Chap.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu đó tôi phải là người hỏi cậu mới đúng cậu nghĩ gì mà đẩy Arsenal ngã vậy chứ, chưa kể cô ấy còn đang mang thai" Seungkwan đứng trên cầu thang thì nghe tiếng ồn ào định đi xuống hỏi đã thấy Chan đẩy Arsenal ngã

"Anh còn chưa tìm hiểu kĩ càng đã vội vàng kết tội tôi đẩy cô ta sao"

"Cậu còn cho rằng mình bị đánh oan à, chính mắt tôi thấy cậu đẩy em ấy ngã mà còn dám chối, con tôi mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu" Seungkwan nói rồi vòng tay qua bế cô ta lên lầu bỏ em đứng đó

Chan cảm thấy nực cười khi mình bị kết tội là người xấu nhưng rõ ràng cô ta tự cầm tay em rồi ngã xuống nền gạch, nhìn cặp đôi kia bế nhau lên lầu em chỉ lẳng lặng lau nước mắt rồi sờ vào bên má mình vừa bị tát đến mức chuyển màu rồi bước lên phòng. Đến giờ ăn cũng không thấy xuống nên Hansol liền hỏi quản gia

"Cậu ta đâu rồi"

"Thưa thiếu gia, cậu chủ vẫn còn trên phòng lúc nãy tôi có lên kêu cậu ấy xuống thì cậu ấy bảo mọi người cứ ăn trước"

"Kêu cậu ta xuống làm gì? mày không biết lúc nãy cậu ta đã làm gì với Arsenal đâu, nếu tao xuống chậm một chút không chừng đứa bé trong bụng đã không còn rồi"

"Có chuyện gì hay sao" cả bọn thắc mắc khi nghe Seungkwan nói rồi lại nhìn về phía cô ta

"Lúc nãy tao đang từ trên phòng đi xuống cầu thang thì nghe được tiếng ồn ào nên định xuống coi ai mà có ngờ lại thấy được cảnh cậu ta đẩy em ấy ngã, cũng may là cả hai đều không sao"

"Cậu ta còn dám làm những chuyện như vậy sao? để tao lên nói chuyện với cậu ta rõ ràng" Soonyoung đập bàn tức giận đi lên lầu lôi Chan xuống tát thêm một cái rồi bắt Chan xin lỗi cô ta

"Mau xin lỗi Arsenal cho đàng hoàng, đừng tưởng được ba mẹ tôi thương thì cậu liền giở trò"

"Các người đều bị cô ta dắt mũi thì sau này đừng có hối hận....tôi không làm gì sai tại sao phải bắt tôi xin lỗi" em uất ức nhìn bọn họ với đôi mắt ngấn nước còn cô ta thì rất hả hê cười khẩy

"Bây giờ cậu xin lỗi em ấy hay muốn tôi phải dùng biện pháp mạnh"

"Xin.....xin lỗi" em không phục nấc lên từng hồi xin lỗi cô ta nếu không Soonyoung mà giận thật thì còn đáng sợ hơn gấp trăm lần

"Thấy cậu có thành ý nên tôi cũng đành chấp nhận, nhưng mà nè sau này tôi nói gì cậu cũng phải nghe theo có biết chưa" cô ta nói rồi đi đến đá vào người em một cái, còn em chỉ biết nhìn bọn họ sau đó chạy thẳng một mạch lên trên phòng đóng sầm cửa lại rồi gục mặt xuống khóc nức nở đến nổi ngủ quên.

Sáng hôm sau Chan thức dậy với đôi mắt xưng húp rồi xuống nhà dọn dẹp như chưa từng có chuyện gì, các anh thì đi làm còn cô ta ở nhà một mình nên lại giở trò kiếm chuyện

"Cô muốn gì nữa đây"

"Cảm giác khi bị ép vào bước đường cùng cậu cảm thấy nó thế nào....tôi đã nói rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ đấu lại tôi đâu"

"Tôi không có thời gian để ở đây đôi co với cô, mau vào trong kia ngồi đi không thôi bọn người kia thấy lại bảo tôi đang ngược đãi phụ nữ mang thai" em khinh bỉ cô ta rồi tiếp tục công việc của mình, nhìn cô gái này từ xa thật sự là có chút xinh đẹp nếu như cô ta mà hiền một chút có khi lại rất vừa mắt đàn ông

"Wonwoo sao anh lại về rồi"

Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình Chan nghe giọng cô ta thốt lên nên cũng bất chợt nhìn ra cửa. Thấy không phải việc của mình và không muốn gặp ai trong số những người bọn họ, Chan liền tránh mặt bằng cách đi ra vườn tưới những loại hoa mình đã trồng trước đó

"Bọn nó kêu anh về đây rước em lên công ty vì sợ em chán....mau lên xe đi tài xế sẽ đưa em đến đó anh còn có việc" Wonwoo nhìn bóng dáng nhỏ bé của người vừa mở cửa bước ra ngoài vườn cũng nuối tiếc nhìn theo nhưng trước mặt anh vẫn còn một con người phiền phức

"Anh không cùng em đi lên công ty luôn sao"

"Anh còn việc phải làm lát nữa anh sẽ lên sau" nở một nụ cười xã giao Wonwoo đưa cô ta ra xe xong rồi lại quay trở vào nhà, tiến đến khu vườn ở sân sau nhìn bóng dáng nhỏ bé đang tưới cây ở đó

"Anh ra đây để làm gì"

"Chỉ muốn xem thử em đang làm gì thôi"

"Mau vào trong đi bên ngoài rất nắng có chuyện gì muốn nói thì chút nữa tôi sẽ vào" em nói như không để ý đến sự hiện diện của anh, tiếp tục công việc tưới cây của mình

"Em nói chuyện lạnh nhạt với chồng mình như vậy sao"

"Tôi không có đủ tư cách đó....anh mau vào trong đi tôi rất còn nhiều chuyện để làm lắm nên đừng lãng phí thời gian của tôi"

Chan nói rồi cầm bình tưới cây chuẩn bị sang nơi khác thì bị Wonwoo kéo lại cưỡng hôn, em mở to hai mắt ra nhìn anh sau đó hoàn hồn lại đẩy anh ra

"Điên rồi sao"

"Nếu bây giờ tôi nói thích em thì em có tin không Chan"

"Anh nói chuyện nghe nực cười quá nhỉ? cưới tôi về ngày nào cũng đánh đập hành hạ chưa kể đến việc làm người ta có thai, vậy mà bây giờ ở đây lại mở miệng nói thích tôi"

"Tôi chưa từng thích cô ta thì nói gì đến chuyện đụng vào người, đứa bé trong bụng cô ta không phải con của bọn tôi và chuyện này chỉ có mình tôi biết. Chỉ có bọn kia ngu ngốc nên mới tin lời của cô ta nói thôi"

"Đứa bé trong bụng không phải con của các người thì là con của ai" em thắc mắc nhìn Wonwoo, anh ta nói ra như vậy mà mặt lại rất bình tĩnh không chút biến sắc

"Là con của người đàn ông khác, trước đây tôi cũng rất yêu cô ta nhưng kể từ ngày biết mình bị lừa dối tôi đã không còn cảm giác với cô ta rồi"

"Nói với tôi chuyện này để làm gì, người cần nói là anh em của anh chứ không phải tôi"

"Chan à chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi vì không bảo vệ được cho em. Khi thấy em khóc nấc lên để xin lỗi cô ta tim tôi thật sự rất đau lòng, cũng tại thằng Soonyoung nóng tính và mù quáng quá nên mới như vậy" Wonwoo vừa nói vừa cầm lấy hai tay của em rồi nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn đó, chắc hôm qua em đã khóc rất nhiều nên hôm nay mắt vẫn còn đang sưng nhẹ

"Cũng không phải lỗi của anh, nhưng chuyện cô ta lừa dối sao anh lại không nói cho bọn họ biết"

"Nói thì bọn nó chắc chắn sẽ không tin nên anh phải lập ra một kế hoạch để vạch trần cô ta, với lại nếu nói rồi thì làm sao có thể tranh giành em với bọn nó được đây. Thời gian này anh phải ích kỉ một chút mới có thể độc chiếm em làm của riêng chứ" Wonwoo vừa nói vừa ôm eo nhỏ của Chan, định lợi dụng hôn lên môi em thêm một cái nữa liền bị đẩy ra

"Tôi còn chưa đồng ý thì anh đừng hòng tơ tưởng đến chuyện đó"

"Em nên nhớ, chúng ta vẫn được gọi là vợ chồng hợp pháp. Bọn nó cũng không cần em thì để một mình tôi cần em là đủ rồi, để sau này bọn nó biết sự thật tôi bị mất vị trí số một trong lòng em thì lại khổ. Ráng đợi một thời gian tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi yêu em như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro