Chap.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ngờ cô ta lại diễn sâu đến như vậy. Ngoan....nín đi đừng khóc nữa, nếu lúc nãy tôi phản ứng kịp thì em đã không bị tát rồi. Chuyện này phải nói sớm cho bọn nó biết thôi nếu không bọn nó lại càng mù quáng mà trở nên ngu ngốc" Wonwoo vừa nói vừa đưa tay xoa lưng đều đều cho Chan để dỗ em nín

"Cũng tại anh không đó nếu anh thả tôi ra thì sẽ không có chuyện này xảy ra rồi, làm như vậy sẽ càng khiến Arsenal ghét tôi hơn thôi" Chan nói xong liền lấy tay đấm vào ngực Wonwoo mấy cái

"Em là vợ còn cô ta là người thứ ba đó Chan, vậy mà còn tử tế đến mức sợ người ta ghét mình. Xem ra em hiền quá rồi" Wonwoo cốc nhẹ lên trán em sau đó mới mở máy xe chạy đến công ty

"Anh đưa tôi lên công ty thật hả? tôi lên đó thì biết làm gì chứ"

"Để em ở nhà sẽ bị ăn hiếp...đem em theo để có sức làm việc cũng không tệ"

Chan nghe anh nói liền bĩu môi xì một tiếng, từ khi nào cái tên ít nói nhất nhà lại trở nên sến sẩm như thế này vậy

"Liêm sỉ của anh bị chó tha rồi hả Wonwoo? mấy hôm trước cưới về còn mặt nặng mày nhẹ vậy mà bây giờ ở đây lại ngọt ngào sến sẩm, mấy người đi làm diễn viên cũng được đó"

"Lời tôi nói là thật đó Chan....nếu hôm qua không thấy em khóc nấc lên như vậy tôi cũng sẽ không để ý đến em đâu"

Nghe Wonwoo nói em chỉ ngại ngùng quay mặt ra cửa sổ của xe để hóng gió. Tới nơi thì được anh ta nắm tay dắt vào công ty làm nhân viên trong đó xì xầm bàn tán

"Chủ tịch Jeon đi cùng ai vậy mày, tao nhớ mọi lần là Arsenal mà nhỉ"

"Có khi là người mới của chủ tịch đó, mà tao mong người này đừng có tính tình hóng hách như cô Arsenal là được"

"Nhưng mà cậu ấy dễ thương quá đi mất"

Đủ thứ lời bàn tán trên trời dưới đất của nhân viên, đến khi bị Wonwoo quát một tiếng họ mới im lặng tiếp tục công việc. Tiếng quát vừa rồi của Wonwoo cũng khiến Chan sợ xanh mặt, lúc nói chuyện thì nhẹ nhàng nhưng sao tức giận anh ta lại đáng sợ thế này

"Ngồi yên đó nhé, lát nữa thư ký sẽ mang đồ ăn lên cho em" dắt lên phòng làm việc rồi đưa em lại ghế ngồi dặn dò em như đứa con nít

Chan thấy thế cũng chỉ gật đầu ngồi ngoan ngoãn ở đó đợi một lúc sau thì có thư kí gõ cửa phòng bước vào, trên tay thì cầm một ly sữa nóng và một phần súp nhỏ mang đến cho em. Chan thấy thư kí đem thức ăn cho mình như thế cũng lịch sự cảm ơn, còn cô ấy có hơi bất ngờ vì nếu người ngồi đây là Arsenal thế nào cô ta cũng chê những món này quá tầm thường cho mà xem

"Chủ tịch Jeon những người kia đang đợi anh trong phòng họp ạ"

"Cô cứ qua bên đó bảo họ đợi tôi một xíu lát nữa tôi sẽ qua ngay"

Thư kí gật đầu rồi xin phép đi ra ngoài, Wonwoo hoàn thành đống tài liệu cuối cùng mới đi đến nói với Chan

"Anh đi họp em ở đây đợi một lát nhé, lát nữa sẽ về"

Chan ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi nhìn bóng Wonwoo rời đi, ngồi ngắm nghía xung quanh cũng chán nên Chan quyết định đi ra khỏi phòng làm việc của Wonwoo rồi bấm thang máy xuống tầng. Nhưng vửa mở cửa thì gặp được Arsenal đứng đó, định đi nhanh để tránh mặt cô ta nhưng em lại bị cô ta chặn

"Hạnh phúc quá nhỉ? Mày giỏi lắm đó Chan, từ trước đến giờ Wonwoo luôn yêu thương tao vậy mà mày lại quyến rũ anh ấy để anh ấy ruồng bỏ tao. Tao thật không ngờ mày lại là một đứa nham hiểm đến như vậy" cô ta nói rồi cầm lấy cánh tay của em dùng móng của mình bấm thật mạnh vào da thịt làm nó suýt nữa chảy máu, Chan vì đau muốn hất cô ta ngã nhưng nhớ ra cô ta còn đang có thai nên không dám

"Cô mau buông tôi ra, tôi không quyến rũ ai hết là anh ta tự nói chán cô chứ tôi chưa hề ép buộc. Nếu muốn tìm lý do sao cô không trực tiếp đi hỏi, chuyện cô làm cô phải tự biết chứ" em nhăn nhó cầm lấy tay Arsenal gở ra nhưng cô ta vẫn cứng đầu mà bấm chặt hơn nữa

"Mày còn giám trả treo với tao à? Có gan thì đẩy tao ngã thử xem, tao đang có thai con của các anh ấy nếu đứa bé trong bụng có mệnh hệ gì họ sẽ không tha cho mày đâu"

Định vung tay lên tát Chan một cái nhưng từ xa Arsenal thấy Jeonghan và Seokmin đi đến, cô ta mới giả vờ như đang bị em đẩy té mà ngã lăn xuống cầu thang, Jeonghan thấy vậy mới hoảng hốt đi đến tát em một cái còn cô ta thì giả vờ khóc lóc cố gắng bò lên

"Cậu không biết em ấy đang có thai hay sao mà dám đẩy em ấy xuống cầu thang như thế" Seokmin tức giận đẩy em ngã rồi đi đến đỡ cô ta

"Không sao anh à, vốn dĩ chỉ muốn hỏi thăm cậu ấy một chút nhưng mới đến gần đã bị xô ngã rồi chắc cậu ấy không ưa em nên muốn hại cả em và đứa bé trong bụng" Arsenal rặn nước mắt rồi nép vào lòng ngực của Seokmin giả vờ đáng thương

"Cậu là người mà sao ác thế hả Chan? Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao, cậu có đẻ được hay không mà dám đi hại em ấy như thế"

"Em.....em không có đẩy cô ấy.....là cô ấy tự ngã mà" Chan vừa nói vừa rơi nước mắt nhìn tình cảnh hiện tại, rõ ràng lúc nãy cô ta còn định đánh em bây giờ em lại trở thành kẻ hại cô ta

"Mau câm miệng rồi biến khỏi đây đi, tôi còn thấy cậu lại gần em ấy một lần nào nữa thì đừng trách tôi"

Jeonghan nói xong liền bế cô ta lên rời đi về phòng làm việc của mình, xem xét kĩ lưỡng một chút rồi dặn dò cô ta. Còn anh và Seokmin thì cùng nhau tức giận đi đến phòng họp

"Sao thế? Đã đến trễ rồi còn tức giận, ai chọc hai bọn mày à"

"Mẹ thật sự đã cưới lầm người cho chúng ta rồi, cậu ta ác độc như vậy mà bà ấy lại khen ngợi hết lời. Lúc nãy cậu ta đã dám đẩy Arsenal xuống cầu thang luôn đấy nhưng cũng may là tao và Seokmin phát hiện kịp, lần trước bị Seungkwan và Soonyoung nói một lần nhưng vẫn không bỏ, chúng ta đúng thật là nuôi rắn trong nhà mà" Jeonghan tức giận nói xong liền đập bàn nhưng nhìn lại bọn người đó thì thấy thiếu thiếu

"Thằng Wonwoo đâu?"

"Nãy thư kí nó vô xì xầm to nhỏ gì đó xong nó tức tốc chạy đi, có khi nào là vì chuyện mày mới kể hay không"

"Nó thật sự đã bị cậu ta bỏ bùa rồi, lúc sáng còn dám tuyên bố thẳng là chán em ấy nữa chứ. Chẳng phải nó luôn là đứa chiều Arsenal nhất hay sao"

"Tao có cách này" Seungkwan nghe Jeonghan nói liền tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại rồi nói ra kế hoạch mình vừa nghĩ được

"Cách gì hữu ích một xíu, thằng Wonwoo nó thông minh lắm nên không dễ bị gạt đâu"

"Yên tâm ngày mai chúng ta có một chuyến công tác chi bằng bọn mình nhờ nó đi giúp thế nào nó cũng sẽ đồng ý cho xem. Đến lúc đó cậu ta chẳng còn ai bảo vệ bọn mình tha hồ mà trút giận thay cho Arsenal"

Nghe Seungkwan nói cả bọn gật gù đồng ý chỉ riêng Mingyu còn hơi phân vân nhưng vẫn phải tán thành theo số đông. Một lúc sau Wonwoo đi vào cả bọn cùng nhau bắt đầu cuộc họp, họp xong xuôi hết thảy anh định dọn đồ rời đi trước thì bị SeungCheol kêu lại

"Wonwoo ngày mai có chuyến công tác, mày đi có được không?"

"Sao lại là tao? Chẳng phải tao mới vừa đi vào hai tuần trước rồi hay sao"

"Thời gian này ai cũng bận nên mới nhờ mày, sau này cả bọn sẽ đi bù lại cho mày được không?"

"Biết rồi" anh vẫn còn hơi phân vân vì sợ để Chan ở nhà một mình, nhưng vì công việc anh cũng tạm phải đồng ý

Nhận được sự đồng ý từ Wonwoo cả bọn bắt đầu lập kế hoạch cho ngày mai để trả thù việc Arsenal bị cậu ta bắt nạt mấy ngày nay. Nhưng chỉ có duy nhất một mình Mingyu không nhúng tay vào vụ này vì anh vẫn còn đang tiếp tục tìm hiểu, nếu Arsenal bị ủy khuất thật thì sau này anh trả thù cũng không muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro