Chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên em và 12 anh cưới nhau về cứ tưởng sẽ sống hạnh phúc cùng nhau vì bác lớn nói rằng các anh rất tốt, nhưng đó chỉ là đối với người con gái mà các anh ấy yêu thôi. Cưới về được hai ngày họ liền dắt cô người yêu nhỏ của mình về nhà chung, các anh để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm từ sai bảo em như một đứa giúp việc trong nhà hoặc đánh đập chửi bới khi không làm vừa ý của cô ta làm em thật sự chán nản và khóc rất nhiều, vậy mà lại không ai quan tâm còn đi đến và cười nhạo em

"Chưa gì mà đã khóc rồi sao, bọn tôi sẽ cho cậu biết như thế nào là hối hận khi đã ép bọn tôi bước vào cuộc hôn nhân này"

"Mọi người nói chuyện này với cậu ta làm gì vốn dĩ vị trí phu nhân trong nhà đã không thuộc về cậu ta"

"Em yên tâm qua một thời gian nữa bọn anh sẽ nói chuyện với ba mẹ, đến lúc đó cũng không muộn" Seungcheol vừa nói vừa yêu chiều hôn lên môi cô ta một cái sau đó liền chán ghét quay sang mắng em

"Cậu ở nhà dọn dẹp cho tốt lát nữa bọn tôi về mà còn bừa bộn thì biết tay"

Em gật đầu chào bọn họ xong thì cũng bắt tay vào làm giúp việc và quản gia thấy cậu chủ nhà mình cực như vậy cũng ra tiếp một tay

"Cậu chủ mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi để bọn tôi giúp cậu"

"Chan đưa tay ra bác băng vết thương lại cho nhé" quản gia thấy vết thương trên tay do lúc nãy em bị bọn họ đánh liền đi đến băng bó giúp

"Bác ơi con thấy hối hận quá, giá như lúc đó con không đồng ý cưới và để các anh ấy hạnh phúc bên cạnh người con gái các anh đã yêu thương thì sẽ không như thế này rồi"

"Chan ngoan nghe bác nói các thiếu gia nhất thời do mù quáng nên mới như vậy sau một thời gian nữa họ cũng sẽ thay đổi thôi"

"Xem ra quản gia và người làm nhà này rảnh rỗi đến mức ngồi nói chuyện với nhau luôn sao" họ mở cửa bước vào liền thấy em ngồi nói chuyện mà không làm việc nên lên tiếng trách móc

"Mọi người mới về" Chan hoảng hốt đứng dậy sau đó định đi dọn dẹp tiếp thì bị Myungho kéo lại dặn dò

"Một lát nữa cậu đi vào bếp nấu vài món cho Arsenal, em ấy đang có thai nên cần ăn những món ngon để bồi bổ"

"Cô ấy có thai rồi sao....vậy thì chúc mừng mọi người nhé" nghe đến hai từ có thai em bổng dưng bị nghẹn lại rồi cười ngượng ngùng đi thẳng vào bếp

Đứng nấu đồ ăn nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống, cứ tưởng cuộc hôn nhân này sẽ thật sự tốt đẹp vậy mà bây giờ Arsenal lại có thai. Em cảm thấy mặt mình cũng rất dày và cứng đầu nên mới cố chấp như vậy

"Khóc vì đau lòng sao? khi nghe tôi có thai với người cậu yêu à" cô ta ung dung đi đến cười vào mặt em

"Mọi chuyện không muốn thì cũng đã xảy ra rồi tôi có nói thì được gì chứ"

"Cậu đang ghen tị mà còn giở giọng thanh cao sao, tôi đang thèm gà hầm cậu mau làm cho tôi ăn đi"

"Muốn ăn thì cũng phải nói sớm cho tôi biết chứ, trời gần tối mà cô đòi hỏi nhiều như vậy thì tôi biết đi đâu để mua gà cho cô"

"Chắc là cậu không biết nhưng người mang thai rất dễ thèm những món bất chợt, không cần biết như thế nào nhưng trước giờ cơm tối phải có món gà hầm cho tôi"

"Cô muốn thì kêu giúp việc mua dùm rồi mang về đây tôi nấu giúp cho, với lại tôi cũng không phải người làm trong nhà nên đừng có sai bảo tôi như mình là chủ"

"Xem ra cậu vẫn chưa biết rõ vị trí của mình khi ở trong ngôi nhà này nhỉ? để tôi nhắc cho nhớ...tôi đang mang cốt nhục của bọn họ trong người vậy nên chuyện là chủ cũng sẽ là chuyện sớm muộn, rồi cậu cũng sẽ bị tôi đuổi ra khỏi nhà mà thôi"

"Vậy cô quên chính tôi mới là người được bác lớn qua nhà hỏi cưới đàng hoàng à, tôi chưa bị bọn họ đuổi đi thì tôi vẫn là phu nhân của ngôi nhà này....để tôi nói cho cô nghe, nếu mình đã là ăn mày thì đừng mong sẽ được thêm xôi gấc" em nói xong liền xoay lưng vào tiếp tục công việc nấu ăn còn cô ta nghe em nói thì tức điên lên

"Cậu đừng có thách thức tôi"

"Tôi không rảnh đến nổi làm như vậy, cô mau tránh ra cho tôi làm việc"

Cô ta dửng dưng mặc kệ lời em nói vẫn đứng đó không chịu rời đi, đến khi thấy có người từ cầu thang bước xuống mới dở trò mà la làng lên

"Aaa....sao cậu ác thế, tôi biết rằng khi tôi có con với các anh ấy cậu sẽ ganh tị rất nhiều nhưng cậu có cần phải xô tôi như thế không, lỡ con tôi có chuyện gì thì phải làm sao"

"Cô làm gì vậy" em khó hiểu nhìn khi cô ta cầm tay em sau đó thì tự mình ngã xuống nền gạch

Còn chưa phản ứng kịp lời cô ta nói đột nhiên có người đi đến bên em rồi tát thẳng vào mặt làm em đứng không vững gần như ngã xuống

"Anh bị điên à? Sao lại tát tôi" Chan ôm một bên má sau đó nhìn anh ta với cặp mắt đỏ hoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro