Chương 3: Lo Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tạm thời chúng ta sẽ nói như vậy với chủ tịch, mấy đứa nhớ đừng để Chan lên mạng coi mấy cái tiêu cực nhé..anh sợ em ấy lại suy nghĩ nhiều "

" Bọn em biết rồi, nhưng ba anh lên công ty ổn chứ..em sợ chủ tịch " SeungKwan lo lắng khi nghe ba anh cả sẽ tự đi lên báo cáo tình hình dù sao họ là thành viên lớn nhất để họ ra mặt nói chuyện sẽ ổn hơn cả đám cùng tới

" Không sao..anh nghĩ Chủ tịch sẽ hiểu mà, mấy đứa lo cho Chan đi đã "

Kim Mingyu ra ngoài, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, vất vả lắm mới vỗ Lee Chan ngủ.

" Sao rồi "

" Em đã dỗ Chan ngủ rồi, hồi nãy Chan lại khóc nữa vì nghĩ bản thân làm liên lụy chúng ta "

" 3 tháng nữa Concert sẽ tổ chức..cũng đã qua 3 tháng nguy hiểm anh nghĩ nếu thay đổi một số vũ đạo thì em ấy vẫn tham gia được "

" Từ từ rồi tính, giờ đã khuya lắm rồi mọi người về nhà cẩn thận có gì mai tính tiếp "

Các anh cùng nhau thống nhất xong rồi thì ai về nhà nấy, còn tối nay Chan sẽ ở lại nhà Wonwoo và Mingyu. Em ở chung vậy thuận tiện chăm sóc, trước bọn anh hay bảo em ở chung với ai đó nhưng Chan nhất quyết không chịu em muốn ở một mình. Giờ có baby rồi, nên phải thay đổi cái lối suy nghĩ ở một mình của em.

Mingyu leo lên giường nhìn cái tướng ngủ xấu xí của Chan mà lắc đầu, anh liền chỉnh lại cái tướng rồi quấn chăn đắp kín để em không bị lạnh, anh ôm em vào lòng rồi ngủ thiếp đi sau đó.

Sáng hôm sau, nắng sớm vừa mới ló dạng, ánh nắng mặt trời len lỏi qua những kẽ lá cây, tạo ra những bóng râm đẹp mắt trên mặt đường. Tiếng chim hót vang lên từ những cành cây, tạo nên một bản nhạc tự nhiên dịu dàng. Không khí trong lành, mát mẻ, thổi qua làn da như một hơi thở của thiên nhiên.

Em dụi mắt khi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt em. Chan lờ mờ tỉnh giấc đập vào mắt là Kim Mingyu đang nhìn chằm chằm. Anh đợi em dậy vươn người đặt một nụ hôn trên môi.

" Dậy nào em yêu, anh nấu bữa sáng cho em xong rồi "

Wonwoo cũng tỉnh dậy từ lâu leo lên giường ôm lấy Rái Cá Nhỏ, tay xoa xoa bụng em. Wonwoo tưởng đây vẫn còn là giấc mơ cơ, phải nói sự thật với Chan như thế nào khi Wonwoo luôn nghĩ đến việc có em bé cả trăm ngàn lần nhưng mà khi chạm vào bụng em anh cảm nhận được sự hiện diện một thành viên mới. Biết đây là sự thật, mong muốn của anh đã thành sự thật.

Nhìn em buồn ngủ mà Mingyu phì cười nhưng giờ anh phải kêu Chan dậy để em còn ăn sáng, chứ ngủ hoài là trễ giờ. Anh bế Chan lên đưa em vào nhà vệ sinh, ở trong nhà vệ sinh em chẳng cần làm gì vì đã có Mingyu giúp em rửa mặt rồi lau mặt.

" Hyung..em tự đi ra ngoài được "

" Để anh bế em ra "

" Hai người lằng nhằng quá, để em tự đi ra "

Wonwoo đã vào bàn ăn dọn sẳn hết chỉ đợi Chan ra bắt đầu, em nhìn bữa sáng rồi ngẩng mặt lên nhìn hai anh.

" Sao hai anh tốt với em quá dợ "

" Vì đó là em, là người bọn anh yêu nhất, và cả bé con trong bụng em nữa, cả hai người đều là người quan trọng nhất đối với bọn anh "

" Huyng à.. nhưng mà các anh sẽ bị liên lụy, bọn anh vừa bị chủ tịch mắng còn chưa kể fan họ..." Chan vừa nói mắt em đã phủ tầng sương

Chan chưa kịp nói xong thì môi Wonwoo phủ lên môi Chan ngăn không cho em nói hết câu, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy rồi lấy tay lau đi nước mắt của em như mèo con ý nhỉ? rồi anh lại đặt lên trán em nụ hôn rồi nói

" Em à.. làm ơn nghe anh nói "

" Em không hề có lỗi trong chuyện này và cả bé con cũng vậy, bé con đến với chúng ta như một món quà vậy nên em đừng tự trách bản thân nữa "

" Chan em không cần để ý lời của bất kì ai nói cả kể cả fan họ không hiểu chúng ta nên em chỉ cần tin bọn anh, bọn anh sẽ giải quyết việc này, có được không "

" Anh có nói thật không? Em chỉ sợ Carat sẽ không thích bé con, nếu vậy thì em biết làm sao "

" Chan em không tin anh sao những điều anh nói là thật, cứ giao chuyện này cho bọn anh "

" Em đó mau nín đi, mặt lem nhem như mèo nhỏ rồi nè, việc của em bây giờ là mau ăn sáng rồi anh với Wonwoo huyng dẫn em ra ngoài chịu không " Mingyu vừa nói vừa vuốt nhẹ chóp mũi em

" Dạ em nghe mà "

Nói rồi Chan lấy bữa sáng của mình rồi ăn thật ngon, phải đấy bây giờ em có các anh và cả bé con nữa. Mingyu ngượng cười, anh tự hỏi sao em cứ hiểu chuyện thế. Em có thể trách móc, giận hờn các anh mà. Em sẳn sàng đứng bên ngoài để dường chỗ cho các anh. Em chẳng đòi hỏi gì, em luôn nghĩ cho cảm giác của fan để rồi giờ đây em lại luôn cảm thấy lo sợ. Fan biết được bí mật thầm kín này. Em sợ fan sẽ công kích các anh của em.

Bỗng bụng em sôi lên, cơn buồn nôn ập đến. Em đẩy ghế ra chạy vào nhà vệ sinh. Nôn hết đống thức ăn ra.

" Chan à! Em làm sao thế!? "

Jeon Wonwoo dừng ăn nhanh chóng chạy về phía em, anh vỗ lưng để em dễ chịu hơn. Chan dường như nôn hết những gì em ăn vào bụng.

" Em đã đỡ hơn chút nào chưa..? "

Wonwoo lấy khăn lau miệng, gương mặt em nhìn xanh xao lắm. Cánh tay ấm áp của anh vòng qua eo nhỏ của em, đưa em vào lòng.

Em thì thầm, " Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, đúng không? "

" Nhất định sẽ hạnh phúc mà, em cứ yên tâm..bọn anh sẽ giải quyết ổn thoả "

Em không nói gì, chỉ cười nhẹ. Cảm giác ốm nghén của em dịu đi đôi chút. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má em.

" Anh đỡ em vào phòng nhé "

" Em muốn đi về nhà, em thấy ổn rồi các anh không cần lo cho em.. "

" Em ở đây đi, về nhà em ai chăm em đây..ở đây với anh,  bọn anh chăm sóc em "

" Em tự chăm sóc được các anh khỏi lo, ở đây lâu quá không tốt..với lại nhà là nơi riêng tư của hai anh mà "

" Nữa rồi đó Chan.. em biết sao anh nói câu đó không.. vì căn nhà này chứa em đó.. sự riêng tư của bọn anh là em chứ còn gì nữa "

Em trề môi, giờ em mới cảm thấy mệt mỏi nè. Nhưng mà ở với các anh thì được các anh chăm sóc, còn ở nhà chỉ có mỗi em vô tư vô lo. Giờ có em bé mà cứ như thế kiểu gì cũng bị la cho coi.

Em sợ lắm, em muốn về lại căn nhà của em cơ

...

" Các cậu nói gì cơ, các người giỡn mặt với tôi à?? " 

Trái tim Jeonghan đập thình thịch trong lồng ngực, tựa hồ hoài nghi sợ chủ tịch không chấp nhận chuyện này.

" Bọn em..."

" Lee Chan là em út của các cậu đó!! "

" Bọn em biết nhưng tình cảm của tụi em.."

" Tình cảm của các cậu tôi hiểu nhưng chuyện này tràn ra ngoài chỉ sợ sẽ có vài thành phần toxic công kích. Lúc đó mấy cậu có đảm bảo là mấy cậu sẽ bảo vệ Lee Chan không? "

" Hiện tại cả nhóm cùng nhau bàn bạc rồi, đứa nhỏ là minh chứng cho tình yêu của cả nhóm và Chan nên bọn em sẽ bảo vệ em ấy lẫn đứa nhỏ dù bất cứ giá nào "

" Tôi cũng chẳng làm khó gì chỉ mong mấy cậu sẽ có trách nhiệm một chút. Còn về phần Concert Chan tham gia hay không còn tùy thuộc vào sức khoẻ  "

" Vâng..bọn em cảm ơn "

" Hãy trân trọng nhưng gì mình đang có đừng mắc phải sai lầm trước đây. Cách các cậu từng đối xử với Chan như thế nào.."

" Bọn em hiểu rồi "

" Giải tán "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro