Chương 7: Ssf tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan nhăn mũi khi nắng tràn vào phòng ngủ. Em quay người sang một bên cố gắng thoát khỏi nó, kéo chăn lên. Chiếc chăn bông cọ vào ngực em và có cảm giác như ai đó đã vặn nút cảm giác lên hơi đau. Chan phát ra một tiếng càu nhàu nghèn nghẹt vào gối, ngay lập tức từ bỏ mọi nỗ lực điều chỉnh chăn bông và thay vào đó chọn tiếp tục ngủ.

Em nằm một chút thì sực tỉnh dậy, sao bên ngoài yên tĩnh thế. Em vứt tấm mềm sang một bên đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương em trách mắng mình, sao lại vì một chút lời nói không rõ đầu đuôi mà nghi ngờ. Em trách họ lừa dối em, em thở một hơi dài.

" SeungCheol.." em gọi tên anh đáp lại em là sự im lặng

Em đi ra ngoài nhìn vào tờ giấy ghi chú " Chan à, anh biết anh đã nói những lời không hay khiến em hiểu lầm. Nhưng Chan.. anh mong em đừng suy nghĩ nhiều sẽ dễ ảnh hưởng đến em bé lắm. Bọn anh có việc nên cần phải đi làm em yên tâm bọn anh sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể về bên em. Nếu gặp chuyện gì em cứ điện nhé đừng có làm những việc mình không thể nhé em "

Em bĩu môi, rồi lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra. Hong Jisoo..anh ấy đã phân chia ra hết rồi. Em chỉ việc hâm lại rồi ăn thôi. Chan nhìn căn nhà của mình, sắp tới em sẽ chào đón bé con. Nên em nghĩ cần phải thay đổi lại ngôi nhà một chút cho phù hợp.

Bỗng nhiên em nghĩ đến fan, thật ra em sợ nhất chính là việc các fan sẽ biết đến sự tồn tại của đứa bé. Mong muốn của họ rất mạnh liệt, nhiều khi miệng nói sẽ bảo vệ Idol và mong Idol hạnh phúc nhưng nội tâm lại gào thét, thất vọng và buồn bã vì mong muốn không thành sự thật. Em biết chứ, những khái niệm về fan em đều hiểu rất rõ. Nên em đang tự nghĩ em sẽ tự mình nuôi dạy bé con, em không muốn bé con sẽ bị mọi người bàn tán xôn xao.

" Chan ơi, em dậy chưa "

" Em dậy rồi, em đang hâm lại đồ ăn "

" Xíu nữa anh với Jun hyung ghé qua, rồi chiều chiều Hoshi hyung với lại Woozi hyung sẽ đến "

" Các anh bận thì chứ làm việc đi không cần đến đây đâu. Em biết cách chăm sóc mình mà " Em hơi bĩu môi, bất mãn nói.

Mấy anh cứ nghĩ em có em bé là không làm được việc gì không à, đúng là có hơi mệt thiệt nhưng em vẫn có thể tự chăm sóc tốt.

" A " em la lên một tiếng

" Chan..sao vậy, thấy chưa anh đã bảo là phải cẩn thận mà "

Em nhăn mặt vội lấy nước rửa chỗ bỏng trên tay, lúc nãy bất cẩn quá em cầm lấy cái muỗng để trên nồi.

" Có sao không "

" Em không sao, tại nói chuyện với anh em không để ý á, cúp máy đi "

" Mà khoan đã, ở nhà nếu gặp ai khả nghi nhất định không mở cửa nhé. Anh thấy gần đây có nhiều vụ fan cuồng đến tận nhà quấy rối "

Em gật đầu rồi nhìn cái tay bị bỏng, đau quá..em đau muốn mở miệng nói với MyungHo hyung rằng em đang rất đau nhưng sao miệng em không cất nổi thành lời vậy. Vì MyungHo đang bận nên trong lòng lại không muốn làm phiền.

" Ăn sáng thôi, đói bụng rồi "

Em lần đầu được làm ba nhỏ nên em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm gì cả. Em còn đang rất lo lắng đây vì hiện giờ em chưa nói cho gia đình biết. Em vừa ăn vừa suy nghĩ dù sao mẹ là người có nhiều kinh nghiệm thì em nên thông báo về việc em đang mang thai.

" Có nên nói với mẹ không nhỉ? "

" Nhưng mà không nói với mẹ thấy kì quá "

Thế là sau khi suy ngẫm lại em quyết định sẽ gọi về cho mẹ báo tin. Lúc em nói với mẹ hiện tại em đang mang thai. Bên đầu dây bên kia, mẹ em hình như đang sốc lắm không thấy động tĩnh gì.

" Mẹ ơi..sao mẹ không nói gì hết vậy, mẹ "

" Con..con có thai á "

" Vâng "

" Trời đất, không lẽ đứa bé là ai trong số mười hai người anh của con hả? "

" Mẹ không thích các hyung sao "

" Ý mẹ không phải vậy nhưng mà con chắc chắn các hyung sẽ tốt với con chứ Chan. Mẹ không muốn quá khứ lặp lại "

" Mẹ..các anh đã thay đổi rồi mà "

" Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Chan "

Đang nghe điện thoại của mẹ thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, em đi ra xem nhìn qua mắt mèo thì không thấy có ai cả. Em nghĩ là mình nghe nhầm nên đi vào nhưng lát sao thì lại có tiếng chuông cửa phát ra.

Em thấy sợ rồi nhưng vì đang nghe máy nên em bảo mẹ chờ em chút rồi em ra xem thử. Em nhớ lại lúc nãy các anh dặn em là hãy cẩn thận vì ssf có thể sẽ đến và quấy rối em nên em sợ lắm vì em đang mang thai. Chuyện em đang mang thai đâu có ai biết ngoài chủ tịch, quản lý và các anh. Nhưng mà hiện tại không có ai ở nhà cả chỉ có mình em. Em đành đánh liều ra ngoài xem vì đây là khu riêng tư có bảo vệ nên sẽ không có chuyện ssf có thể vào dễ dàng như vậy đâu ha.

Em tự trấn an bản thân mình như vậy, thấy bên ngoài toàn những người em không quen. Họ mặc kín mít không rõ mặt mũi, em tính đóng cửa vào nhưng lực em yếu. Không thể làm đc lại sức họ, em sợ em muốn đóng cửa nhưng bị họ giật mạnh cánh cửa khiến em đập người vào tường.

Đau quá nhưng em không thể phản ứng, em theo bản năng bảo vệ bụng của em. Họ đứng đó nhìn em, vì đau nên em từ từ ngồi xuống sàn nhà. Họ nhìn em như vậy họ cười toáng lên.

Còn có vài người chỉ tay thẳng vào em buông những lời cay đắng. Em ngơ ra chẳng hiểu gì.

Nói em tránh xa các anh.

Nói con của em là nghiệt chủng.

Họ nói nhiều lắm, em cảm thấy phía trước mặt mình không phải là con người mà là những con quỷ mới đúng. Còn nắm lấy tóc em giựt về sau.

" Đau..buông ra "

Em đau lắm, nước mắt em đang thi nhau chảy ra bên ngoài. Thậm chí họ còn tát em nữa " Tao cảnh cáo mày nha cái thứ phá hoại hạnh phúc của cp của tao..mày chỉ là kẻ dư thừa thôi "

" Thì ra cái hôm Mingyu với Wonwoo họ nhìn mày, bảo sao tao cứ thấy lạ lạ "

" Mày dám dụ dỗ các anh để họ thương mày hả Lee Chan "

Em sợ lắm em chỉ muốn các anh mau về cứu em. Em có làm gì sai đâu nếu có thì là em sai, còn con em nó đâu có tội.

Em mới có tội vì em đã chen vào mối quan hệ giữa các anh..là em sai, nên muốn chửi muốn mang mình em thôi.

Đừng đem con em ra.

" Mấy người đang làm gì ở nhà Maknae của tôi vậy hả? "

Em nghe thấy giọng nói của MyungHo, em ngẩng mặt lên nhìn, vừa nhìn thấy Jun, em bật khóc " Hyung.."

" Chan " Jun nhanh chóng tiến lại gần em, ôm em vào lòng

Chan sợ nên ôm lấy anh cứng gắt không buông, bọn họ nhìn thấy cảnh này mà ngứa mắt " Này..mày làm gì thế, ai cho phép mày "

" Người không được phép ở đây mấy người đó, biến khuất mắt tôi trước khi tôi báo công an đến đây xử lý "

" Anh không sợ bọn em sẽ tiết lộ việc Chan mang thai cho báo chí biết hả? Rồi khi tin tức nổ ra để coi nó sống nổi không "

Em vừa nghe nói, cơ thể em liền run rẩy. Jun xoa lưng em thì thầm " Không sao đâu em, đừng sợ có anh ở đây. Họ làm em đau hả? "

" Nói đi bọn tôi chẳng ngại việc này đâu, mấy người nói tôi cảm thấy biết ơn đó giờ thì biến " giọng của MyungHo càng lúc càng to khiến bọn họ sợ mà lặp tức rời đi

MyungHo đóng cửa nhà lại, vẻ mặt lo lắng nhìn em " Chan ơi..em có sao không? "

Em lắc đầu nhưng sao giấu được hai anh chứ. Em vẫn còn đang thút thít vì sợ, em cứ ôm cái má của em vì hồi nãy bọn họ tát em chỗ ấy vẫn còn đang ửng đỏ. Jun nâng mặt em lên thấy cái má đỏ mà xót.

" Bọn họ dám tát em hả? "

" Bọn họ nói em không xứng với các anh, con em là con của người khác "

" Chan sao lại không xứng với bọn anh chứ, Chan em biết không có rất nhiều Carat thích em mà..nín đi em, xin lỗi vì bọn anh đến trễ..em sợ lắm phải không "

" Ừm.."

" Bọn anh về với em rồi đây, bụng em có sao không..bọn họ có đẩy em không vậy " MyungHo đỡ Chan đứng dậy nhìn phía dưới coi có sau không, ánh mắt của MyungHo nhìn chăm chú làm em ngại đỏ hết cả mặt

" Họ có đẩy em nhưng em lặp tức ngồi xuống nên không sao "

" Đừng sợ nữa, có bọn anh rồi..Chan ăn gì chưa? "

" Em ăn rồi nhưng em còn chưa dọn, các anh mai dẫn em đi làm chung được không? "

" Nghỉ ngơi một vài ngày đi rồi bọn anh dẫn em đi làm chung "

" Không muốn ở nhà một mình nữa " em mếu máo nói

MyungHo thấy em sắp khóc liền xoa dịu em " Mai anh dẫn em đi làm chung, bọn anh sẽ luôn ở bên cạnh Chan không để Chan một mình nữa..ngoan nào "

" Họ không thích em cũng không thích bé con của em "

" Bọn anh thích được rồi, Chan không được như vậy.. em chỉ cần nghĩ bọn anh luôn bên cạnh em và sẽ không để chuyện ngày hôm nay xảy ra thêm lần nữa "

Jun đang cố gắng để khiến em hiểu, lúc họ đang tâm sự với em bên phía của Soonyoung và JiHoon đang live và có thêm Seokmin nữa. Đang live thì nhận được tin nhắn trong group không có Chan.

Vì sao lại không có em vì gr này bọn anh sẽ trao đổi với nhau vài vấn đề em gặp phải. Cộng với việc giải quyết vài thành phần không thích em nữa.

Kwon Soonyoung sau khi đọc tin nhắn vẻ mặt của anh tối sầm lại khiến cho các carat phía trước màn hình có chút sợ và đặt câu hỏi " Hoshi, hôm nay sao thế " Seokmin bên cạnh thay mặt hyung mình lên tiếng.

" À..xin lỗi nhé hiện tại bọn mình gặp số vấn đề cần giải quyết nên mọi người thông cảm "

" Bạn ổn chứ, hay là bạn về coi thử em ấy như thế nào đi "

" Để live xong tớ về "

" Tối nay hyung đến nhà Chan hả? Maknae dạo này hơi bị dễ thương "

" Hyung yêu Lee Chan lắm á, em ấy là người của hyung mà đúng không JiHoon "

Lee JiHoon bật cười còn Seokmin thì mặt hiện rõ bất ngờ.

" Ủ..sao cậu cười tớ, nghiêm túc mà "

" Thì có ai bảo cậu không nghiêm túc đâu chứ, Chan là người của cậu mà " JiHoon bĩu môi chê

Nhưng nhờ cái biểu cảm ấy khiến các fan phải cmt. Seokmin ngồi giữa mà cười muốn chết * Gồng ghê thiệt chứ, Hoshi muốn công khai lắm rồi *

" Chan đã tặng cho cả nhóm một món quà và tụi mình rất quý món quà đấy "

" Các bạn sẽ không biết món quà đó đâu vì đó là bí mật cũng như Mingyu và Wonwoo từng tiết lộ "

" Bọn mình biết rất nhiều thứ đừng tưởng bọn mình không biết nhé..hôm nay live đến đây thôi tạm biệt các bạn, hẹn gặp lần sau  "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro