Chương 5: Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung.. em không sao mà "

" Em đó Lee Chan, nếu như Mingyu không nói em tính không để ai biết chuyện hôm qua em vấp ngã hả? " Choi SeungCheol tức giận anh la em một tràng dài

Em chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, đúng là hôm qua em tính bảo Wonwoo hyung là đừng nói cho các anh khác biết vì sợ mấy anh sẽ lại lo lắng. Và đúng như lời em nói, các anh ấy nghe xong đã vội đến đây rồi chửi em một lèo. Mặt ai cũng không giấu nổi cơn tức.

" Thôi SeungCheol đừng la em ấy nữa, em ấy biết sai rồi "

" Nếu em buồn ngủ, một là em nói với Wonwoo hay Mingyu đưa em lên lầu. Chứ đừng tự ý lên một mình...em như vậy thà là em dọn qua nhà ai ở chung "

Em vừa nghe ở chung liền lắc đầu phản đối " Không..em không muốn ở chung với các anh, em muốn về nhà của em "

" Em về nhà rồi ai lo cho em đây " JiHoon có hơi nhăn mặt vì sự cố chấp của Chan

" Đúng đó Chan, em ở một mình mọi người mới lo..em biết đứa nhỏ từng ngày lớn lên em sẽ càng mệt mà em chọn ở một mình, em lỡ xảy ra chuyện gì rùi sao "

" Em chỉ là không muốn làm phiền các anh mà thôi, em ở một mình cũng được mà, em có thể tự lo cho mình được mà "

" Qua em thấy hai anh live với fan nên em không muốn vì em mà ảnh hưởng buổi live nên em mới...."

" Chan sao em lại nghĩ là phiền bọn anh chứ, bọn anh thương em còn không hết sao lại là phiền "

" Em ở một mình như vậy bọn anh không yên tâm, vậy nên em chọn đi "

Không phải em không muốn ở chung lúc nào cũng phải lén lút đi qua nhà các anh với tâm trạng lo sợ. Em sợ bị fan bắt gặp rồi em lại bị họ nói em ăn bám các anh, hôm qua em biết hành động của Wonwoo nói lớn như vậy khi vẫn còn live. Em biết hyung ấy đã đọc phải cmt không hay về em.

" Em chọn ở nhà ai..anh không chấp nhận em ở một mình đâu nên bỏ suy nghĩ đó đi "

" Em..em " em ngập ngừng không biết nên chọn ai lúc trước còn ở ktx em không phải nghĩ gì nhiều giờ cuộc sống thay đổi các anh cũng dọn ra ở nhà riêng

" Thôi thì em ở nhà em tụi anh sẽ phân ra từng ngày đến ở với em "

" Nhà em.."

" Tính vậy đi, anh chở em về "

" Ơ.." Kim Mingyu chưa kịp giành đã bị SeungCheol giành trước, anh đi lấy áo khoác mặc cho em. Rồi nắm tay nhưng Chan lại kháng cự muốn anh bỏ tay ra

Anh nhíu mày nắm chặt hơn cùng em đi xuống bãi đỗ xe. Ai nói SeungCheol không thương Chan, mặc dù vậy, việc trưởng nhóm chiều chuộng maknae ở hậu trường không phải là điều thường được nghe đến - đó là lý do tại sao bây giờ nghĩ lại, anh thấy sốc vì chính mình cũng muốn dành tình cảm cho em thật nhiều nhưng không có cơ hội thể hiện trên sân khấu. Chỉ khi ở hậu trường, anh mới có thể nắm tay em, ôm lấy em..trao em những nụ hôn.

SeungCheol thắt dây an toàn rồi chở em về nhà. Lee Chan vừa lên xe mắt em đã sắp hết mở nổi, em dựa lưng vào ghế rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. SeungCheol sợ em mỏi nên chỉnh ghế thấp xuống để em khoải mái.

Anh bắt đầu khởi hành lái xe về nhà Chan, số lần anh đến nhà của em cũng ít. Vì em luôn chủ động đến nhà chứ ít ai chủ động đến mái ấm nhỏ. Nhưng giờ SeungCheol cảm thấy để Chan một mình không an toàn nhất là sự hiện diện của bé con ở đây lại càng không an toàn.

Chủ tịch đã đồng ý giúp đỡ họ vượt qua, cũng không bắt ép họ phải làm những điều mà họ không muốn. Cái họ muốn là Chan được mọi người biết đến và yêu thương em nhiều hơn hay vì nói thương em nhưng trong lòng chẳng xem em là gì.

Choi SeungCheol nhớ hồi thực tập sinh, lần đầu tiên anh gặp Lee Chan.

...

Trong phòng tập nhộn nhịp của Pledis Entertainment, nơi hội tụ những ước mơ bằng sự chăm chỉ và tài năng, một nhóm thực tập sinh đã tụ tập dưới sự giám sát của những người cố vấn dày dặn kinh nghiệm.

Trong số đó có Lee Chan, một chàng trai trẻ đầy quyết tâm và nghị lực với khát vọng vượt xa mức bình thường.

Đó là một buổi sáng se lạnh khi Lee Chan đến công ty trong ngày đầu tiên làm thực tập sinh. Tim em đập rộn ràng vì háo hức và hồi hộp. Em được chào đón khi nhìn thấy những người đồng đội tương lai của mình, mỗi người đều tràn đầy năng lượng và sức thu hút riêng.

Seungcheol, với vẻ ngoài uy nghiêm và khả năng lãnh đạo bẩm sinh, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lee Chan. Seungcheol tự tin, gần như dễ dàng, nụ cười ấm áp và trấn an.

Mingyu và Wonwoo, cặp đôi không thể tách rời trong sự tinh nghịch và sáng tạo, đều toát ra một sức mạnh thầm lặng khiến thực tập sinh mới tò mò. Sự thông minh sắc bén và sự cống hiến cho nghề của họ đã được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu.

Sau đó là Soonyoung tràn đầy năng lượng và biểu cảm, người có niềm đam mê lan tỏa mang lại sức sống cho mỗi buổi tập. Jihoon, nhà soạn nhạc tỉ mỉ và tài năng, người có niềm đam mê âm nhạc hiện rõ trong từng nốt nhạc anh chơi và Seokmin luôn ủng hộ, người có thái độ vui vẻ đã nâng đỡ mọi người xung quanh.

Khi ngày biến thành tuần, tuần thành tháng, nhận thấy mình bị thu hút sâu hơn vào tình bạn thân thiết. Họ trở thành những người bạn tâm giao, những người cố vấn và gia đình xa nhà của anh.

Giữa những buổi tập luyện mệt mỏi và những bài tập thanh nhạc, những buổi sáng tác vào đêm khuya và những cuộc đánh giá căng thẳng, mối liên kết được rèn giũa qua mồ hôi và nước mắt đã được củng cố. Em đã học được giá trị của tinh thần đồng đội và sự kiên trì, những bài học sẽ định hình em theo những cách mà em chưa bao giờ tưởng tượng được.

Một buổi chiều định mệnh, khi các học viên tập trung để tập nhảy, một gương mặt mới bước vào phòng. Jeonghan đi vào phòng với vẻ đẹp thanh tao và khí chất thanh thoát, đã thu hút sự chú ý của họ ngay lập tức. Sự xuất hiện của anh ấy đánh dấu sự khởi đầu cho một chương mới của nhóm - một chương đầy hứng khởi và quyết tâm ra mắt cùng nhau.

Với sự bổ sung của Jeonghan, đội bắt đầu thành hình. Joshua, giọng ca nhẹ nhàng và có hồn, gia nhập hàng ngũ của họ, theo sau là Jun, người có niềm đam mê biểu diễn phù hợp với kỹ năng võ thuật ấn tượng của anh. Chẳng bao lâu sau, họ có sự tham gia của Wonwoo lôi cuốn và Vernon đa tài, hoàn thành nhóm được gọi là Seventeen. Sau đó SeungKwan xuất hiện và MyungHo cũng gia nhập.

Lúc ấy Chan ngây ngô hồn nhiên bao nhiêu nhưng rồi khi nhóm dần hình thành khoảng cách giữa các anh và em xa nhau hơn. Thú thật thì các anh từng tổn thương Chan rất nhiều. Không biết đôi mắt Rái Cá ấy đã khóc bao nhiêu lần rồi lại thiếp đi vì kiệt sức.

Trong nhóm Chan đã luôn che giấu bản thân là một Omega. Mặc dù lời nói của các anh chứa đầy sự cảm kích chân thành, em không thể không cảm thấy ghen tị và buồn bã sâu thẳm trong mình.

Em không muốn nói dối nhưng phải đành để được ra mắt cùng với các anh.

Họ khen ngợi em vì đã thể hiện những phẩm chất của một beta - người chăm sóc, người hỗ trợ.

Nhưng còn phần omega của em, phần mà em giấu kín. Mỗi lần các anh gọi em là beta, bản năng omega của Chan lại khuấy động không ngừng trong em. Em cảm nhận được sức hút từ bản chất thực sự của mình, khao khát thoát ra khỏi giới hạn của vẻ ngoài được xây dựng cẩn thận.

Tuy nhiên, nỗi sợ bị từ chối và bị cô lập khiến em bị ràng buộc với bí mật của mình, giống như một tù nhân do chính em tạo ra.

Một đêm nọ, khi Lee Chan nằm thao thức trong phòng, sức nặng của sự rối loạn nội tâm không thể chịu nổi, em cảm thấy một cảm xúc dâng trào tràn ngập trong mình. Dấu ấn omega của em, vốn bị đè nén và phủ nhận từ lâu, đã trỗi dậy trong ý thức của em. Mong muốn được nhìn nhận và chấp nhận con người thật, một omega dễ bị tổn thương và nhạy cảm, có nguy cơ nuốt chửng em.

Nước mắt tuôn rơi khi em vật lộn với nhận thức rằng em đã phủ nhận bản chất thực sự của con người mình.

Làm sao em có thể tiếp tục lừa dối những người bạn thân nhất của em đây, những người đã cho em sự ủng hộ và tình cảm kiên định? Cơn bão trong em nổi lên, đòi hỏi sự giải thoát và giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro