Chương 2: Có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi với các thành viên, khuôn mặt của họ lẫn lộn giữa sự ngạc nhiên và lo lắng. Sau khi nghe em nói bản thân mang thai, Kim Mingyu lập tức gọi điện báo cho các anh của mình dẫn đến sự việc các anh đang tụ hợp đông đủ ở nhà Mingyu và Wonwoo. Dù em đã ngăn Mingyu lại và nói trời đã tối rồi có gì để mai hẳn nói.

Chuyện này quá sốc và Mingyu không thể không báo ngay cho các thành viên khác biết tin em út của họ đang mang thai. Các anh nghe tin cũng bất ngờ, họ chưa kịp load não đã nhanh chóng rời nhà đi đến đây gặp Chan để giải quyết vấn đề này nhưng khi nghĩ đến chuyến lưu diễn sắp tới cả đám liền trầm tư suy ngẫm.

" Em xin lỗi..em thật sự "

" Không sao..đâu phải là lỗi của em là do bọn anh làm.."

" Nhưng.."

Kim Mingyu vỗ vai em " Bọn anh ở đây vì em đó Chan à.. Bất cứ quyết định gì, bọn anh nhất định sẽ ủng hộ em, các anh không để em út phải chịu đựng một mình đâu "

Jeong Han cười đưa tay xoa bụng em "Âm nhạc là niềm đam mê của chúng ta, nhưng gia đình là trên hết. Em yên tâm bọn anh sẽ lựa lời nói với công ty còn fan thì tạm thời mình giữ bí mật "

" Em thấy không ổn đâu hyung, các anh biết đó khái niệm ship cp rất lớn em sợ.."

" Em lo lắng quá rồi đấy, đó là mong muốn của fan chúng ta là con người mà hạnh phúc cũng phải do chúng ta quyết định..đâu phải lúc nào cũng làm theo mong muốn của fan "

" Còn Concert thì sao, em rất muốn tham gia "

" Nhưng e rằng tình trạng của em thì hơi khó đấy Chan yêu dấu à "

" Vũ đạo của Seventeen trước đây hay bây giờ đều khó và hơi mạnh em đang mang thai hoạt động mạnh sẽ ảnh hưởng "

Trong ánh mắt của em, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Em không thể nào tin rằng mọi thứ đã vượt quá xa. Em yêu sân khấu, em muốn gặp fan nhưng giờ em không thể.

Các anh đứng đối diện, ánh mắt cũng ẩn chứa nỗi đau không kém. Ai mà không biết Lee Chan yêu sân khấu như thế nào. Đối với em luôn muốn mang đến cho fan những màn trình diễn thật tuyệt vời. JeongHan ôm em vào lòng, giọng nói run rẩy của em vang lên " Hyung..em muốn tham gia concert mà, dù sao concert còn 3 tháng nữa em vẫn có thể tham gia mà hyung "

" Chan..anh biết em yêu sân khấu, em trình diễn bọn anh không yên tâm chút nào cả  "

Em không thể nói gì thêm, chỉ biết ôm lấy JeongHan và khóc.

" Nín nào Chanie..không phải bọn anh không cho em tham gia nhưng mà giờ không thích hợp em à  " MyungHo xoa đầu em

" Đúng rồi, bọn anh sẽ báo công ty về vấn đề này. Để chủ tịch xem xét, em hiện tại cứ nghỉ ngơi " JiHoon nhìn em khóc mà xót xa, với tính cách của Chan chắc chắn không chịu được cảnh này, em là một đứa bé tràn đầy năng lượng mà..Chan còn rất nhiều mong muốn cần thực hiện, bé con đến bất ngờ làm cản hết kế hoạch của Chan mất rồi

" Được rồi nín đi Chan..khóc nhiều quá mắt em sẽ sưng đấy, em bé nhỏ " Jun lấy giấy giúp em lau nước mặt

" Em không muốn em mới có 25 mà "

Tình yêu của em và các anh đã nảy nở giữa cuộc sống náo nhiệt của người nổi tiếng. Buổi tập muộn, ánh mắt trộm nhìn sau hậu trường và những cuộc hẹn bí mật trong góc yên tĩnh của phòng tập.

Họ đã hứa hẹn sẽ bên nhau mãi mãi, có bé con thì vui nhưng lại đến quá sớm khiến Lee Chan lo sợ ảnh hưởng đến các anh và cả nhóm.

Môi SeungCheol đè lên môi em, sự vui mừng và nỗi sợ hãi trộn lẫn. " Anh yêu em " anh thì thầm

" Anh yêu em, và anh hứa chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết điều này "

Tình yêu thầm kín này ban đầu xuất phát từ em. Ai mà chẳng biết về vấn đề ship cặp trong nhóm, em là người được fan ship ít nhất chẳng ai ship em cả. Một số người là họ sẽ ship em với Wonwoo hay Hoshi hyung. Mặc dù số người ít thôi nhưng trong lòng em cũng đã vui với những điều ít ỏi này

Các anh yêu em rất lâu rồi, lúc ấy không dám thổ lộ với em. Phải rất lâu các anh mới dám ngỏ lời, các anh hay dành rất nhiều thời gian bên em vì biết em hay im lặng chịu đựng. Em hiểu chuyện đến mức nhường chỗ cho các anh để các fan thoả thích ngắm. Còn em lặng lẽ đứng kế bên mỉm cười. Ai tương tác với em thì em chỉ tương tác một xíu rồi em rời chỗ khác cho các fan hò hét các anh tương tác với nhau.

Em không có buồn chút nào đâu vì em biết sau Concert các anh sẽ bù đắp khoảng cô đơn này thôi. Các anh sẽ tặng em những nụ hôn ngọt ngào và thì thầm vào tai em những câu nói đường mật.

" Chan biết bọn anh thương em nhiều như thế nào không, chúng ta sẽ bí mật giấu chuyện này thật kỹ đợi mọi thứ ổn rồi sẽ thông báo giới truyền thông "

" Bọn anh chỉ sợ em suy nghĩ nhiều, bọn anh đều biết em rất hiểu chuyện, em không đòi hỏi, em chẳng trách móc bọn anh "

" Bây giờ em có chịu đi ngủ không em yêu..trời đã tối lắm, đi ngủ thôi "

" Anh ôm em đi "

Kim Mingyu bế em lên đưa em về phòng, đợi em đi các anh mới trao đổi về vấn đề này nghĩ cách nói như thế nào cho phù hợp.

Mingyu bế em vào phòng, Chan để cả người mình dựa vào ngực anh, em cảm giác đây mới là nơi an toàn nhất để cho em dựa vào lúc này, Mingyu nhìn xuống thấy em thật nhỏ bé dựa dẫm vào anh khiến anh vừa vui vừa lo.

Anh lo em sẽ suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân, anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường đỡ em nằm xuống và kéo chăn đắp cho em để em không bị lạnh còn anh thì ngồi mép giường nhìn em, em bé của anh gầy đi rồi, lúc nghe tin em có thai anh bất ngờ lắm, không ngờ lại nhanh như vậy cũng rất vui vì bé con xuất hiện để có thể chứng minh cho sự kết tinh của tình yêu của bọn anh với em nhưng anh cũng lo em bị ảnh hưởng nếu truyền thông biết được

Mingyu nhìn em lúc lâu rồi đưa tay lên vén tóc em, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, Chan nhìn hành động của anh càng khiến em cảm thấy có lỗi vì bây giờ tại em mà các anh phải lo lắng, bây giờ chủ tịch mà biết thì các anh sẽ bị mắng mất, em không muốn các anh bị liên luỵ vì em, thà để em chịu đựng cũng được chứ đừng để các anh chịu thay em và giá như lúc nãy em không nên nói em có thai thì concert sẽ không bị em làm ảnh hưởng.

" Anh ơi, em xin lỗi, tại em mà các anh bị liên luỵ "

" Nào em bé ngoan không được khóc nữa, không phải lỗi của em hiểu không "

" Trong chuyện này không phải lỗi của em, bọn anh mới có lỗi với em nhưng không sao cả bọn anh sẽ giải quyết điều đó được chứ "

" Việc của em bây giờ là ngủ thật ngoan và không được khóc nữa như vậy sẽ không tốt cho em và bé con, anh rất vui vì bé con đến với chúng ta như một món quà và cả em cũng vậy, em cũng là người quan trọng nhất của bọn anh nên là đừng quá lo, bây giờ em chỉ cần thoải mái và nghỉ ngơi là được "

" Ngoan nhắm mắt và ngủ đi, anh ở đây rồi em cứ yên tâm ngủ được chứ "

Nói rồi Mingyu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi và trán em, nắm tay em nhẹ nhàng vỗ để em có thể ngủ ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro