Chap.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Chan thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, em rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và tắm rửa. Sau khi ra thì em chọn cho mình một chiếc áo thun mát và quần đen dài rồi đi đến chỗ fanny

"Lại đây anh bế nhóc đi tắm nhé, ở dơ hai ngày rồi" em nói và bế fanny ra ngoài

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho fanny Chan lấy những đồ cần thiết và đóng cửa nhà lại, em cùng nhóc con đi đến nhà Minwoo vì nhà anh cũng ở gần đây. Lội bộ khoảng 20 phút em và fanny đã đến nơi nên nhấn chuông cửa

"Minwoo, mau mở cửa cho em đi anh lại ngủ quên rồi hả?" em nhấn chuông vài lần nhưng không thấy Minwoo đâu liền thiếu kiên nhẫn đập cửa

"Đây đây, tại anh lo dọn dẹp nên không nghe tiếng chuông, em đợi có lâu không?" Minwoo lên tiếng từ phía bên trong

"Cũng không lâu lắm, mau vào nhà thôi fanny mừng đến nổi chạy đi trước rồi kìa"

Cả hai bước vào trong nhà, Chan xách đồ để lên bàn sau đó lại vào bếp hỏi

"Anh định nấu những gì thế?"

"Chắc là đồ nướng...tại ngoài mấy món đó ra thì anh không biết nên nấu gì"

Em gật đầu như đã hiểu rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi ăn uống tối. Hai người cùng nhau nấu nướng, sắp xếp bàn ăn và chuẩn bị các món ăn ngon. Loay hoay mãi với đống đồ ăn thì cũng gần bốn giờ chiều, Minwoo hẹn họ lúc sáu giờ tối nhưng họ đến trước hai tiếng nên cả bọn cũng bắt tay vào làm cho nhanh hơn. Không khí dần trở nên vui vẻ và hào hứng khi bạn bè bắt đầu tụ tập tại nhà Minwoo, mọi người đang bày các món ăn lên bàn tiệc thì có một anh bạn ngồi gần đó hỏi

"Minwoo à nhà cậu không có bia hả?"

"Chết mất, tớ quên mua rồi" Minwoo đập tay vào trán khi nghe anh bạn kia hỏi

"Để em đi mua cho dù sao em cũng muốn ra đó mua chút đồ" Chan lên tiếng đề nghị khi nghe Minwoo nói

"Để anh đi cùng em, mua nhiều đồ nặng anh sợ em xách không nổi..."

Nghe Minwoo nói thế Chan cũng gật đầu rồi lấy áo khoác mặc vào người, sau đó lại bước ra khỏi nhà và đi đến cửa hàng tiện lợi. Còn đám bạn thì không ngừng hú hét với cặp đôi mờ ám này

"Anh mua nhiều như vậy có chắc sẽ uống hết chứ?" Chan trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy đống thức uống có cồn trên tay anh ta

"Yên tâm nhìn vậy chứ bọn nó toàn là dân chơi không đấy. Bao nhiêu đây thì có nhầm nhò gì"

"Vậy ta về thôi, chắc mọi người cũng đợi rồi"

Minwoo đồng ý rồi cùng em bước ra khỏi cửa hàng, suốt quãng đường đi không ai nói với nhau tiếng nào làm không khí có chút ngột ngạt

"Có cần em xách phụ không" Chan mỉm cười rồi đề nghị muốn giúp nhưng lại bị Minwoo giật lấy

"Mấy thứ này anh xách được. À mà Chan nè sao em lại rời Hàn để sang đây sinh sống vậy, theo như anh được biết thì em là con một của nhà Lee gia ít nhất phải được họ thương yêu chứ. Em một thân một mình qua đây ba mẹ em không lo lắng gì sao?"

"Do ở bên đó em xảy ra một vài việc không đáng để nhắc....em thấy khi quyết định qua đây đã là một sự lựa chọn tốt" em vừa nói vừa cúi đầu, chân thì đá vào những viên đá ven đường

Cả hai lại một lần nữa yên lặng rồi cùng nhau trở về nhà, đám bạn thấy hai người mua đồ về cũng bắt đầu nhập tiệc, buổi tiệc diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Cả nhóm ăn uống, trò chuyện và cười đùa với nhau, Chan không biết uống nhưng hôm nay lại uống nhiều hơn bình thường và dần trở nên mất ý thức. Trong khi mọi người tiếp tục trò chuyện, em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt

Khi buổi tiệc gần kết thúc, Chan đã quá say để có thể tự mình trở về nhà. Minwoo nhận thấy tình trạng của em nên liền lên tiếng nói với mọi người

"Chan có vẻ say rồi, mọi người đừng ép em ấy uống nữa để tớ đem em ấy vào trong nghỉ ngơi một chút" Minwoo nói rồi nhẹ nhàng bế Chan vào phòng mình, fanny thấy chủ của mình bị bế đi như thế cũng nhanh chóng chạy theo

Vào tới phòng Minwoo liền nhẹ nhàng đặt em nằm trên giường và đắp một chiếc chăn lên người để em thoải mái hơn

"Ngủ ngon nhé nhóc" anh xoa đầu Chan rồi lặng lẽ rời khỏi phòng

Cả đám bạn nhậu nhẹt đến tận khuya rồi thì mới ai về nhà nấy, chỉ riêng Chan là ngủ lại do không còn ý thức. Minwoo nhanh chóng dọn dẹp rồi cũng  vào nghỉ ngơi, anh bước vào phòng lấy chăn gối ra ghế sofa rồi đặt lưng xuống thư giãn cho một ngày mệt nhọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro