Chap.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại chuyện lúc sáng mà Wonwoo đã nói, Chan nấu đồ ăn trong bếp rồi bất giác mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng vẫn còn đang rất lo lắng, nếu như lời anh ta nói là thật vậy thì bấy lâu nay công sức bọn họ nuôi đứa bé kia không phải đều trở nên công cốc hay sao

"Đang suy nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế"

Wonwoo phả hơi ấm của mình vào tai em làm em bất giác rùng mình, Chan gở hai cánh tay quậy phá đang ôm eo mình ra rồi quay lại bảo

"Anh càng lúc càng tự tiện rồi đấy nhé Wonwoo, nếu để bọn người kia bắt gặp thì tôi biết ăn nói thế nào đây"

"Em nhăn nhó làm gì chứ dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, thân thiết một chút cho bọn kia ghen tị cũng chẳng sao" anh không biết điều vừa nói vừa hôn cái chóc vào môi em một lần nữa mới buông ra

Những lời nói và hành động thân mật của hai người trong bếp vừa rồi đều đã bị Mingyu nhìn thấy, cảm giác trong lòng mình có chút ghen tị với Wonwoo nên đi vào lên tiếng

"Từ khi nào anh và cậu ta thân thiết đến như vậy nhỉ Wonwoo"

Nghe có tiếng động Chan theo phản ứng đẩy Wonwoo ra xa rồi lên tiếng giải thích. Mingyu thấy Wonwoo như vậy thì có phần khác lạ, nếu bình thường bị đẩy ra như thế Wonwoo thế nào cũng sẽ tức giận đùng đùng vậy mà khi bị Chan đẩy anh ta chỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn người ta

"Wonwoo muốn lấy đồ nên em giúp anh ấy, anh đừng hiểu lầm"

"Lấy đồ thôi mà môi chạm môi và ôm eo thắm thiết đến thế sao? Anh bị cậu ta bỏ bùa từ khi nào thế"

"Chuyện của tao không cần mày quan tâm với lại tao là chồng hợp pháp của em ấy thì không được quuyền ôm hôn sao?" Wonwoo bình tĩnh đối đáp với Mingyu còn Chan đứng kế bên nãy giờ đã rất căng thẳng, lỡ mà có ai hoặc Arsenal nghe thấy em sẽ lại bị mắng oan mất

"Được rồi hai người đừng có làm lớn chuyện Arsenal mà nghe được sẽ không hay đâu"

"Em không cần sợ Chan à, nếu muốn anh có thể kêu cả bọn ra đây để thông báo rằng anh đã chán cô ta rồi"

"Anh bị cậu ta bỏ bùa thật sao Wonwoo? Arsenal có gì thua cậu ta chứ"

"Tất cả đều thua"

Chưa kịp nói thêm những gì Wonwoo đã bị Chan bịt miệng lại rồi kéo lên phòng, trước khi đi cũng không quên mà bảo Mingyu đừng quan tâm tới lời anh ta nói

"Em kéo tôi lên đây làm gì chứ" Wonwoo kéo tay em ra định trườn lên hôn một cái liền bị em chặn lại, không thương tiếc mà liếc một cái

"Anh bị nghiện hôn sao? mau nghiêm túc một xíu để tôi hỏi chuyện. Hình tượng lạnh lùng trầm tính của anh đâu mất rồi"

"Em cứ việc hỏi đi tôi vẫn đang nghe này" miệng thì nói nghiêm túc nhưng tay và miệng cứ làm loạn, hết hôn rồi tới sờ làm em bực mình nhưng sức anh ta lớn quá Chan không đẩy ra được

Thấy được sự bất lực của em anh mới ngừng việc chọc ghẹo, thay vào đó anh đặt Chan nằm xuống giường rồi lấy thân mình đè em hôn chóc chóc lên má, một tay chống lên tay còn lại thì mân mê môi nhỏ đang nói chuyện

"Wonwoo anh mau ngồi dậy cho tôi, nếu có người vào đây họ sẽ hiểu lầm mất với lại tại sao anh lại nói chuyện đó cho anh Mingyu nghe lỡ đâu anh ấy sẽ hiểu lầm thì sao" Chan khó khăn tránh né những hành động thân mật quá trớn của anh rồi thầm cầu mong đừng ai đi vào trong lúc này

"Mingyu thì em xưng anh ấy ngọt sớt còn tôi thì lại gọi tên, em thiên vị nó trong khi anh mới là người yêu em thật sự sao"

"Liêm sỉ của anh vứt ở đâu rồi hả Wonwoo mau bỏ tôi ra đi, tôi còn phải đi xuống nấu đồ ăn cho bọn họ nếu không lát nữa tôi sẽ bị mắng mất"

"Có anh ở đây ai dám mắng em, ở dưới còn có giúp việc bọn họ có thể làm thay cho. Nghỉ ngơi một lát chiều sẽ dẫn em lên công ty" Wonwoo nói xong liền thả em ra, Chan cứ tưởng mình đã thoát được nên liền ngồi dậy nhưng chưa kịp thành công đã bị anh kéo lại quấn vào chăn cuộn tròn như một con sâu

"Jeon Wonwoo anh đừng ỉ mình cao lớn một chút thì liền có thể bắt nạt tôi, mau thả tôi ra có biết bây giờ là bao nhiêu độ không mà quấn tôi thành dạng này"

"Im lặng nào, em mà còn lên tiếng thì đừng trách tôi...mau ngủ đi"

Nghe được lời hù dọa Chan cũng không dám quậy nữa, chỉ nằm yên trong chăn bị bắt ép làm gối ôm cho anh ta ngủ. Mãi một lúc sau em cũng chợp mắt được một tí thì lại nghe thấy tiếng ồn ào, còn chưa kịp phản ứng đã bị người nọ kéo dậy tát cho một cái

"Lee Chan cậu dám ngủ chung với Wonwoo khi chưa có sự cho phép của tôi sao?"

"Là tôi tự nguyện cho em ấy ngủ cùng mình cô có ý kiến gì sao? từ khi nào cô lại có quyền bước chân vào phòng tôi vậy, còn dám tát em ấy nữa chứ" Wonwoo đanh mặt lại nhìn đám người đứng trước phòng mình làm loạn rồi đưa tay sờ lên má Chan

"Jeon Wonwoo mày bị điên sao? Hay mày thấy Arsenal có thai, sẽ không đáp ứng đủ yêu cầu của mày nên mới đến tìm cậu ta để thỏa mãn" Jun đứng ở cửa lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Wonwoo ngồi trên giường

"Aaaa....thằng chó chết mau xuống giường của anh ấy nhanh, mày còn có mặt mũi ngồi đây à" nghe lời Jun nói cô ta càng tức giận hơn đi đến lôi em ra cho bằng được

"Tôi cấm cô đụng đến Chan đó, sẵn có đông đủ mặt hết ở đây thì tao cũng thông báo. Tao đã chán cô ta rồi người tao yêu hiện tại là Chan, còn lý do.....sau này tụi bây sẽ biết, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn"

Anh đẩy cô ta ra rồi vòng tay qua bế Chan đi làm cô ta tức điên người lên mà đập phá đồ đạc, bọn họ thấy vậy cũng không ai can ngăn vì còn đang bận suy nghĩ đến lời nói của Wonwoo. Đột nhiên nhìn thấy Wonwoo bế Chan trong lòng của họ đều có một cái gì đó rất khó chịu, nhìn sang cô ta thì lại có vẻ hơi chán ghét nên bỏ đi mặc kệ cho cô ta muốn làm gì thì làm, còn riêng Mingyu anh càng thấy có chuyện gì đó mờ ám nên quyết định tìm hiểu riêng. Jeon WonWoo mà đã chán cái gì thì anh ta phải có mục đích và lý do mới rời đi như vậy, phải chăng Arsenal đang có bí mật gì đó giấu họ thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro