Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan đọc xong mà xịt keo tại chỗ, cậu không nhớ rõ tất cả những nội dung, năng lực của từng nhân vật nhưng bản thân khá chắc rằng mình đã cho Won Byeol chọn sức mạnh chữa trị cơ. Bởi chọn thế thì mới có thể tiếp xúc với những nhân vật như dự định ban đầu cậu viết.

Vậy mà trong đây nhân vật giáo sư tên Sohe lại bắt Won Byeol chọn phép thuật tấn công. Và cô nàng vẫn quyết định chọn như lời của giáo sư ấy mà chẳng hề theo cốt truyện ban đầu cậu đề ra.

Nói chứ ban đầu cậu tua đoạn này rất nhiều, không có đoạn thi đấu cũng như nói chuyện với vị giáo sư như vừa nãy. Trong những trang kể về bài kiểm tra đầu vào này thì cậu chỉ viết về lựa chọn của Won Byeol khi đứng trước ba loại phép thuật. Nói đúng hơn là trong cốt truyện chính thì Won Byeol lựa chọn một cách tự chủ, còn bây giờ chính là lựa chọn theo yêu cầu từ bên ngoài.

Bị hệ thống thay đổi cốt truyện khiến bản thân Lee Chan vô cùng sốc. Cậu đứng như trời trồng một hồi lâu, cũng chẳng nhận ra khung cảnh xung quanh đã được quay về lại như cũ. Đến khi có một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai kêu tên "Lee Chan" thì mới có thể kéo hồn đang lơ lửng trên mây xuống, cậu giật mình quay sang.

Là Won Byeol.

Lee Chan hơi kinh ngạc, nghĩ gì đó rất nhanh rồi vội hỏi.

_Nãy giờ cậu đi đâu vậy Won Byeol, sao tớ tìm mãi chẳng thấy cậu đâu hết.

Dù rằng bản thân biết Won Byeol ở đâu, không những biết mà rõ là đằng khác. Nhưng sao mà cô nàng lại đến đây nhanh vậy. Vốn dĩ đơ người một lúc cũng chẳng khiến thời gian kéo đủ dài để cô nàng từ chỗ vị giáo sư đến đây. Đó chính là thắc mắc lớn nhất.

Không để những rắc rối mãi trong đầu, cậu tìm một lý do hợp lý nhất trong cái thế giới phi thực tế này.

"Có lẽ cốt truyện ban nãy chính là thuật lại những diễn biến của cốt truyện song song với việc mà mọi người bước vào căn phòng."

"Nhưng quá kì lạ khi diễn ra nhanh như vậy."

"Khó chịu quá đi, mình nghĩ cái gì mà cả mình còn chẳng hiểu được nữa!!"

Won Byeol vui vẻ nhìn gương mặt ngơ ngác có chút nghi ngờ của Lee Chan rồi đưa tay bẹo nhẹ lên má cậu.

_Tớ nãy giờ ở đây mà, tớ cũng vừa đi tìm cậu đó, may quá tớ tìm thấy cậu rồi

Hơi giật mình khi bị người khác tiếp xúc bất ngờ như vậy, cậu lỡ hất tay ra. Quả thật từ sau khi đọc cốt truyện mà cảm giác kì lạ cứ dâng lên không ngừng. Cảm giác nhân vật Won Byeol này dần trở nên kì lạ rồi. Không những thế cô nàng vừa nói dối.

Thật sự Lee Chan không được và không thể nào dừng đề phòng và sợ hãi trước những nhân vật ở nơi đây được.

Won Byeol nhận thấy biểu hiện khá né tránh của người bạn mình mà tâm trạng nàng bắt đầu phức tạp, đến nỗi chẳng thể giữ bình tĩnh được mà cau mày. Won Byeol không thích dáng vẻ này của Lee Chan một chút nào. Rõ chẳng giống ban đầu cô nàng gặp.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy bị người trước mặt đề phòng vậy.

Lee Chan vẫn cười gượng nhìn Won Byeol rồi nắm lấy tay cô nàng, cậu mở lời giải thích hành động vừa nãy của mình.

_Thật ra do mình hơi không quen việc chạm vào má thôi, xin lỗi vì đã hất tay cậu nhé

Nhìn gương mặt có đôi chút ủ rũ của Won Byeol trở nên tươi hơn, Lee Chan thở phù trong lòng. Yếu tố gây thù là không nên có trong câu truyện và đặc biệt là nhiệm vụ "nâng cấp vị trí" này được, nhưng cậu thật sự không hiểu.

Lý do nào khiến mọi thứ dần đi lệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện?

Tiếng robot dẫn chương trình "mắt thần" vang lên, bắt đầu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, Lee Chan cũng nhìn sang màn hình.

_Bây giờ bắt đầu nhé!

_Bắt đầu từ 3 người bước vào phòng đầu tiên

_Bạn... Và bạn... Cuối cùng là bạn...

Từng cái tên vang lên khiến không khí náo nhiệt bỗng tĩnh lặng hẳn, cậu cũng cảm thấy có đôi chút bồn chồn.

Từng người bước vào ba căn phòng khác nhau. Vừa đóng cánh cửa thì bỗng nhiên màn hình tắt, đến vài phút sau lại mở lên lại cảnh họ đánh nhau với con mô hình không mắt mũi miệng, không quần áo. Chiếu lên được một chút lại tắt ngúm, bây giờ sự yên lặng trong căn phòng có lẽ có thể giết chết cả một con người. Có rất nhiều người đã và đang rất căng thẳng.

Sau một lúc thì cũng đến lượt Lee Chan. Cậu bước vào mà lòng lo lắng, lần này khó mà chạy được rồi. Từ đầu giờ toàn dùng cái kế "chạy là thượng sách" trong "36 kế" trên mạng internet mà bây giờ thì khó nhai khó dùng rồi. Thôi thì đành dùng kế khác vậy.

Dù lo nhưng trong đầu cậu không thể ngừng suy nghĩ.

"Từ nãy đến giờ xem 3 người của mỗi lượt đấu bước vào mà sướng cả mắt, dù chỉ chiếu được vài phút nhưng toàn màn hình nhìn vào sẽ thấy họ áp chế con mô hình đối thủ một cách vô cùng dễ dàng bằng phép thuật của mình."

"Họ quá mạnh quá tự tin luôn"

"Phải công nhận thứ tạo nên sức hút của ai đó chiếm phần nhiều là sự tự tin của họ mà."

Lòng thì lo thật nhưng Lee Chan cần cố trấn an bản thân, người ta thua người ta không sao chứ Lee Chan thua là Lee Chan mất hết.

Cậu bước vào trong, suy nghĩ đã dự tính sẽ sử dụng kế khác, đó là "đánh nhanh thắng nhanh". Lee Chan tự tin bản thân sẽ không khuất phục đâu, cậu nghĩ tiếp

"Dù sao mình là tác giả của bộ này mà"

"Hào quang của tác giả chắc cũng sẽ được cỡ nửa cái hào quang như mấy nhân vật chính từ hệ thống chứ nhỉ"

Nghĩ là vậy chứ Lee Chan ứ biết.

Lee Chan không lòng vòng nữa mà nhanh bước vào trong căn phòng thi đấu.

Vừa đóng cánh cửa lại thì trước mặt cậu hiện lên tấm bảng nhỏ. Tiếng rè rè của robot đan xen sự phấn khích vang lên.

_Chào bạn Lee Chan, mong bạn sẽ chiến đấu thật nhanh và hết sức mình nhé

_1

_2

_3

_Bắt đầu

Tiếng nói vừa dứt thì có ánh sáng loé lên từ không trung, một hình nộm hiện lên rồi rơi xuống trước mặt. Lee Chan vội bắt lấy trước khi nó rơi hẳn xuống đất.

Một thanh màu xanh nhấp nháy hiện lên trên đầu con hình nộm, cậu ngó lên đầu mình thì thấy bản thân cũng có một cái y chang. Có chút bất ngờ, cậu nói nhỏ.

_Hoá ra thanh năng lượng gì gì đó mà vừa nãy nó nói là như thế này, trông cũng hay ho thật

Ngó nghiêng một chút thì cảm nhận thấy một luồng gió nhẹ ở phía xa xa đối diện bản thân, song nó lại cuộn vào nhau, dần mạnh hơn biến thành môt cơn lốc xoáy nhỏ, sau đó đột ngột có những đốm sáng xung quanh nó. Không để người đấu phải đợi lâu, một mô hình khác được tạo ra. Lee Chan tròn xoe mắt nhìn con mô hình kia đang đứng thế chuẩn bị tấn công.

Nói không hoảng bây giờ chính là nói dối.

Lee Chan nuốt khan, thở ra một hơi nặng trĩu rồi cũng đứng thẳng người lên, con mô hình cậu cần bảo vệ được để ra sau lưng. Khi nhận thấy đối thủ- Lee Chan có vẻ đã sẵn sàng thì con mô hình- là đối thủ kia một phát nhào đến, cậu bất ngờ mà hét lên một tiếng rồi nghiêng người chạy sang hướng khác.

Quá may khi cậu có thể phản ứng đủ nhanh để trốn thoát khỏi nó.

Cũng không đúng lắm vì thể lực bây giờ có vẻ không bao giờ thay đổi, phải nói là đều đều như vậy. Chạy rất nhanh, chỉ có chốc thôi nhưng vẫn không cảm giác mệt đi, dù bình thường thì nó không hề như vậy. Nếu bình thường ở tuổi này dù chạy không lâu nhưng quá nhanh như bây giờ thì khó mà cậu không mỏi đôi chút.

"Có lẽ mình có thể lực tốt vậy chắc cũng nhờ cái thanh trên đầu" Nghĩ vậy, cậu hơi nhếch miệng lẩm bẩm.

_Thế thì cũng tốt quá rồi

Con mô hình đối thủ kia mới đầu trận thôi mà đã hoạt động vô cùng nhanh. Chính vì thế mà vừa ban nãy vì cậu né được, nên nó đột ngột mất đà rồi loạn choạng ngã chuối đầu về phía trước.

Nhân cơ hội, Lee Chan mang theo con mô hình trên tay rồi chạy ùa ra một góc khác. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu suy nghĩ đôi chút.

"Nó không cấm người của phép thuật bảo vệ tấn công đối thủ nhỉ"

"Ban nãy mình thấy vài người đã đánh nó bằng phép gì ấy nhỉ? Chẳng hiểu sao họ lại có thể vừa tấn công vừa phòng thủ được, oách thật"

"Trông phép quen lắm nhưng mình không nhớ nổi tên là gì"

"Bây giờ mình muốn thử tạo một lớp khiên có thêm điện xung quanh, không biết được không nhỉ"

Lee Chan không chần chừ mà thực hiện thử. Thế nhưng chẳng như mong đợi của cậu, chẳng hề có cái khiên điện siêu oách. Thay vào đó là dòng chữ đỏ cùng tiếng rè rè cảnh báo chính là thứ duy nhất xuất hiện.

[NĂNG LỰC CHƯA ĐỦ ĐỂ CÓ THỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU]

Mặt cậu méo sệt hẳn đi, làm sao mà cậu ngờ được chuyện này chứ. Lee Chan không biết làm gì tiếp theo, trước hết cậu vội tạo cho mình một tấm khiên kiên cố đôi chút khi nhận ra tầm mắt của tên đối thủ đang hướng về mình.

Đời chẳng bao giờ như mơ, sức mạnh của cậu cùng đối thủ phải nói khác biệt là không nhiều nhưng vì cũng vẫn có khác. Mà khác ở đây chính là cậu yếu hơn nó, chẳng đợi lâu mà chỉ với vài cú đánh vào khiên đã khiến cái khiên vỡ tan tành.

Đây chính là cú sốc lần thứ bao nhiêu mà bản thân cũng chẳng nhớ đã nhận được từ khi xuyên vào truyện đến nay.

Đối thủ tiếp tục tung đòn trực diện, Lee Chan vẫn có thể né được, nhưng con mô hình thì không như vậy. Nó bị trúng một đòn phép rồi thanh năng lượng của nó bắt đầu nhấp nháy xong lại mất đi 1/3 thanh.

Lee Chan không đùa, Lee Chan bắt đầu lo rồi.

Làm sao để đánh thắng được nó đây, cậu khó mà có thể nghĩ ngay được mình nên làm gì ngay bây giờ.

Chân cứ chạy để né đòn, tay cũng phải ôm con hình nộm làm sao cho nó không dính chưởng tiếp. Phải nói trận bây giờ đối với cậu nó áp lực "một cách kinh khủng", nói là vậy chứ đương nhiên là cậu không bỏ cuộc dễ dàng rồi.

Hai bán cầu não đang thực hiện toàn bộ công lực, nhớ lại khi nãy thì cũng có một người chạy giống cậu. Chạy rồi né đòn, đến khi phút thứ 25 vang lên thì màn hình tắt ngúm. Hồi thông báo cuối cùng là khi thời gian đến phút thứ 30, báo hiệu kết thúc màn 2. Đó là có thời gian quy định thế nhưng ban nãy lại chẳng hề nói. Lee Chan đã muốn lách luật giờ lại càng muốn hơn.

"Nếu mà tấn công rồi mất đi bớt năng lượng thì bây giờ mình dùng con mô hình trên tay này tấn công ngược lại được không nhỉ?"

Dứt dòng suy nghĩ thì Lee Chan dùng một lực mạnh rồi ném con mô hình ra xa, nó đập vào tường rồi văng ra. Vừa nằm im trên nền sân thì cậu dùng phép rồi tạo khiên lên nó.

Con mô hình đối thủ bắt đầu không để ý đến Lee Chan nữa mà quay sang tấn công mô hình cậu vừa ném đi. Cũng may mà bản thân vẫn nhanh hơn đối thủ một chút.

Đối thủ sau đó hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu mà dồn dập tấn công vào khiên phép thuật đang bao quanh con mô hình còn lại. Cậu ồ lên một tiếng rồi thở ra một cách nặng nề, chân chầm chậm bước lại phía con mô hình đang điên cuồng tung từng đòn vào tấm khiên của cậu.

Lee Chan giờ đây phải cảm thấy quá may mắn khi mà ngôi trường này cung cấp cho người chơi một năng lượng vô hạn như này. Từ nãy đến giờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà Lee Chan phải liên tục chạy, liên tục tạo nên những tấm khiên mới, từng đòn đánh liên hoàn ban nãy thật sự đã làm nứt tấm khiên rất nhiều lần.

Dù rằng năng lượng vô hạn nhưng đâu đó trong cơ thể của cậu bị tiêu hao rất nhiều. Cổ họng cậu cần cung cấp nước, chẳng hiểu sao cậu khát khô. Cảm giác thiếu nước cách trầm trọng xen lấn tâm trí, khiến bản thân khó mà tập trung vào trận đấu. Cậu thầm than trong đầu

"Ôi... Khát nước chết đi được, có khi mình sẽ ngủm không phải vì con mô hình, cũng không phải vì cái hệ thống mà chính là do mình cổ họng đang thiếu nước một cách trầm trọng quá.

Cậu ban nãy định quăng con mô hình mình cần bảo vệ vào đối thủ nhưng Lee Chan sợ. Sợ đối thủ không bị sát thương gì mà con mô hình để tham gia bài kiểm tra của mình vì cú quăng vào người kia sẽ bị đả thương đến cạn kiệt thanh năng lượng quá. Lúc quăng vào tường cậu cũng sợ y vậy nhưng may là nó chẳng bị hạ một tí nào.

Thế nên bây giờ cậu sẽ bước đến và tấn công. Cứ tiến chậm đến con mô hình đối thủ cho đến khi ở một khoảng cách nhất định. Cậu nhào đến lấy cù chỏ đập vào đầu nó.

Ngoài dự tính, nó không hề ngã hay chết mà chỉ rên rỉ vài tiếng rồi tiếp tục tấn công. Thanh năng lượng cũng không giảm thiểu đi một chút nào.

Lee Chan bối rối một chút rồi nghĩ cách khác. Cậu tạo một tấm khiên chắn hình tam giác, tay giơ lên cao rồi nhắm vào cổ đối thủ rồi đâm một cú thật đau. Nó đau đớn mà rú lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống ôm cổ, cái khiên trên tay cậu cũng đang có dấu hiệu tan biến đi. Chẳng chần chờ lâu mà cậu dùng một góc nhọn khác đâm vào ngực rồi đến phần đầu.

Đến khi nhận thấy thanh năng lượng trên người nó tuột xuống được 2/3 thì cậu mới ngồi xuống. Tấm khiên bao lấy con mô hình còn lại cũng tan biến mất. Cậu không chắc mình có thắng chưa nên đạp thêm vài cú vào người nó thế nhưng thanh năng lượng không hề giảm một xí xi nào.

Cậu hơi hoang mang, sợ nó sẽ dậy rồi bắn mình mất.

Mau chóng chạy về phía con mô hình của mình, cậu vừa nắm lấy nó thì tiếng chúc mừng vang vang bên tai kèm theo đó là tiếng bắn pháo bông.

_Chúc mừng Lee Chan đã thành công vượt qua được bài kiểm tra thứ 2.

_Mời bạn bước ra khỏi cửa.

Lúc này cậu mới nhận thấy có một cái cửa xuất hiện đối diện cậu không biết từ bao giờ. Lee Chan mỉm cười rồi đi đến đó, lúc này thật sự cậu cảm thấy mình vượt qua được chính là điều thần kì. Khi nghe được luật chơi và nhìn mọi người tham gia từ lúc đầu đã khiến tâm tình cậu không ổn cho lắm, nói trắng ra là sợ thua.

Không phải nói chứ cảm xúc hạnh phúc cứ lân lân trong người khiến cậu càng ngày càng khó kiểm soát được nụ cười mà nhếch lên.
---
Khác với những người bên thi đấu khi xem chỉ có thể xem đoạn ở giữa thì những người ngồi ngoài kháng đài có thể xem hết tất cả các giai đoạn. Từ đoạn bước vào cho đến cuối cùng được chúc mừng chiến thắng, họ đều theo dõi tất cả.

Kwon Soonyoung xem từ đầu đến giờ bỗng cảm thán đôi chút.

_Chà thằng nhóc bên phía phép thuật phòng thủ thi xong nhìn có vẻ tự tin lắm đấy chứ đùa

_Còn chưa tính thời gian nữa kia mà

Lee Seokmin nghe vậy thì mỉm cười đáp lại câu nói của đàn anh.

_Anh nãy giờ không thấy cậu ấy toàn đứng nhất thôi sao, tự tin ấy chắc cũng từ đó mà ra nhỉ

_Người giỏi người ta có quyền tự tin mà he

Kwon Soonyoung ồ rõ một tiếng rồi gật gù, sau lại nhíu mày trông vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

_Ô! thế là nãy giờ người đạt hạng nhất hai màn là cậu nhóc ấy đó hả

Chợt Lee Seokmin hơi khó hiểu.

_Đương nhiên rồi anh, anh không để ý hả

Kwon Soonyoung hơi nhẹ lắc đầu phủ định.

_Không, nãy giờ anh để ý lắm chứ, anh xem bao quát hết tất cả trận đấu mà, mỗi học sinh anh đều để ý hết í!

Lee Seokmin nghe vậy thì cũng gật đầu như hiểu ý anh.

_Thế ạ, còn em nãy giờ chỉ nhìn cái cậu nhóc Lee Chan kia thôi, chẳng hiểu sao nhìn cậu ấy ấn tượng vô cùng

_Chẳng hiểu sao nhìn mãi không dứt được

Boo Seungkwan kế bên nghe đến đây cũng tham gia cuộc trò chuyện.

_Chắc do em học sinh mới ấy giỏi phải không anh nhỉ

_Nhưng nói thật em cũng không nhận ra nếu anh không nói đó

Suy tư thắc mắc một hồi thì Lee Seokmin cũng chỉ biết gật gật đầu.

_Có lẽ là vậy nhỉ, chắc do giỏi quá nên anh chú ý đôi chút

Choi Seungcheol im lặng quan sát rồi lên tiếng.

_Mọi người ơi!

Nhận được sự chú ý như mong muốn thì Choi Seungcheol mới nói tiếp.

_Lát nữa màn thứ 3 anh nghĩ nên cho Yoon Jeonghan, Kwon Soonyoung, Xu Minghao cùng Boo Seungkwan đi xuống ha

Những người được nêu tên cũng không có ý gì là phản đối cũng mỉm cười rồi "dạ, vâng". Sau đó họ vừa thảo luận vừa chăm chú xem tiếp những thí sinh khác thi đấu.

End C12

Cảm ơn đã đọc 🌟

😚😚😚mong mng góp ý nếu có sai sót ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro