Chap.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Minwoo đã nói trước đó, anh ta chỉ thể hiện mình là bạn trai của em khi thật sự có mặt các anh nhưng ngày nào họ cũng đến quán và ngồi lì từ lúc sáng đến khi nào em tan ca mới chịu rời đi làm em có chút bất lực. Chan cũng muốn ra đuổi người ta về vì chỗ làm ăn buôn bán của em mà suốt ngày họ cứ ngồi rồi nhìn chằm chằm em từ sáng sớm đến tận chiều tối làm khách trong quán phải sợ. Còn về phía các anh trong những ngày qua khi thấy Chan và Minwoo tiếp xúc thân mật với nhau làm họ tức đến nổ đom đóm mắt nhưng cũng chỉ dám ngồi đó trút giận lên ly nước chứ không dám làm gì quá phận

"Hình như hôm nay những người kia không đến quán" một nhân viên trong quán ngó ra cửa rồi quay sang nhìn Chan nói

"Như vậy vẫn tốt hơn chứ chị, nếu họ ở đây chắc chắn khách của chúng ta sẽ sợ mà bỏ chạy hết" em cười nhẹ rồi tiếp tục lau bàn, trong lòng thì cảm thấy có chút khó chịu

"Chan à...em có thể giúp chị đem bánh đi giao cho khách được không? Những người khác hiện tại đang bận nên không đi được" chủ quán vừa cúp điện thoại liền quay sang em nói

"Cứ để em đi cho chị dù sao em cũng rảnh"

"Vậy đem giúp chị đến địa chỉ này nhé, đi cẩn thận đấy nhóc" chị chủ nhét tờ thông tin vào giỏ bánh rồi cười với Chan

"Em đâu phải con nít đâu mà chị phải lo chứ"

Khi dứt lời xong Chan bước ra khỏi quán và đi theo địa chỉ được chủ quán đưa cho mình thì em mới biết khách đặt bánh là hàng xóm kế bên căn hộ của mình, khi tới nơi em vui vẻ gõ cửa nhưng em không biết mình sắp phải chui vào hang sói. Người bên trong nhà mở cửa ra nhìn em với ánh mắt đầy cứng rắn, cứ tưởng hàng xóm là người xa lạ nhưng thật chất lại là bọn người các anh

"Sao các anh ở đây?" Chan cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng

"Bọn anh là hàng xóm vừa chuyển tới, hôm nay không thể ra quán nên phải nhờ người mang đến. Không ngờ người đó lại là em" Jun đứng ở cửa nhìn Chan với ánh mắt mà từ trước đến giờ em chưa từng nhận được khiến em thấy có chút khác lạ

"Vậy thì mau lấy bánh để tôi còn về"

"Lỡ đến rồi...hay là em vào nhà chơi một lát đi dù sao bên ngoài trời cũng rất nắng, lỡ như em bị say nắng thì sao? Sức khỏe của em vốn đã yếu rồi"

"Được....được rồi, tôi ở lại là vì thời tiết bên ngoài chứ không phải vì các anh đâu đó" em ấp úng đáp rồi bước vào trong cởi giày, mặc dù cũng rất muốn từ chối nhưng lại có cái gì đó rất tò mò khiến em không nỡ rời đi

Jun nghe em nói liền cười trừ rồi cùng nhau đi vào, mặc dù là thay đổi cách nói chuyện nhưng tính tình thì vẫn như trước. Bởi người ta nói em bé sẽ luôn có bản tính tò mò quả là không sai

"Mày đi lấy bánh thôi mà lâu thế hả thằng kia? Tao đói sắp xỉu rồi đây này"

"Tụi bây lười thì cũng vừa phải thôi chứ, muốn thì tự lên bàn ngồi ăn đàng hoàng. Nằm ở đó lên giọng là nhịn hết nhé"

"Là em sao Chan? Sao em lại ở đây..." Myungho vừa đứng dậy thì liền thấy Chan đứng trước mình với vẻ mặt ngán ngẩm, cả bọn nghe anh nhắc đến tên em cũng phải nhìn lên

"Tôi đến để giao bánh, nếu các người không tiếp khách thì tôi về" vừa nói xong liền xoay người bỏ đi thì em bị Hansol nhanh tay chụp lại rồi lên tiếng

"Em đã cất công tới rồi thì ngồi chơi một lát hẳn về...bên ngoài thời tiết nóng như vậy bọn anh sợ em sẽ bệnh mất"

"Tôi đùa thôi....các anh ở kiểu gì mà nhà cửa bề bộn thế này? Thật chẳng khác gì lúc chúng ta còn ở chung cả" em tay thì đi gom đồ, miệng thì cằn nhằn đủ thứ khiến các anh không thấy phiền ngược lại còn thấy rất vui. Cảnh này trông giống vợ nhỏ đi làm về mà gặp ngay các anh chồng thích sống bừa bộn

"Tại mấy nay bọn anh có việc nên không có thời gian dọn dẹp, em cứ để đó đi lát nữa bọn anh sẽ dọn sau" Seungcheol gãi đầu cười cười rồi nhìn em có chút ngại

"Công việc bận đến nổi quên luôn thời gian ăn uống à? Anh Mingyu biết nấu ăn, sao lại không kêu anh ấy nấu giúp. Các anh đông người, mỗi người chia nhau làm một việc không phải sẽ rất nhanh sao?"

"Mấy ngày nay Mingyu nó bệnh nên không thể nấu được, bọn anh cũng bận công việc nên không thể chăm sóc nó, cũng may lúc nãy Wonwoo nó có mua thuốc nên chắc cũng đỡ rồi"

"Các anh lớn rồi mà chẳng biết lo cho bản thân gì hết vậy, mau ăn xong rồi ra mua giúp tôi vài món về để nấu. Cứ ăn bánh thay cơm như thế thì sao mà no?"

"Bọn anh có thể làm được mà, em cứ về trước đi"

"Đừng có cứng đầu nữa...từ nay về sau mỗi khi tan làm xong tôi sẽ qua đây nấu đồ ăn giúp các người. Không phải là tôi thương mấy người đâu nên đừng hiểu lầm, chẳng qua là sợ ở môi trường mới sẽ có người ăn không được những món lạ thôi..."

Các anh nghe em nói cũng có chút vui vẻ, kế hoạch đầu tiên của cả bọn bày ra cũng có chút thành công. Biết vậy ngay từ đầu làm luôn để khỏi mất công đến quán nhìn những cảnh gai mắt

"Nhưng em định không về quán sao? Với lại cái tên bạn trai gì đó của em...hắn ta không ghen à"

"Lúc nãy tôi nhắn tin nói với chị chủ rồi" em chỉ trả lời câu đầu tiên của Seungkwan, còn câu nói phía sau thì hoàn toàn im lặng vì bây giờ trong đầu em đang rất mâu thuẫn

"Vậy bọn anh đi mua đồ nhé, em ở nhà có cần giúp gì thì cứ gọi tụi anh" Jeonghan đứng dậy và kéo theo cả Seungcheol và Wonwoo lười biếng đi ra khỏi nhà

"Anh Mingyu bệnh mấy ngày rồi?" căn nhà đang trong khung cảnh im lặng vì không ai lên tiếng thì đột nhiên em hỏi

"Nó bệnh vào ngày hôm trước, bữa đó nó đi mua đồ xong thì dầm mưa về nhà. Tối hôm đó liền sốt cao"

"Vậy tại sao lại không điện cho tôi?" Chan đứng khuấy cháo liền có chút kích động mà hơi lớn tiếng, cảm thấy mình hơi quá nên em liền xin lỗi

"Sao bọn anh lại dám phiền em chứ, lỡ như điện mà em không tới thì sao. Nhưng mà em lo cho bọn anh hả?" Soonyoung liền nheo mắt cười rồi nhìn Chan làm em có chút ngại ngùng quay sang chỗ khác

Không lo cho các anh thì em biết lo cho ai..

"L-làm gì có chuyện đó chứ chẳng qua tôi sợ các người sẽ bị bỏ đói khi anh Mingyu bệnh, như vậy sẽ không có ai nấu ăn cho các người mà thôi"

Em nói xong thì lại là một khoảng im lặng lần nữa, khuấy cháo cỡ 15 phút thì em bỏ ra tô rồi bưng vào phòng Mingyu. Lúc đầu thì bị các anh ngăn cản vì sợ em sẽ bị lây bệnh nhưng do em cứng đầu quá nên họ phải để em vào

"Mingyu à, mau dậy ăn chút cháo đi" Chan lay lay người anh rồi đưa tay sờ lên trán

"Bây đem ra ngoài đi....tao ăn không nổi đâu" Mingyu vừa nói vừa thở hổn hển suy nghĩ sao hôm nay giọng của mấy đứa trong nhà mình giống Chan thế không biết, hay là bệnh nặng quá nên anh bị ù tai rồi

"Em là Chan nè, mau dậy ăn chút cháo còn uống thuốc nếu không anh sẽ bị nặng hơn đó" đặt tô cháo xuống bàn, Chan đứng dậy xoay người anh quay về phía mình rồi cầm thìa cháo đưa lên miệng thổi nhẹ cho nguội

"Chan...sao em lại ở đây, mau đi ra ngoài đi nếu không em sẽ bị lây bệnh đó"

"Ngoan nào, từ khi nào bệnh xong anh liền biến thành trẻ con vậy? Ăn một ít cháo rồi còn uống thuốc, nếu không ăn em sẽ kêu Jihoon hoặc Seungkwan vào đút anh ăn nhé"

Còn không đợi em nói thêm Mingyu liền xoay qua ôm em thật chặt dường như sẽ sợ em đi mất khỏi mình một lần nữa, các người kia thấy vậy cũng đi vào ôm em. Chan thấy như vậy liền bất giác rơi nước mắt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Mau bỏ tôi ra đi, nếu còn ôm nữa chắc chắn sẽ bị bỏng đó" Chan nhìn tô cháo mình đang cầm trên tay rồi nhìn tình cảnh bị các thân hình to lớn ôm chặt khiến em cũng có chút bất lực

"Chan ơi....đừng rời xa anh, làm ơn anh nhớ em nhiều lắm...em đừng đi nữa mà" Mingyu ôm em rồi không ngừng khóc lóc khiến em có chút khổ sở vì quần áo đã bị anh làm cho ướt nhem nhưng em cũng không vì vậy mà đẩy anh ra, Chan chỉ thở dài ngồi đó lấy tay xoa nhẹ lưng anh để anh bình tĩnh lại

"Có cần anh kéo nó ra không?" Seokmin thấy có chút không ổn liền muốn lên tiếng giúp nhưng bị em từ chối

"Cứ để anh ấy như vậy đi...nhưng anh có bộ đồ nào khác không, đồ tôi bị nước mắt anh ấy làm ướt nhem rồi"

Seokmin gật đầu cùng cả bọn ra ngoài, khoảng 5 phút sau Mingyu mới bình tĩnh lại rồi nhìn em một lần nữa làm Chan phải cười trừ

"Sao lại nhìn em chằm chằm thế?"

"Anh nhớ em nhiều lắm, mấy thằng kia cũng rất nhớ em..."

"Em biết rồi, Mingyu ngoan mau bình tĩnh lại ăn ít cháo rồi nghỉ ngơi nhé. Anh hiện tại đang sốt cao lắm đó"

Nhìn em bây giờ chẳng khác gì đang dỗ con nít cả, em cứ ngồi dỗ ngọt Mingyu để cho anh ăn hết cháo, sau đó thì dọn dẹp đi ra ngoài nhưng mới vừa đứng lên đã bị anh nắm tay kéo lại

"Em lại đi đâu nữa thế..."

"Em chỉ đem đồ ra ngoài thôi anh mau ngủ đi"

"Nhưng nếu trong lúc ngủ em lén anh và mọi người rời đi thì anh phải làm sao?"

"Vậy em ngồi đây với anh nhé? Em sẽ không đi đâu hết, khi nào có sự đồng ý của anh thì em mới rời đi" nhìn Mingyu khiến em có chút mềm lòng không nỡ nên ngồi đó nắm tay anh, còn anh thì lo lắng lấy bàn tay to lớn của mình nắm thật chặt tay em vì sợ em sẽ không giữ lời mà đi mất

Khi thấy cảnh tượng vừa rồi của họ...Chan có chút không nỡ, dù sao cũng là vợ chồng, cũng là người em thương nên dù có ra sao đi chăng nữa em chắc chắn cũng không thể rời xa họ được. Nếu lựa chọn là đúng đắn em sẽ cố gắng vun đắp và xây dựng hạnh phúc này lại từ đầu, còn nếu lựa chọn là sai trái em cũng sẽ không hối hận vì được ở bên cạnh người em yêu thì có chết em cũng mãn nguyện





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro