Chap.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo sau khi kí hợp đồng và hoàn thành chuyến công tác thì liền gấp rút đặt vé máy bay để bay về luôn trong đêm, khi về tới nhà cũng gần 11 giờ tối nhưng vẫn còn thấy cả bọn còn đang coi tivi. Chỉ là không có mặt của Mingyu và Chan thôi

"Choi Seungcheol anh mau nói cho tôi biết anh nhốt Chan ở đâu rồi hả" Wonwoo mất bình tĩnh đi đến xách cổ áo anh ta lên hỏi

"Nó ở đâu thì liên quan gì đến tao? Lo cho nó đến mức bỏ quên bản thân như vậy à?"

"Đừng tưởng tôi không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì, giúp việc đâu đem chìa khóa của hầm tối ra cho tôi" anh tức giận quát thẳng vào mặt đám giúp việc rồi nhìn vào Arsenal

"Anh nhìn em chằm chằm như thế làm gì chứ"

"Mọi chuyện đã làm cô sẽ là người rõ nhất, đừng để tôi mất bình tĩnh mà nói thẳng ra. Biết thân biết phận thì đừng có làm càng, cô hiểu lời tôi rồi chứ?"

Liếc cô ta một cái, Wonwoo đi đến chỗ giúp việc rồi giành lấy chìa khóa để mở cửa hầm tối. Nhưng bước vào trong anh liền đứng bất động không nói nên lời

"Chan ơi.....em ơi anh là Wonwoo đây, mau tỉnh lại nói anh biết em đã xảy ra chuyện gì đi"

Cơ thể em có chút lạnh, cộng thêm những vết thương bị Seungcheol hành hạ thành ra gương mặt có chút nhăn nhó. Wonwoo thấy vậy liền bế em ra xe chạy đến bệnh viện

"Seungcheol ở nhà đã xảy ra chuyện gì?" Joshua thấy Wonwoo bế Chan khắp người đều toàn là vết thương thì thắc mắc hỏi

"Do cậu ta làm bể cái bình yêu quý của tao nên muốn dạy dỗ lại cậu ta một chút"

"Mọi người và anh Seungcheol cứ mặc kệ cậu ta đi, cậu ta chẳng qua là muốn làm như vậy để cho các anh thương hại thôi" Arsenal nghe nói liền hả hê trong lòng mà đi đến bên Seungcheol an ủi

"Đang mang thai mà vẫn còn ác mồm ác miệng đến như vậy sao Arsenal?"

Mingyu từ ngoài cửa bước vào nghe tiếng cười nhạo của bọn họ liền tức giận. Chuyện của Chan lúc nãy anh đã được Wonwoo kể lại nên cũng nhanh chóng thu xếp về nhà soạn vài món cần thiết đi lên bệnh viện, nhưng anh đâu ngờ được bọn họ sẽ nói em như vậy

"Ý mày là sao Mingyu? Em ấy nói có gì sai à, thằng chó chết đó chủ yếu chỉ trưng ra vẻ mặt tội nghiệp để tụi bây thương hại"

"Đó là do tụi bây nói, vậy thì sau khi xem xong đống giấy tờ này thì đừng có mà hối hận"

Anh tức giận quăng xấp ảnh và một bản hợp đồng ra cho bọn họ coi. Bên trên là những tấm ảnh của Arsenal và người yêu cô ấy, còn bản hợp đồng là nói về việc Arsenal đã đánh cắp thông tin mật của công ty để đem bán ra bên ngoài

"Hôm nay tao lên công ty cũng do có người tìm, không biết bị ai ép buộc mà tự khai ra hết những việc bị cô ta đã làm với công ty cùng những xấp ảnh trên. Mà sẵn đây tao cũng nói, đứa con trong bụng không phải của tụi bây đâu nên đừng có mù quáng mà đi nuôi con người ta nữa"

"Arsenal bọn tôi thương yêu cô như vậy mà cô dám đối xử với bọn tôi như thế sao?" Soonyoung cầm xấp ảnh lên coi rồi quay sang hỏi cô ta

"Không có.....em thật sự không có, Soonyoung à anh phải tin em. Chắc là Lee Chan....cậu ta ghét em nên mới cố tình hãm hại như vậy" cô ta quỳ trước chân Soonyoung đầy run sợ liền bị Mingyu quát mắng

"Cô có thôi đi không, đến giờ này còn dám đổ tội cho em ấy? Chan nhà tôi bây giờ trong bệnh viện còn chưa biết sống chết ra sao thì lấy đâu ra thời gian hãm hại cô hả"

"Em...em thật sự không có....mọi người hãy tin em đi mà....Seungcheol anh ơi"

Arsenal ra sức giải thích liền bị Seungcheol đen mặt đi đến tát thẳng vào làm cô ta ngã xuống nền đất

"Uổng công bọn tôi lúc nào cũng chăm sóc cho cô vậy mà bây giờ lại cho người ta ăn ốc rồi bắt bọn tôi đổ vỏ. Cô có còn là con người hay không? Trước mặt thì lúc nào cũng làm vẻ tội nghiệp, vậy mà sau lưng lại làm biết bao nhiêu chuyện. Nếu hôm nay không có thằng Mingyu thì cô định giấu bọn tôi đến khi nào nữa"

"Anh à em thật sự bị oan.....làm ơn hãy tin em đi. Đứa bé trong bụng thật sự là con của chúng ta đó" cô ta khóc lóc van xin hết người này đến người khác nhưng họ vẫn mặc kệ không ai để tâm

Chưa kịp nói hết câu tiếp theo, cô ta liền bị Jeonghan kêu vệ sĩ lôi đi. Mingyu thấy vậy cũng bỏ đi mặc kệ bọn họ

"Mingyu mày định đi đâu vậy?" thấy Mingyu túi lớn túi nhỏ ra khỏi nhà thì Jihoon liền hỏi

"Lên bệnh viện chứ đi đâu, Chan bị tụi bây đánh đập cho thừa sống thiếu chết. Cũng may là thằng Wonwoo về kịp không thôi em ấy đã đi chầu trời từ lâu rồi"

"Bọn tao cũng muốn đi theo"

"Mặc kệ tụi mày tao không quan tâm, lúc có thì không biết trân trọng, bây giờ mất lại bắt đầu hối hận à?"

Cả bọn trầm mặt khi nghe lời nói của Mingyu nhưng cũng nhanh chóng đi vào xe để chạy đến bệnh viện. Trong lúc ở trên xe thì Myungho hỏi

"Có phải mày đã biết chuyện của cô ta từ lâu rồi hay không?"

"Người biết từ lâu là Wonwoo, tao chỉ mới biết từ 2 ngày trước thôi"

"Vậy sao lại không thông báo cho bọn tao" lần này là Seokmin lên tiếng

"Vốn dĩ định sau này sẽ vạch trần nhưng không ngờ lại vượt quá giới hạn. Do tao tức quá nên mới nói hết mọi chuyện ra"

Không khí trên xe lại một lần nữa yên lặng vì mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có Seungcheol là đang rất hối hận vì lúc chiều đã hành hạ khiến em ra nông nỗi như thế này

"Tới rồi, xuống xe đi"

Dừng xe trước cổng rồi chạy vào trong, cả đám thấy được gương mặt thất thần của Wonwoo nên liền lo lắng hỏi

"Wonwoo.....Chan bên trong thế nào rồi"

"Đến bây giờ các người còn hỏi được câu đó à, cũng tại các người mà Chan của tôi mới bị như vậy. Các người đã hành hạ em ấy ra nông nổi nào rồi mà còn dám đứng đây để hỏi?"

"Wonwoo hyung anh mau bình tĩnh lại nghe tôi nói.....em ấy bên trong như thế nào rồi" Mingyu mất bình tĩnh đi đến hỏi anh ta liền nhận được câu trả lời làm anh và cả bọn hoàn toàn bất động

"Do bị đánh đập và hành hạ trong thời gian dài khiến Chan phải chịu đả kích lớn. Em ấy bị rối loạn tâm lý rồi....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro