Chap.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang được Minwoo đỡ lên thì Chan bị kéo mạnh nên cánh tay cảm thấy có phần đau nhói. Em quay lại thì nhận ra người vừa kéo mình là Wonwoo, theo sau đó còn có các anh

"Chan…tên khốn này là ai?" Wonwoo mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa rồi nhìn thẳng mặt Minwoo

"Anh là ai vậy mau bỏ tay tôi ra đi, anh đang làm tôi đau đó" Chan nhíu mày cố gắng vùng vẫy nhưng càng cố thì Wonwoo càng nắm chặt hơn

"Anh không nghe Chan nói sao, em ấy đang rất đau nên cảm phiền anh hãy mau buông ra" Minwoo nhận thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng nên quyết định can thiệp

"Chan....sao em lại giấu anh và mọi người để sang Pháp? Còn tên này là ai" Seokmin kêu lên vội vàng bước về phía họ, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh

"Các người đang đi quá xa rồi đó, hãy mau buông ra để tôi còn về" Chan nói rồi nhìn Wonwoo nhưng anh vẫn kiên quyết giữ lại

"Em tuyệt tình với chồng của mình như vậy sao Chan?"

"Các người còn làm loạn tôi sẽ kêu cảnh sát đến đó"

"Anh là ai mà có quyền lên tiếng ở đây?" Seungcheol cảm thấy nực cười khi hết lần này đến lần khác Minwoo luôn xen vào chuyện của bọn anh và Chan

"Anh ấy là bạn trai tôi, câu trả lời vừa rồi đã làm hài lòng các người chưa? Dám công khai nắm tay người đã có chủ vậy mà còn tỏ vẻ thanh cao sao, Minwoo nhà tôi chưa đấm các người đã là may mắn rồi đó" em nói rồi đẩy tay Wonwoo ra sau đó lại đi đến nắm tay Minwoo

"Em quen hắn ta trong khi vẫn còn là vợ của bọn anh sao?"

"Chẳng phải các người luôn muốn ly hôn với tôi hay sao? Tôi đã cố tình giả chết để sang đây tìm cuộc sống mới vậy mà các người vẫn cố bám theo để làm khổ tôi...Thật sự đã quá nhẫn tâm rồi"

"Cứ mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi Chan, fanny còn đang đợi em ở nhà đấy" câu nói của Minwoo hết sức ẩn ý làm cả bọn cảm thấy nghi ngờ

"Anh vừa nói gì vậy, fanny là ai?" Soonyoung đi đến nắm cổ áo anh ta hỏi liền bị Chan đẩy ra

"Từ khi nào các người lại thích động tay động chân đến vậy hả? Nếu còn làm loạn tôi sẽ báo cảnh sát đó"

Minwoo nhìn thấy sự ấm ức trong ánh mắt Chan, anh không nói gì thêm mà chỉ nhanh chóng nắm tay em rời đi mặc cho bọn họ có kéo lại để cùng em trở về nhà mình. Cả hai bước vào nhà, Chan vừa nhìn thấy fanny cũng vui vẻ chạy lại ôm bé cún nhỏ với sự yêu thương. Minwoo thấy thế cũng mỉm cười nhẹ nhàng, khi cả hai đã ở trong căn phòng khách, Chan ngồi xuống ghế sofa chơi với fanny bên cạnh nhưng một lát sau lại nghe được tiếng khóc không ngừng của em khiến Minwoo không biết phải làm thế nào. Minwoo không biết phải làm gì nhưng anh vẫn quyết định ngồi xuống cạnh Chan và dịu dàng hỏi

"Em có muốn nói chuyện không? Nếu có điều gì em cần chia sẻ, hãy cho anh biết. Cứ che giấu mãi cũng sẽ không tốt"

"Những người đó, đều là chồng của em...họ là những người rất có tiếng ở Hàn Quốc. Em và bọn họ đã kết hôn với nhau vì hôn ước được định sẵn của ba mẹ...nhưng mà mọi người không thích em, bọn họ đều có người trong lòng mình hết rồi. Chỉ có em là mù quáng yêu họ thôi...cái người kéo tay em lúc nãy tên là Wonwoo, anh ấy cũng thương em lắm nhưng nghĩ đến những việc trước đây em hoàn toàn không thể đối mặt được"

Minwoo kiên nhẫn lắng nghe khi Chan bắt đầu kể về quá khứ của mình. Chan nói về những ngày tháng đau khổ khi còn sống cùng các anh, về sự áp lực, sự chối bỏ và cách mà cậu đã cảm thấy không còn lối thoát. Cậu kể về sự quyết tâm rời bỏ cuộc sống cũ và đến Pháp để tìm kiếm một khởi đầu mới, cũng như những mối quan hệ rối ren và các quyết định khó khăn đã dẫn đến hiện tại

Minwoo lắng nghe từng lời, không chen ngang và thỉnh thoảng chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai Chan như một sự an ủi. Khi câu chuyện kết thúc cả hai chỉ ngồi im lặng như thế, đợi đến khi fanny lên tiếng vì không gian không được thoải mái họ mới bừng tỉnh lại

"Em có thể nhờ anh một chuyện được không..."

"Được, em cứ nói đi"

"Anh có thể đóng giả làm người yêu em trong thời gian này được không ạ? tất cả bọn họ qua đây chắc chắn sẽ có mục đích để bắt em trở về Hàn. Em thật sự không muốn quay về..."

"Được rồi đừng lo lắng nữa, nếu em muốn anh sẽ giúp em. Anh hứa sẽ không làm gì quá phận đâu, chỉ khi nào có mặt những người đó anh mới thật sự làm như mình là người yêu của em. Tạm thời em cứ ở đây đi, nếu bây giờ em quay trở về nhà chắc chắn sẽ bị bọn họ đi đến gây khó dễ, một lát anh ra cửa hàng tiện lợi mua đồ sẽ đi ngang nhà em và mang một vài thứ cần thiết đến. Giờ thì vào phòng anh nghỉ ngơi một lát đi nhé"

Minwoo mỉm cười chấp nhận lời đề nghị của Chan vì đó là cơ hội để anh có thể dễ dàng ở gần em hơn, đột nhiên được người mình thích đề nghị đóng giả làm người yêu của em ấy...có mơ anh cũng không dám nghĩ đến nữa. Một cơ hội như vậy thật sự là quá tốt rồi, nhân cơ hội này anh sẽ tận dụng hết mọi việc để em tin tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro