Chap.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol mất bình tĩnh nên đã lên xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện, anh không thể nào chờ nổi nữa nên quyết định xong vào phòng làm việc của vị bác sĩ kia

"Bác sĩ, chúng tôi cần xác nhận về một số thông tin trong tờ giấy khám của Chan. Dường như có sự không khớp với hồ sơ bệnh án mà hôm nọ ông đã ký"

"Tôi không chắc chắn về điều đó, có thể là do có tuổi rồi nên dễ nhầm lẫn trong quá trình ghi chép" vị bác sĩ trung niên tỏ ra bối rối và lộ rõ vẻ căng thẳng, ông ấy trả lời nhưng có vẻ không thoải mái khi bị hỏi nhiều

"Nếu ông không nói thật thì đống hồ sơ giả này tôi sẽ nộp lên phía cảnh sát để họ điều tra, lúc đó người chịu thiệt cũng sẽ là ông" Soonyoung không bỏ cuộc mà lại cố gắng nói thêm

"Thôi được rồi các cậu mau đóng cửa phòng lại trước rồi ngồi xuống đây" ông ấy hết cách đành thở dài chào thua với đám nhóc cứng đầu trước mặt nên phải kể hết toàn bộ mọi chuyện

"Vào ngày hôm đó có một người phụ nữ đến tìm và nhét vào tay y tá của tôi một vali lớn bên trong chứa toàn là tiền, cô ta bảo bằng mọi cách hãy giết chết cậu Lee Chan trong lúc cấp cứu. Lúc đầu bọn tôi không biết gì về vụ việc đó nhưng trong lúc chuẩn bị, có một bác sĩ thực tập phát hiện ra rồi nói lại cho tôi, cô y tá kia vì sợ hãi cũng nói ra hết toàn bộ mọi chuyện"

"Vậy còn Chan, bây giờ em ấy như thế nào rồi, ông có biết mặt người phụ nữ kia là ai không?"

"Tôi chỉ nghe bảo cô ta tầm 24 tuổi và hình như là đang có thai vì phần bụng có chút nhô lên, tôi nghĩ cái thai được ba hay bốn tháng gì đó. Còn về phía cậu Chan, do tôi sợ cậu ấy bị hãm hại nên khi cấp cứu xong liền gửi cậu ấy qua bệnh viện khác để theo dõi"

"Vậy bây giờ ông biết Chan đang ở đâu không?" Wonwoo nghe ông ấy kể từ đầu đến cuối liền nghe được tin em còn sống thì bắt đầu sốt ruột

"Mấy hôm trước cậu ấy đã nhờ tôi đặt giúp một vé máy bay, hiện tại cậu ấy đang ở Pháp" nghe vị bác sĩ nói thế các anh từ vui vẻ liền có chút hụt hẫng

Nhớ về những ngày trước, Chan ngồi một mình trong căn phòng tối với ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn trên bàn phản chiếu lại khuôn mặt mệt mỏi của em. Trên bàn là một chiếc vali đã được sắp xếp chứa những đồ dùng cá nhân tối thiểu. Em ngồi dậy kiểm tra lại một lần nữa về tài liệu và giấy tờ quan trọng mà em đã chuẩn bị sẵn trước khi ra sân bay bao gồm hộ chiếu và cả vé máy bay. Chan cảm thấy trong lòng có một nỗi đau sâu thẳm khi nghĩ về những người mà em sắp phải rời bỏ, nhưng quyết định này là cách duy nhất để em tìm thấy được sự bình yên cuối cùng cho riêng mình

"Em xin lỗi vì đã giấu mọi người việc này, nhưng em nghĩ sự lựa chọn rời đi là đúng đắng nhất vì làm như vậy mới khiến chúng ta hạnh phúc anh à..." Chan ngắm nhìn thành phố lộng lẫy lần cuối trước khi rời đi rồi bất giác lại rơi nước mắt

Em xách vali bắt xe đến sân bay, đứng tại sân bay Chan cứ lén lút quay lại nhìn vài lần để chắc chắn rằng sẽ không ai nhận ra. Em bước vào phòng chờ, lòng dạ thì nặng trĩu khi nghĩ về cuộc sống mà mình sắp bỏ lại phía sau

Trong suốt chuyến bay, Chan cứ nhìn qua cửa sổ máy bay để quan sát những đám mây trôi qua rồi cảm thấy như mình đang rời xa một phần của cuộc đời, dù rằng đó là quyết định cần thiết và đúng đắng. Khi máy bay hạ cánh, em cảm nhận sự khác biệt rõ rệt của môi trường mới khi lần đầu đặt chân đến Pháp. Những tòa nhà cao tầng và âm thanh lạ lẫm của thành phố tạo nên cảm giác xa lạ nhưng cũng đầy hứa hẹn. Em thuê một căn hộ nhỏ nhưng lại rất đơn giản, Chan bắt đầu làm quen với khu phố mới, cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới để quên đi nỗi đau của quá khứ

Em cũng bắt đầu học cách sống tự lập và làm việc tại một quán cà phê nhỏ nhưng quán cà phê này cũng rất đông khách vì lối trang trí của quán có không gian rất hợp gu của giới trẻ, ở nơi này em có thể sống một cuộc sống đơn giản mà không bị ai quấy rầy

Chan gặp gỡ những người bạn mới và trong số đám bạn đó em lại rất thân thiết với một anh bạn đồng hương tên là Minwoo, lúc đầu vào quán em không biết ai nhưng anh ấy lại là người chủ động và đi đến bắt chuyện. Từ cách nói chuyện cho biết Minwoo là một người rất hài hước và tính cách cũng rất tốt bụng, lúc nào đi làm Minwoo cũng đặc biệt làm riêng cho em một phần cơm hộp làm nhân viên trong quán cũng phải nghi ngờ về độ thân thiết của cả hai và hôm nay cũng không ngoại lệ

"Chan anh có làm cho em một phần cơm này, lát nữa nhớ ăn nhé" Minwoo đẩy hộp cơm về phía em rồi mỉm cười

"Cả tuần nay anh đều làm cơm cho em rồi đó, em đâu phải vô gia cư đâu mà cần anh bao nuôi chứ" em bĩu môi nói với giọng có phần đanh đá rồi nhìn con người trước mặt

"Tại anh sẵn tiện nên làm luôn cho em ấy mà với lại thấy em ít ăn trưa nên cũng muốn làm cho em cứ lấy mà ăn đi đừng ngại, con nít thì phải ăn nhiều cho mau lớn"

"Sướng nhất Chan rồi nhé, từ lúc quen biết cậu ta tới giờ bọn này còn chưa được mời ăn vậy mà nhóc mới vô làm một tuần đã được Minwoo hào phóng làm luôn cơm hộp rồi" một cô bạn người Pháp làm trong quán lên tiếng trêu chọc

"Mọi người đừng chọc Chan nữa, em ấy ngại đến mức đỏ mặt rồi kìa. Hay là ngày mai mọi người đến nhà tôi sẽ đãi một bữa nhé, dù gì mai cũng là cuối tuần quán cũng được nghỉ"

"Được được, tất cả đều phải đến nhé. Chan cũng không được vắng mặt đâu đấy" cả bọn hào hứng khi nghe lời đề nghị của Minwoo

"Em sẽ đến mà" Chan vừa lau bàn rồi nhìn mọi người trong quán liền bất giác mỉm cười, cũng may là khi qua đây em đã gặp được những người cực kì tốt bụng lúc nào cũng nhường nhịn và cưng chiều em nên tâm trạng lúc nào cũng cảm thấy thoải mái

Làm việc đến chiều thì cũng đến giờ tan làm, em vừa định lấy đồ đi về thì bị Minwoo kêu lại

"Có chuyện gì sao anh?"

"Anh định nhờ em ngày mai qua nấu đồ giúp anh ấy mà, mặc dù anh biết nấu ăn nhưng đồ nhiều quá anh sợ mình làm không kịp" Minwoo vừa gãi đầu rồi cười cười

"Chuyện nhỏ ấy mà, nếu được thì 10 giờ em sẽ sang nhà anh nhé, đừng có ngủ quên rồi để em đứng ở ngoài chờ cửa. Không còn gì nữa thì em về trước đây" Chan vẫy tay chào Minwoo liền nhanh chóng rời đi

"Anh sẽ không ngủ quên đâu, về cẩn thận nhé nhóc con" anh mỉm cười chào tạm biệt Chan rồi tiếp tục công việc của mình

Trải qua một tuần sinh sống ở một đất nước mới em cũng đã dần quen thuộc. Chan lội bộ đến một cửa hàng tiện lợi rồi đi vào bên trong mua vài món cần thiết, sẵn tiện mua luôn rau củ để về còn nấu đồ ăn tối. Lựa chọn hết một vòng thì lại quay ra tính tiền sau đó thì trở về nhà, tuy ngày nào cũng lập đi lập lại chỉ có như thế nhưng em lại cảm thấy rất vui

Khi trở về nhà, em mở cửa căn hộ nhỏ của mình rồi bước vào với cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, em đi vào bếp nấu đồ ăn rồi lại đem ra bàn. Ngồi trên bàn ăn, em vừa nhai thức ăn trong miệng mắt thì hướng về phía cửa sổ ngắm cảnh nhưng đầu lại suy nghĩ về Wonwoo vì không biết bây giờ anh đang như thế nào. Mặc dù Wonwoo đối với em rất tốt nhưng em ở lại chỉ khiến anh đau khổ thêm thôi. Mãi mê suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn

"Này nhóc, em đã ăn cơm tối chưa đấy?"

"Yang Minwoo anh chán sống à, đã nói là đừng gọi em bằng nhóc kia mà" Chan ở bên này đọc tin nhắn liền cảm thấy có phần tức giận vì bị chọc

"Đùa em chút thôi ngày mai qua thì nhớ đem theo fanny nhé, nhóc nhỏ nhà anh nhớ con bé"

Nhắc mới nhớ nhà em hiện tại đã nuôi thêm một thành viên mới tên là fanny, mấy ngày trước thấy con bé lẩn quẩn trong tiệm rất lâu mà vẫn không ai đến nhận thì liền biết fanny đã bị bỏ rơi. Thấy cũng tội nghiệp vì hoàn cảnh của fanny có chút giống em nên em liền đem fanny về nhà mình

"Em biết rồi, mà nói thật nhé fanny nhà em dạo này mê benji đến nổi bây giờ còn không cho em đụng vào người vì nhóc con đã giận em khi không ẵm nhóc sang nhà anh đấy" Chan vừa gửi tin nhắn kèm theo icon tức giận làm Minwoo thấy thì liền cười rất vui vẻ

"Tại con bé nhớ mùi ấy mà ngày mai sẵn tiện thì đem con bé qua nếu không fanny sẽ không thèm nhìn mặt em nữa. Anh còn việc phải làm, ăn cơm tối xong thì nghỉ ngơi sớm đi"

Chan thấy tin nhắn Minwoo gửi qua liền thả tim một cái, sau đó bỏ điện thoại ra rồi đi dọn dẹp chén bát. Em mỉm cười quay qua phía funny, đổ thức ăn vào bát cho con bé rồi quay về phòng mình đánh một giấc để bù cho một ngày làm việc mệt mỏi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro