Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Byeol cứ tíu tít kể rồi chợt hỏi Lee Chan.

_Này ban nãy tớ thi đấu á, cậu thấy ổn không

Lee Chan nhớ lại rồi đáp.

_Rất giỏi

Cậu không nói đùa, bởi khi nãy Won Byeol dù ban đầu cũng vật vã như cậu nhưng khi nhận thấy điểm yếu của con quái thì nàng đã tạo ra hình thù cây rìu rồi một phát chặt đứt đầu con mô hình. Phải nói là chấn động cả căn phòng chờ luôn đó chứ.

Một hồi sau rất nhanh đã kết thúc trận đấu, khi tất cả đã bước vào phòng chờ trắng thì ba màn hình chiếu đều tắt tối đen. Tiếng nói chuyện xì xầm, thắc mắc cứ vang lên trong căn phòng.

Vài phút trôi qua thì tiếng robot quen thuộc của mắt thần dẫn chương trình vang lên. Tiếng nói ríu rít khó chịu nay cũng lặng dần.

_Xin chào tất cả mọi người!

_Chúc mừng những người đã vượt qua hai màn thi đấu

_Bây giờ chúng tôi sẽ trình chiếu thời gian của bảng xếp hạng ban đầu và sau đó sẽ xáo trộn lại bằng cách cộng thời gian thi đấu với 2 màn đầu tiên, nhưng bây giờ vô cùng thú vị nhé vì thứ hạng hiện tại so với ban đầu đã có rất nhiều biến động

---
Hạng 1: 00:24:59(Lee Chan)
Hạng 2:....
Hạng 3:....
...
Hạng 12: 00:15:10(Won Byeol)
...
Hạng 1000: 00:20:02(....)

---
_Tiếp tục là bảng xếp hạng được sắp xếp lại
---
Hạng 1:....
Hạng 2:....
Hạng 3:....
Hạng 4: Won Byeol
...
Hạng 9: Lee Chan
...
Hạng 1000:....

---

Nhìn bảng xếp hạng mới mà Lee Chan tái hết mặt, tiếng vang rè rè cảnh báo của hệ thống bắt đầu lẩn quẩn xung quanh nhưng chỉ một mình cậu có thể nghe thấy.

[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!]

[CẨN THẬN NHIỆM VỤ! CẨN THẬN NHIỆM VỤ!]

Lee Chan bị tuột hạng đương nhiên là hoảng rồi, cậu sợ chết vô cùng, trước khi chết lại còn phải đối mặt với những hình phạt một lần, hai lần nữa. Đang hoảng vì tuột hạng cũng chỉ có 1, chính tiếng kêu cảnh báo của hệ thống làm cậu hoảng lên đến 10.

Nhưng cứ để ý đến nó mãi là điều không được, cậu cần phải nghe nội dung thi đấu, song song hai tiếng từ hệ thống cùng người dẫn chương trình thế này quả thật là muốn đầu óc tu thành chánh quả luôn rồi.

Phàn nàn đến thế mà nó chẳng chịu ngưng, kéo dài tiếng kêu đến tầm 3 phút sau mới kết thúc.

Cứ như vậy mà cậu phải cố gắng bỏ ngoài tai tiếng ồn trong 3 phút đó mà tập trung nghe

---
_Sự xếp hạng mới này phải nói là quá thú vị nhỉ, những bạn hạng vài trăm nay đã lên được hẳn hàng chục

_Thay đổi lớn này cũng là một cái cơ hội cho mọi người tham gia màn thứ ba sau đâu

_Màn này chính là màn cuối cùng, bạn sẽ không còn ở cái ranh giới bị loại và được nhận nữa

_Vòng này sẽ là vòng chơi vui vẻ thôi, chỉ có quyết định là thứ hạng cao hay không.

_Tôi sẽ bắt đầu phổ biến luật tạm thời nhé

_Vòng này còn có thể nói đó là vòng tương tác giữa học sinh năm nhất và các học sinh tiền bối, bởi các bạn học sinh sẽ được bắt cặp với 1 tiền bối bất kì và chiến đấu với nhau để giành điểm về cho đội của tiền bối cũng như là có thể giành được thứ hạng cao hơn cho bản thân

_Cách bắt cặp thì chúng tôi sẽ chọn theo hình thức random số và bạn trúng số ai thì bạn sẽ được chung đội với họ

_Còn để biết cụ thể hơn về nó thì khi trải nghiệm thì các bạn sẽ biết

_Bây giờ tất cả cùng bước qua cánh cửa dưới đây, sau khi hoàn thành ghép cặp thì tôi sẽ phổ biến luật cho tất cả

Vừa dứt lời, ba cánh cửa bắt đầu biến dạng rồi dần dần dính vào nhau tạo thành một cánh cửa mới rất lớn.

Lee Chan nhìn một cảnh ảo diệu trước mặt mà cũng cảm thấy một chút thán phục.

"Quả là cái thế giới này chẳng thể bảo ai là đồ ảo tưởng cả, ngay cả những thứ diễn ra trước mắt cũng chẳng hề thực tế tí nào, lúc viết với lúc được tự chứng kiến phải nói là khác một trời một vực"

Cánh cửa bắt đầu kêu lên vài tiếng cót két rồi bật mở ra, lần sương mù từ bên phía đối diện như được giải thoát mà tràn vào trong phòng trắng. Bị làn sương vây quanh khiến ai cũng một phen run người, Won Byeol sợ sệt mà nắm lấy tay Lee Chan không buông, nép mình dựa vào sau lưng cậu.

Lee Chan hơi khó chịu với thế đứng này nhưng cậu cũng để yên không nói.

Đến khi nghe hiệu lệnh máy móc vang lên.

_Tất cả học sinh mời bước qua căn phòng mới

Tất cả không náo loạn lên mà cứ chậm rãi bước qua, cứ từ từ cho đến khi trong căn phòng trắng chẳng còn một bóng người thì cánh cửa lớn đóng một cái "rầm!" Rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Đã gặp quá nhiều điều gây giật mình nên cái tiếng ban nãy cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng có vẻ cô nàng từ nãy giờ nắm lấy tay cậu bị giật mình đôi chút.

Căn phòng mà cậu đang đứng hiện tại rất rộng, nhìn 1000 người đứng không xát với nhau là bao thế nhưng trông nơi này vẫn có thể chứa thêm gấp 3 lần số người hiện tại, phải nói là.

_Nơi quái gì mà rộng khiếp vậy nè

Loay hoay nhìn xung quanh thì một cánh cửa khác lại hiện ra, cậu nhìn mà gương mặt lại hiện vẻ ngơ ngác, hơi giật giật con mắt mà bình luận vài dòng suy nghĩ.

"Cửa quái gì mà lắm thế không biết, cứ cái này biến mất là cái kia hiện, có nơi nào trong truyện có thể màu mè hoa lá hẹ bằng cái học viện này không?"

Sau khi cánh cửa đó mở ra thì có hàng dài những người có lẽ là tiền bối mà mắt thần dẫn chương trình đã nhắc đến ban nãy. Thật sự nhìn những gương mặt đó cũng khiến Lee Chan tò mò, không biết trong số đó ai là nhân vật cốt cán.

Lee Chan biết nhân vật cốt cán xuất hiện trong trận này vì Lee Chan có viết sơ về nó.

Won Byeol sẽ được bắt cặp cùng với Yoon Jeonghan và cả hai sẽ cùng nhau đạt được hạng 1.

Lee Chan nghĩ đến đây mà túa mồ hôi, biết sớm kết cuộc đã thế này thì cho nàng tạm hạng 2 rồi vào được học viện hẵn buff sau.

"Thế là nếu cốt truyện không thay đổi là mình sẽ vào con đường chết rồi sao? Ôi trời ơi, tôi ơi sao năm đó hồ đồ vậy nè"

Lee Chan thở dài ngao ngán

"Thôi thì mình quyết định sẽ đánh đến đâu hay đến đó vậy, mong bản thân chọn trúng nhân vật nào mạnh mạnh có lẽ sẽ thay đổi được số phận một chút."

Nghĩ là vậy chứ nói thực tế thì cậu làm sao mà biết được mọi chuyện sẽ như thế nào.

Khi mà cánh cửa đó biến mất thì bầu không khí bỗng chốc chìm vào yên lặng, sau một vài giây thì tiếng nói lại rôm rả vang lên.

Cậu quan sát xung quanh một lần nữa, Won Byeol giật giật tay áo cậu, cô nàng chu chu môi nói.

_Hình như là mọi người đang làm quen nhau đó Lee Chan ơi

_Hay là mình cũng sang làm quen với các đàn anh không

_Dù sao ai cũng đang tận dụng thời cơ con mắt kia chưa xuất hiện để nói chuyện thoải mái với nhau hơn kia kìa

Vừa nói cô nàng vừa ngó xa hơn. Như nhận ra được cái gì thú vị mà mắt nàng long lanh lên, chẳng kịp nói gì cho Lee Chan mà kéo dựt cậu bạn đi theo mình, cậu chẳng hiểu chuyện gì mà cứ chạy mém hụt cả chân, may chẳng ngã ra đất.

Cô nàng kéo cậu chen qua đám người rồi một đường thẳng vậy, tầm mắt cậu dần hiện rõ lên gương mặt của nhân vật cốt cán mà cậu đã từng gặp, gương mặt một trong ba người khắc sâu vào tâm trí cậu- Yoon Jeonghan.

Lee Chan hơi giật mình, cứ ngơ ngơ chạy theo cho đến khi Won Byeol dừng lại. Khuôn mặt kia lúc này được phóng đại kha khá trước mắt khiến Lee Chan lo lắng không thôi.

Yoon Jeonghan nhìn thấy Won Byeol từ trong đám người chạy ra thì tít mắt cười chào cô nàng. Nàng cũng vui vẻ nhảy cẩn lên tíu tít chào anh.

_Em chào anh Jeonghan nha!!

_Ôi chao không ngờ sẽ gặp anh ở đây

_Thiệt sự anh sẽ tham gia màn 3 cùng bọn em luôn sao!

_Ôi trời em thấy hồi hộp lắm lắm luôn í

_Phấn khích quá trời luôn rồi đây!

Yoon Jeonghan nhìn một màn múa tay loạn xạ của nàng mà phì cười, đặt tay lên tóc nàng rồi xoa nhẹ. Xong anh nhìn sang Lee Chan, cậu lúc này nhìn anh với ánh mắt vô cùng tức giận, mắt cậu cứ giật giật, đôi màu chau lại như muốn dính vào nhau.

Yoon Jeonghan hơi chột dạ, dù không biết bản thân đã làm gì để khiến người nhỏ trước mặt đây phải nhìn mình bằng một gương mặt như thế. Nhưng có lẽ anh đã làm gì khiến rái cá nhỏ khó chịu rồi chăng?

Lee Chan bây giờ đang vô cùng khó chịu, trong suy nghĩ muôn vàn lời hỏi thăm đến anh.

"Cái anh Yoon Jeonghan đáng ghét đáng ghét, sao lại dám động vào con gái cưng của tôi chứ"

"Dù con bé hơi nghịch khiến tôi hơi khó chịu nhưng sự nghịch ngợm của con bé chỉ có một mình tôi được thấy thôi"

"Dù biết sau này cũng về một nhà nhưng-..."

"..."

Chợt nhận ra suy nghĩ của mình có phần hơi không đúng thì cậu lại dùng hai ngón tay xoa xoa mày cho nó giãn ra. Thu lại những sát khí toả ra từ ban nãy vào lại trong người

"Ôi trời ạ, đây chính là khi một người cha thấy con gái mình rơi vào tay người khác sao"

"Ơ cũng đâu phải người khác, Won Byeol là nhân vật cốt cán, là con gái mình"

"Yoon Jeonghan cũng là nhân vật cốt cán, thế là con trai mình rồi..."

"Ơ"

Khoé miệng giật giật, cậu đưa mắt lên lén nhìn Yoon Jeonghan thế mà lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Theo phản xạ, cậu cụp lại mắt, đầu rối bời.

"Ôi trời nhìn gương mặt đó chẳng thể nhận là con trai mình được, với cả anh ta cũng hơn mình hẳn 4 tuổi cơ mà"

"Sao mà đầu óc mình rối bời thế này!?"

"Bình thường mình có như vậy đâu, không lẽ tuổi mình từ U40 thành U18 nên tính cách cũng thay đổi theo luôn ư?!"

"Ê mà cũng có thể lắm chứ"

"Rối quá đi mất"

Khuôn mặt của Lee Chan từ đầu cho đến hiện tại biến dạng đủ loại cảm xúc khiến Yoon Jeonghan đứng nhìn mà không ngừng cong môi lên. Một lời cảm thán nhanh chóng vụt qua đầu.

"Trông bé con này dễ thương ghê ta"

Nhận ra suy nghĩ mình có phần không đúng lắm, Yoon Jeonghan lắc nhẹ đầu ý phủ nhận lời vừa nãy.

"Ôi trời mình đang nghĩ cái gì vậy nè, không không mình lầm rồi"

Từ nãy đến giờ thời gian trôi qua cũng được vài phút, Won Byeol nhận ra Yoon Jeonghan cứ đang chăm chăm quan sát Lee Chan mà hơi nhăn mày khó hiểu, nàng giật tay áo Yoon Jeonghan rồi mở lời hỏi thăm.

_Anh ơi, anh sao vậy? Anh thích Lee Chan ạ?

Yoon Jeonghan bị gọi thì giật mình, như không nghe được lời vừa nói của Won Byeol mà lật sang chủ đề khác.

_À Won Byeol, giới thiệu với em đây là bạn của anh, đúng hơn là đàn em thân thiết

_Kwon Soonyoung 18 tuổi, Xu Minghao 17 tuổi, cuối cùng là Boo Seungkwan 16 tuổi

Được Yoon Jeonghan giới thiệu thì ba người vui vẻ chào Lee Chan cùng Won Byeol.

Yoon Jeonghan ngó qua Lee Chan, cậu thì đang nhìn vào những người bạn mà anh giới thiệu rồi cười cười. Anh lại phóng tầm mắt qua Won Byeol, anh nhanh hỏi trước khi cô kịp cất lời.

_Còn đây là?

Won Byeol chau mày, cô khó hiểu hỏi lại.

_Ôi trời, anh đã gặp Lee Chan cùng lúc với em cơ mà, sao anh lại-

Chưa nói hết thì Lee Chan ngắt, cậu không muốn nàng nói thêm về việc này.

_Ôi chao, dù sao cũng phải giới thiệu cho tất cả mọi người ở đây mà

_Chào mọi người, em là Lee Chan 15 tuổi, rất vui được làm quen

Won Byeol cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị ngắt 2 lần như vậy. Nhưng sau đó cũng chẳng bận tâm mà tham gia tiếp lời cùng Lee Chan.

_Dạ quên giới thiệu, còn em là Won Byeol, bạn thân của Lee Chan đáng yêu này á ạ

Nói xong nàng lại đu lên người cậu, Lee Chan chỉ biết bất lực cười xoà.

Bầu không khí đang rất vui vẻ thì con mắt thần dẫn chương trình lại hiện lên lần nữa. Thu hút được sự chú ý của mọi người thì nó bắt đầu dùng hình ảnh 3D để mô tả cho tất cả các học sinh ở đây biết cụ thể hơn về việc bóc cặp ngẫu nhiên cho màn thứ 3

End C14

Cảm ơn đã đọc 🌟
----

Góc tác giả, đến đây hết truyện òi, chỉ là muốn nói chuyện tương tác với mọi người thuii.

Chương sau là sẽ có 1 anh có nhiều đất diễn với em bé hơn rồi nè😎 thế là hết cái phần thi đấu này là anh bé sắp được khoác lên chiếc áo học viện rồi vào những nội dung khác he.

Mọi người đoán xem anh bé sẽ bắt cặp với ai trong 4 người Yoon Jeonghan, Kwon Soonyoung, Xu Minghao, Boo Seungkwan nè (\Ù3Ó)/ ai đoán đúng tui sẽ rất khen luoonnnn

(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)hehe mng cmt tương tác cho tui vui nhaaa, những bạn cmt những chap trước tui siêu vui lunnn

Cảm ơn những bạn đã đọc góc tác giả này của tui :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro