Chương 6: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chan "

Em quay về phía anh, vẻ mặt hoang mang khi anh gọi tên em.

Căn nhà này được Chan bố trí theo sở thích nhưng càng nhìn anh lại thấy cô đơn làm sao, nơi lẽ ra chỉ cần nghỉ ngơi sau giờ làm việc lại trở thành không gian dễ bị tổn thương khi về.

Cuộc sống bận rộn của một thần tượng.

SeungCheol cầm tấm hình của cả nhóm hồi thực tập sinh lên, đây là tấm ảnh họ cùng nhau đi leo núi. SeungCheol im lặng một lúc lâu trước khi nói tiếp.

" Chan..sao em không chọn ở với ai đó mà lại chọn ở một mình thế "

" Tại em thích, trong nhóm có vài hyung chọn ở một mình đó thôi "

" Nhưng mà..Chan, bây giờ em không thể ở một mình được đâu "

" Em biết rồi em sẽ cẩn thận mà, anh lo lắng quá "

Có lẽ nguyên nhân là do anh lo cho em, không biết có nên nói ra điều mình đang nghĩ hay không nhưng anh không thể giấu được nữa. Những điều anh từng làm với em khi ở chung khiến anh càng không quên được, nó đã khắc sâu trong tâm trí và luôn nhắc nhớ anh, một phần trong anh sợ hãi sẽ phá hỏng không gian hạnh phúc của em. May mắn thay, giống như làn khói tràn ngập phổi anh, nó cũng che mờ đầu anh. Rồi cuối cùng anh cũng lên tiếng.

" Em có bao giờ nghĩ, em sẽ ghét anh không Chan..nếu ngày ấy bọn anh không đến kịp lúc..."

" Dù thế nào thì em vẫn yêu anh thôi Cheol..bởi vì chính em đã chọn câu chuyện này đâu thể quay đầu lại..chỉ có thể tự mình viết tiếp dù đau đớn..em vẫn không hối hận "

" Em nói nghiêm túc "

Chan quay về phía anh với vẻ mặt ngơ ngác.

" Ừ, hyung, em rất nghiêm túc đấy..hyung đừng nghĩ nhiều quá " em nói với vẻ mặt nghiêm túc và nghiêm khắc nhất mà anh thấy nhưng không thể duy trì khuôn mặt đó quá lâu vì nó nhanh chóng biến thành nụ cười xán lạn. Khiến đôi mắt anh biến mất nỗi buồn, điều đó khiến Seungcheol ngưỡng mộ em

" Chan..cảm ơn em nhiều lắm, có thấy khó chịu hay đói gì không để anh..kiếm gì cho em ăn "

" Em chỉ muốn ăn trái cây chua thôi "

Seungcheol cuối cùng cũng để bản thân thư giãn khi thở ra một hơi, một nụ cười nhẹ trên môi.

" JeongHan với Jisoo bảo sẽ sang đây, họ đang đi mua đồ ăn để lấp đầy tủ lạnh "

" Anh dặn hai ảnh mua ít thôi nha "

Em ngồi trên sofa cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, lúc trên xe em đã ngủ được một giấc thế mà giờ hai mắt em vẫn muốn thiếp đi. SeungCheol nhìn mặt em bơ phơ vì bị cơn buồn ngủ kéo đến.

" Chan..đừng ngủ, em vẫn chưa thay đồ mà "

" Chan à, thay đồ xong rồi hẳn ngủ nào " anh nói rồi lay nhẹ người em khi em đang mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa

" Em không muốn, chỉ muốn ngủ thôi " em nói rồi hất tay anh ra sau đó trở mình ngủ tiếp

" Thật tình " anh bất lực cúi thấp người bế cái con người ngủ không hay trời đất này lên phòng rồi đặt em xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm đem ra một cái chậu nước và khăn nhỏ nhúng nước vào rồi lau sơ mình cho em thoải mái.

Trong lúc lau còn giở trò lợi dụng để thả dê em nữa chứ, anh giả vờ lau mình rồi sờ hết chỗ này đến chỗ kia làm em nhột đến nổi bất giác rên nhẹ lên vài tiếng nhưng mệt quá nên không tài nào mở mắt ra được nên chỉ biết nhắm nghiền hai mắt rồi nhíu mày khó chịu thôi, còn anh thấy mình cũng hơi quá nên dừng lại mà nhanh nhẹn mặc một bộ đồ thoải mái hơn cho em khi ngủ rồi leo lên giường chùm chăn cho cả hai xong rồi thì cuối xuống hôn vào môi em một cái mới chịu nhắm mắt ngủ.

Em chẳng biết em ngủ bao lâu nữa, em giật mình tỉnh giấc khi định quay người sang ôm lấy SeungCheol nhưng thấy đầu giường trống rỗng. Em không thấy SeungCheol, em hoảng loạn rời khỏi giường.

" Cheol..đừng diễn nữa, suốt ngày cứ diễn, tớ chán lắm rồi "

" JeongHan nói cũng phải..cứ tiếp tục diễn như vậy..mệt chết đi được "

" Thôi nào..ráng đi, tớ cũng đâu có muốn "

Em đứng trong phòng nghe ngóng được cuộc nói chuyện. Em không nói nổi bằng lời những gì em nghe thấy là thật sao.

Lee Chan sợ mình sẽ lại khóc, khóc thì sẽ ảnh hưởng đến con nên em ấm ức ngăn không cho nước mắt rơi.

Em đi ra ngoài với khuôn mặt đầy mệt mỏi, JeongHan nhìn em trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Em đã dậy từ khi nào, rồi cuộc nói chuyện giữa ba người em có nghe thấy chưa.

" Em.."

" Có gì ăn không, em đói "

" À..anh đang nấu, em đợi một chút "

Lee Chan lờ hẳn đi không thèm để ý đến ai. Choi SeungCheol thấy em im lặng anh mới rót cho em một ly nước.

" Em sao vậy, không khoẻ hả..khó chịu ở chỗ nào "

Hong Jisoo đang chuẩn bị đồ ăn cho em, lúc này, em đang hoảng loạn. Em không thể hiểu tại sao, trong quá khứ không có ai nhắc đến em ở bất cứ đâu. Em luôn phải chịu đựng những lời nói ác ý, những con mắt khó chịu hướng đến em. Em nhìn lên để tìm kiếm câu trả lời từ hai người còn lại nhưng tất cả những gì họ đưa ra là những cái nhìn lo lắng dành cho nhau. Em sợ, tất cả nỗi sợ hãi của em được thể hiện thành một cơn ác mộng sống động.

Jisoo đặt đồ ăn lên bàn, bây giờ không khí im lặng bao trùm lên. Chan cố gắng điều hòa hơi thở của mình nhưng nhìn thấy ba người họ, em không thể không cảm thấy mệt mỏi và khuỵu xuống. Căn phòng trở nên hỗn loạn, ba anh không hiểu vì sao Chan lại phớt lờ chẳng chịu nói chuyện.

SeungCheol đặt bàn tay trấn an lên cánh tay em. Em lắc đầu và dựa vào người SeungCheol, để anh ôm maknae của họ một cách thoải mái.

" Hyung, anh biết em là ai phải không? " Chan biết các thành viên của mình đang lo lắng và không muốn tò mò để em có thể tự mình nói chuyện, nhưng em chỉ muốn chắc chắn rằng mình có thật sự tồn tại không

" Tất nhiên rồi, anh biết em là maknae quý giá của Seventeen," SeungCheol có thể nhận ra có điều gì đó không ổn với em, anh cần em hiểu về tầm quan trọng của Chan nên anh chắc chắn rằng em biết điều đó. JeongHan và Jisoo nhìn em lo lắng tương tự

" Em ăn đi, ráng ăn một chút đi Chan "

Em dù đang có tâm trạng không được tốt nhưng phải ráng ăn một chút để còn nuôi em bé trong bụng nữa.

Đôi khi em tự hỏi rằng tha thứ một người dễ vậy sao, nhưng để tin tưởng đối phương lại khó. Họ từng làm em đau vô số lần giờ các anh nhận ra và bù đắp cho em. Thỉnh thoảng em lại nghi ngờ và suy nghĩ rất nhiều chuyện xảy ra.

Yoon JeongHan thấy em ăn mà không bị nghén cũng an tâm. JeongHan biết Chan trưởng thành rất nhiều, đó là khi anh nhận ra em dần rời xa bất kì ai trong số họ, Chan luôn muốn bản thân tự làm và không cần các hyung giúp.

Em hiểu chuyện một cách đau lòng mà.

" Chan..anh mong em đừng suy nghĩ nhiều quá bọn anh thật sự muốn..."

" Em biết rồi " Chan chen ngang không để Jeonghan nói hết câu, nói xong em đứng dậy lên phòng khiến cho ba người không hiểu vì sao em lại cư xử như vậy

" SeungCheol, JeongHan hai người có nghĩ Chan hiểu lầm gì bọn mình không, liệu cuộc nói chuyện vừa rồi có phải em ấy nghe được rồi không " Jisoo quay sang hỏi hai người còn lại, nãy giờ anh cứ nghi ngờ thái độ của Chan hồi nãy vẫn ổn mà sao giờ lại như vậy

" Nếu vậy chúng ta cần giải thích cho Chan hiểu mới được chứ không thì sẽ không tốt cho em ấy " SeungCheol lên tiếng rồi cả ba lên phòng em

Lên phòng mở cửa thì nhận ra cửa khoá trái nên không thể vào được đành phải bên ngoài, JeongHan lo lắng cho Chan vì Chan đang mang thai sợ em nghĩ linh tinh, hai người còn lại cũng lo lắng giống Jeonghan vậy

" Chan..mở cửa cho anh, Chan ơi..có nghe anh nói không "

" Chan ơi, em hiểu lầm rồi..thật sự bọn anh không có ý nói đó "

" Chan à mở cửa đi em, bọn anh muốn nói chuyện rõ ràng với em "

Dù gõ cửa bao nhiêu lần bên trong vẫn yên tĩnh, em nhất quyết không chịu mở cửa cho họ vào.

" Chan.."

Lee Chan bên trong phòng cuộn mình trong chiếc mền. Em thì thầm với đứa bé.

" Con yêu..ba là người tin tưởng tuyệt đối các ba của con, thậm chí tin tưởng đến nỗi nghi ngờ chính mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro