Chương 8: Em muốn nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi chuyện ổn chứ " Soonyoung hỏi Chan khi thấy em im lặng

" Chan..nhìn anh nè " JiHoon nâng mặt em lên để em nhìn thẳng vào mắt mình

" Em không sao "

" Em đó lúc nào cũng nói không sao trong khi đó em toàn giữ trong lòng " Jun xoa đầu em

" Em..chỉ muốn sinh bé con thật bình yên thôi, em không muốn phải lúc nào cũng lén lút yêu các anh..nhưng em không làm thế thì rất nhiều việc xảy ra "

" Nhưng chúng ta đâu thể giấu mãi đâu Chan..em biết anh SeungCheol nghe Ssf đến nhà ảnh đang tức điên kìa. Nhưng anh bảo là chuyện gì từ từ tính "

" Họ sẽ không tung chuyện này lên, rồi con em sẽ ra sao "

" Chan không sao đâu, bọn anh sẽ bảo vệ em và bé con mà "

Kwon Soonyoung hôn lên trán em để trấn an, nhìn một bên má vẫn còn đang đỏ ửng cho cái tát. Anh nhìn mà sót lắm " Có đau lắm không, lần sau anh sẽ không để em ở nhà một mình nữa..chúng ta dọn nhà nha Chan. Chỗ này không còn tốt cho em và con nữa rồi "

" Dọn đi đâu "

" Bọn anh tính sẽ cùng nhau mua nhà "

" Ukm..bọn anh tính dọn về ở chung để chăm sóc em rồi phải tính đến chuyện sau này nữa chứ "

" Đúng đó bọn anh đã thảo luận hết rồi, còn giờ em chỉ cần dưỡng thai thật tốt "

" Chúng ta còn concert nữa mà.."

" Thôi không nghĩ nữa nè, nào em với em bé ổn định rồi nghĩ tiếp. Đi ra đây coi phim với anh nè "

" Em ra với Soonyoung đi, bọn anh dọn dẹp chỗ này cái "

" Để em phụ cho "

" Khỏi em chỉ cần ra kia ngồi là được không cần phải đụng vào gì hết để đó anh làm cho "

" Các anh lúc nào cũng vậy "

" Đi đi " MyungHo hối thúc em đi ra ngoài

Em cũng đành rời đi, JiHoon thì gọt trái cây cho em. Từ ngày em có em bé không biết bao nhiều đồ chua vào bụng em luôn. Nhìn nó ngon gì đây, khi hết rồi em lại thèm ăn tiếp.

" Trái cây của em nè " JiHoon đặt dĩa trái cây trên bàn rồi ngồi kế bên em

" Hyung ăn không " Em đưa một miếng xoài kề sát miệng Soonyoung, anh cắn thử một miếng

" Trời ơi..nó chua " anh nhăn mặt vì độ chua của xoài em nhìn mặt anh mỉm cười

" Em thấy đâu chua lắm đâu "

" Chỉ có em ăn được nên mới không cảm thấy " JiHoon xoa đầu em

" Mà Chan nè..em nghĩ coi bé con sẽ là của ai "

" Hyung..của ai mà chẳng được "

" Bộ coi trọng vấn đề đứa nhỏ là của ai lắm hả "

" Chứ Jun không thích mình sẽ có một bé với em ấy sao "

" Thì cũng thích nhưng mà cơ thể của em thì do em ấy quyết định mà đâu thể vì mong muốn mà ép em ấy "

" Jun hyung nói đúng "

" Chắc chắn không phải con của bốn người các anh đâu " em thẳng thừng nói khiến bốn người mặt xị xuống

" Em nói nghe buồn ghê á, chứ em nghĩ của ai "

" Lần cuối cùng em ở với ai theo anh nhớ em ở với SeungKwan và Hansol "

" Đúng là lần cuối em ở với họ thiệt chắc của Hansol á "

" Sao em không nghĩ là SeungKwan "

" Thôi em không muốn bé con sinh ra có cái ánh mắt của ổng đâu trời..em muốn con đầu lòng của em phải đẹp trai như Hansol hyung cũng được "

Bốn anh nhìn em với ánh mắt kì thị, giống Hansol hả với cái tính của thằng bé..thật không dám nghĩ đến.

" Em đừng nói nữa em nói cái anh hoài nghi luôn á, đến đâu hay đến đó đi "

" Em thấy được mà, Hansol đẹp trai lai tây "

" Thôi được rồi em, mình nên dừng lại đây thôi "

" Cảm ơn các anh vì đã luôn ở bên cạnh em " em nhanh chóng chuyển chủ đề

" Bọn anh luôn ở bên cạnh em mà, sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ đón chào thành viên mới rồi sẽ ở chung với nhau như hồi ktx á "

Các anh luôn biết Chan là một đứa trẻ hiểu chuyện em luôn nghĩ đến người khác mà không nghĩ cho bản thân. Em cứ vậy các anh càng lo cho em thậm chí giờ em đang mang thai tâm trạng của em cũng ít nhiều gì ảnh hưởng đến em bé. Nên các anh luôn cố gắng bảo nhau giúp em vượt qua giai đoạn này.

* Chan à..bọn anh sẽ bảo vệ em, nên đừng lo lắng nhé..bọn anh sẽ không để em một mình, bọn anh không muốn đánh mất em thêm một lần nữa Chan à. "

...

Một thời gian sau.

Jeonghan xin phép rời khỏi bàn ăn để có thể xem tình hình của Maknae. Anh cảm thấy đau lòng khi phải để người yêu Omega một mình trong phòng. Anh bỏ lại những cuộc trò chuyện ồn ào buổi sáng mà các anh chia sẻ trong bữa sáng mà Mingyu và Seokmin nấu, rồi đi dọc hành lang đến phòng ngủ của em.

Khi rèm đã kéo, trời vẫn tối nên Jeonghan chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của em bên dưới đống chăn. Em cau mày trước mùi đang tràn ngập căn phòng, không biết nó đang trở nên chua chát vì buồn bã, lo lắng hay tức giận; mùi hương của Chan đã bay khắp nơi kể từ khi em ấy mang thai.

Anh ngồi xuống bên giường, đủ gần để có thể đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của em. " Em buồn ngủ " anh nói nhẹ nhàng, mỉm cười

" Em không dậy ăn sáng sao, bọn anh phải đi làm sớm "  Maknae càu nhàu và cố gắng lăn lại gần anh mình hơn

" Em muốn đi cùng " em ngước nhìn anh

" Em yêu, anh nghĩ hôm nay em nên nghỉ ngơi ở đây, em đã mệt khi phải chuyển nhà rồi..đến phòng tập sẽ làm em mệt "

" Em đi được mà "

Anh nhanh chóng giúp Chan khi thấy em đang cố gắng ngồi dậy.

" Được rồi em yêu, anh sẽ nói với những người khác rằng chúng ta sẽ đuổi kịp họ " trước khi rời đi, anh đặt một nụ hôn ấm áp lên đầu em

" Mấy ảnh đi trước rồi hả? "

" Một số người đi trước chúng ta "

" Em ấy cứ khăng khăng rằng em ấy sẽ đến phòng tập hôm nay " Wonwoo thông báo việc Chan muốn đến phòng tập cho SeungCheol nghe

Seungcheol dẫn mọi người ra khỏi cửa, lát nữa ba người sẽ gặp nhau ở công ty.

" Cục cưng của anh, em thế nào rồi? "

Trong khi SeungCheol chậm rãi dẫn em vào phòng tắm. JeongHan lục tủ quần áo của mình để tìm thứ gì đó cho em mặc.

Không ra khỏi nhà một thời gian, ngoài việc đi đến cửa hàng tiện lợi, em đã không mặc bất cứ thứ gì khác ngoài bộ đồ ngủ trong vài tuần. JeongHan thở dài khi anh chọn hết quần áo này đến quần áo khác đã quá nhỏ đối với em hiện tại. Anh quyết định lục tung tủ quần áo của Mingyu, dù sao thì Maknae cũng sẽ rất vui khi được bao phủ trong mùi hương của Mingyu mà.

Sau khi để Seungcheol nhẹ nhàng rửa mặt và chải tóc, em trông tươi tỉnh hơn. Em dựa vào Seungcheol vững vàng khi để Jeonghan mặc quần áo cho em.

" Có mùi như gyu " em mỉm cười trước mùi hương bao quanh mình, mặc dù anh ấy là Alpha nhưng lại có một mùi hương gần như không quá ngọt ngào nhưng lại khiến Chan yêu thích.

Chan mệt mỏi và ngoan ngoãn khi họ đi ra ô tô rồi đến tòa nhà công ty. Rúc vào tuyến mùi của Seungcheol, em dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

" Sao Chan có vẻ mệt mỏi vậy, em ấy có ngủ đủ giấc không? Bạn có biết tối qua em ấy đi ngủ lúc mấy giờ không? "

" Bình tĩnh nếu không cậu sẽ đánh thức Chan đấy" JeongHan nhẹ nhàng mắng.

" Đêm qua em ấy đã ngủ với Hansol và Kwan, sau bộ phim, nhớ không? Thực tế là Chan còn chưa coi hết bộ phim đã lăn ra ngủ "

" À! Nhớ rồi "

" Nhanh đến công ty đi, chúng ta đã trễ giờ tập rồi "

" Yên tâm Soonyoung sẽ tha lỗi thui "

" Chan là bùa hộ mệnh của chúng ta mà " JeongHan nói rồi lái xe thẳng tiến đến công ty

Có một chiếc ghế sofa ở góc phòng tập mà em đã ngồi cả ngày, đó là chiếc ghế của em, kể từ khi bác sĩ yêu cầu em không được nhảy.

Nhưng sau đó em trở nên buồn chán và cô đơn.

" Hyung.. yêu em nhiều lắm chàng trai ngọt ngào của anh " Jisoo thà làm hỏng màn nhảy trong một chương trình ca nhạc còn hơn là khiến Maknae buồn bã, nên anh ấy đã ngồi ngay bên cạnh em

Tất cả họ đều rúc vào nhau, dành cho Maknae những nụ hôn và ngửi mùi hương của nhau để giết thời gian.

" Em muốn nhảy quá " Chan lầm bầm khi nhạc bắt đầu lại và tám thành viên còn lại đang tập luyện cho Concert sắp tới.

Các anh biết em đang buồn vì không thể nhảy, Concert sắp tới họ đã thông báo đến cho Carat rằng Maknae..em út của Seventeen sẽ tham gia Concert nhưng sẽ nhảy số bài cho phép vì tình hình sức khoẻ. Nghe tin này Carat đều lo lắng cho em, em đã đọc những lời nhắn mà Carat gửi đến và cảm thấy ấm lòng lắm. Nhưng có một số người họ nhận ra em đang mang thai hay sao á.

Họ tung những bằng chứng lên nhưng em đều nói dối và công ty giúp em che đậy việc đó xuống.

" Anh sẽ sáng tác cho em một bài hát và em sẽ biên đạo chính nha, đợi khi em sinh đã " JiHoon nói khi đang tựa đầu vào lòng Chan. Tay anh xoa nhẹ lên cái bụng căng phồng của em.

" Tối nay anh có thể mở nhạc cho em nghe không? " Chơi những bài hát của anh và hát cho bé con nghe đã nhanh chóng trở thành công việc yêu thích của Lee JiHoon

" Thai giáo tớ sẽ rap cho bé con nghe " Hansol lên tiếng

" Điên hả? Nghĩ sao mà rap cho đứa bé trong bụng nghe " SeungKwan bất mãn nói và anh cũng dập tắt suy nghĩ điên rồ của Hansol

" Em sẽ sớm nhảy thôi, bọn anh hứa sẽ cho em quay lại khi đứa nhỏ ra đời và sức khoẻ em tốt hơn " Jisoo giải thích, đưa tay nắm lấy cổ tay chan để anh có thể lan tỏa mùi hương êm dịu của mình an ủi em

Sau vài phút, em bảo họ hãy quay lại luyện tập. Em muốn ngồi một mình.

Em đầy ghen tị khi xem tất cả màn trình diễn. Chỗ đó đáng lẽ ra là em ở phía trước, ở trung tâm chứ không phải là Soonyoung. Lẽ ra em phải là người biểu diễn trước ống kính. Nhưng người hâm mộ sẽ phát điên khi nhìn thấy cơ bụng của em, chỉ có điều bây giờ cơ bụng của em không còn thấy nữa.

Dần dần cơn giận của em chuyển sang nỗi buồn khi nước mắt đọng trên mắt em. Em đang khóc..

Những tiếng sụt sịt của em trở thành những tiếng nức nở và em lau mắt một cách lộn xộn bằng đôi bàn tay phủ đầy áo len của mình. Em ngửi thấy mùi gỗ của Jun đang tiến lại gần em.

" Đừng khóc "

" Có chuyện gì thế Chanie? Hyung có thể giúp được không? " Seokmin hỏi

" Sao em lại khóc thế Chan..em ổn chứ "

" Em đã nói đứa nhỏ thật phiền phức "

" Ôi! Em yêu, đừng khóc, em không có ý đó phải không? " Jun hỏi. Anh đặt một tay bên dưới áo sơ mi của em để có thể xoa lưng khi anh ấy ngồi xuống.

Chan lắc đầu, em thực sự không có ý đó.

" Tất nhiên là em không làm vậy. Chúng là con của em, bọn anh biết em yêu bé con cỡ nào "

Seokmin giúp em bình tĩnh, anh thở dài và tựa người vào chan, cho phép mình hôn dọc quai hàm cậu, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cách trìu mến.

" Anh nghĩ Soonyoung và Wonwoo muốn có chút thời gian với em đấy "  Jun nói

Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo đưa em rời khỏi phòng tập đầy khó chịu. Jun và Seokmin giúp em đứng dậy khỏi ghế sofa để có thể dẫn em đến studio của JiHoon, nơi yên tĩnh hơn.

Soonyoung và Wonwoo sẽ nói chuyện với em một chút để em bình tĩnh trở lại. Các thành viên khác đều biểu diễn rõ sự lo lắng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro