mày?"

"ơ hay nhỉ? lâu lâu em trai nhờ có xíu việc mà cũng nói nữa"

"lâu lâu của mày là 1-2 tiếng lại điện cho anh mày à" jihoon phản bác lại khiến chan cứng họng.

"1-2 tiếng là 60-120 phút và là 3600-7200 giây, như thế là lâu lắm rồi" câu nói điển hình của chan mỗi khi cãi cùn.

"bớt xàm lại đi, anh đây không rảnh để nghe mày nói linh tinh"

thấy tình hình là mình sắp bị cúp máy, chan mới nhanh miệng nói toẹt ra lý do mình cần đến sự giúp đỡ của jihoon.

"ấy anh, đừng cúp máy, để em nói. chuyện là em được tỏ tình"

"vậy thì càng tốt chứ sao? càng nhanh đến lúc anh mày được ăn cưới miễn phí"

chan thở dài một tiếng "tốt cái đầu anh ấy"

"chứ vậy thì sao? nói ra nhanh để tao còn làm việc kiếm tiền nuôi bố mẹ"

"ơ thế không có em à?" chan bĩu môi, hờn dỗi nói.

"mày nghĩ câu trả lời là gì? đương nhiên là không rồi"

"anh có thật sự là anh của em không vậy ạ? biết thế em thà nhận anh trai của bạn em làm anh còn sướng hơn"

"vâng thế xin mời, đây không níu"

"anh làm em chán quá đó, không nhờ được việc gì cả"

"ủa em, nãy giờ em không nói vấn đề thì bố thằng nào mà biết để giúp em"

"thế là nãy giờ em chưa nói à?"

"chưa ông ạ, nói nhanh đi sắp hết thời gian nghỉ rồi"

"cho em 30 giây trình bày vấn đề"

"vâng, mời em"

chan hít một hơi rồi nói một lượt "anh biết bạn thân của em mấy hôm trước mới làm gì không? nó tỏ tình em, nó bảo cho em 3 ngày để suy nghĩ rồi sẽ đến tận nhà để nghe câu trả lời của em. ừ thì chuyện đó cũng không có gì đáng nói, bạn thân chơi lâu thì cũng có chút gì đó gọi là trên mức tình bạn. nhưng mà chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo cho đến hôm qua, anh trai của bạn thân cũng tỏ tình em, điều đó khiến em lo lắng. họ nhắn cho em là sẽ đến tìm em vào ngày hôm nay, cả 2 người, em không biết nên làm gì nữa, họ sắp đến nơi rồi"

jihoon ở đầu bên kia nghe giọng chan có chút hoảng loạn liền trấn an "bình tĩnh, đừng hoảng, anh chưa từng ở trong tình huống nào như thế nhưng anh nghĩ việc bây giờ em cần làm là bình tĩnh đối mặt với nó, dù em có trốn hay không có câu trả lời rõ ràng thì họ sẽ theo em đến lúc họ nhận được câu trả lời hợp lý. cứ suy nghĩ thật kĩ truớc khi họ đến, nói cho họ cảm xúc của em, anh tin là họ sẽ không dồn em vào đường cùng để theo ý họ đâu"

tuy có hơi nghi ngờ nhưng có vẻ chỉ còn cách này, chỉ có đối mặt thì mới có vượt qua "em sẽ cố, cảm ơn lời khuyên của anh"

"không có gì, họ là người thế nào thì chính em hiểu rõ nhất, đừng lo lắng gì cả, họ không phải người xấu"

chan bật cười "đúng vậy họ không phải người xấu"

tiếng cười vang lên, jihoon yên tâm được phần nào "cố lên, anh tin em sẽ vượt qua, hẹn gặp em vào cuối tuần"

"vâng, anh làm việc vui vẻ và nhớ chăm sóc bản thân"

"em cũng thế"

jihoon cúp máy khiến chan thở dài lần nữa. lồm cồm bò lên ghế, ngồi co hai chân trên ghế rồi úp mặt vào đó, em không biết mình sẽ đối mặt với những chuyện sắp xảy đến ra sao nữa. một người là bạn thân, một người là anh trai của bạn thân, cả hai đều tốt nhưng đâu thế chọn hết cả hai.

tiếng chuông cửa vang lên làm chan giật thót tim dù chẳng làm gì có lỗi, hay đây là biểu hiện của việc có tật giật mình. vứt chiếc điện thoại xuống ghế một cách không thương tiếc, chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. đập vào mắt chan là hai người con trai có chút gì đó trái ngược.

"channie đợi tớ có lâu không?" nói xong liền lao đến ôm lấy cổ chan.

bị ôm đột ngột khiến chan suýt nữa mất đà ngã ra sau, may mà có anh trai của bạn kéo lại kịp.

"không lâu lắm" chan cười ngượng rồi vỗ lưng người kia vài cái.

đột nhiên chan cảm thấy đầu mình có chút nặng, ngước lên thì thấy mình đang được xoa đầu, tim chan bỗng đập nhanh hơn, chan đang rung động có phải không.

"chào em"

nụ cười dịu dàng như khiến cả cả người chan đóng băng, mọi thứ xung quanh trở thành phông nền mờ nhạt làm người trước mặt chan xuất hiện hào quang.

"chan? em sao thế?"

giọng nói kéo chan trở lại, gò má có chút hồng chỉ biết gục mặt lên vai bạn mình lắc đầu. họ bật cười và dắt chan vào bên trong. nhìn đống đồ ăn dần được bày lên bàn, chan thầm nghĩ, tối nay bụng em sẽ tròn như quả bóng, cả đêm sẽ không ngủ được.

"seokmin à, sao cậu mua nhiều đồ ăn thế, cả 3 người cũng không chắc sẽ ăn hết đống này trong tối nay đâu" chan nghiêng đầu nhìn chồng đồ có sống, có chín chồng chất lên nhau.

"tớ đâu có nói là sẽ ăn hết trong tối nay đâu" seokmin lấy đồ đặt lên bàn để dễ cho việc vận chuyển vào tủ lạnh.

"vậy cậu mua cho ai mà nhiều vậy?" vẫn mải mê mà cảm thán chồng đồ ăn trước mặt.

"mua cho cậu chứ ai" seokmin vừa nói đưa đồ cho anh trai của mình. 

"cho mình á?" chan ngạc nhiên mở to mắt, ngón trỏ tự chỉ vào bản thân.

seokmin bật cười, gật đầu "còn ai vào đây nữa"

"đống này là dùng tiền của ai thế?"

"của dokyeom hyung" seokmin hồn nhiên trả lời.

"lần sau đừng mua nữa, tớ có thể tự mua được, nói giá của đống này đi tớ trả lại tiền"

dokyeom ló đầu ra từ tủ lạnh "không cần khách sáo vậy đâu, anh giàu nên đống này chẳng nhằm nhò gì với ví tiền của anh"

"vậy thì em càng phải trả"

ngay khi điện thoại được đưa lên, seokmin đứng gần đó liền cướp lấy nó rồi nhét vào túi quần của mình.

"không được, dù gì tiền này về sau cũng sẽ thành của cậu nên không được trả"

hay thật, giờ chan bị cấm trả tiền, có cả cái vụ được trả với không được trả, nghe lạ đời thật chứ, đúng là người giàu có những cái suy nghĩ kì cục khiến người ta bất ngờ.

"được rồi, được rồi, tớ sẽ không trả tiền nhưng hãy trả tớ điện thoại"

"lại đây" seokmin vẫy chan lại chỗ hai người đang đứng "xoè hai tay của cậu ra"

tuy không hiểu làm vậy để làm gì nhưng vẫn đi đến rồi xoè hai tay ra. trong lúc chan ngẩn ngơ, để lộ sơ hở của bản thân, seokmin đưa mắt về phía dokyeom nháy mắt một cái. anh hiểu ý liền giữ lấy tay trái, seokmin giữ lấy tay phải, cả hai người kéo chan lại gần nhẹ hôn lên má.

cả không gian xung quanh chan dường như trở thành video bị dừng, không có cách nào để khiến nó chuyển động lại, chan bị kẹt ở đó mà không thể động đậy. cả gương mặt dần đỏ lên rồi chan ngồi sụp xuống, hai tay che lấy mặt, kêu lên vài tiếng nhỏ.

seokmin thích thú ngồi xuống, ngón tay chọc nhẹ vào chút da đỏ hồng lộ ra, dokyeom cũng ngồi xuống, dùng bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào bên tai đang đỏ và có chút nóng. sự động chạm theo kiểu trêu chọc khiến chan không thể chịu được mà rên rỉ.

"đừng có chạm vào em nữa" gương mặt vẫn bị hai bàn tay che mất.

"nhưng cậu dễ thương, không cho thì tớ vẫn chạm"

"tại sao phải ngại ngùng như vậy hả bé con"

"aaaa đừng có trêu người ta nữa" chan xấu hổ kêu lên rồi chạy ra ngoài, nhanh chóng lấy chiếc chăn mỏng chùm kín người.

"cậu ấy ngại rõ kìa hyung" seokmin bật cười khúc khích.

"đúng vậy, bé con của chúng ta ngại rồi" dokyeom gật đầu đồng ý.

hai người tiếp tục công việc xếp đồ vào tủ, tiện lúc mấy nguyên liệu còn tươi thì bắt tay vào nấu mấy món cho cả ba. mùi thơm bay từ trong bếp ra ngoài phòng khách, thành công tìm được điểm dừng chân ở mũi chân. cẩn thận hé chăn để lộ mặt ra ngoài, hai bóng lưng đang vui vẻ nói chuyện trong bếp khiến chan bớt ngại hơn phần nào, ít ra thì họ không còn chú ý đến chan. quan sát được một lúc thấy họ có dấu hiệu sẽ ra ngoài thì kéo chăn lên trùm tiếp, chan chưa muốn đối mặt với họ. 

cảm giác hai bên đều lún xuống, chan biết mình đã bị kẹt ở giữa.

"channie bỏ chăn ra nào, đến giờ ăn rồi"

bị kẹt ở giữa dù có nghĩ cả trăm cách chạy khỏi đây thì vẫn phải đối mặt rồi mới chạy, chi bằng ta cứ nghe lời mà bỏ ra, đâu thể trốn mãi được. người trong chăn nhẹ nhàng chui ra từ chăn, ngồi ngay ngắn để chuẩn bị ăn. nhìn một bàn thức ăn nóng hổi khiến chan nuốt nước bọt, cảm giác thèm ăn trở nên rõ hơn.

"em có thích không, anh và seokmin đã nấu cho em đó, ăn nhiều vào"

chan gật đầu rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn. ánh mắt trở nên sáng lấp lánh, cảm động vì đồ ăn quá ngon, cả cuộc đời chan chưa bao giờ tự nấu được món ngon như này, giờ có người nấu hộ nên sự cảm động cứ phải gọi là nhân đôi. hai chiếc má phúng phính cứ nhấp nhô theo mỗi lần nhai làm seokmin không nhịn được mà hôn lên đó. chan vì đang ăn nên chẳng để ý chút nào, còn đang mải đắm chìm trong sự sung sướng.

"aaahhh nào" seokmin gắp một miếng thịt rồi hướng về phía chan.

chan không ngần ngại mà ăn miếng thịt đó một cách ngon lành. cảm giác ngon từ đồ ăn mang lại khiến chan chẳng còn nhớ đến sự ngại ngùng mình từng có. nhìn bạn thân của mình ăn ngon miệng, seokmin trở nên vui hơn, đó là dấu hiệu rằng bạn thích đồ ăn do mình nấu.

cả bữa ăn, chan được chăm như em bé, không phải động đũa vào món gì trừ đũa đầu tiên. seokmin gắp thức ăn đút tận nơi, thỉnh thoảng khi miệng chan dính nước sốt hay đồ ăn sẽ dùng khăn để lau. dokyeom ngồi bên cạnh quan sát từng chút một, cần giấy sẽ đưa giấy, cần nước sẽ lấy nước thậm chí là gỡ thịt khỏi xương. hai người thay nhau chăm sóc chan một cách ân cần và chu đáo nhất, không tranh nhau bất cứ công việc nào, phối hợp rất ăn ý.

chan thỏa mãn nằm xuống ghế với chiếc bụng no căng, đây là bữa đầu tiên trong tuần mà được ăn ngon như vậy, phải gọi khoảng thời gian vừa rồi chính là thiên đường.

"đồ ăn có hợp khẩu vị của em không?" dokyeom đưa cốc nước cho chan.

nhận lấy cốc nước rồi uống một mạch đến giọt cuối cùng "dạ rất hợp khẩu vị của em, đây là bữa đầu tiên trong tuần em được ăn ngon như vậy đấy"

seokmin lấy chiếc cốc không từ tay chân đưa cho dokyeom rồi dùng giấy lau miệng cho chan "lần sau muốn ăn ngon thì cứ gọi cho bọn mình, không cần phải ngại"

"một, hai lần thì được, chứ mà gọi nhiều mình sẽ ngại lắm"

"chẳng có gì phải ngại hết, chúng ta thân nhau đến mức biết cả bí mật của nhau rồi mà còn ngại" seokmin đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay dokyeom.

nhận được tín hiệu, anh liền đứng dậy bắt đầu dọn dẹp cùng seokmin. chan cũng đứng dậy định giúp thì bị từ chối nên đành ngồi xuống.

"biết là vậy nhưng hai người còn có cuộc sống và công việc riêng mà, đâu thể lúc nào cũng đòi hai người nấu hộ được" chan dùng một tay chống cằm nhìn hai bóng lưng to lớn đang chen chúc trong gian bếp.

"em được phép đòi, em hiểu không?"

chan cười trừ, lắc đầu từ chối "thôi, em không dám làm thế đâu, ngại lắm"

seokmin quay lại, nhăn mày bĩu môi nói "ngại cái gì mà ngại, cậu tắm chung với tớ mấy lần rồi thì việc ăn uống này có gì mà ngại" 

đột nhiên chuyện cũ bị gợi lại khiến chan nhớ lại rồi lại đỏ mặt "ê nè! đừng có lôi mấy chuyện đó ra nữa, lúc đó còn nhỏ không tính"

"tớ có nhắc chuyện lúc nhỏ, tớ nhắc chuyện lúc lớn mà"

chan nhíu mày khó hiểu "có hả? tớ nhớ là mình đâu có tắm chung với cậu lần nào kể từ cấp 3 đâu nhỉ?"

"có đó, hôm sinh nhật bọn tớ hồi lớp 10, lớp 11, lớp 12..." seokmim đáp lại.

"và cả lần sinh nhật của cả hai mấy tháng trước" dokyeom nhanh chóng kể thêm.

"cái gì? sao tớ không nhớ!"  chan mở to mắt ngạc nhiên, chẳng nhớ nổi bản thân mình đã tắm chung với họ khi nào từ khi lên cấp 3, lại còn tắm chung khá nhiều, theo lời kể.

seokmin rửa tay rồi lau khô, tiến đến gần thì thầm vào tai em "bởi vì lúc đó cậu đâu còn tỉnh táo"


lần này thì thảm hoạ thật, những lần tắm chung còn chẳng được lưu lại trong não em, thế mà họ lại nói ra nó một cách rất chắc chắn, không biết lúc đấy có lợi dụng mình làm chuyện bất chính không.

chan nheo mắt nhíu mày nhìn hai người đối diện "tớ hỏi thật.... là hai người có làm mấy chuyện.... ờ... kiểu nó ..."

thấy chan có vẻ ngập ngừng, dokyeom nhoẻn miệng cười, hạ thấp mặt ngang bằng với chan "em đoán xem"

dù có hơi ngại nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng vào dokyeom "anh nghĩ em có thể đoán được"

seokmin ngồi đằng sau vòng tay ôm lấy eo và nói nhỏ vào tai em "bọn tớ không làm gì đâu, ngốc ạ"

chan ôm ngực thở phào, biểu cảm căng thẳng đã không còn, em thoả mãn ngả đầu ra sau "may thật"

"chỉ là lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để bọn tớ làm điều đó thôi"

dokyeom nhích lại gần, vuốt nhẹ một bên má của chan "rồi sẽ đến lúc em phải hét tên của bọn anh cả đêm đó bé ạ"

gương mặt chan bắt đầu đỏ, chẳng còn biết làm gì ngoài việc úp mặt vào hai tay che giấu sự ngại ngùng cực độ của mình "đừng có trêu em"

seokmin bật cười xoa đầu chan "có trêu cậu đâu"

"nóng quá, thả tớ ra đi" không biết do cảm giác từ bên trong hay do tác động từ bên ngoài. 


seokmin nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng chan. em khó hiểu nhìn, chẳng biết seokmin sẽ làm gì trong phòng của em.

"seokmin à, cậu làm gì trong phòng của tớ vậy?"

ló đầu ra, giơ bộ đồ ngủ lên "tớ tìm đồ để mặc"

"nhà tớ thì làm gì có đồ ngủ cho cậu" chan nghiêng đầu ngắm nghía bộ đồ lạ lẫm trong tay seokmin "mà bộ đồ này cậu lấy đâu ra vậy?"

"trong tủ đồ của cậu" seokmin thản nhiên trả lời.

seokmin cầm bộ đồ đi vào nhà tắm, sau vài phút, cậu trở ra với với mái tóc ướt và bộ đồ vừa vặn với cơ thể, tay cầm khăn lau khô tóc.

"dokyeom hyung, đồ của anh ở trong giường đấy, vào tắm đi" seokmin vừa lau tóc vừa hất đầu về phía phòng ngủ.


gật đầu nhận và đứng dậy đi vào trong phòng của chan. bỏ qua suy nghĩ về nguồn gốc của bộ đồ, em đi vào phòng tìm đồ và ngồi chờ dokyeom trên giường. với tay lấy chiếc điện thoại, chan kiểm tra xem mình có nhận thêm tin nhắn mới từ ai không thì cái avatar của người yêu cũ nhảy lên hàng đầu của kakaotalk. hắn ta nhắn tin cho em vào buổi tối này để làm gì, bị bồ mới đá nên mới quay về hàn gắn tình cảm sao.

。。。。。


~





。。。。。

(đừng để ý đến thời gian 🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro