trên mức tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trong câu chuyện này chỉ được phép có hai người, đó là tôi và em ấy" khoanh tay trước ngực, jeonghan đang thách thức đối thủ của mình bằng giọng nói chắc nịch cùng ánh mắt khinh thường.

"chẳng có gì là được phép ở đây cả, lựa chọn là do em ấy, không phải cậu" daejung cũng không chịu thua mà đối mắt với jeonghan.

"có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nào cho cậu..." jeonghan nghiêng đầu giả bộ suy nghĩ, nói với giọng như trêu đùa.

"từ không tôi sẽ biến thành có, không có gì là không thể" daejung có chút khó chịu với thái độ coi thường của jeonghan đối với mình.

cười khẩy khinh bỉ "cậu có thấy buồn cười khi nói điều mình không thể làm thành có thể không?" thu lại nụ cười rồi tiếp tục "một bên là bạn từ nhỏ, một bên là thằng bồ cũ tồi tệ.... cậu nghĩ xem em ấy sẽ chọn ai?"

câu nói như động chạm vào quá khứ tội lỗi mà daejung đã gây ra khi còn ở bên chan. cơn tức giận từ sau bên trong được châm ngòi. hắn ta tức giận lao đến túm lấy cổ áo jeonghan. gương mặt tức giận đang nhìn chằm chằm vào mình càng khiến jeonghan trở nên phấn khích hơn. nụ cười khinh bỉ của jeonghan chính thức khiến trái bom nổ tung. hắn ta vung nắm đấm vào má trái khiến jeonghan ngã xuống, khoé miệng đỏ lên và rỉ máu. dù bị đấm một cú đau điếng thì jeonghan vẫn cố gắng ngồi dậy, giương đôi mắt thách thức về phía đối thủ của mình.

"nào, lại đây, tiếp tục đi, đấm tôi tiếp đi!" giọng nói giễu cợt cùng nụ cười có chút điên loạn.

đối mắt đỏ ngầu, nắm chặt bàn tay đến nỗi gân bắt đầu xuất hiện. sự giễu cợt của jeonghan như đang tiếp thêm dầu vào lửa. ngọn lửa nhỏ nay đã bừng lên, đốt cháy tất cả. daejung chẳng còn màng đến đây là nơi công cộng và thế là hắn lao đến đè nghiến jeonghan xuống nền đất lạnh, liên tục dồn hết sức vào những nắm đấm giáng xuống gương mặt jeonghan. càng nhìn vào gương mặt điển trai đó, daejung càng tức hơn.

nằm dưới thân đối thủ, dù bị đấm đến xây xẩm mặt mày thế nhưng anh vẫn cười. nụ cười thể hiện sự điên loạn cùng sự vui sướng vì đã thành công dụ con mồi vào bẫy. anh cố tình hẹn hắn ra đây, cố tình chọn nơi công cộng và cố tình rủ thêm cả chan. anh kích đểu, nói những điều động chạm chỉ với mục đích khiến hắn ta không chịu được mà ra tay. nay mục đích đã thành công, không chỉ thu hút mọi người xung quanh mà còn cả em.

bóng dáng nhỏ hoảng hốt đang chạy lại chỗ anh, jeonghan cố gắng theo dõi từng bước chân đang đến gần, nụ cười vì thế mà chẳng ngừng. người ở trên thì cứ giáng những cú đau đớn, người ở dưới thì cứ cười.

"anh bị điên à daejung!" tiếng quát lớn làm mọi người chú ý.

daejung nghe tiếng em thì khựng lại, nắm đấm vẫn còn lơ lửng như chuẩn bị đáp xuống mặt jeonghan. hắn ta bất động, gương mặt hoảng loạn không dám đối mặt như nhận đôi thêm sự phấn khích trong jeonghan. nở nụ cười chế giễu trước khi chan chạy đến.

"vở kịch này tôi là hoàng tử và em ấy là công chúa, đừng mong chờ gì cả"

em nhanh chóng đẩy daejung ra, lo lắng nhìn jeonghan đang bầm tím nằm dưới đất. vẻ lo lắng và có chút lo sợ như thoả mãn những điều jeonghan muốn. anh bắt đầu nhăn nhó, ôm lấy một bên má, muốn cho chan biết rằng mình đã rất đau. diễn phim thì chưa thử qua nhưng diễn kịch thì rất nhiều. chỉ cần vài giây khi chan muốn nhìn kĩ hơn gương mặt anh, jeonghan nhanh chóng dùng kĩ năng diễn xuất hồi còn đi học. đôi mắt rưng rưng nhìn lên, phải gọi cái nhìn đầy đáng thương đấy cực kì thành công khi chan dùng đôi tay có chút run chạm nhẹ vào vết thương.

"j-jeonghan... em cần phải gọi cứu thương..." chan luống cuống tìm chiếc điện thoại, đôi bàn tay run đến mức không thể bấm đúng số.

"anh bị thương nặng quá..." đôi mắt ngấn nước cùng giọng nói run rẩy đủ để biết em lo cho anh đến mức nào.

jeonghan gục đầu lên vai chan, để cho mọi chuyện trôi qua theo sự dẫn dẵn hoàn hảo của mình. giờ đây ai cũng nghĩ rằng daejung là một kẻ bạo lực, một đứa điên không biết suy nghĩ. bộ dạng bất lực đến cứng họng chỉ đủ thoả mãn một phần trong jeonghan, anh còn muốn tên đó biến mất khỏi tầm nhìn của chan. chỉ cần mọi điều xấu xa đều hướng về hắn thì mục đích của jeonghan lại thành công thêm một chút. nhìn đối thủ bị chỉ trích đến tội nghiệp, jeonghan sướng đến run người. vốn dĩ, trong câu chuyện này chỉ có anh và em, phần thắng đang nằm trong tay, ngại gì vết bẩn.

trong cơn đau đớn, jeonghan thấy em nắm tay mình rất chặt, còn luôn miệng nói rằng anh sẽ không sao. bấy nhiêu thôi cũng đủ để jeonghan tin rằng tỉ số đang nghiêng về mình. khi yêu, con người ta trở nên điên hơn, luôn muốn nắm giữ lấy tình yêu đó cho riêng bản thân mình. nếu có sự cạnh tranh thì sẽ chẳng ngại bẩn mà liều mình làm những việc không thể ngờ tới. núi cao còn có núi cao hơn, sói có thể đội lốt cừu. trong cuộc chiến này đừng nghĩ đến hai chữ công bằng vì chẳng có gì là công bằng cả. hai chữ công bằng chỉ xuất hiện khi những con người cùng trình độ đấu đá với nhau mà thôi.

tầm nhìn mờ dần và trở nên tối đen. jeonghan thành công được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ có mặt kịp thời rồi đưa anh vào phòng để tiến hành sơ cứu. bị đánh quá dồn dập trong khoảng thời gian ngắn khiến vài chỗ không lành lặn. cuộc tiểu phẫu diễn ra trong vòng 15 phút, tuy không lâu nhưng khiến chan bên ngoài đứng ngồi không yên. chan cực kì sợ rằng vì bạn trai cũ của mình mà mang đến những tổn hại không đáng có. jeonghan là người bạn thuở nhỏ, người luôn quan tâm, chăm sóc, luôn đồng hành cùng em vượt qua ngày tháng khó khăn vậy nên jeonghan luôn là một người đặc biệt, chiếm một trí nhất định trong lòng mà không ai có thể thay đổi.

để cho sự việc này diễn ra, cũng có một phần lỗi của chan trong đó. ngay từ đầu cuộc hẹn này đã có gì đó không ổn, làm gì có ai lại để cho bạn thân gặp bạn trai cũ bao giờ. nếu biết trước cuộc hẹn sẽ dẫn hai bên đến một trận đấu toé máu như này thì chan đã bít cửa không cho jeonghan đi rồi.

bác sĩ bước ra và thông báo jeonghan ổn, tạm thời không có chấn thương nào quá lớn ảnh hưởng đến phần đầu, chỉ vì do chịu tác động dồn dập nên phần mặt không thể tránh khỏi bầm tím và sưng đau. bác sĩ kê vài loại thuốc giảm đau cho jeonghan, dặn dò chan khoảng thời gian này phải luôn chốt cửa để không phải đến đây với những vết bầm tím mới. chan thở dài, gật gù nghe theo. em không thích cái cách bác sĩ dặn em như kiểu jeonghan là người đi gây rối, rõ ràng chính mắt em thấy anh ấy bị đấm.

hiện tại em đang trong phòng vip, bên cạnh jeonghan. chẳng hiểu sao tự nhiên lại được ngồi trong phòng này, chan chỉ theo lời bác sĩ đến đây. vốn nghĩ chỉ là một phòng bình thường mà không biết ai chơi lớn, thẳng tay chi tiền để anh được vào đây. có khi nào trong này có người quen của jeonghan, chắc là vậy.

gương mặt bầm tím, khoé miệng còn đọng lại chút máu đã đóng vảy, vừa đáng thương vừa đáng giận. đã bảo là đừng có gặp hắn rồi mà cứ đòi gặp cho bằng được, để rồi giờ sao, gương mặt đẹp trai có mấy vết ngứa mắt, chẳng biết gìn giữ sự đẹp trai này gì cả. đưa tay lên chạm nhẹ vào vết bầm thầm trách bản thân đã mải mê với nhiệm vụ tiêu tiền từ thẻ jeonghan mà quên rằng việc động chạm sẽ xảy ra, đến lúc nhớ ra thì đã muộn.

sau chuyện này, không biết chan sẽ nhìn bố mẹ Jeonghan ra sao. họ mà biết chuyện bạn trai cũ của em tẩn jeonghan bầm dập mặt mày thì họ sẽ nghĩ như thế nào. con trai cưng được bao bọc từ nhỏ nay bị một thằng ất ơ ở xó nào nhảy ra đập một trận. có khi nào bị thiến luôn không.

một tay nắm tay jeonghan, một tay chống cằm nhìn gương mặt đang ngủ yên trên giường, chan đang đoán xem giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà lại động tay động chân đến mức này. nguyên nhân là do daejung hay jeonghan, nhưng trước mắt mọi chuyện có thể cho là do daejung. có khá nhiều lý do để anh ta làm thế, chỉ vì là người cũ nên không thể chịu được khi thấy người mình đã từng tệ bạc thân thiết với người khác. đó là bản tính của những người chưa thể chấp nhận rằng người kia không còn là của mình nữa.

"jeonghan à, tại sao lại để bị người ta đấm... bình thường anh đâu phải người chịu khuất phục trước người khác..." chan chọc chọc vào vết bầm nhỏ bên má, buồn chán nói.

"anh không muốn bẩn tay" jeonghan nắm lấy bàn tay nhỏ nghịch ngợm.

hai mắt chan sáng bừng lên, lập tức nhảy đến ôm lấy jeonghan "cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi, em lo cho anh lắm đó"

jeonghan nhanh chóng dang tay đón em vào lòng. được người mình yêu chủ động nằm trong vòng tay, chẳng ai có thể bỏ lỡ. ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, vùi mặt vào hõm cổ, lén hôn nhẹ lên đó.

"anh không chết đâu mà lo" mỉm cười bắt đầu giở giọng trêu đùa khi được em lo lắng.

đánh nhẹ vào tay jeonghan "bị như vậy rồi còn trêu em được à, hay anh muốn như lời anh muốn" chan bĩu môi, khoanh tay trước ngực nhìn anh với vẻ hờn dỗi.

"thôi, anh xin lỗi, đừng dỗi anh" bóp nhẹ hai bên má phúng phính khiến chúng dồn lại, đẩy đôi môi hồng kia chu ra.

chan cũng nhanh chóng đưa hai tay lên, áp vào má anh "lần sau cũng đừng đòi đến gặp daejung nữa biết chưa?" 

jeonghan nhanh chóng gật đầu, tiến gần lại tặng em một nụ hôn nhẹ lên trán trước khi nói "anh biết rồi"

khoảng không gian quanh căn phòng sắp bị màu hồng từ đôi trẻ xâm chiếm. những y tá, bác sĩ đi qua đều tưởng rằng họ yêu nhau. sự quan tâm trên mức tình bạn luôn khiến mọi người hiểu lầm, kể cả những người có liên quan, ví dụ như bố mẹ hai bên chẳng hạn. sự thân mật nhiều lúc làm bố mẹ của cả hai tưởng rằng mình sắp có thêm dâu, rể tưởng rằng sắp trở thành thông gia.

có một chuyện gần như sẽ trở thành hiện thực nếu như không có sự ngăn cản của họ hàng. từ khi sinh ra, bố mẹ jeonghan đã kéo bố mẹ chan lại bàn chuyện tương lai. họ định lập hôn ước để sau này có muốn cũng chẳng chạy được suy đi tính lại thì chuyện này không phải chuyện nói là có thể làm được, cần có sự đồng ý từ những người trong gia đình, hôn ước mới có hiệu lực. ban đầu, chỉ có 4 phiếu đồng ý và phần đông còn lại là phản đối. cả bốn người không phục liền lấy ra rất nhiều lý do thuyết phục. tưởng chừng sẽ làm lung lay ý định số đông nhưng cuối cùng chỉ được thêm một phiếu nữa. hết cách đành ngậm ngùi cất gọn ý định vào một góc, khi nào có điều kiện sẽ lôi ra dùng lại.

"mà này, chuyện lúc sáng, sao anh lại bị daejung đánh vậy, có lý do gì khiến anh ta làm vậy không?" chan ngồi gọt táo, tiện hỏi chuyện.

"anh cũng chẳng biết nữa, anh nói chuyện rất đàng hoàng mà cậu ta có vẻ không ưa anh nên đã lao vào" jeonghan cúi mặt, nói với giọng buồn tủi, anh đang cố gắng thể hiện rằng bản thân chẳng làm gì.

chan thở dài, bê đĩa táo đã gọt sẵn đến bên giường "vậy là anh ta lao vào anh mà chẳng lý do gì?"

cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng nhai "đúm nà như dị"

"được rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi, để em xử lý nốt phần còn lại" chan xoa đầu jeonghan.

jeonghan cười hề hề, đưa một miếng táo lên trước mặt chan. em nhanh chóng cúi xuống cắn miếng táo "ăn đi còn đút cho em"

miệng đầy táo nhìn em "ăn mún eim ăn cùm"

"rồi rồi, em ăn cùng anh" ăn nốt miếng táo dở trên tay jeonghan, chan cầm thêm một miếng khác đút cho jeonghan.

đêm nay, chan sẽ ở lại để chăm sóc jeonghan. vì là phòng vip nên mọi thứ khá đầy đủ, từ giường ngủ đến phòng tắm, vệ sinh, đặc biệt có cả sofa ngay trước tivi, có thể ngồi ở đó tận hưởng cảm giác thoải mái như ở nhà. 

sau khi tắm xong, chan leo lên giường cạnh bên jeonghan, nghiêng đầu sang ngó vào điện thoại. nhìn vào đoạn chat, chan thấy anh đang nhắn với ai đó những dòng tin nhắn khó hiểu, như kiểu sắp đến đoạn hay, làm sao mà biết được, nhìn nó buồn cười lắm, vân vân, còn nhiều nữa. em có đọc công khai nhưng cũng chẳng hiểu gì.

"anh đang nhắn tin cho ai vậy?" mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

"bạn của anh thôi" jeonghan luồn tay ra sau rồi che mắt em, nhanh tay thoát khỏi đoạn chat.

chan bị che mắt bất ngờ liền quờ quạng xung quanh "sao tự nhiên che mắt em"

bởi em đang trong thế bị động, chẳng thể làm gì khác ngoài việc quơ tay khắp các hướng và hỏi tại sao anh làm vậy. jeonghan khẽ bật cười, lợi dụng lúc em không thấy gì, hôn lên má mềm, không chỉ một cái mà nhiều cái. dường như nụ hôn ấy nhẹ đến mức chan chẳng cảm nhận được rõ ràng. thế nên khi được thả chan chỉ phụng phịu chuyện anh che mắt.

"tự nhiên che mắt không cho em xem, bộ anh làm gì có lỗi với em à" chan khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn jeonghan.

"đâu có, anh thì có gì để giấu em" đưa điện thoại của mình cho em "không tin thì anh cho em kiểm tra"

vẫn ánh mắt nghi ngờ, tay cầm lấy điện thoại, mở lên "mật khẩu là gì?"

jeonghan ghé đầu lại gần, tai hai người như sắp chạm vào nhau "sinh nhật của em và của anh"

"ai trước?"

"em"

không nghĩ nhiều mà nhập 211104, chỉ 1 giây sau điện thoại liền được mở khoá. chan bắt đầu kiểm tra, cái đầu tiên phải là kakaotalk. cẩn thận kiểm tra từng người anh từng chat cùng, chẳng có gì mờ ám, chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bạn với nhau. muốn kiểm tra thêm nhưng thôi, quyền riêng tư của người khác làm sao có thể xâm phạm được.

"trả anh, em chỉ kiểm tra thế thôi" đặt điện thoại trở lại tay jeonghan.

"sao không kiểm tra tiếp, anh cho phép mà"

"vì lý do riêng tư nên em không thể kiểm tra thêm được, với cả anh và em chỉ là bạn thân của nhau, chúng ta chưa đến mức phải làm như thế"

đột nhiên jeonghan nắm lấy tay rồi kéo em vào lòng "chưa đến thì làm cho nó đến"

mặt đối mặt ở khoảng cách gần khiến má em bắt đầu hồng lên, hai bên tai trở nên nóng bừng khi anh cúi xuống. không dám tưởng tượng cảnh tượng tiếp theo là gì, gương mặt hơi hướng lên phía anh, mắt nhắm tịt.

góc nhìn từ trên xuống, em trông dễ thương gấp bội. sự đỏ hồng lan rộng khắp gò má, hàng lông mi khẽ rung động theo cả cơ thể. sự run rẩy nhẹ như chờ đợi điều gì đó mà em đã đoán trước. không phản đối cũng chẳng đồng ý, chỉ đơn giản là chờ đợi. dù cho muốn cũng chẳng thể thực hiện, con tim bảo hãy dứt khoát nhưng lý trí lại chần chừ, liệu rằng hôn một cái có bị đá không.

jeonghan cúi xuống, hơi nóng phả vào đôi môi đang hơi hé mở, khoảng cách dần thu hẹp. tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc bằng cái chạm nhẹ nơi đầu môi, ấy thế mà nó lại trượt dài và dừng ở giữa cổ. sự mềm mại, ấm áp khiến chan bừng tỉnh. chan đang mong chờ điều gì để lòng cảm thấy hụt hẫng thế này. có phải em đang chờ đợi ranh giới giữa tình bạn và tình yêu được phá vỡ.

nhìn anh hồi lâu rồi quay đi vì ngại. chan chui tọt vào trong chăn, chùm kín cả đầu mình. jeonghan nở nụ cười thoả mãn, nhẹ nằm xuống bên cạnh, ôm lấy người trong chăn. 15 phút trôi qua, không gian im ắng chỉ còn tiếng thở đều bên tai. khẽ ló đầu ra, chan thở dài đắp chăn cho anh. vòng tay ôm lấy eo rồi vùi mặt vào bờ ngực ấm áp, thoải mái thả lỏng người chìm vào giấc ngủ.










sáng hôm sau, bố mẹ của cả hai đã hớt hải bỏ hết công việc để chạy vào viện kiểm tra hai đứa con cưng của mình. khi nhìn thấy bố mẹ jeonghan, em liền cúi đầu xin lỗi.

"cháu xin lỗi hai bác, vì cháu mà anh jeonghan mới ra nông nỗi này, cháu thành thật xin lỗi ạ"

thấy chan cúi người, mẹ jeonghan vội vàng ngăn cản hành động tiếp tục cúi người "con đừng xin lỗi hai bác, trong chuyện này con không có lỗi"

"nhưng-"

"con đừng cúi đầu nhận lỗi của người khác về mình như thế chứ, họ sai thì họ phải chịu, con không việc gì phải cúi đầu khi con không làm sai, đứng thẳng lên cho bác"

chan ngập ngừng đứng dậy, ngoan ngoãn khép nép nhìn. bác trai bác gái nhìn nhau bật cười. chưa làm dâu đã ngoan như này rồi, chắc đến lúc làm dâu, hai bác nở mặt vì có mắt chọn dâu.

"đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi xuống" bác gái vỗ vào phần giường còn trống bên cạnh.

từ từ tiến lại gần, ngồi xuống. bác gái nắm lấy tay chan, vuốt ve, nâng niu nó, ánh mắt yêu thương trong lòng không thể giấu. sự ấm áp như xoa dịu sự căng thẳng, em dần trở nên bình tĩnh, không còn lo lắng nữa. tuy không phải con do họ sinh ra, nhưng mỗi lần ở bên họ, em lại cảm nhận được rằng mình như có thêm một gia đình nữa. tất cả cùng trò chuyện vui vẻ, tiếng nói cười hạnh phúc vang khắp căn phòng. những lời hỏi thăm, yêu thương hay những lời trách móc, than vãn. dù cho có nói nhiều lời thì chung quy lại, chúng gói gọn trong hai chữ gia đình.








trong những ngày tiếp theo, em vẫn ở bên jeonghan, tận tâm chăm sóc. vì thời lượng ở cùng nhau tăng lên nên jeonghan bám lấy chan nhiều hơn. mọi thứ sẽ rất bình thường nếu jeonghan chỉ đòi theo em lúc ra ngoài, nhưng bất cứ mọi nơi em đi jeonghan đều muốn theo.

"anh bỏ em ra, em cần phải đi" chan với biểu cảm bất lực nằm trong vòng tay jeonghan.

anh không nói, chỉ tiếp tục ôm em chặt hơn. chan quyết rồi, dãy nốt lần này không được thì thôi.

"anh bỏ ra, ôm nhiều không chán hả anh" dùng chút sức cuối cùng để thoát khỏi vòng tay như khoá chặt em lại với anh.

"anh không" anh như chẳng tốn chút sức nào để giữ em lại.

"nhưng em thì có"

vừa hết câu, vòng tay quanh eo được nới lỏng, ngỡ rằng bản thân sẽ thoát ra được nhưng lại bị anh đè xuống, giữ chặt hai tay. mắt chan mở to nhìn anh đang phía trên mình. lại một lần nữa em rơi vào trạng thái mông lung, không biết anh định làm gì mình. mọi việc em đoán đều như chệch khỏi suy nghĩ, càng ngày jeonghan càng khó đoán. em nhìn anh, anh nhìn em, bốn mắt nhìn nhau. em không ngại, chỉ khó hiểu, jeonghan nhìn em rồi cười, mỗi lần cười là một lần khó hiểu.

"em xinh" gục xuống dụi đầu vào cổ chan như chú thỏ nhỏ đang quấn lấy chủ.

thở dài vòng tay xoa đầu anh. jeonghan sẽ có nhiều lúc như bị chập mà khen chan không lý do. mấy lần đầu em sẽ ngại nhưng vì phải nghe nhiều những câu như vậy từ jeonghan nên còn cảm giác gì nữa.

với lấy chiếc điện thoại nghịch trong lúc jeonghan ôm lấy cổ mình ngủ. mấy trò chơi giải đố mới tải chưa có dịp chơi được chan lôi ra chơi không xót cái nào. đang say xưa suy nghĩ thì tiếng mở cửa không mấy nhẹ nhàng khiến chan giật mình, đánh rơi điện thoại.

"jeonghan ahh, em đến thăm anh rồi đây" giọng nói quen thuộc vang lên.

dáng người thiếu nữ mảnh khảnh lướt qua chan tiến thẳng đến bên giường. em lúc này đang ngồi dưới đất khóc thương cho chiếc điện thoại xấu số vừa mới thay mới thay màn hình nay lại nứt một vết.

"jeonghan em ở đây mà anh cứ nhìn đi đâu vậy?" cô gái bắt đầu giở giọng giận dỗi.

nhét điện thoại vào túi quần, đảo mắt chán ghét khi nghe quả giọng chảy nước. ngồi xuống chiếc sofa, cầm remote bật tivi. em cố tình cho âm luôn to để át đi giọng nói phía sau. lấy một quả táo từ giỏ táo, lấy tay áo lau lớp bụi rồi trực tiếp gặm một miếng. táo đỏ, giòn, ngọt, rất biết cách chọn.

"lần sau đừng bất ngờ xông vào như thế, lỡ như anh đang có việc gì thì sao" jeonghan nhẹ gỡ bàn tay đang bám lấy mình.

"việc gì là việc gì, chúng ta đã ở bên nhau đủ lâu để biết hết của nhau rồi, anh còn ngại cái gì nữa" cố gắng bám víu lấy vạt áo khi bị jeonghan gỡ ra.

"anh biết nhưng chúng ta không còn trẻ con nữa đâu hayoon"

jeonghan bỏ lại hayoon đang phụng phịu để đến với chan. thái độ anh thay đổi một cách ngoạn mục, đối với hayoon, ta có thể cảm nhận được sự chán nản, không thoải mái của anh dành cho cô nàng này. dù là bạn thuở nhỏ giống chan nhưng jeonghan chẳng bao giờ để cho mối quan hệ giữa hai người vượt quá mức tình bạn.

chuyện jeonghan thích chan, hayoon đã biết và cố tình làm ngơ. cô tận dụng hết mọi cơ hội để tách jeonghan tránh xa khỏi chan. suy nghĩ muốn độc chiếm jeonghan luôn quanh quẩn trong đầu mỗi khi chan ở cạnh. cô ta luôn cho rằng, jeonghan không để ý đến mình là vì chan đã dụ dỗ, mê hoặc anh khiến sự chú ý của anh với cô mãi ở mức 30%. thấy jeonghan quan tâm chan đến mức ai cũng gán ghép làm cô ghen đến mức phát điên, chan từ đó cũng trở thành cái gai số 1 mà hayoon cần loại bỏ.

một lần nữa, khi jeonghan bỏ cô ta một mình để đến với chan, sự khó chịu trong lòng lại dâng cao thêm một nấc. nhìn sự gần gũi quá mức, hayoon ngồi lườm chan muốn cháy đầu. sát khí như muốn giết người thành công khiến chan chú ý và quay lại. lúc này biểu cảm sưng sỉa, khó chịu được thay bằng nụ cười dịu dàng, có chút giả tạo. chan nhún vai, chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục vừa xem tivi vừa lắng nghe câu chuyện vô tri của jeonghan.

hayoon cảm thấy, nếu cứ ngồi im thì người khó chịu chỉ có mình cô thôi. suy nghĩ trong 1 phút, hayoon đứng dậy tiếp tục bám lấy jeonghan. cô dùng tay, tách chan ra khỏi jeonghan rồi ngang nhiên ngồi vào giữa

"cho em chơi với" hayoon khoác lấy tay jeonghan, coi chan như không khí.

"em có thể ngồi sang bên cạnh mà hayoon" jeonghan thở dài, không còn biết làm gì ngoài việc cố gắng giữ khoảng cách với hayoon.

"bình thường em vẫn ngồi giữa mà, có sao đâu"

"nhưng em tự nhiên chen vào sẽ khiến người khác khó chịu"

hayoon giả bộ như không biết, cố tình quay sang hỏi chan "đâu em có thấy ai khó chịu đâu, chắc chan không khó chịu đâu nhỉ?"

không thích nói dối nhưng trong trường hợp này, người ta thảo mai với mình một thì mình phải thảo mai lại với người ta mười "dạ, em không khó chịu đâu, chị cứ thoải mái"

cười cười, nói nói, chị chị, em em, nghe mà ngứa đít.

ngồi ăn táo trong tâm trạng chẳng mấy thoải mái, bỗng em cảm thấy ai đó kéo áo mình. đưa mắt nhìn sang, jeonghan đang nói gì đó mà không phát ra tiếng. cố gắng tập trung vào khẩu hình miệng anh, từng chữ trở nên rõ ràng. jeonghan rủ chan chạy khỏi chỗ này, anh bảo em cứ ra trước, anh sẽ theo sau. chan gật đầu, giơ ngón tay cái.

"em có việc cần ra ngoài, em xin phép"

chan đứng dậy, mở cửa ra khỏi phòng. hayoon thấy chan đi ra, hai mắt sáng lên, nội tâm vui mừng nhảy múa, vậy là chỉ còn hayoon và jeonghan. hớn hở nghĩ thời gian còn lại sẽ không bị lee chan ngáng đường.

hayoon tươi cười , quay qua nói với jeonghan "xíu nữa anh muốn ăn gì, em mua..." thu lại nụ cười khi bên cạnh cô là một khoảng trống không "cho...."

cả căn phòng im ắng chỉ còn mình hayoon. mặt cô bắt đầu đen lại, cuộn tròn bang tay thành nắm đấm, bực bội đấm mạnh xuống bàn.

"lee chan, cứ chờ đấy, mày sẽ không bao giờ có được jeonghan, tao thề đấy"




。。。。。

~










tôi chân thành xin lỗi vì mấy ngày qua tôi không ra một chap nào hết. đáng lẽ chap này sẽ hoàn thành và được đăng vào chủ nhật nhưng do mấy ngày lễ, tôi lu bu nhiều việc quá nên không thể đăng chap này lên. hãy thông cảm cho tôi nếu nó quá nhàm chán ಥ⁠‿⁠ಥ

còn nhiều plot tôi đang cố gắng triển khai, mí cô hãy chờ tôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro