Chương 9: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là lý do vì sao anh bảo em ở nhà hay vì đi ra ngoài đấy, em sẽ phàn nàn vì cơn đau nhức cả đêm " JeongHan nói với giọng kiểu 'anh đã bảo rồi mà' nói như vậy để chứng minh rằng anh luôn đúng.

Nó không làm em cảm thấy tốt hơn chút nào.

" Đừng nghe hyung ấy nói, anh rất vui vì hôm nay em đã đến, ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh sẽ dành cả buổi tối để xoa bóp chân cho em " Mingyu nói một cách chân thành. Anh mỉm cười với Maknae, người có bọng mắt thâm quầng cho thấy em thực sự kiệt sức đến mức nào.

" Đây là lý do tại sao anh là người em yêu thích " em ngồi dậy để môi em có thể chạm môi của Mingyu, Chan mỉm cười trong nụ hôn.

Mingyu dễ dàng bế Omega đang mang thai từ ô tô về căn hộ của họ và trong khi những người khác chuẩn bị bữa tối hoặc tắm rửa, anh đã dành thời gian giúp em cảm thấy thoải mái hơn.

" Nước phải ấm nhưng không quá nóng " Anh giải thích khi đặt một bát nước xuống trước ghế sofa. Anh nhẹ nhàng nâng đôi chân của em, mà em không thể nhìn thấy vết sưng tấy m, để chân xuống nước và anh mỉm cười thở phào nhẹ nhõm khi đôi chân đã chìm hoàn toàn.

Mingyu đã đọc về phương pháp ngâm chân trên một số thông tin dành người mang thai cách đây không lâu và đây là thời cơ để anh chăm sóc em.

" Hyung, anh là chuyên gia về toàn bộ chuyện này à "

Mingyu luôn biết cách chữa trị chứng ốm nghén hay đau lưng của em. Anh ấy biết những thực phẩm tốt nhất để ăn và những đồ uống mà Chan nên uống. Có lẽ điều ấn tượng nhất mà anh ấy chăm em rất tốt đến mức mà nhìn em trông mập lên tý rồi, việc cập nhật cho em những loại trái cây để bé con phát triển mỗi tuần.

Mingyu trao cho em một nụ cười.

Sau khi ngâm chân, anh xoa bóp bàn chân cho em.

" Đi tắm thôi " Chan rên rỉ trước lời đề nghị của mingyu, bây giờ em chỉ muốn đi ngủ " Thôi nào, em phải tắm trước khi đi ngủ chứ "

" Em chỉ cần đứng đó, anh sẽ làm phần còn lại " Anh dỗ dành.

" Hứ.." Chan nhướng mày.

" Anh chỉ tắm thui hứa là không đụng vào miếng thịt nào trên người em " Anh nói một cách ngọt ngào. Mingyu là một trong những người bạn đời của em sẵn sàng làm bất cứ điều gì và mọi thứ em muốn họ làm kể từ khi em mang thai.

Tay của Mingyu đặt lên hông em khi họ chậm rãi bước vào phòng tắm và Mingyu thực sự làm mọi việc khi giúp Chan cởi quần áo rồi bước vào phòng tắm khi nước đã ở nhiệt độ vừa phải. Em thở dài dưới dòng nước ấm áp.

" Anh nhìn bụng của em nè Gyu. Bây giờ đã lớn lắm rồi " Chan cau mày khi nhìn xuống bụng mình.

" Chúng ta sẽ có một bé con khỏe mạnh " Mingyu cười toe toét, tay anh đặt lên chỗ nhô lên.

" Vâng "

" Anh háo hức lắm phải không Mingyu "

" Tất nhiên rồi, anh đã chăm em và bé con rất tốt đấy "

Chan chỉ ngâm nga điều gì đó trầm ngâm. Sự phấn khích của Mingyu không còn vang vọng nữa, anh cau mày nhưng không hỏi thêm.

Anh gội đầu cho Maknae, em đã không còn sức để làm việc đó trong vài ngày qua và em rất cần được chăm sóc. " Dễ chịu quá Gyu " em gần như rên rỉ khi những ngón tay của Mingyu xoa bóp da đầu

Mingyu cũng dành thời gian để tắm rửa cho Omega, giúp em làm sạch tất cả những chỗ mà em đã bắt đầu phải chật vật mới chạm tới được. " Em thật đẹp " anh thì thầm, để tay mình lang thang dọc theo tấm lưng rộng lớn của em. Má của Chan ửng hồng lên, điều đó khiến Mingyu cười khúc khích

Sau khi tắm xong em được quấn trong chiếc áo choàng của Mingyu. Và anh đưa em ra khỏi nhà tắm.

" Có điều gì đó trong tâm trí của em hả? " Mingyu nói thay vì đặt câu hỏi. Chan sẽ ngủ ngay khi có vòng tay của Mingyu ôm lấy mình.

" Có chuyện gì vậy tình yêu của anh ? "

" Không em chỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi à "

" Chan em đã mang thai được 3 tháng rồi á, công việc nhiều nên giờ mới thể dọn về đây ở. Em cũng đã không từ chối những việc bọn anh làm cho em "

Bỗng Mingyu thấy Chan không trả lời mình liền lo lắng. Bên ngoài Hansol với SeungKwan đang thắc mắc biểu hiện của Chan.

" Chanie hôm nay có vẻ khác " Seungkwan thì thầm vào tai Hansol như thể đó là một bí mật.

" Tớ nghĩ em ấy mệt rồi " Hansol nói thêm

Hansol và SeungKwan lo lắng nên đi vào phòng để xem em như thế nào.

" Có điều gì đó trong đầu em ấy, nhưng Chan không muốn nói với anh " Mingyu giải thích với Hansol, người đã bước tới chỗ Mingyu

" Hai đứa ở với Chan đi anh về phòng của mình. Có gì cứ gọi anh nhé "

" Chan sẽ ổn thôi Gyu, anh ngủ đi " Hansol lặng lẽ nói

" Em sợ "

" Em sợ cái gì? "

" Nếu em là một phụ huynh tồi thì sao? Các anh có thể ghét em " em lầm bầm, nói nhanh.

" Và nếu em không có thời gian chăm bé con, các anh sẽ phải thức đêm rồi nhiều vấn đề nảy sinh ra "

Họ cho phép Chan kể luyên thuyên về tất cả những tình huống có thể xảy ra đang dày vò tâm trí em, mặc dù thực tế là họ rất đau lòng khi nghe em nói về bản thân theo cách tiêu cực như vậy.

Các anh luôn sẳn sàng chào đón bé con. Họ đã mua tất cả những thứ cần thiết cho bé con như tã lót, sữa bột và quần áo sơ sinh. Họ cũng có một số sách về mang thai, nhưng mỗi người trong số họ đều biết rằng sẽ tốt hơn nếu hỏi Mingyu nếu có điều gì họ cần biết.

" Em đừng suy nghĩ như vậy bọn anh đều sẳn sàng mà, ban đầu sẽ khó khăn một chút nhưng không sao đâu "

" Không sao đâu Chanie vì tất cả chúng ta sẽ ở đây để nuôi nấng bé con " Hansol nắm lấy một bàn tay của em, anh sưởi ấm nó giữa lòng bàn tay mình.

" Không ai để em chăm bé con một mình đâu bọn anh sẽ giúp em, có thể gửi bé con qua nhà ông bà nội, ngoại nè "

" Em chưa chuẩn bị. Em còn không biết cách chăm sóc một em bé "

SeungKwan thấy sự lo lắng rõ ràng trong mắt em

" Bản năng của em sẽ trỗi dậy khi bé con đến " SeungKwan giải thích

Thoát khỏi những suy nghĩ đã đè nặng và khiến em tỉnh táo, em trông như sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. " Muốn ở bên mọi người " em nói với một cái ngáp, cố gắng mở mắt.

" Bất cứ lúc nào em cần bọn anh đều ở bên cạnh em, giờ thì ngủ thôi Chan..em mệt rồi "

" Ngủ đi em, chúc Chanie ngủ ngon "

SeungKwan giúp em vào giấc ngủ, khi thấy em đã ngủ say rồi anh mới dám rời đi để Hansol ở lại với em đêm nay.

...

Buổi tối của buổi hòa nhạc đã đến. SEVENTEEN đã vào vị trí, đám đông reo hò khi ánh đèn mờ dần. Lee Chan đứng sau sân khấu, tim đập thình thịch. Em chạm vào bụng mình, cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của cuộc sống.

Em cảm nhận được nhịp đập của trái tim, nhưng lần này không phải vì hồi hợp trước buổi biểu diễn mà vì một bí mật em đang giữ kín.

" Chan bọn anh sẽ hỗ trợ em..cố lên nhé "

" Nae "

Khi những nốt nhạc mở màn của ca khúc hit của họ tràn ngập không khí, Lee Chan đã bước vào sự chú ý. Giọng em ta cất cao, cử động chính xác. Khán giả hát theo, hạnh phúc không biết bí mật mà em mang theo. Em nhảy múa, xoay tròn và dồn hết tâm trí vào từng lời bài hát.

Sức mạnh của đám đông đã tiếp thêm nhiên liệu cho em. Âm nhạc quấn lấy em như một vòng tay ấm áp. Và vì những khoảnh khắc quý giá đó. Em càng phải mang đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất.

Lúc cả nhóm ngừng hát mọi người đang trò chuyện vui vẻ với fan thì bỗng Cheol nói " Các bạn biết không bọn mình hiện tại đã ở chung với nhau và bọn mình sắp được đón chào thêm một thành viên mới. Có lẽ điều mình sắp nói ra sẽ khiến các bạn sốc thậm chí mọi người sẽ không còn thích bọn mình nữa "

Lee Chan ngỡ ngàng bảo SeungCheol đừng nói ra, vẻ mặt em đầy hoang mang em bảo carat đừng tin ảnh nói.

" Thôi nào Chan..chúng ta cần nói sự thật chứ em "

" Thiệt tình à, các anh thôi mà "

" Bọn mình sắp được gặp bé con vào 6 tháng sau " JeongHan đặt tay lên bụng của em

JeongHan dứt câu cả sân vận động ồ lên ngỡ ngàng. Một số người không biết nên mới sốc chứ những bạn thích Chan rồi nhìn thấy sự thay đổi khác lạ của em đã biết Chan đang giấu họ. Nhưng mà trong lòng họ, một niềm vui khó tả.

" Bọn mình xin lỗi vì đã giấu Carat nhưng mà mình mong mọi người sẽ yêu thích bé con cũng như thích Seventeen "

Chan không nói gì, chỉ nghe các anh nói thôi.

" Chan sẽ tạm thời dừng hoạt động một thời gian và bọn mình cũng sẽ chăm sóc em ấy thật tốt nên các bạn không cần lo lắng quá nhé "

" Bọn mình sẽ quay lại và Chan sẽ quay lại sớm thôi.."

" Concert hôm nay phải thật cháy hết mình nhỉ? "

Em bật cười, quả như lời Soonyoung nói các anh đều cháy thật còn em chỉ ngồi một chỗ mấy bài vận động mạnh em không nhảy được. Đến part của em thì em sẽ hát. Lâu lâu các anh đang nhảy tự nhiên đến chỗ em tương tác với em rồi hun lên một cái trước mặt bao nhiêu con người.

Khi concert sắp kết thúc, SEVENTEEN đã quay lại để encore. Em liếc nhìn các thành viên, ánh mắt đầy tự hào về họ. Bí mật thầm kín này chắc em cũng không nhất thiết giữa trong lòng nữa rồi, các anh luôn hướng mắt về em. Họ đều bảo vệ em và bé con mà, em đâu cần lo lắng nữa.

Em nhìn xuống fan thì thấy được một dòng chữ " Chanie bọn mình sẽ ủng hộ Chan, chúc cậu hạnh phúc bên cạnh người mình yêu nhé..cảm ơn Lee Chan rất nhiều vì đã yêu thương các anh..đây là hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được.

Carat bọn mình luôn ở bên cậu..chúc cậu hạnh phúc. "

Em hát bài hát cuối cùng, không hiểu vì sao những bài hát hôm nay đều khiến em đầy cảm xúc. Lee Chan đã cúi chào khán giả và rơi nước mắt. Em vẫy tay chào fan lần cuối và hẹn gặp mọi người 6 tháng sau.

" Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến Concert ngay hôm nay, hẹn gặp lại Carat nhé..mình yêu các bạn "

Tiếng hoan hô vang lên trong tai em. Em đã làm được. Các anh trao em những nụ hôn và cái ôm ấm áp và nói " Em làm tốt lắm Chanie đừng quá lo nữa..tối nay chúng ta ăn mừng "

" Sáng mai báo lên đầy hình "

" Có sao đâu, hạnh phúc của chúng ta mà.. Lee Chan đi cẩn thận xuống nè "

Lee Chan cảm thấy mình hạnh phúc quá, em chẳng thiết tha về quá khứ. Cũng chẳng trách quá khứ trước đây của mình. Những thứ em mong cầu giờ đây em đều có. Những điều em gửi gắm, đều đã được hồi đáp.

Các anh đồng loạt nhìn về phía em nói.

Bọn anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại nụ cười của em và được nắm tay em.

Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn rời xa người đó dù chỉ một giây.

Cảm ơn em Lee Chan vì đã khiến bọn anh nhận ra rằng Hạnh phúc là khi bọn anh biết trân trọng những gì mình đang có.

Nếu không có em có lẽ bọn anh đã không thể nhận ra ngay từ đầu trái tim này vốn dành cho em.

Quãng đời còn lại, bọn anh chỉ yêu duy nhất một người và muốn bảo vệ người đó cả đời.

Yêu em..Lee Chan của bọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro