Chap.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời xong Wonwoo liền đi đến đấm Seungcheol

"Tất cả là tại anh, nếu anh không làm hại Chan thì em ấy đã không ra nông nổi này rồi"

Wonwoo mất kiểm soát nắm vạt áo Seungcheol, miệng thì luôn nói những câu chửi thề làm cả bọn phải đi đến ngăn cản. Nếu mà còn làm loạn nữa thì họ sẽ bị bảo vệ đuổi đi mất

"Mau bình tĩnh một chút đi Wonwoo, mày muốn bị bảo vệ đuổi khỏi đây à?" Jeonghan đi đến kéo Wonwoo ra rồi giải thích mặc cho anh có kiên quyết giẫy giụa

Cả bọn khó khăn khi đi đến ngăn cản Wonwoo nhưng anh vẫn không dừng lại. Vừa thoát khỏi tay bọn kia, anh định đi đến đấm cho Seungcheol thêm vài cái thì trong phòng lại truyền đến tiếng động lớn. Hốt hoảng chạy vào thì thấy Chan khóc lóc trên giường bệnh

"Ba mẹ ơi...hai người đâu sao lại bỏ Chan rồi"

Chan nói xong liền khóc lớn, miệng thì liên tục gọi ba mẹ của mình rồi nói không biết các anh là ai. Các anh thấy em như vậy liền bấm nút kêu bác sĩ đến

"Các cậu bình tĩnh, bệnh nhân do bị rối loạn tâm lý nên đầu óc có chút không bình thường. Hiện giờ cậu ấy chẳng khác gì đứa trẻ năm tuổi cả, chỉ cần đừng gợi cho cậu ấy những điều đáng sợ thì chắc chắn sẽ không sao, lát nữa tôi sẽ kê vài loại thuốc an thần rồi kêu y tá mang đến. Chiều nay cũng có thể xuất viện"

"Cảm ơn ông"

Cả bọn tiễn bác sĩ đi liền nhìn Chan ở trên giường bệnh, đúng như lời bác sĩ nói thì em chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Nhưng như vậy cũng tốt vì các anh sẽ có cơ hội để tiếp cận em dễ hơn

"Em thấy trong người mình sao rồi Chan?" Seungcheol thấy cả bọn im lặng liền nhân cơ hội hỏi trước

"Em thấy khỏe lắm ạ, nhưng đầu hơi đau một xíu. Mà sao em lại ở đây ba mẹ em đâu rồi ạ"

"Chan bị bệnh nên phải nhập viện, ba mẹ của em hiện giờ đang bận nên không đến được" Seungcheol trả lời câu hỏi của em rồi đưa tay xoa lên mái đầu nhỏ

"Mà các anh là ai vậy"

"Là chồng của em"

Anh không do dự liền trả lời thẳng, nói xong thì mỉm cười dịu dàng nhìn gương mặt đang ngơ ngác kia, Wonwoo thấy vậy mới lên tiếng

"Chỉ có anh và Mingyu mới là chồng của em thôi Chan, bọn nó không phải chồng em đâu. Tốt nhất em đừng nên nói chuyện với bọn nó nhiều"

"Vậy bọn họ là người xấu ạ? Mẹ của Chan nói chỉ có người xấu mới không nên nói chuyện và giao tiếp thôi"

"Đúng rồi bọn nó là người xấu Chan tốt nhất đừng dây dưa vào nhé, giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi chiều anh sẽ đưa em về" Wonwoo đẩy em nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận, khoảng 15 phút sau Chan chìm vào giấc ngủ thì mới cùng cả bọn đi ra ngoài

Khi Wonwoo cùng những người còn lại bước ra khỏi phòng bệnh, không khí bên ngoài đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các anh đều đang trong trạng thái kích động vì lời nói vừa rồi của Wonwoo. Cả bọn cùng nhau đi đến lối thoát hiểm của bệnh viện vì ở đó rất ít người qua lại. Vừa bước vào anh liền bị nắm cổ áo đè lên tường

"Làm gì vậy?"

"Lúc nãy mày nói vậy là có ý gì? Còn không để Chan nhận bọn tao là chồng à"

"Tao nói không đúng hay sao, có bao giờ tụi bây nhận mình là chồng em ấy hay chưa mà ở đây tức giận?"

"Bọn tao biết trước đây bọn tao đối xử rất tệ với Chan, nhưng ít nhất mày cũng không nên nói vậy. Tâm lý em ấy đang không ổn mày càng nói là càng đẩy khoảng cách giữa bọn tao và em ấy xa hơn" Jeonghan giữ bình tĩnh để không đánh Wonwoo mà lên tiếng giải thích

"Hiện tại điều quan trọng nhất chúng ta cần làm là chăm sóc cho Chan và đảm bảo rằng em ấy cảm thấy an toàn"

"Thay vì hai đứa bây ghét bọn tao đến gần Chan thì tại sao chúng ta không thống nhất quan điểm và tập trung vào việc giúp em ấy hồi phục tâm lý?"

Ai cũng lên tiếng để giải thích nhưng Wonwoo lại cứng đầu không chịu nghe theo

"Mọi chuyện không phải do bọn bây làm nên em ấy mới trở nên như vậy à? Nếu không nhờ thằng Mingyu đem đống giấy tờ và hình ảnh kia đến thì giờ này tụi bây vẫn đang ở nhà để ôm ấp cô ta rồi" Wonwoo chán ghét vừa nói vừa đẩy Seungcheol ra

"Đó là do bọn tao ngu ngốc nên mới tin lời cô ta, vậy tại sao mày và thằng Gyu biết chuyện rồi thì không thông báo một tiếng"

"Bọn tao đợi có thời cơ mới nói được, lúc đó tụi bây mù quáng với tình yêu của cô ta thì nói cỡ nào tụi bây cũng sẽ không tin"

Cả bọn thở dài rồi nhìn Wonwoo, với cái tính cứng đầu của anh thì không thể nào nói nổi. Ra sức thuyết phục một lúc thì Wonwoo mới đồng ý, ở đó nói chuyện một lúc nữa mới trở về phòng bệnh của Chan

Khi cả nhóm quay trở lại phòng bệnh, em vẫn còn đang ngủ say, mặt nhợt nhạt nhưng trông có vẻ yên bình hơn. Bây giờ Wonwoo mới cảm nhận được áp lực từ những thành viên trong nhóm, mỗi người đều có quan điểm và lo lắng riêng.

"Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể để giải quyết về bệnh tình của Chan, nếu không bệnh tình của em ấy sẽ trở nên nặng hơn"

"Trước tiên phải đảm bảo rằng Chan cảm thấy an toàn. Bác sĩ đã nói em ấy hiện tại chẳng khác một đứa trẻ năm tuổi nên tốt nhất cứ làm cho em ấy vui vẻ là được, tránh cho em ấy nhớ về những chuyện trước đây" nghe Seungkwan nói Jun liền gật đầu đồng ý

"Cứ làm như vậy trước sau này sẽ tính tiếp"

Jihoon vừa dứt câu cả bọn cũng nhanh chóng đi làm việc của mình, người thì xem lại tài liệu cần thiết, người thì lại gọi điện để nói chuyện với đối tác, bận rộn đến nỗi qua giờ chiều lúc nào cũng không hay. Đến khi y tá đi đến thông báo một vài việc trước đi xuất viện thì mới biết để thu dọn đồ đạc, Hansol thấy thế liền đi lại giường đánh thức em

"Chan à dậy thôi em, chúng ta cần phải về nhà"

"Em dậy rồi ạ"

Chan ngoan ngoãn ngồi dậy rồi cùng Hansol vào nhà vệ sinh của bệnh viện để rửa mặt cho tỉnh táo làm cả bọn nhìn theo cũng chỉ biết cười trừ. Đang thu dọn đồ thì Joshua có điện thoại gọi đến

"Tôi nghe"

"Chủ tịch, hôm nay ngài và các người còn lại đều có cuộc họp rất quan trọng, đối tác muốn gặp mọi người gấp nên đang làm khó dễ bọn tôi ở công ty. Tôi cũng nói rằng mọi người sẽ không đến được nhưng ông ta nhất quyết không chịu"

"Tôi biết rồi, nói với ông ta nửa tiếng sau bọn tôi đến" Joshua cúp máy rồi truyền lại lời cho bọn kia biết

Cả nhóm quay trở về công ty để tham gia cuộc họp, họ liền gửi Chan đến cho nhân viên trông giúp vì để em ở một mình trên phòng làm việc cũng không mấy yên tâm. Cũng may là em nghe lời nên ngồi nói chuyện với mấy chị nhân viên rất vui vẻ. Khoảng 2 tiếng sau thì các anh họp xong nên em cũng theo mấy anh đi lên phòng làm việc

Để Chan ngồi đó chơi các anh thì chuyên tâm làm việc, mà em lại không nói tiếng nào chỉ yên lặng nên Seokmin lên tiếng hỏi

"Chan sao lại không nói chuyện rồi, lúc nãy ở dưới với nhân viên còn rất vui vẻ mà"

"Em muốn đi vệ sinh...." Chan đưa mắt lên nhìn Seokmin làm cả bọn cũng phải bật cười

"Bé con ơi, em muốn đi thì phải nói chứ yên lặng như vậy làm bọn anh rất sợ đó. Nào mau đứng dậy anh dẫn em đi"

Seokmin đưa tay kéo em ngồi dậy rồi đưa em đi, sau khi xong xuôi hết thì em lại hỏi

"Anh ơi...Chan muốn ăn kem, lúc nãy chị ở dưới kia bảo gần đây có quán kem ngon lắm"

"Vậy để anh dắt em đi ăn nhé"

Anh cười vì sự dễ thương của em rồi cả hai nắm tay nhau đi đến quán kem gần đó, trước khi đi cũng không quên nhắn tin cho bọn kia để khỏi phải lo lắng. Chan cầm được cây kem trên tay liền vui vẻ mà ăn ngon lành làm Seokmin kế bên cũng thấy vui theo, phải chi trước đây anh biết chuyện của Arsenal sớm hơn thì bây giờ em không phải khổ như thế này rồi

"Giỏi lắm Chan, để tao xem mày và bọn họ hạnh phúc được bao lâu. Tao sẽ giành lại tất cả những gì mà tao từng thuộc về....Chức phu nhân trong nhà, sự yêu thương của bọn họ, và cả đứa con trong bụng. Tao là người đến trước, cũng là người mà các anh ấy yêu trước nên mày hãy nhớ lấy..."

Arsenal căm phẫn ngồi trong xe nhìn cả hai người Seokmin và Lee Chan đang vui vẻ mà nắm tay nhau đi ở phía trước. Cô ta liền bật chìa khóa khởi động xe dẫm ga thật mạnh rồi điên cuồng hướng về phía hai người họ đang đứng, chiếc xe lao đến với tốc độ chóng mặt khiến cả hai cùng bị hất tung ra xa, làm người đi đường sợ hãi vì máu chảy ra rất nhiều. Còn cô ta thì đã nhanh chóng trốn đi mất

"Mau mau gọi xe cứu thương đi, cậu trai nhỏ này ở phần đầu bị chảy nhiều máu quá"

"Ở đây có ai là bác sĩ hay y tá gì không? Cả hai nguời này có vẻ không ổn, hung thủ này độc ác quá hai cậu ấy đã đứng trên ven đường rồi mà vẫn tông trúng được"

Hàng loạt người đều lo lắng mà lên tiếng vì thấy tình hình của cả hai đều rất không ổn. Nhưng người bị nặng hơn chắc là cậu trai nhỏ tuổi vẫn còn cầm kem ở trên tay, còn người kế bên vì bảo vệ cậu trai nhỏ nên đã trực tiếp ôm cậu ấy trong lòng mặc kệ mạng sống của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro