Chap.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đưa em từ công ty trở về nhà, chuyện xảy ra lúc trưa anh cũng đã biết vì nghe thư kí nói lại. Mới rời xa em một chút thì em liền bị ức hiếp, vậy thì chuyến công tác ngày mai anh phải làm sao đây

"Chan.....ngày mai anh sẽ đi công tác dự định là bốn ngày nữa mới về" Wonwoo đắng đo nói cho em biết rồi quay sang nhìn sắc mặt của em

"Anh đi gấp vậy sao"

Chan cười cười tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó lại quay ra dừng cuộc trò chuyện Wonwoo biết là em đã buồn vì một khi anh đi ở nhà sẽ không ai nói chuyện với em. Quay trở về nhà chung em mở cửa xe đi xuống rồi bước vào nhà, mặc cho bọn họ không quan tâm em vẫn cúi chào một tiếng như thường lệ mới trở về phòng nhưng vừa định mở cửa đã bị Wonwoo nắm tay dắt về phòng của anh

"Sao vậy? Anh đi công tác nên em buồn sao"

"Anh....anh có thể đừng đi được không" Chan nói rồi vươn mắt lên nhìn anh, thật ra Wonwoo đi công tác cũng không sao nhưng từ lúc anh thay đổi và ở bên cạnh thì em đã quen hơi rồi, bây giờ anh đi em ở nhà một mình thế nào cũng bị Arsenal kiếm chuyện và mấy người kia sẽ mắng oan em nữa cho mà coi

"Anh cũng muốn lắm nhưng cả đám đứa nào cũng bận hết nên anh phải đại diện công ty đi, vì chuyến công tác này rất quan trọng anh không thể từ chối được"

"Em biết rồi"

"Đừng ủ rũ nữa mau ngồi dậy đi tắm, bây giờ đã khuya lắm rồi" Wonwoo nói rồi kéo em ngồi dậy, vỗ vỗ vào mông em rồi đẩy em về phía phòng tắm

"Vậy em về phòng đây, anh nghỉ ngơi mai còn đi sớm" Chan nghe lời ngồi dậy đi ra ngoài nhưng bị anh kéo lại

"Đi đâu? tắm ở đây, tối nay em ngủ với anh"

Nhanh chóng đẩy em vào phòng tắm mà không cho em phản khán bất cứ lời nào, Chan thì bất lực chỉ biết cởi đồ ra rồi đi vào bồn tắm ngâm mình thư giãn đầu óc. Tầm 20 phút sau em bước ra ngoài thì thấy Wonwoo đang đứng cạnh tủ quần áo soạn vài bộ đồ, em thấy thế chỉ biết lủi thủi leo lên giường nhìn với bộ mặt xụ xuống. Wonwoo sau khi soạn đồ xong ngước lên nhìn em thì liền thở dài, đẩy vali ra một góc rồi nằm xuống ôm em

"Em như thế này thì sao anh nỡ đi đây, cứ xem như anh vẫn còn ghét em thì sẽ không còn buồn nữa. Anh đi chỉ bốn ngày thôi, khi nào về sẽ mua quà cho em" ôm em trong lòng anh vừa nói vừa xoa đầu con người đang nằm thút thít kia, ban ngày còn mạnh mẽ nói không chấp nhận anh bây giờ anh nói đi công tác thì liền khóc như đứa con nít

"Cũng tại anh hết đó, nếu cứ đối xử với tôi như những gì bọn người kia đã làm thì tôi đã không khóc lóc như vậy rồi...."

"Được rồi lỗi là tại anh, mau ngủ đi khóc nhiều sáng mai lại xưng mắt đến lúc đó anh thực sự sẽ không nỡ để rời đi"

"Còn dám chọc tôi"

Wonwoo không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng tay vẫn yên vị trên lưng Chan vỗ đều đều để em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau anh thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ rồi đi ra ngoài ghi giấy note lại một vài thứ để dặn dò em, vừa định xách vali đi xuống nhà thì Chan lơ mơ dụi mắt thức dậy

"Anh đi mà không nói với tôi tiếng nào sao?"

"Thấy em còn ngủ nên anh không nỡ kêu, sao em thức sớm thế mau nằm xuống ngủ thêm đi, bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ thôi đó"

"Không muốn ngủ nữa, tôi còn phải đi xuống nấu ăn cho mấy người kia. Anh có định ăn sáng không? hay để bụng đói mà đi ra sân bay luôn đấy"

"Anh sẽ ăn mà em yên tâm, ở nhà có chuyện gì phải báo anh một tiếng đấy nhé. Anh đi đây" Wonwoo nói rồi cúi xuống hôn em một cái nhưng liền bị em liếc một cái đầy sắc bén. Đúng là cười khổ mà, đêm hôm qua còn như em bé khóc thút thít trong lòng anh vậy mà bây giờ lại đanh đá y như cũ rồi, thật là không công bằng một xíu nào

Xuống nhà tạm biệt Wonwoo đi làm, Chan vào bếp nấu vài món cho bọn người kia và Arsenal. Đang loay hoay thì Mingyu đột nhiên bước vào đứng sát bên em làm em giật mình

"Anh xuống đây làm gì vậy Mingyu? Giờ này còn sớm sao anh không ngủ thêm"

Mingyu không nói gì chỉ đi đến trực tiếp ôm em thật chặt rồi liên tục nói câu xin lỗi làm em khó hiểu

"Mingyu à anh nhầm người rồi, em là Chan không phải Arsenal đâu......anh đâu làm gì có lỗi với em đâu mà lại đi xin lỗi, mau buông em ra đi nếu không Arsenal sẽ thấy đó"

"Anh không nhầm Chan à....anh đã biết tất cả rồi, mọi chuyện cô ta làm anh đều biết hết rồi"

"Mingyu à...." em bối rối không biết nên làm thế nào, từ Wonwoo đến Mingyu cả hai đều đã biết chuyện này. Em sợ Arsenal sẽ bị bọn họ trừng phạt vì dám lừa dối họ mất

"Anh xin lỗi.....là do anh mù quáng nên mới tin lời cô ta để cô ta hành hạ và đánh đập em, chuyện Wonwoo hyung thay đổi có phải anh ấy cũng đã biết rồi hay không?"

"Em...."

Càng bị hỏi Chan càng lo sợ hơn, Mingyu thấy thế cũng không làm khó em nữa nhưng nhớ đến nụ hôn lần trước của Wonwoo dành cho em Mingyu cũng ghen tị muốn nếm thử xem nó như thế nào nên đã trực tiếp cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ. Chan vì bất ngờ nên chỉ mở to mắt mặc cho anh có đang làm loạn trong khoang miệng nhỏ của mình, được một lúc hết hơi mới bỏ em ra

"Anh xin lỗi do anh kiềm chế không được, nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không Chan? Còn chuyện của Arsenal anh nhất định sẽ bắt cô ta phải trả giá với những gì mà cô ta đã gây ra cho em"

Em nghe anh nói liền lo lắng nên lấy tay chặn miệng anh lại sau đó lên tiếng

"Anh đừng hấp tấp mấy chuyện này đối với em không là gì cả, Arsenal là con gái chưa kể cô ấy còn đang mang thai chẳng lẽ anh định giết hai mẹ con họ sao Mingyu? Chuyện này em không cho phép đâu nhé"

"Em lương thiện như thế cô ta sẽ càng coi thường em hơn đó Chan, nghĩ đến cảnh cô ta lừa dối và đứa bé trong bụng kia không phải con của bọn anh thì anh đã tức điên lên rồi"

"Nhưng nếu anh làm như vậy sẽ là một xác hai mạng đó Mingyu. Anh mau lên phòng đi không thôi lại có người nghe thấy, chuyện này chỉ có mình anh và Wonwoo biết thôi nên đừng tiết lộ cho ai, nếu anh thương em làm ơn hãy nghe lời em nói. Những gì Arsenal và các anh ấy làm em có thể chịu được, rồi sẽ có lúc họ sẽ phải hối hận thôi"

"Chan à...."

Anh bất lực nhìn em xoay người lại nấu đồ ăn rồi cũng đi lên lầu, nhưng hai người họ đâu biết ai đó ở dưới chân cầu thang nãy giờ đã nghe thấy hết những điều này. Chỉ là tình cờ thức sớm và đi uống nước vậy mà anh ta lại nghe được những chuyện động trời như vậy, bây giờ anh ta nên tin ai mới phải đây

________
Ngọt vậy đã đủ tiêu chí của mấy bồ chưa=)))))
Mà đừng ai thắc là mắc chỉ có một mình Wonwoo thôi nha, tại mấy anh kia từ từ mới có đất diễn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro