Chap.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng gào thét và tiếng kêu cứu vang lên, xe cứu thương lập tức xuất hiện với tiếng còi hú không ngừng làm náo loạn khu vực. Các nhân viên cấp cứu nhanh chóng đưa em và Seokmin lên băng ca, rồi chuyển vào xe cấp cứu với sự hỗ trợ của một nhóm bác sĩ.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá làm việc hết sức nhanh chóng. Chan nằm trên giường bệnh với vết thương nghiêm trọng, máu vẫn còn chảy ra rất nhiều. Seokmin mặc dù bị thương nhẹ hơn nhưng vẫn trong tình trạng rất đáng lo lắng ôm chặt em trong tay. Các bác sĩ làm việc vất vả để cứu chữa cả hai, cùng lúc đó một bác sĩ nhận ra người bị thương là chủ tịch lớn của một tập đoàn nên kêu y tá gọi điện cho những người còn lại

"Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của người nhà Lee Seokmin không?"

"Là tôi, cô là ai?" Jun nhận được số điện thoại liền khó hiểu mà mở loa lớn

"Thưa anh hiện tại chủ tịch Lee và người đi cùng ngài ấy vừa xảy ra một vụ tai nạn và hai người đó đang trong tình trạng rất nguy kịch"

"Cô nói cái gì" Jun khi nghe được lời y tá nói liền hoảng hốt mà đứng dậy

"Hai người đó hiện tại đang trong tình trạng rất nguy kịch, nhất là người đi cùng chủ tịch Lee, cậu ấy bị thương rất nặng ở vùng đầu"

"Mau cho địa chỉ, bọn tôi sẽ tới liền"

Nhận được địa chỉ của y tá vừa thông báo Jun và những người còn lại nhận được tin đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Seungkwan thì mặt tái xanh vì lo lắng xông vào phòng cấp cứu nhưng lại bị ngăn cản bởi nhân viên y tế

"Xin hãy để chúng tôi làm việc, tình hình bên trong của bệnh nhân rất nghiêm trọng"

Seungcheol cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi lo lắng trong lòng. Joshua thấy vậy thì kéo anh ra rồi cố gắng an ủi

"Chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi. Cố gắng giữ bình tĩnh một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi" tuy ngoài miệng thì nói ổn nhưng trong lòng anh lại như lửa đốt, họ vừa mới vui vẻ ở trước mặt anh vậy mà bây giờ lại ở trong phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch rồi

"Làm sao tao có thể bình tĩnh được chứ, rõ ràng lúc nãy hai đứa nhỏ còn đang rất vui vẻ mà. Một bên là thằng em mà tao chăm sóc từ nhỏ tới lớn, một bên lại là người mà tao yêu thương thì làm sao có thể bình tĩnh lại được..." Seungcheol xách cổ áo Joshua vừa nói rồi vừa khóc lớn, sau đó lại gục xuống ghế ngồi trước phòng cấp cứu

Seungcheol ngồi thẫn thờ với đôi tay đang nắm chặt lại, những giọt nước mắt thì không ngừng rơi xuống. Mặc dù Joshua cố gắng an ủi, nhưng sự đau đớn của Seungcheol dường như không thể nguôi ngoai

Seungkwan người đứng gần đó cùng Hansol, mặt anh cũng tái nhợt đi hẳn rồi từng bước đi qua lại trước phòng chờ, đôi mắt không ngừng liếc về phía phòng cấp cứu

"Chan và Seokmin sẽ ổn thôi, chắc chắn sẽ vượt qua mà. Chúng ta phải tin vào tay nghề của bác sĩ" Jeonghan cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự lo lắng của anh cũng không giấu nổi. Anh cố gắng lên tiếng an ủi mấy đứa nhỏ hơn, vì Seungcheol đã gục ngã từ lúc nào

Chẳng bao lâu sau tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ bước ra với gương mặt hết sức nghiêm túc khiến mọi người ngay lập tức lo lắng

"Bác sĩ, tình hình của họ bên trong thế nào?" Seungcheol đứng dậy, giọng lại khàn đặc vì lo lắng

"Chúng tôi đã làm hết sức mình, cậu Seokmin hiện tại đã ổn. Nhưng rất tiếc bệnh nhân Lee Chan lại không qua khỏi, phần đầu của cậu ấy bị thương rất nặng. Cậu ấy đã mất" Vị bác sĩ trung niên đưa mắt lướt nhìn từng người sau đó lại cùng các y tá phía sau gập người xin lỗi

Lời nói của bác sĩ như một cú sốc lớn làm Wonwoo đứng khựng lại với đôi mắt mở to trong sự kinh ngạc. Anh lắc đầu liên tục như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy

"Không....không thể nào" anh thì thầm, chân lại vô thức đi đến phòng mà em đang nằm, nước mắt lại bắt đầu trào ra

Seungkwan không giữ được bình tĩnh, anh quay đi hai tay che mặt khóc nức nở. Soonyoung với gương mặt đau đớn đặt tay lên vai Seungcheol cố gắng an ủi nhưng không biết nói gì, nước mắt cũng trào ra lúc nào không hay

Ba mẹ của gia đình hai bên vừa tới đã nhận được tin dữ làm họ mất bình tĩnh. Bà Lee vì nổi đau mất con đã ngất xỉu tại chỗ làm ông Lee cũng hết sức lo lắng

Seokmin sau khi tỉnh lại anh liền lo lắng mà muốn đi gặp Chan nhưng do lúc đầu cả bọn dấu tin em mất không cho Seokmin biết để anh có thể hồi phục tốt hơn. Nhưng mẹ anh khi thấy con mình đau khổ lại không thể tiếp tục nói dối nên đã kể ra hết toàn bộ mọi chuyện. Seokmin khi nghe tin em mất thì không thể nào tin được liền liên tục tự trách bản thân tất cả đều là lỗi của mình làm cả bọn cũng cảm thấy có lỗi

Sau một ngày họ liền trở về nhà lớn mà tổ chức hậu sự cho em. Ở hội trường tang lễ được trang trí đơn giản nhưng trang trọng với những bông hoa trắng, nến và di ảnh của em được đặt ở giữa. Ánh sáng nhẹ nhàng từ những ngọn nến tạo nên một không gian ấm áp nhưng vẫn đầy nỗi buồn

Seungcheol và Jeonghan là anh lớn nhất nhà nên cùng đứng bên di ảnh của em nhỏ nhưng đôi mắt của cả hai lại đỏ hoe cùng với đôi tay run rẩy. Tất cả đều mặc một bộ vest đen chỉnh tề, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ nỗi đau không thể che giấu

Buổi lễ diễn ra trong không khí nặng nề và u ám. Myungho đứng gần đó với ánh mắt trống rỗng nhìn vào di ảnh của em để lắng nghe tiếng khóc của gia đình. Mặc dù được tổ chức với đầy đủ nghi lễ và tôn trọng nhưng Myungho cũng cảm thấy như một phần của anh cũng đã chết cùng với Chan từ lúc nào không hay...


🔪:Mọi nội dung và chi tiết trong chuyện không có thật ở ngoài đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro