Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào câu truyện thì mình muốn mô tả khung cảnh căn phòng sau khi người chơi chiến thắng sẽ bước qua một cách kĩ hơn á.

Kiểu căn phòng là hình lập phương, khi Lee Chan bước vào sẽ bị chặn một cái bàn dài dính liền với tường, nó dài từ cánh cửa đầu tiên qua đến cánh cửa cuối cùng. Bàn kiểu là bàn dài, tưởng tượng có thể nó giống bàn giáo viên hoặc bàn trong văn phòng, hai mép bàn được làm dài ra dính hai đầu vào tường và chất liệu thì được làm bằng gỗ í, nôm na là như thế. Và vì 2 đầu bàn đều dính vào tường nên nghiễm nhiên là sẽ không thể đi tiếp được.

---
Lee Chan dậm bước sang phòng khác, vòng thứ hai này đã thi xong và vì thế mà tinh thần lúc này vô cùng nhẹ nhõm, nét mặt vui vẻ cũng lộ rõ chẳng hề dấu giếm.

Vừa bước vào căn phòng thì chặn trước cửa là một bàn dài, ở trên bàn là những chai nước đóng chai.

Chỉ vừa nhìn thấy có nước, cơn khát từ nãy giờ bị quên lãng lại dáy lên một cách đột ngột, cổ họng bắt đầu thúc giục cậu mau uống nước.

Thế nhưng Lee Chan vẫn hơi ngần ngại mà chỉ đi đến, muốn uống nhưng chưa dám tự tiện lấy. Cậu nhìn xung quanh thì thấy một cậu bạn đang ăn bánh kế bên mình. Cậu hít một hơi rồi hỏi thăm.

_Cậu ơi? Cho tớ hỏi mấy món đồ này mình dùng được không nhỉ?

Người bạn kia nghe Lee Chan hỏi thì tròn xoe mắt gật đầu. Đến khi nuốt trôi đồ ăn mới trả lời thêm.

_Được á, cậu phép thuật phòng thủ phải không. Nếu vậy thì cậu cứ uống đi, mấy cái này là dành cho cậu và những người cùng loại phép thuật giống cậu á

Lee Chan gật gù rồi nhanh chóng cầm lấy chai nước trên bàn rồi uống. Chỉ vài ngụm mà đã hết sạch. Người bạn đang ăn kế bên cũng trầm trồ.

_Wow... Cậu là người từ sa mạc hả, thế là hao nước phết đấy

Đang định cầm chai khác lên uống tiếp thì phát sặc khi nghe người bạn kia nói. Cậu nhíu mày nhìn hai má sóc của người kia đang nhòm nhoàm ăn mà phản bác.

_Không nhé! Tại tớ tự nhiên khát quá thôi, cậu cũng chẳng khác gì, bụng rỗng không đáy

Người kia nghe bị mắng mà mắc nghẹn, vỗ thùm thụp vào ngực, một hồi sau mới dứt được cơn nghẹn.

Lee Chan ban đầu thấy bạn nghẹn thì đã đưa nước thế nhưng bạn liên tục lắc đầu không nhận, cậu hơi khó hiểu khi trông thấy bạn cứ khụ khụ, vỗ ngực mãi chẳng hết nhưng lại không lấy uống nước. Cũng vì hơi lo nên Lee Chan nhìn mãi, đến khi người kia thở phù một hơi cậu mới lên tiếng hỏi.

_Nước tớ cho cậu không uống à?

Người kia lại lắc đầu.

_Không, uống vào là tớ bị đổi phép đấy, nó chỉ dành cho mấy người thuộc phép phòng thủ như mấy cậu thôi

_Thử xem, giờ cậu ăn đồ của phép tấn công như bọn tớ xem cậu có bị ò e ò e rồi chuyển phép thuật không.

Lee Chan nghe vậy thì điếng người, giọng nói có phần lớn hơn ban nãy.

_Ôi trời? Cái gì mà chuyển phép thuật kiểu như này đấy

_Tớ nhớ mình có cho kiểu chuyển này đâu?

Người kia khó hiểu, nghiêng đầu sang ăn nốt phần đồ ăn của mình mà chẳng thèm nhìn cậu lấy một ánh mắt nào nữa.

_Cậu nói làm như mình là người tạo ra luật lệ không bằng ấy

Đúng rồi, Lee Chan là người tạo ra luật của phép thuật mà. Dù trận đấu do hệ thống tạo nhưng cậu vẫn là tác giả của truyện. Sân chơi này của Lee Chan thì luật phải là của Lee Chan chứ.

Nhìn cái cách người kia nói chuyện mà Lee Chan cũng chẳng còn hứng để đáp trả. Cổ họng vẫn cứ khát dù đã nạp hai chai, cậu cảm giác kì lạ mãi thôi. Cầm chai nước thứ ba mà cứ ngó ngó nghiêng nghiêng. Một tiếng nói từ phía trên vang lên khiến cậu bắn mình.

_Cậu phải uống hết tất cả chai nước trên bàn thì cổ họng cậu mới hết khát được

Cậu hơi khép nép nhìn người trước mặt, ánh nhìn không mấy chào mừng bạn mới. Người phía trước thấy cậu không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm mình bằng một ánh mắt rất không ưa thích thì người đó mới phẩy tay giải thích.

_Nào sao lại nhìn tớ như thế, kì quá đi, tớ với cậu cũng cùng loại phép thuật thôi

_Ban nãy tớ cũng khát khô cả họng đó, cậu cảm thấy như nào thì tớ cũng vậy đó.

_Đó gọi là người từng trải đang cho người mới kinh nghiệm

_Nhưng mà chắc cậu dùng sức nhiều hơn tớ nhỉ, số chai nước của cậu hình như gấp đôi tớ ban nãy luôn nè

_Ấn tượng ghê, khi nãy nhìn cậu đánh con đó đó

_Chắc cậu cũng phải nhận ra được cách giết nó rồi phải không, mình không thể tác động vật lí với nó được mà phải dùng phép thuật í, chỉ cần là phép thuật đều có thể khiến nó trọng thương.

_Cậu tạo khiên rồi đè lên người nó cũng có thể tự hạ thanh năng lực xuống rồi tèo nữa đó hehe

_Ban nãy tớ không nhận ra nên phải tạo khiên với chục thứ để tấn công

_Và còn...

Cậu- Lee Chan cảm nhận người trước mặt mình nói nhiều một cách kinh khủng khiếp. Bản thân cậu cũng chẳng thể xen ngang vào lúc người đó đang nói. Thế nhưng Lee Chan cũng chẳng định xen vào làm gì, cứ để một người thì nói còn một người thì cứ uống hết chai nước này đến chai nước khác.

Quả thật khi nốc hết chai cuối cùng, cổ họng cậu không còn cảm giác khát khô nữa, chỉ hơi trướn bụng vì nước nhiều thôi. Người đối diện thấy cậu uống xong liền cảm thán.

_Ồ cậu uống nhanh thiệt đó, mình đi qua kia nói chuyện tiếp đi

"Ồ cậu nói nhiều thiệt đó, mình đi qua kia ngồi im lặng và xem mọi người thi đấu đi, nhưng mà phải qua bằng cách nào khi bị nguyên cái bàn này chặn đây?" Lee Chan chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

Khi những chai nước rỗng được đặt hết lên bàn thì đột nhiên tất cả chai rỗng biến mất, phần bàn hiện ra một cánh cửa nhỏ, Lee Chan nhanh chóng cúi người kéo cửa mở ra.

Vừa bước qua thì cánh cửa thì nhỏ lại biến mất, hiện lại phần bàn ban nãy nhưng số lượng chai nước trên bàn dường như thay đổi và nước đã được nạp lại đầy.

Cậu cứ đi theo bước chân người kia rồi ra một phía tường để ngồi xuống. Lúc này cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh kĩ hơn, nơi đây cũng chẳng khác căn phòng chờ ban nãy là bao. Tất cả đều cũng được bao phủ bởi màu trắng xoá, chỉ là nó còn có chiếc bàn gỗ dài dính vào tường được đặt trước cửa mà thôi.

Trên mỗi cánh cửa vẫn có ba màn chiếu quay lại cảnh đánh nhau giữa những người khác cùng con mô hình đối thủ, nhưng lần này cậu lại được xem toàn bộ từ đoạn đầu bước vô đến đoạn cuối chúc mừng người chiến thắng. Qua căn phòng mới quả là khác biệt. Lee Chan thắc mắc mới quay sang hỏi người bạn hoạt ngôn kia.

_Này sao mà bên kia mình chỉ xem được phần giữa thôi mà bên đây mình được xem toàn bộ quá trình thi đấu của mọi người luôn vậy?

Người bạn kia nhún vai lắc đầu.

_Không biết nữa, chắc tại học viện bị ngựa

"Sao lại trả lời vậy?! Không sợ học viện nghe thấy à?"

Lee Chan bó tay với cách trả lời này rồi, cậu không để tâm nữa mà chăm chú vào cánh cửa đang im lìm trước tầm mắt sau khi màn hình chiếu xong cảnh chúc mừng người tiếp theo hoàn thành phần thi. Người mới bước vào lại tiếp tục uống hết chỗ nước đó. Cậu hơi cảm thán.

_Quả thật cái học viện này cũng có tâm thật đó...

Người bạn kế bên lúc này đứng lên rồi tiến về phía người mới để làm quen, Lee Chan thấy nhưng cũng chẳng muốn để ý nhiều.

Cậu bắt đầu lẩm bẩm chỉ đủ cho bản thân nghe.

_Dù rằng tất cả trận đấu đều theo ý hệ thống, dù không logic nhưng bù lại cũng khá ổn áp khi mà tiêu hao nước trong cơ thể của học viên để lấy năng lượng vô hạn cho trận đấu rồi hết trận đấu lại cho một số lượng nước phù hợp cần nạp vào lại

_Cũng không đến mức khốn nạn như mình nghĩ

_Nhưng ngựa thì chắc cũng phải có vài phần...

_Ôi...

Thế rồi cậu cứ ngồi đó xem từng người một bước vào thi đấu và tiếng chúc mừng sau khi đã hoàn thành thông qua màn hình. Cứ như vậy đến khi tiếng mở cửa và hình bóng Won Byeol lắp ló đi vào. Lee Chan nhìn cô nàng, đáy mắt hơi nổi gợn sóng, mỗi lần nhìn nàng là cậu lại bối rối, đặc biệt là sau một màn chất vấn vừa nãy của hai người từ căn phòng đầu tiên.

Lee Chan đực người vậy cho đến khi Won Byeol vui vẻ chạy đến chỗ cậu. Với giọng nhí nhảnh của mình, nàng cười nói với cậu.

_Lee Chan ơi, cậu đã đợi tớ lâu lắm phải không nè

Lee Chan cười gượng rồi gật nhẹ đầu.

_Ừm tớ chờ cậu, giờ thì cậu đã đến rồi

Sự háo hức của Won Byeol càng lộ rõ trên gương mặt, nàng nhanh chóng ngồi xuống bên chỗ cậu. Khúc khích đôi chút rồi bắt đầu luyên thuyên.

_Nè khi nãy cậu đấu hay quá luôn í!

_Nhìn cậu đấu với bọn nó mà oách xà lách, rất ngưỡng mộ luôn á nha!!!

Lee Chan được khen thì mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn. Chợt nhớ lại những suy đoán nghi ngờ cô nàng khi nãy của bản thân, Lee Chan thầm gạt bỏ hết tất cả.

"Có lẽ khi nãy là do mình loạn quá rồi nghĩ lung tung thôi"

"Chứ con gái yêu của mình ngoan ngoãn, ngây thơ thế này mà, đến cảm xúc mà con bé còn khó giấu như vậy thì làm sao mà có thể nguy hiểm để mình phòng hờ chứ"

"Người mình cần phòng hờ chắc phải là 12 nhân vật cốt cán còn lại"

"Ê không, nhưng có cái gì vẫn rất cấn đó..."

Nghĩ càng nhiều, đôi mày của Lee Chan càng nhíu lại. Không tự chủ, cậu lắc lắc đầu liên tục rồi hai tay vò rối tung tóc mình lên, hành động bất chợt đó cũng khiến Won Byeol đang luyên thuyên kế bên cũng giật mình. Cậu vô thức lẩm bẩm, cố gắng vặn âm lượng của bản thân đến mức thấp nhất.

_Giải quyết với nhiệm vụ của cốt truyện ngày càng kì lạ

_Còn phải chọn ai để đá ra khỏi vị trí cốt cán nữa

_Nếu không chọn được thì...

_Ashhh!!

---
Nhận thấy các thí sinh đa số đều đã thi xong, vài người cuối cùng cũng đã bắt đầu bước vào căn phòng để thi đấu. Yoon Jeonghan lên tiếng.

_Tớ và mấy đứa nhỏ nên đi qua chỗ đó chờ trước không Seungcheol?

_Mấy bọn nhóm khác chắc cũng xuống hết rồi

Choi Seungcheol nghe vậy thì suy nghĩ đôi chút, sau đó chẳng vội trả lời mà hỏi lại

_... Chắc kệ bọn nó đi

_Cậu đi xuống đó đợi rồi không có chỗ ngồi, mấy đứa cũng vậy, ngồi đây đợi luôn tiện hơn

Kwon Soonyoung xoay ra sau, nhìn Choi Seungcheol đang nói chuyện với Yoon Jeonghan, anh lên tiếng tham gia vào cuộc trò chuyện.

_Mà xuống đó ghi báo danh, mấy số đầu dễ được trúng mấy học sinh năng lực tốt hơn á anh biết mà

Xu Minghao ngồi nghe cũng thấy hợp lý.

_Em cũng nghĩ nên đi xuống trước đi, đợi tí cũng chẳng sao hết, dù sao mình được điều tham gia cái này dù trên tinh thần trải nghiệm là chính nhưng mà lấy điểm cộng về cho nhóm là mười mà

_Càng nhiều điểm thì sẽ thuận lợi cho chúng ta hơn sau này

_Còn phải đấu đá với nhóm đối thủ nữa, em thấy mệt khi mà mỗi ngày phải làm nhiệm vụ nhiều mà điểm mỗi nhiệm vụ lại lẻ tẻ

_Chỉ có cái đầu năm hay cuối năm này là điểm lên đến hàng nghìn thôi

Choi Seungcheol lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý, thế nhưng anh lại hỏi ngược.

_Nhưng nếu không trúng những học sinh thứ hạng cao thì sao

Yoon Jeonghan ngắn gọn đáp.

_Sức nhóm mình dư cho 1 học sinh hạng 1000 lên luôn hạng 1

_Đùa thôi

_Dù sao thì học sinh nào cũng được hết, chỉ là muốn xuống mau thôi chứ cũng hóng gặp mặt năm nhất quá

_Chuyện điểm số qua 1 bên cũng được, vui là chính mà nhỉ
---

End C13

Cảm ơn đã đọc 🌟

Rất cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ.
ᕙ〳⁠ ⁠•̀⁠ ⁠o⁠ ⁠•́⁠ ⁠〵ᕗ hôya💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro