Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thí sinh đồng loạt nhìn qua phía Lee Chan, người vẫn giữ thứ hạng nhất này bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhận thấy nghìn con mắt đang chăm chăm nhìn phía mình thì cậu phải rùng mình đôi chút, thế nhưng vẫn cố giữ gương mặt lạnh tanh nhìn vào một nơi mà bản thân cũng chẳng xác định được.

Lee Chan mỉm cười mà tim thì đập không ngừng, cậu không biết mình sẽ sống sót như nào trong trường sau này nếu đạt được hạng nhất nữa. Bởi cuộc sống của Won Byeol sau khi đạt hạng nhất của kì này vô cùng tệ, nhưng Won Byeol may mà có cái hào quang nhân vật cốt cán nên tránh được nghìn kiếp nạn, tai ương. Còn cậu, ngay cả hệ thống còn chả thèm ngó ngàng đến thì mong chờ gì cuộc sống màu hồng sau này.

Sau khi tấm bảng hiện số điểm biến mất thì từ dưới đất lại bắt đầu rung chuyển rồi dần hiện lên dáng vẻ vị giáo sư đứng trên cái bục đỏ.

Giáo sư Sohe mỉm cười rồi vào thẳng vấn đề về việc giới thiệu màn 2.

_Màn 2 này thì nó đơn giản hơn màn 1, không phải bắt các em chơi trò tư duy tìm chìa khoá mà là độ nhanh nhạy của các em khi đối mặt với tình huống.

_Trên một chiến trường sẽ luôn có những rắc rối và cạm bẫy, một trong những rắc rối lớn nhất chính là những đòn tấn công của đối thủ. Nếu để bản thân bị trúng thương từ địch thì chính các em là người thiệt.

_Chính vì thế mà màn này được tạo ra, theo như nhà trường bố trí thì sơ lược là các em sẽ được phân chia thành 3 cụm và 3 loại hình thi, thử thách khác nhau.

_Sau khi nói xong và bục được hạ hoàn toàn thì sẽ có 3 cánh cửa được mở ra, các em hãy bước vào 1 trong 3 cánh cửa phân loại để biết các em thuộc loại phép thuật nào. Bắt buộc phải chọn đúng loại, không thì các em chắc chắn sẽ bị loại. Nơi đây tuyển nhân tài và thông minh chứ không phải liều ăn nhiều.

_Sau khi bước qua thì các em sẽ được đi vào 1 căn phòng chung, từ đó mà có thêm 3 màn hình chiếu rất to sẽ cùng một lúc theo dõi cả 3 người thi đấu. Ba người lúc đó sẽ đấu cùng một lượt, mỗi người là mỗi phòng khác nhau.

_Khi nãy lượt chơi đã từ dưới lên thì bây giờ sẽ là từ trên xuống nhé

_Một lát, khi cánh cửa được hiện ra thì ai bước vào cửa trước thì sẽ là người thi đầu tiên.

_Mong các em có thể có một kỉ niệm thật vui với những thử thách này

Lee Chan nghe từ nãy đến giờ cũng thật sự phải bó tay, để nói có kỉ niệm vui thì làm sao mà có được, trong khi họ sẽ xoá kí ức mọi người trước khi được bước chân trở thành một học sinh chính thức trong trường chứ.

Bỏ qua việc đó thì có lẽ Lee Chan nên quan tâm đến cố gắng để trở thành người đạt được hạng một trong cái thử thách mà hệ thống này nó đưa ra. Nhưng mà cứ cái đà này tiến lên thì quá tốt cho cậu rồi. Lee Chan thầm nghĩ trong lòng rằng bản thân sẽ phải làm mọi cách để đạt được. Cậu cũng chẳng muốn gặp lại bọn quái thú trong hình phạt đâu.

Sau khi vị giáo sư nói xong thì như ban nãy, cái bục được hạ xuống lòng đất. Sau khi nền đất trước mắt đã hoàn toàn bằng phẳng, thì vài giây sau một ánh chớp loé lên. Ai cũng vì chói mà phải nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì trước mặt mọi người đã xuất hiện ba cánh cửa vô cùng lớn, trên mỗi cánh cửa là những tấm bảng ngang được ghi chữ.

[TẤN CÔNG] [PHÒNG THỦ] [CHỮA TRỊ]

Lee Chan tự mình lùi lại một cách thật nhanh chóng, cậu hơi lo ngại nếu bản thân thật sự là người chơi đầu tiên, dù sao thì cậu tự thấy mình không phải là thiên tài gì. Nhìn người ta chơi rồi lấy tí kinh nghiệm để vào thi đấu chắc sẽ vẫn ổn hơn một tẹo.

Cùng lúc cậu lùi thì đại đa số những người khác cũng không muốn trở thành người đi đầu. Đồng loạt tất cả đều lùi ra phía sau, chỉ còn thưa thớt người đứng nguyên chỗ, những người đó nhìn nhau rồi nhếch miệng, nhanh chóng chạy đến chọn cho mình phép thuật phù hợp.

Lee Chan nghĩ dù sao cũng không nên là người cuối cùng. Cậu nhanh chóng tách ra rồi đi về phía cửa, chầm chậm mở cánh cửa ra rồi bước vào.

Đập vào mắt là căn phòng vô cùng rộng, dạng hình hộp chữ nhật với màu trắng chủ đạo, đối diện lại thêm ba cánh cửa khác. Trên từng cánh cửa là một màn hình chiếu, hiện tại ba màn hình đang phát thứ tự người bước vào phòng thi. Lee Chan cố nhường cho nhiều người đi trước một chút. Thế mà có vẻ bản thân không tập trung cho lắm, cậu chẳng ngờ mình là người vào thứ 5, nó ít hơn bản thân vừa nãy dự tính.

Nhưng Lee Chan nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, có lẽ là như vậy.

Lần lượt tất cả đều đã tập trung hết ở bên trong, lúc này cậu mới nhớ đến Won Byeol và hai người bạn kia không ở kế bên mình nên cũng lách người trong đám đông đi tìm thử.

Đi mãi chẳng có, thế là dự cảm bất an dáy lên trong lòng cậu.

Phải nói lúc viết đoạn truyện trong cuốn "Nhật ký tại ngôi trường phép thuật" này anh viết đoạn mở đầu không hề rõ ràng. Nhất là những tình tiết thi đấu, bởi khi đó chẳng có ý tưởng để tạo đến các màn đấu nên Lee Chan năm ấy đã "skip" qua tất cả các quá trình thi đấu cũng như là công bố cách chơi. Đôi khi chỉ chèn thêm vài đoạn gọi là "kịch tính" cho truyện thêm hút mắt người đọc mà thôi.

Bởi lẽ vì thế mà cái hệ thống này đa phần đã tự động tạo nên những màn thi đấu theo ý nó, hoặc theo ý cậu trong quá khứ nhưng cậu chắc chắn chẳng thể nhớ nổi. Dù sao ở thế giới đó cậu cũng đã U40 rồi. Chẳng nhớ được gì hết, cứ bất ngờ mà hành động theo cảm tính thôi.

Thế nhưng có một cách có lẽ sẽ giúp cậu suôn sẻ hơn trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Đó chính là bám lấy những nhân vật cốt cán.

Không, cậu giỡn thôi, nếu bám lấy họ thì làm sao cậu nỡ đạp họ xuống để thế thành bản thân đây.

Dẫu sao ai cũng biết cậu là người rất dễ rung cảm, nhưng là người nên vẫn phải là có ngoại lệ.

Lee Chan vừa sờ cằm suy nghĩ nhưng vẫn không ngừng lia mắt tìm người quen, thế mà vẫn không hề tìm ra. Một hồi thì đã nhìn thấy hai người bạn kia thế nhưng cậu không có ý định sẽ tiến đến, tuyệt nhiên vẫn không thấy dáng nữ chính Won Byeol.

Đến khi tiếng còi vang lên thì ánh đèn trắng trong phòng cũng tắt ngúm.

Cậu hơi giật mình rồi nhìn lên màn hình chiếu, một con robot dạng tròng mắt có hai cái cánh nhỏ bay lượn qua ba màn hình phẳng. Với tông giọng thật hưng phấn, nó bắt đầu phổ biến luật lệ của màn 2 này.

_Xin chào tất cả các thí sinh tiềm năng có mặt tại đây, mọi người có lẽ đã vừa hoàn thành màn 1 một cách rất xuất sắc rồi phải chứ?

_Giờ sẽ đến màn 2 và tôi là "mắt thần" không phải là giáo sư mà chỉ là robot chuyên dẫn chương trình.

_Bắt đầu từ màn này thì giáo sư Sohe sẽ không xuất hiện mà chỉ có người dẫn chương trình đại tài là tôi đây thôi.

_Không dông dài nữa, mời mọi người hãy tập trung lên màn hình nào.

_Các cách tham gia vô cùng đơn giản.

_Mỗi người sẽ có cho mình một con hình nộm và hãy bảo vệ nó.

_Những người thuộc phép thuật chiến đấu hãy đánh trả đối thủ.

_Những người thuộc phép thuật bảo vệ hãy dùng sức mạnh để không cho hình nộm trúng phải đòn tấn công của đối thủ.

_Những người thuộc phép thuật chữa trị hãy chữa trị cho hình nộm một các tốt nhất.

_Đối thủ ở đây biết là gì không, đó chính là những hình dạng con người được mô phỏng lại từ hình nộm khác, và lượng sức mạnh của đối thủ của mỗi người chơi là giống nhau.

_Nếu cảm thấy nó quá mạnh thì do bạn không đủ năng lực, nếu quá nhẹ nhàng thì có lẽ bạn sở hữu sức mạnh lớn hơn một chút.

_Tất cả cảm nhận chính là phụ thuộc vào mỗi người.

_Khi bạn tham gia thì bạn và cả hình nộm sẽ có cho mình thứ gọi là "thanh năng lượng", chỉ cần các bạn bị trúng đòn thì tùy vào loại đòn đánh mà "thanh năng lượng"sẽ bị giảm.

_Con hình nộm mất đi 2/3 "thanh năng lượng" thì coi như là bạn thua

_Còn bạn thì sẽ bị giảm thể lực nếu "thanh năng lượng " ít đi, nó đặc biệt ở chỗ là các bạn nếu không mất đi chút nào trong "thanh năng lượng" thì suốt trận đấu bạn sẽ là"trâu bò", không bao giờ biết mệt

_Và con hình nộm đối thủ thì cách vận hành không khác bạn là bao.

_Phép thuật tấn công cùng phòng thủ là tương đối giống nhau thế nhưng tấn công vẫn sẽ là tấn công mạnh hơn, phòng thủ thì vẫn sẽ là phòng thủ mạnh hơn.

_Phép thuật chữa trị thì bạn cần làm thanh năng lượng của con hình nộm tăng lên, song song là tránh những đòn tấn công của hình nộm đối thủ.

_Nói không phải phân biệt đâu nhưng việc này có lẽ sẽ khó hơn cho những người thuộc sức mạnh chữa trị rồi.

_Hãy cố gắng vượt qua nhé, khi vào tham gia chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn đấy, thật mong chờ nhỉ.

_Thôi thì bắt đầu!

Vừa dứt câu thì Mắt Thần biến mất, song song với nó là tấm bảng thứ tự thi được hiện lên. Lúc này những người khác cũng hơi dè dặt rồi xì xầm to nhỏ với nhau. Còn mỗi cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ và lo lắng từ nãy đến giờ.

"Thật quái lạ! Tại vì sao mà mình chẳng thấy Won Byeol ở đâu trong đống người đang chen chúc ồn ào này chứ, dù đông nhưng chắc cũng phải phớt qua. Chứ chẳng tài nào lại có thể mất dấu như vậy "

Lee Chan lo Won Byeol, lo cho con gái gặp mấy bọn trong đây rồi bị ăn hiếp trước khi vào trường lại chết mất thôi.

Hệ thống của Lee Chan rất biết cách chọn lọc thời gian và đọc suy nghĩ của người xuyên vào như Lee Chan nên những thắc mắc vừa chạy sượt qua đầu thì cậu đã thấy không gian bắt đầu biến đổi, dường như là ngưng đọng lại. Khung cảnh quen mắt lại hiện ra, lúc này một tấm bảng hiện lên.
---
Cốt truyện: Nhật ký tại ngôi trường phép thuật

Won Byeol lo lắng nhìn sang cậu bạn mới quen của mình, nàng vừa nãy đã ung dung hoàn thành thử thách kia thế nhưng thử thách này thật sự rất khó để cô nàng thực hiện.

Nói thẳng ra là Won Byeol không biết mình có sức mạnh gì, cô càng ngày càng sợ khi nhìn thấy tất cả mọi người đều lần lượt bước vào. Ngay cả người bạn mới của cô cũng đã đi vào từ rất sớm.

Cô nhìn bóng người bạn- người cô nàng xem là bạn thân vài giờ trước mà cảm thấy hơi tủi thân, thật buồn vì bạn chẳng để ý lấy mình một chút. Thế nhưng Won Byeol cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng vì biết rằng chính mình là người tách ra khỏi cậu bạn ấy trước.

Won Byeol càng lùi lại càng cách xa khỏi mọi người, cô không phải muốn trốn nhưng chân cứ lùi mãi như muốn chạy ra khỏi đây. Cho đến khi lưng chạm vào tấm kính tròn bảo vệ thì đột ngột nơi cô vừa chạm vào có dấu hiệu nứt ra. Chẳng đợi lâu mà vết nứt lan rộng hơn chút.

Cảnh này đều được những con mắt robot quay lại, ai nhìn mà cũng phải há hốc cả mồm, nếu muốn đập vỡ lớp phòng vệ này của trường thì phải là một người có sức mạnh còn mạnh hơn cả người đã tạo nên nó.

Dù rằng Won Byeol chẳng làm nó bể toang nhưng để làm nó nứt ra thì năng lực phải nói là không thể nào chê được.

Và thế là cô nàng bị tất cả giáo viên bắt vào trong phòng hội đồng của trường.

Won Byeol rụt rè nhìn vị giáo sư đang ngồi trước mặt mình mà toát hết cả mồ hôi.

Giáo sư Sohe nhíu mày nhìn cô nàng đang run bần bật trước mắt mình, Sohe trầm giọng, đôi mày càng ngày càng nhíu lại vào nhau. Hiện tại bầu không khí vô cùng nghẹt thở. Won Byeol hồi hộp quá mà cũng cảm thấy nhờn nhợn, buồn nôn trong khoan miệng.

Sohe hơi nhếch môi, vị giáo sư đưa tay chạm vào tai của mình rồi một hồi sau lại lạnh mặt, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn vẫn đang rụt rè cúi xuống.

Vị giáo sư bắt đầu hỏi đặt ra câu hỏi sau nửa tiếng chìm để không khí chìm vào im lặng

_Em tên là gì?

Tiếng nói vừa cất lên khiến cho Won Byeol đang run thì cứng đờ cả người. Cô nàng ngước lên một cách khó khăn nhìn vào gương mặt âm trầm có chút giễu cợt của giáo sư Sohe trước mắt.

Để nói thì tính cách cô cũng chẳng phải kiểu nhát gan gì thế nhưng đứng trước những người mạnh hay quyền lực như "giáo sư" thì thật sự bản thân chẳng dám làm càng hay nhảy dựng lên, trong khi ban nãy cô nàng cũng làm vỡ đồ của trường nữa. Lúc bị bắt lên đây Won Byeol chỉ nghĩ được hai chữ "toi rồi"

Quay trở lại câu hỏi của Sohe thì cô nàng mím môi rồi lại ngập ngừng trả lời.

_Dạ em... Em... Em tên là Won Byeol ạ

Giáo sư nhìn thấy vẻ mặt ấy của Won Byeol thì lên tiếng trấn an.

_Ừm Won Byeol, Byeol đó có nghĩa là ngôi sao nhỉ, tên rất hay đấy

_Em không cần lo đâu, chúng tôi sẽ không ăn thịt em hay là đuổi em ra khỏi trường đâu

Won Byeol gật gật đầu như đã hiểu nhưng thật sự trong tâm của cô vẫn đang rất sợ, nhưng có lẽ cô nghĩ rằng mình cũng nên thật sự kìm chế sự sợ hãi trong lòng lại. Tằng hắng một tiếng rồi cô mỉm cười trả lời.

_Dạ, em hiểu rồi ạ.

Vị giáo sư tỏ vẻ vô cùng hài lòng, gương mặt lúc này cũng bắt đầu dịu hơn. Sohe nghĩ gì đó rồi bắt đầu mở lời.

_Em có sức mạnh thật sự rất tuyệt vời, đó chẳng phải một lời khen của tôi đâu, đó chính là lời khẳng định, rất tuyệt và em có thể mạnh hơn cả tôi trong tương lai.

_Thật sự tôi muốn em có thể giữ kín tất cả những việc mà em đã làm, chúng tôi sẽ không xoá kí ức của em vì em rất đặc biệt.

Won Byeol nghe mà tai mặt đỏ ửng cả lên, chẳng ngờ rằng bản thân cô sẽ được một giáo viên, giáo sư ưu tú khen và công nhận, trong khi bản thân còn chưa được xem là học viên chính thức của ngôi trường nữa.

Cô nàng cười cười rồi trả lời.

_Em cảm ơn ạ.

Cô Sohe nhìn Won Byeol một lượt rồi hỏi tiếp.

_Tại sao ban nãy em không chọn phép thuật nào hết vậy? Nếu em không chọn em sẽ không thể tham gia màn 2 đâu.

Won Byeol hơi ngập ngừng rồi xấu hổ nói.

Em có phép thuật vậy thôi chứ thật sự để nói bản thân thuộc phép thuật gì thì chính em cũng chẳng biết nữa.

Vị giáo sư Sohe cảm thấy thật sự rất vô lý.

_Em lúc thử phép không cảm nhận được loại phép thuật nào trong người mình à?

Won Byeol ngơ người đôi chút, cách cô có phép thuật không phải là bẩm sinh mà là được "nhận phép thuật". Bởi thế nên cô không biết"thử phép" đó là như thế nào. Nghiêng đầu suy nghĩ thì cô nàng mới nhớ đến những cảm giác mà bản thân cảm nhận được từ lúc nhận được những chất dịch sau khi viên ngọc cô nàng đào được bị nóng chảy trên tay.

Won Byeol khẽ lắc đầu.

_Không phải là em không cảm nhận được, chỉ là em cảm nhận quá nhiều thôi ạ.

_Ban đầu em cảm thấy cơ thể như bỏng rát vậy, sau đó nó như có lửa, có đá cùng một chút man mát lành lạnh chảy trong người khi đó ạ.

_Nói chung là hỗn tạp cô ạ.

Sohe vội vàng hỏi tiếp.

_Thế em sau khi vỗ lên ngực em cảm thấy được gì?

Won Byeol lại lắc đầu.

_Em không biết.

Giáo sư nhíu mắt lại, cô im lặng chút rồi mới dặn Won Byeol.

_Vậy thì tôi sẽ chỉ định cho em, em nên chọn tấn công đi.

Won Byeol tròn mắt, hơi chút bất ngờ, sau đó gật đầu như đã hiểu. Sohe giơ tay lên trong không trung, tạo ra một màn hình ảo rồi nói với cô nàng.

_Giờ tôi sẽ giải thích cho em luật của màn số 2, và có những mẹo để thắng được hạng 1, hãy nhớ thật kĩ...

End C11
Cảm ơn đã đọc 🌟
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro