twin 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tỉnh dậy khi chuông báo thức vang lên, nằm trên giường nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đêm hôm trước mà cả người đau nhức. hai người họ đòi ngủ chung giường, sẽ chẳng là gì nếu họ không kẹp chan ở giữa khiến cả đêm chan không thể thoải mái quay người. trong suốt 8 tiếng vừa qua em thật sự đã bị họ ép cho dẹp lép thành miếng thịt có thể mang đi nướng vậy nên toàn thân đều có cảm giác nhức mỏi.

sở thích ôm ấp của seokmin thì em chẳng còn lạ gì vì lúc nào gặp nhau là cậu ấy lại bám lấy em không rời, có thể nói là rất dính người. nhưng chuyện mà em không thể lường trước là việc dokyeom cũng rất thích ôm khi ngủ. anh em nhà này ôm rất chặt, cảm tưởng như đang giữ chặt món đồ quý không muốn ai đánh cắp vậy. chan đã tưởng rằng họ chỉ giống nhau về mặt ngoại hình thôi, ai mà ngờ được cũng giống nhau về thói quen khi ngủ.

chan nhớ lại rằng lần đầu tiên gặp dokyeom là khi được mời tham dự tiệc sinh nhật của seokmin. lúc đó cũng chẳng biết seokmin có anh trai sinh đôi nên chỉ chuẩn bị một món quà để tặng. khi được bố chở đến điểm hẹn, chan ngó qua ngó lại để tìm bóng dáng seokmin. dáng người quen thuộc lọt vào mắt khiến chan không nghĩ ngợi nhiều mà chạy ngay đến ôm lấy. người kia bất ngờ  quay lại nhìn rồi bật cười xoa đầu chan.

"em là ai vậy? sao tự nhiên lại ôm anh như vậy?" cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng nụ cười dịu dàng làm chan đắm chìm vào nó quên hết mọi thứ xung quanh.

"này em! em sao thế?" những câu hỏi nhẹ nhàng kèm theo nụ cười dần thay bằng cái nhíu mày khó hiểu và sự lo lắng.

chan bị lay người nên giật mình thoát khỏi suy nghĩ. em nhìn lên thấy mình đã làm người khác lo lắng liền cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi. chan khó hiểu nhớ lại người vừa nãy, gương mặt thì rất giống seokmin nhưng biểu cảm, thái độ thì không hề giống chút nào. bình thường seokmin năng động, tươi vui chứ không trầm lắng, nhẹ nhàng như này. cầm hộp quà nhỏ trên tay, chan tìm một góc ngồi nhìn đám trẻ nhỏ cứ chạy qua chạy lại, đùa nghịch vui vẻ làm chan cũng muốn chạy lại để vui cùng. nhưng có vẻ suy nghĩ đó bị một suy nghĩ khác vùi lấp ngay khi vừa chớm nở.

em từ khi sinh ra là một đứa trẻ ít nói và rụt rè nên việc kết bạn khá khó. ở trường mẫu giáo chẳng đứa nào muốn kết bạn với em vì chúng nó bảo em nhàm chán, nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt. em tủi thân lắm, một đứa trẻ chỉ muốn có cho mình một người bạn thôi mà khó đến vậy sao. cứ tưởng sẽ lủi thủi nhìn các bạn chơi với nhau thì một làn gió mới đến và thay đổi cuộc đời của em, đó chính là lee seokmin, người sẽ theo em đến cuối đời.

seokmin là một đứa trẻ vui nhộn, năng động, hài hước. bởi tính cách như vậy, chỉ trong một vài phút giới thiệu bản thân ngắn ngủi đã khiến cả lớp bật cười, để lại dấu ấn khá tốt trong lòng tất cả. lúc chọn chỗ, thay vì ngồi cùng ai đó nổi bật thì seokmin chọn ngồi cạnh em, ở cuối lớp, điều đó khiến ai cũng bất ngờ và có cả em.

seokmin vui vẻ đi đến chỗ em, ngồi xuống và nghiêng đầu, vẫy tay chào em với nụ cười tươi "chào cậu, từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng bàn của nhau" seokmin chìa tay ra rồi nói tiếp "tớ là lee seokmin, rất vui được gặp cậu"

chan ngạc nhiên đến mức luống cuống hết cả tay chan, giọng điệu lắp bắp đáp lại "ah- c-chào cậu... tớ là lee chan..."

chan bắt lấy tay seokmin thay cho câu "tớ cũng rất vui khi được gặp cậu". seokmin cười rất tươi, phấn khích lắc tay chan một cách nhiệt tình đến mức ai trong lớp cũng quay xuống nhìn. bị ánh mắt đổ dồn vào cùng một lúc, chan rụt tay lại, chộp lấy cây bút trên bàn, giả vờ tập trung vào quyển vở. seokmin giảm sự phấn khích trong lòng, lấy sách vở ra và bắt đầu học.

(sorry mấy cô vì tôi viết mấy tình tiết tiếp theo giống bên nhật hơn là hàn, hãy thông cảm cho tôi  (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠) )

buổi học cứ thế trôi rồi đến giờ ăn trưa. chan lủi thủi nhìn các bạn chụm lại để ăn trưa, cảm giác buồn không thể nén lại bộc lộ ra bên ngoài. chan thở dài, lấy hộp cơm trưa mẹ đã chuẩn bị ra để ăn. seokmin từ bàn khác chạy lại ngồi cạnh chan. (khi kết thúc giờ học, một số bạn khác đã mời seokmin ăn trưa cùng)

"tớ sẽ ngồi ăn cùng cậu" seokmin vui vẻ kéo ghế lại gần cạnh và mở hộp cơm của mình ra.

chan vẫn ngơ ngác nhìn seokmin "sao tự nhiên lại ngồi cạnh tớ, không phải các bạn khác rủ cậu ngồi cùng họ à?"

seokmin xúc một miếng cơm bỏ vào miệng nhai, hai má phập phồng theo từng lời "nhưng tớ thích ngồi ăn cùng chan hơn" 

chan không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi cắm cúi ăn phần của mình. lần đầu tiên trong suốt mấy năm đi học, lần đầu tiên cảm giác lại vui như vậy. seokmin bên cạnh vừa ăn vừa kể lại những câu chuyện khiến chan bật cười không ngừng, mọi sự ngại ngùng dành cho cậu bạn kế bên đều tan biến.

rồi đột nhiên seokmin gắp một miếng trứng đưa đến trước mặt chan "cậu có muốn ăn thử trứng do anh tớ làm không?"

"được sao?"

seokmin một tay vẫn giữ miếng trứng, tay còn lại hứng để tránh trường hợp nó rơi xuống, gật đầu. chan tiến gần đến ăn miếng trứng seokmin cho mình. phải công nhận miếng trứng này mềm mịn, cảm giác như tan trong miệng, lại còn rất vừa miệng.

"cậu thấy sao? có ngon không?" seokmin hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"ngon lắm, rất vừa miệng"

seokmin hai mắt sáng lên, nở nụ cười thật tươi "nếu cậu thích thì có thể đến nhà tớ, anh tớ sẽ nấu cho chúng ta ăn rất nhiều món ngon"

lời mời có chút đột ngột, chan lại một lần nữa ngạc nhiên đến mức khó tin "cậu mời tớ đến nhà thật à? chúng mình mới quen nhau chưa được một ngày luôn ấy"

seokmin xua tay "có sao đâu mà, một ngày, 1 tiếng hay là 1 phút thì chúng ta cũng đã trở thành bạn rồi"

"cậu coi tớ là bạn?"

"đúng vậy, cậu là bạn của tớ" seokmin gật đầu chắc chắn.

"nhanh thế à? chắc cậu làm bạn được với nhiều người lắm xong mới đến tớ nhỉ?"

seokmin nhăn mày, bĩu môi phản bác lại "không phải"

"không phải? tớ đâu có gì đặc biệt mà muốn làm bạn với tớ?"

câu nói tưởng chừng như khá bình thường nhưng khi nghĩ lại mới thấy người nói tự ti về bản thân đến mức nào, còn không tin được bản thân mình cũng có thể có bạn.

seokmin nắm lấy hai vai chan, khẳng định mọi suy nghĩ của chan là sai "không! cậu sai rồi, cậu rất đặc biệt, cậu cực kì đặc biệt"

câu nói ấy chạm đến trái tim nhỏ bé từ nhỏ đã không cảm nhận được cái gọi là tình cảm bạn bè, mắt chan bỗng rưng rưng, rồi chan khóc. seokmin hốt hoảng, bối rối vì chẳng biết mình đã nói gì sai để khiến chan phải khóc.

"chan à t-tớ xin lỗi, tớ nói gì sai khiến cậu khóc thì cho tớ xin lỗi, cậu đừng khóc" seokmin cúi đầu, chắp tay cầu xin sự tha thứ mặc dù chẳng biết mình sai hay đúng.

đang trong trạng thái xúc động nên chan không thể dừng khóc, em gục mặt xuống bàn khóc thút thít cho qua đợt. seokmin ngồi bên cạnh bối rối không thôi, cậu cố gắng ngồi bên cạnh quan sát mà chẳng dám làm gì. cậu chỉ muốn chan biết rằng mình đặc biệt thôi mà. đang nghiêng đầu chờ đợi, đột nhiên chan bật dậy làm seokmin giật mình ngã khỏi ghế.

"seokmin cậu có sao không?" chan cuống cuồng chạy lại thì bị vấp chân bàn ngã đè lên seokmin.

may mà lúc ngã có seokmin làm tấm đệm chứ không chan đã u nguyên cục ở đầu. thế nhưng vì lực hơi mạnh nên đầu seokmin không may đập vào cạnh bàn, dù khá đau nhưng cậu chẳng kêu lên mà chỉ lo lắng cho chan.

"cậu có sao không?" seokmin nhăn nhó tay bịp chặt chỗ đau bởi cậu cảm giác có gì đó như nước chảy ra.

nhìn biểu cảm của seokmin chan biết mình không những khiến seokmin lo mà còn khiến seokmin đau. vừa mới nín chưa được 3 phút đã lại rưng rưng nước mắt. seokmin thấy chan chuẩn bị khóc thì chỉ nhẹ xoa đầu em nói không sao.

"không sao mà nhắn nhó nãy giờ..." giọng chan có chút nghẹn, đang cố nén lại "để tớ đưa cậu lên phòng y tế"

seokmin không kịp đồng ý đã bị chan dắt đi. nhìn chan nhỏ đáng yêu đang nắm tay mình dắt đi, mọi sự đau đớn đều chẳng còn trong cảm giác. cả đoạn đường từ lớp đến phòng y tế, seokmin chỉ mải mê ngắm chan. để đến lúc đầu đã được xử lý xong cũng chẳng biết gì, vẫn ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh.

"cậu đỡ đau hơn chưa?" chan ngồi cạnh nắm tay seokmin rất chặt, lo lắng hỏi.

seokmin thì cười hì hì dù có nguyên một miếng vải trắng trên đầu. chan thật không hiểu nổi con người trước mặt, rõ ràng là rất đau mà cứ bảo không, seokmin có phải người ngoài hành tinh không?

ngồi được một lúc, chan mới nhớ ra rằng mình cần quay trở lại lớp để học tiếp nhưng mỗi lần muốn rời đi là seokmin lại kêu lên rồi ôm đầu kêu đau. chan không thể rời đi khi seokmin cứ như vậy được, một phần seokmin bị như vậy cũng là do chan, đâu thể trở thành một người vô trách nhiệm với chuyện mà bản thân đã gây ra như vậy. em thở dài, đành ngồi xuống đến lúc seokmin không còn kêu nữa. tưởng chỉ vài phút, ai mà ngờ được là vài tiếng.

chuông reo báo hiệu thời gian về, seokmin liền hớn hở bật dậy, kéo chan trở lại lớp.

"ơ này, không phải đầu cậu đau à?" chan vừa chạy theo vừa thắc mắc.

seokmin quay lại cười híp mắt "hết đau rồi" xong thì quay mặt chạy tiếp.

phải công nhận seokmin sức khoẻ rất tốt, chan mới chạy có chút mà đã thở hồng hộc, ấy vậy mà seokmin mặt vẫn tỉnh bơ chẳng lấy chút gì là mệt. cả hai dọn dẹp đồ rồi cùng ra cổng đợi người thân. hai đứa trẻ ngồi ở gốc cây ngoài cổng trò chuyện vui vẻ khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhìn vì sự đáng yêu hai nhóc con mang lại.

seokmin lục lọi trong túi ra một chiếc kẹp tóc có hình chú gấu trắng đưa cho chan "tặng cậu"

tự nhiên được nhận quà làm chan có chút ngập ngừng nhưng cũng xoè tay ra để nhận lấy món quà đó. seokmin nhanh chóng đặt chiếc kẹp tóc vào bàn tay chan.

"dễ thương quá, cảm ơn cậu" chan ngắm nghía món quà nhỏ mà bất giác mỉm cười.

seokmin đơ người, miệng mấp máy những tiếng nhỏ theo cảm xúc "cậu dễ thương hơn..."

nghe được tiếng nói, chan ngẩng đầu lên "hả? cậu nói gì thế?"

"à, không, không có gì đâu" seokmin quay mặt đi chỗ khác che giấu gương mặt đang đỏ lên.

"seokmin, sao tự nhiên tặng cho tớ cái này vậy? tớ nghĩ nó hợp với một bạn nữ đáng yêu nào đó hơn" chan nhìn chiếc kẹp tóc, ngẫm nghĩ.

seokmin cầm lấy chiếc kẹp tóc, nhẹ kẹp lên tóc chan "tớ thì lại không nghĩ vậy, những món đồ dễ thương chắc chắn sẽ hợp với những người đáng yêu, không nhất thiết phải là con gái"

"vậy sao? cảm ơn cậu" chan ngẩng lên cười thật tươi.

nụ cười đó chính thức khiến đầu seokmin nổ tung và bốc khói. cậu không biết tại sao trên trái đất này lại tồn tại một người hết sức đáng yêu như vậy. mới lần đầu gặp cậu đã bị ấn tượng bởi nét đẹp càng nhỉ càng thích của chan rồi. thế nên khi được chọn chỗ, cậu đã không nghĩ nhiều mà đi thẳng đến ngồi cạnh chan. nhìn từ xa đã thích, nay nhìn gần càng thích hơn.

từ nụ cười vừa rồi, lee seokmin tuyên bố rằng cậu chính thức thích lee chan và sẽ theo đuổi chan.

vài phút sau, bố của chan đến. ngay khi thấy được bố, chan bật dậy lon ton chạy đến ôm lấy bố, xong quay lại vẫy tay chào tạm biệt seokmin rồi trở về nhà. ngay khi chan vừa rời đi thì tài xế nhà seokmin đến, cậu trèo lên xe ngồi cạnh anh trai mình. vừa mới lên xe, seokmin đã luôn miệng kể về người bạn mới của mình cho anh trai biết.

"hôm nay em quen được một bạn siêu dễ thương luôn...."

dokyeom ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe em trai mình "vậy em thích bạn đó lắm nhỉ?"

seokmin mắt sáng, gật đầu nhiệt tình "đúng vậy, em rất rất thích bạn ấy"

dokyeom mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình. anh chỉ lặng im lắng nghe rồi đắp lại em bằng vài cái gật đầu và những câu hỏi ngắn. anh vui vì môi trường mới, seokmin vẫn có thể hoà nhập một cách nhanh chóng, đặc biệt lần này lại còn quen được bạn mà chính em bảo rất thích bạn đó, có vẻ không cần phải lo lắng nhiều.

"ừm anh hiểu rồi" dokyeom gật gù như đã hiểu những gì seokmin nói "vậy em có thể kể thêm về người bạn tên lee chan cho anh biết không, anh khá tò mò về bạn ấy"

"dạ được ạ!"





























"em ơi, em làm rồi đồ này"

chan quay lại theo tiếng gọi, là người ban nãy em nhận nhầm là seokmin. không ngờ sẽ gặp lại trong lúc này.

chan nhận lấy đồ "em cảm ơn"

em định rời đi thì bị người kia kéo lại "từ từ đã, em định đi đâu lúc mọi người đang nhập tiệc vậy"

"em thấy mình không hợp chốn đông người nên muốn ra ngoài một chút rồi sẽ vào lúc tặng quà"

người kia nhìn hộp quà trên tay chan, mỉm cười kéo em ra ngoài. tuy khó hiểu nhưng không từ chối, em cứ đi theo mà chẳng biết mình sẽ được dẫn đi đâu. khi đài phun nước to lớn hiện ra trước mắt thì người đằng trước dừng lại.

"em ngại nơi đông người thì nơi này hợp lý rồi đấy"

chan nhìn quanh không thấy ai ngoài hai người bèn hỏi "sao anh lại dẫn em ra đây vậy? nơi đây có vẻ hơi xa nơi diễn ra tiệc sinh nhật thì phải"

"hơi xa nhưng ít người, em có thể thoải mái"

người kia vẫy tay muốn em ngồi xuống cùng mình rồi quay sang hỏi "em tên gì thế?"

"em tên lee chan ạ"

"chan à...." suy nghĩ gì đó rồi hỏi tiếp "em là bạn của seokmin phải không?"

tên seokmin được nhắc đến, mắt chan sáng lên "đúng rồi ạ! mà sao anh biết?"

bật cười nói "seokmin nói cho anh biết mà"

chan ngây thơ bắt đầu thấy có gì đó không đúng, em đang tìm seokmin mà lòi đâu ra một người giống y hệt seokmin đang nói về seokmin. một nghi vấn được đặt ra, đây có phải anh sinh đôi không?

chan ngập ngừng hỏi và nhìn người trước mặt một cách thận trọng "anh cho em hỏi.... anh có phải anh sinh đôi của seokmin không?" 

người kia phì cười trước câu hỏi mà sự thật của nó đang ở ngay trước mắt "đúng rồi đấy, anh còn tưởng em ngốc đến mức không nhận ra chứ"

em đơ người tại chỗ, việc seokmin có anh mà mình không hề biết, là do seokmin giấu không muốn cho mình biết hay do mình chưa đủ tin tưởng để seokmin chia sẻ cho mình biết. đang lạc trong những suy nghĩ tiêu cực thì tiếng seokmin vọng đến. cả hai hướng mắt về phía seokmin đang hớt hải chạy đến. hai tay chống vào đầu gối điều chỉnh nhịp thở.

"hoá ra hai người ở đây.... làm em tìm mãi"

chan lắc đầu, cầm hộp quà tiến đến trước seokmin "chúc mừng sinh nhật seokmin, tặng cậu món quà này"

seokmin ngẩng lên mắt long lanh nhận lấy món quà, mở ra trong đó là hai chú gấu bông màu trắng nhỏ xinh, mềm mượt. cậu không nghĩ nhiều mà chạy lại ôm lấy chan rồi nhanh tay khoe món quà với anh trai của mình.

"dokyeom hyung, em được tặng gấu nè, xinh không? hình như có cả quà cho anh nữa" seokmin cầm hai chú gấu, một cho mình một cho dokyeom.

nhìn dáng vẻ vui mừng của hai người chan chỉ thầm mừng vì lúc mua đã mua hai chứ không phải một. chẳng hiểu sao lúc mua chỉ còn đúng hai chú gấu, nếu mua một thì bạn gấu ở lại sẽ buồn lắm vậy nên chan quyết định mua luôn cả hai. ai mà ngờ được, giờ chúng đã có cho mình mỗi người một chủ rồi.

đứng ngắm cảnh vui thì nhớ ra vài điều cần được giải quyết "seokmin! tại sao cậu có anh trai sinh đôi mà không nói với mình" chan khoanh tay trước ngực nhìn seokmin.

seokmin giật mình quay lại "à..." cậu không thể nói rằng mình quên giới thiệu anh trai của mình được, như vậy là quá buồn cười "tớ định để đến hôm nay nói cho nó bất ngờ"

chan nheo mắt nghi ngờ "thật không vậy, nghe vô lý quá"

seokmin cố gắng bào chữa bằng sự nũng nịu "thật mà, tớ đã bao giờ nói dối cậu đâu, cậu không tin tớ à" 

thở dài, tặc lưỡi bỏ qua "thôi được rồi, tớ tin cậu"

"vậy thì nhận tiện đang có đủ người, tớ sẽ giới thiệu luôn. đây là anh trai sinh đôi của tớ"

dokyeom đứng dậy cúi đầu chào theo phép lịch sự "chào em, anh là lee dokyeom, rất vui được gặp em"

"dạ em chào anh, em là lee chan, bạn của seokmin, rất vui được biết anh"

"cứ tự nhiên coi anh như bạn nhé, dù sao nếu xét về mặt tuổi tác cũng là cùng tuổi nhau mà"

"em sẽ cố..."

"cần gì cố" seokmin vỗ vai em "cứ coi tớ là anh tớ và anh tớ là tớ thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn"

"vậy cũng được nữa à..."

"được mà, cứ tự nhiên với anh như khi ở cùng seokmin nhé" dokyeom đứng dậy chỉnh lại quần áo.

"dạ..."

"giờ chúng ta vào trong thôi nhỉ, mọi người đang đợi đấy" seokmin đột ngột kéo cả hai vào trong.

"từ từ thôi tiệc còn dài mà..." dokyeom thở dài theo đà của seokmin mà chạy.

vậy là buổi tiệc kết thúc bằng những tràng cười giòn tan của cả ba và người đính đầy bánh kem.












trở lại với những cơn đau nhức rải rác khắp người, chan lười nhác nhấc cơ thể đi vào nhà tắm. bởi đêm qua quá muộn nên chẳng được tắm vì thế sáng nay hành chan phải đứng tắm với cơ thể rã rời. khoảng 20 phút sau, chan bước ra cùng bộ đồ mới tinh. em nhẹ ra khỏi phòng, đi thẳng vào nhà bếp. mở tủ lạnh ra thấy chẳng có gì ăn được ngay ngoài táo, chẹp miệng chọn đại một quả, rửa qua lớp nước rồi đưa thẳng lên miệng gặm. miệng gặm táo, chăn xỏ giày và ra khỏi nhà.

chan đang trên đường đến điểm hẹn mà tên khốn nạn kia gửi. khi mới nhận được tin nhắn chan cười khẩy một cái, vẫn là quán cũ, hắn ta thật sự muốn quay lại với em sao mà phải làm như thế. nghĩ lại những chuyện xảy ra giữa em và hắn thôi cũng đủ khiến máu nóng trong người sôi lên. cái thứ khốn đấy xứng đáng bị nghiệp vả, yêu em nào em đó đá.

chan nhìn không gian trước mắt, có đôi chút thay đổi nhưng không nhiều, vẫn đem lại cảm giác hoài niệm như hồi xưa. nếu em đến đây cùng bạn để thưởng thức đồ uống và không gian nơi đây thì sẽ chẳng phải vấn đề to lớn nhưng lần này em được tên khốn năm xưa đòi gặp mặt ở đây với mục đích hàn gắn tình cảm, nghĩ mà khinh.

thấy bóng dáng hắn ta, chan nhanh chân bước đến, ném túi xuống ghế rồi mới ngồi xuống. khinh bỉ đưa mắt nhìn vào hắn.

"rồi sao, có chuyện gì thì nói nhanh, tôi đây không có thời gian"

"vội vàng như thế để làm gì, dù gì chúng ta cũng sẽ nói chuyện với nhau một lúc nữa mà" hắn ta đê tiện nắm lấy tay chan.

em giật mình giật tay lại, lấy ngay cốc nước lọc bên cạnh rửa tay ngay trước mặt hắn làm biểu cảm của hắn trở nên gượng gạo.

"nói và đừng có động vào tôi, nếu nó xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ chẳng còn chuyện gì với anh nữa đâu, anh biết chưa?" chan nhìn thẳng mắt nói một cách rõ ràng, muốn anh ta ghim chúng vào đầu.

anh ta gật đầu "anh biết rồi, anh sẽ chỉ nói thôi"

dựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực "có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không còn thời gian để xàm với anh đâu"

"chan à, anh biết khoảng thời gian trước là do anh sai, anh không nghĩ đến cảm xúc của em, vì cái lợi trước mắt mà anh đã nhẫn tâm làm tổn thương em. anh không nghĩ có một ngày anh sẽ quay lại tìm em, nếu biết trước cô ta là con người như vậy thì anh đã-"

càng nghe càng khó chịu, chan ngứa tai liền đập mạnh xuống bàn cắt đứt lời nói của hắn "biết trước thì sao? thì anh có thể rút lại những chuyện anh đã làm với tôi không? có thể khiến tôi trở lại như trước không? con người như anh đừng nên nói những điều này trước mặt tôi, đã quá muộn rồi, tôi không muốn nghe!"

"chan à, anh xin lỗi, đừng nói như thế, anh còn yêu em lắm, anh không thể sống nếu không có em ngay lúc này" hắn ta rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay chan.

chan khó chịu quát lớn "não anh có vấn đề à, tôi đã nói đừng động vào tôi" rụt tay lại và lùi xa khỏi hắn vài bước "đừng xin lỗi tôi, câu đấy tôi nghe muốn thủng lỗ tai từ cái mồm anh rồi đấy, cứ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, bộ anh không còn câu nào ngoài nó à? bị cô ta lợi dụng xong thì về đây tìm tôi để giải toả nỗi buồn à? thế tại sao lúc đi theo cô ta không nghĩ đến cảm giác của tôi cũng đã từng giống như anh lúc này đi! đúng là tôi cần tình yêu nhưng không cần thứ tình yêu bẩn thỉu từ anh, mang nó về mà trao cho người khác đi"

chan quay lưng rời đi nhưng đột nhiên dừng lại "à mà tốt nhất là đừng mang cái thứ tình cảm ghê tởm ấy trao cho ai hết, tôi không muốn họ phải đau khổ như tôi"

em đi được vài bước thì hắn ta kéo em lại, ôm em rất chặt khiến em chẳng thể nào thoát ra được.

"cái tên điên này, thả tôi ra!" chan cố gắng dãy dụa thoát khỏi vòng tay của hắn.

"đừng cố gắng bé yêu, em không thoát được đâu" hắn ta đê tiện ôm em trong lòng, hít hà mái đầu thơm mềm của người đang cố thoát khỏi hắn. 

"thả tôi ra, đừng để tôi hét lên"

"em hét đi, hét to lên để xem có ai cứu em không" hắn ta thách thức em.

chan không thể chịu được độ điên của tên này, em định hét lên thì bị hắn ta chặn miệng. mắt chan mở to, xác nhận mọi chuyện. muốn thoát ra khỏi nụ hôn mạnh bạo thì bị hắn giữ gáy và tay làm em chẳng tài nào thoát ra được. chan cố gắng tỉnh táo, em thấy chân mình không bị giữ liền vung chân thật mạnh khiến hắn ta đau đớn gục xuống. nhân cơ hội này chan quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi quán.

được một đoạn xa, em ngồi sụp xuống, trấn an bản thân rằng mọi chuyện kết thúc rồi, em sẽ không cần phải gặp tên đó nữa. nhưng sự sợ hãi bị hắn ta đuổi theo cứ văng vẳng trong em, nó lấn át mọi sự an ủi của bản thân. lúc này cần lắm một người đến và đưa em về nhà, chân em không còn đủ sức đứng lên để chạy nữa.

ngay khi mọi thứ gần như vượt quá tầm kiểm soát của chan thì vị thần đến. seokmin và dokyeom hớt hải chạy đến, chưa kịp hỏi gì thì đã bị em ôm rất chặt. chan gục xuống khóc nức nở, mọi sự kìm nén đã được giải phóng. hai người họ được ôm một thì trong lòng vui mừng, một người xoa đầu, một người xoa lưng trấn an em.

"đừng sợ, có tớ đây rồi"

"em ngoan, nín khóc rồi kể cho anh nghe xem đã có chuyện gì"

dokyeom hỏi vậy thôi chứ cả bọn đều biết đã có chuyện gì xảy ra rồi. vì thấy chan sáng nay dậy và thay quần áo định đi đâu đó đã khiến bọn họ nghi ngờ mà thông báo cho tất cả những người có thể giúp đỡ để cùng hợp sức theo dõi chan. họ ẩn nấp, lén lút y như mấy tên biến thái, nhưng trần đời nào có tên biến thái nào đẹp như họ. cẩn thận mãi mới không bị mất dấu. năm con người chen chúc nhau ngồi cùng một cái bàn, tuy họ có đeo khẩu trang nhưng cái tên kim mingyu cứ phơi cái mặt ra để cho các em phải hú hét và nhìn cả bọn rất nhiều. thở dài nghĩ "biết thế để tên này ở nhà"

mọi chuyện lúc đầu diễn ra với sự khó chịu của chan làm hai thanh niên simp crush sướng ra mặt, mong em tiếp tục đối xử với hắn như vậy. ấy thế người tính đâu bằng trời tính, tên đó tìm thấy sơ hở và giữ em lại, không cho em đi. chỗ của hai người khá khuất thế nên hắn ta mới có cơ hội làm chuyện như vậy. seokmin và dokyeom tay nổi gân, muốn xông vào đấm hắn ta vì tự tiện ôm em của họ, nhưng ba con người kia kịp cản lại, không muốn gây náo loạn, họ nói cần quan sát thêm lúc nữa để xem hắn có làm gì quá đáng không. nếu chỉ ôm thì có thể coi là hắn biết điều một chút.

dự đoán của họ chính thức sai bét, hắn ta đã lợi dụng để cướp lấy nụ hôn từ em. cơn thịnh nộ trong người hai thanh niên chẳng còn giữ được. họ bẻ khớp tay, khớp cổ, khởi động cho vài đường sắp tới. em chạy khỏi đó, hai người liền xông vào xử lý tên kia. tên khốn kia bị đấm đến mức máu tuôn nhưng nắm đấm cũng chẳng ngừng, chỉ đến lúc có dấu hiệu ngất thì mới được cản.

"mingyu, wonwoo với minghao kéo hai đứa nó ra ngoài đi, anh còn vài lời muốn nói với tên này"

ba người gật đầu, có gắng lôi hai cơn thịnh nộ ra khỏi quán. jihoon thấy giờ chỉ còn hai người thì tiến đến gần, túm lấy cổ áo hắn, nhìn thẳng mắt nói.

"mày động vào ai thì được chứ mà động vào em tao thì mày không yên với tao đâu, thằng chó"

tặng cho hắn một cái cụng trán đến choáng váng rồi hắn ngất đi. jihoon báo cáo tình hình với nhân viên của quán và ở lại giải quyết mọi việc, đến khi ổn thoả thì rời đi.

seokmin và dokyeom được khuyên là phải đi tìm chan. họ gật đầu, chạy đi tìm. vòng vòng một hồi thấy em đang ngồi trên ghế trong công viên, hai tay che mặt, có vẻ là đang khóc. nhanh chân chạy đến thì được em ôm một cách bất ngờ, họ đã đỡ được em.

chan ngồi giữa nắm tay cả hai kể lại mọi chuyện, vừa kể vừa không kìm được nước mắt mà khóc nức nở. seokmin ra sức trấn an còn dokyeom lấy khắn lau những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt người mình yêu. lắng nghe thật kỹ từng lời em nói, dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất với em. lúc này em mong manh nhất, cần được che chở nhất, vậy nên chính họ sẽ trở thành người bảo vệ em ngay lúc này.

"tên khốn đó... hắn ta khiến em rất sợ... hắn ta đã hôn-"

chan chưa kịp nói hết câu, dokyeom dùng hai tay giữ má rồi hôn nhẹ lên môi chặn câu nói. lợi dụng lúc ngơ ngác, seokmin cũng tặng em một nụ hôn nhẹ. chan đang khóc đột nhiên quên mình đang khóc mà ngơ người.

"đừng nói nữa, bọn anh không muốn nghe" dokyeom vuốt nhẹ tóc em.

"ngoan, đừng lo gì hết, tên đó được xử rồi" seokmin nắm chặt lấy tay chan nói.

chan vẫn đang ngẩn ngơ đưa tay chạm lên môi mình nói "em nghĩ em biết yêu rồi"

họ mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau, đồng loạt bật cười.

"bây giờ em mới nhận ra thì muộn rồi, đằng nào em chẳng là của anh" dokyeom mỉm cười thoả mãn, hôn nhẹ lên tay chan.

"nếu nhận ra sớm thì tớ đâu có cần đau đầu để nghĩ cách làm cậu thích tớ" seokmin gục đầu lên vai chan cười khúc khích.

"vậy là em có người yêu rồi à?" chan ngây ngô hỏi.

"đúng rồi ngốc ạ" dokyeom bẹo má cưng chiều.

seokmin bế chan lên một cách dễ dàng "từ giờ đừng xưng hô cậu-tớ nữa, chuyển qua anh-em đi"

chan ôm cổ seokmin nghiêng đầu hỏi "sao lại thế? tớ không quen gọi như vậy"

"tại sao gọi dokyeom là anh được mà seokmin lại không?"

chan ngơ cũng chẳng biết sao lại như vậy, có lẽ do thời gian tiếp xúc với seokmin lâu hơn.

"nếu không gọi thì hôn đấy"

chan giật mình gọi ngay "dạ em gọi.... đừng hôn em" giọng nhỏ dần về sau, che giấu khuôn mặt đỏ ửng bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình.

seokmin và dokyeom đưa chan về nhà của mình và sẽ cho người đến dọn đồ của chan về nhà họ, bởi vì sau này cũng sẽ ở chung mà.








"nhìn mới để ý, sao tay hai anh dính cái gì mà đỏ đỏ thế này"

seokmin nháy mắt với dokyeom hợp sức nói dối chan "dính chút màu nước thôi, đừng quan tâm"

(màu nước làm từ động vật )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro