Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan chớp chớp mắt rồi nhìn ra sau lưng, hai đứa trẻ kia đang dùng giáo đá đập mạnh vào cái khiên bảo vệ. Nhìn bọn nó gào rú một cách đáng sợ mà khiến nước mắt cậu trôi ngược vào trong, cảm giác an toàn khi được bảo vệ bởi tấm chắn làm cho trái tim đang treo lơ lửng nay đã được hạ xuống.

Ngồi đờ đẫn một chút thì chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi thấy bọn nó gào một tiếng thật lớn rồi đâm một nhát chí mạng vào thì tấm khiên ấy bắt đầu có dấu hiệu nứt.

Lee Chan hoàn hồn lại rồi, cậu vội đứng dậy rồi lùi ra sau. Bọn kia cũng rất khôn, nó chẳng định chạy một vòng qua phía đối diện nơi cậu đang nép mà cứ đâm vài cái vết nứt nhỏ trên khiên.

Cậu mở to mắt nhìn lên thời gian đang chạy trên đầu. Lần nào nó cũng làm cậu phải rối hết cả đầu.

00:20:53

Vậy là còn gần 21 phút mới kết thúc chuỗi kinh hoàng này. Dù rằng thời gian là vàng là bạc thế nhưng bây giờ chỉ cần trôi nhanh một chút thôi, cậu cũng mãn nguyện rồi.

Vừa nhìn thời gian, vừa nhìn lũ quái nhỏ dùng cây giáo đập lên tấm khiên khiến cậu phải mắc lại trái tim mình lên dây rồi. Lỡ bọn nó có thể đập vào thì cậu phải làm sao đây?

Lee Chan thật sự đang cảm thấy rất sợ, Lee Chan không hề ổn.

Thời gian trôi mãi cho đến khi cậu vui mừng vì chỉ còn 5 phút thì tấm khiên đã nghe tiếng lắc rắc rồi vỡ tan. Cậu hoá đá tại chỗ, bọn kia vì quá mệt nên đã ngồi bệt xuống cát. Nhìn bọn nó đang cố gắng điều chỉnh nhịp tim mà lòng cậu như lửa đốt.

Nghĩ ra được một thứ gì đó mà Lee Chan chỉ tay về phía bọn quái, chưa kịp để nó nhìn thấy hành động cậu vừa làm thì một vòng tròn đã bao phủ lấy bọn chúng. Cả hai bọn quái khi vừa nhìn thấy hình thù quen thuộc ngay trước mắt đã ré lên một tiếng rồi gục xuống.

Lee Chan đi lại gần hai con quái đang nằm, định bụng để tay lên tấm khiên để sờ vào thế mà chẳng ngờ cậu tay mình lại xuyên thẳng vào trong luôn.

Chẳng giấu nổi bất ngờ mà rụt tay lại, cậu nhìn hai con quái đang thiu thiu ngủ vì quá mệt mà mắt cong cong lên. Suy nghĩ một chút thì thử tiến vào, thật sự rất bất ngờ khi chân cậu, cả cơ thể cậu đều có thể xuyên thấu qua được vòng tròn này.

Chậm rãi bước vào bên trong rồi nhẹ nhàng cầm cây giáo đang nằm lăn lóc kế bên bọn nó lên. Một phát một đâm thẳng vào ngay ngực một con, khi nhận được cơn đau đột ngột thì con quái đó hét lên một tiếng. Con kế bên chỉ vừa mở mắt thì đã bị đạp một cú vào đầu, sau đó cơn đau từ ngực bắt đầu truyền đến dữ dội.

Lee Chan đã đâm chết hai con.

[TING! BẠN ĐÃ GIẾT ĐƯỢC ĐÔI TIỂU YÊU TINH CẤP 1]

[BẠN ĐƯỢC +1% CHỈ SỐ NĂNG LỰC]

Sau khi định thần lại thì tay cậu không ngừng run lẩy bẩy, mắt hướng về hai con quái đang bắt đầu tan biến mà cảm xúc rối bời.

Lần đầu cậu phải đối mặt với những con quái và cầm vũ khí lên để giết chúng. Những điều đó khiến tâm trí cậu khó mà ổn định được.

Những suy nghĩ chẳng thể nào ngưng mà buộc miệng lẩm bẩm hết tất cả.

_Thật sự mình đã giết chết nó rồi...

_Nó chết là mình được cộng điểm sao?

_Nếu vậy thì ban nãy con bọ cạp kia cũng chết? Tại sao nó lại chết vậy nhỉ, mình đã làm gì đâu

_Mọi thứ ở đây đáng sợ quá..

Cậu "a" một tiếng chán trường rồi đập tay lên trán để bản thân tỉnh táo, những việc ban nãy cậu làm thật sự chỉ là nhất thời. Bản thân cậu cũng chẳng thể điều khiển được chính mình lúc đó. Lee Chan lảm nhảm trong miệng.

_Mình có nên bỏ cuộc rồi chết đi không

Sự khó chịu bao vây lấy tâm trí khiến cậu muốn nổ tung. Lúc này một giọng máy móc vang lên, song song đó là những đợt pháo giấy từ trên không trung bắn xuống.

[CHÚC MỪNG CẬU ĐÃ HOÀN HÌNH PHẠT]

[THẬT MAY KHI CẬU ĐÃ KHÔNG CHẾT]

[BÂY GIỜ THÌ HÃY BẮT ĐẦU LẠI THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN]

[ĐẠT ĐƯỢC HẠNG NHẤT]

[ĐỂ KHÔNG LÀM MẤT QUÁ NHIỀU THỜI GIAN CỦA NGƯỜI CHƠI THÌ CHÚNG TÔI SẼ ĐƯA BẠN VỀ LẠI VÒNG CHƠI TÌM CHÌA KHOÁ]

[BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA]

[CÓ][KHÔNG]

Cậu tất nhiên chọn có.

Sau khi ấn nút thì bỗng mọi thứ xung quanh xoay chuyển, Lee Chan đột ngột chóng mặt vô cùng.

Lay hoay mãi thì cuối cùng cũng chẳng thể đứng vững mà ngã, từ khi bắt đầu hơi loạn choạng thì cậu đã nghe có rất nhiều tiếng động bên tai. Trong đầu cậu nghĩ bản thân đã quay lại rồi và những tiếng rì rầm ấy chính là tiếng học sinh ở đây. Cho đến khi ngã thì càng nhiều hơn tiếng hét chói tai.

Vì cũng chỉ chóng mặt nhẹ, nên rất nhanh sau cú ngã đó cậu vẫn có thể tự tỉnh dậy được. Khi ngồi dậy thì nhìn xung quanh thì quả như cậu nghĩ, khắp nơi chính là những gương mặt cậu có thể gọi là quen thuộc trong vài phút gặp gỡ đi, lúc này bản thân cậu mới chắc chắn rằng mình đã quay trở lại thật rồi.

Thế nhưng không thể nào vui nổi vì cậu buộc phải làm nhiệm vụ mà nó đưa ra đó là đạt hạng nhất trong kì thi nhập học này.

Lee Chan bước thật nhanh vào bên trong mà chẳng trả lời một câu hỏi thăm từ ai, ngay cả Won Byeol cũng chẳng thể không nghĩ "Tại sao bỗng dưng Lee Chan lại kì lạ đến thế?".

Chạy thật nhanh theo cảm tính của bản thân, cậu bước đến lùm cây lúc trước rồi đưa tay quẹt qua, quả thật là có chìa khóa trong này.

Cậu mỉm cười rồi lẩm bẩm.

_Quả nhiên đúng như mình nghĩ, nó chẳng khác gì so với bài kiểm tra ban đầu của mình

Chính vì thế mà Lee Chan chẳng đợi nhiều mà chộp lấy chìa khoá rồi chạy ào đi, cậu biết mình mà đứng đây chắc chắn sẽ bị tấn công. Thế thì phiền lắm.

Chạy mãi cho đến khi nhìn thấy ba cánh cửa trước mặt thì cậu mới ngừng lại. Lee Chan thật sự không rõ là cậu nên làm gì để có thể thoát ra. Ban nãy cậu thấy có người đã dùng phép thuật lên, giờ cậu cũng muốn dùng thử nhưng thật sự không biết làm sao.

Thôi thì đành nhờ vào may mắn và suy đoán.

Lee Chan nhìn ba cánh cửa một lượt rồi sờ vào nó. Khi cảm nhận trên cánh cửa thấy có hơi lành lạnh toả ra thì cậu nghĩ rằng mình không nên chọn nó rồi. Tiếp đến là một cánh cửa khác, chạm vào lại có cảm giác rất ấm, đôi chút nóng nữa.

Cánh cửa cuối cùng thì Lee Chan chẳng thèm sờ xem mà đút thẳng chìa vào, tiếng cạch vang lên cậu vội vặn nắm cửa rồi bước nhanh ra ngoài. Khi vừa đóng cửa sau khi ra ngoài thì tiếng va chạm "ầm" khiến Lee Chan phải giật mình.

Ban nãy đang sờ vào cánh cửa thứ hai thì cậu đã nghe tiếng chạy của những con quái đó rồi. Nghĩ đến cảm giác bị mấy con quái cắn xé lúc trước khiến cậu rùng mình mà chẳng thể nghĩ được gì, chỉ có mong muốn thoát khỏi nó một cách nhanh nhất.

Vừa bước ra ngoài, xoay người sang chuẩn bị đóng cửa thì cậu đã thấy con quái đột ngột bay ra từ cành cây khiến cậu nhăn mặt cũng có chút ngỡ ngàng. May rằng tay cậu nhanh hơn nó bay, nên khi vừa nhào đến nó chỉ có thể đập mặt vào cánh cửa.

Sau khi thoát ra thì cậu ngồi bệt xuống dựa vào cửa rồi thở một cách khó khăn. Từ lúc bước vào thi đến giờ chỉ toàn là chạy với chạy nên bây giờ chân cậu thật sự chàng thể nào đi được, không chỉ vậy mà giờ nó đã đau nhức cả lên.
---
Wen Junhui ngồi trên kháng đài nhìn qua màn hình đang hiện lên gương mặt nhăn nhó của cậu, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt. Anh thấy vậy cũng hơi lo lắng, cũng muốn giúp nhưng làm sao mà anh được phép đi vào nơi thí sinh đang thi đấu.
---
Bài kiểm tra đầu tiên đã kết thúc nhưng mãi chẳng thấy Lee Chan đi ra ngoài, mà trên màn hình lại cứ hiện lên hình ảnh cậu đang trông rất khó khăn. Điều đó khiến Won Byeol khá lo lắng cho bạn mình. Cô nàng đứng dậy rồi đi vòng qua phía sau.

Cậu đang chật vật với cái chân chẳng chịu cử động của mình thì nhận thấy tiếng bước chân đến gần. Có hơi đề phòng nên gương mặt cậu cũng trở nên căng thẳng, đến khi thấy là người quen thì mới dịu đi vài phần. Won Byeol thấy Lee Chan ngồi đó thì chạy đến hỏi thăm.

_A! Lee Chan ơi cậu không sao chứ?

Won Byeol vội chạy đến đỡ Lee Chan dậy thế những chân cậu không trụ nổi được, nên cứ thuận thế dựa vào vai nàng. Cậu nhíu mày, giọng hơi khàn khàn xin lỗi.

_Xin lỗi khi phiền cậu nhưng mà chân tớ thật sự đau quá, không chịu nổi

Chẳng biết người con gái này được cậu buff mạnh như nào mà một tay bế cậu theo kiểu công chúa vì cảm thấy để cậu dựa vào sẽ hơi khó để đi.

Lee Chan la lên một tiếng rồi bất ngờ nhìn cô nàng đang tươi cười trước mặt. Won Byeol vui vẻ vừa bế cậu ra vừa giải thích hành động của mình.

_Vì cậu không đi được nên tớ bế cậu như này cho dễ hơn, dễ cả tớ lẫn cậu mà.

Lee Chan che gương mặt đang đỏ lên của mình mà thở dài, giở giọng trách nhẹ.

_Sau này cậu không nên làm vậy đâu, không hay đâu đó

Thấy gương mặt tươi cười của cô gái trước mặt mà cậu bất lực nghĩ thầm.

"Nếu con gái của mình như vậy thì tương lai con sẽ đối xử như nào với 12 nhân vật cốt cán kia chứ hả?"

"Nhưng cũng may rằng mình đã không cho con bé chọn hết 12 người, sao mà nó yêu nổi được chứ"

"Trên số 2 là con số quá nhiều cho một cuộc tình rồi"

"Yên tâm, quay trở về người cha tác giả này sẽ viết cho con mấy cái truyện ngắn, mỗi chương một người"

Đến khi được bế đến chỗ ngồi, vừa được đặt mông xuống đã có người ngồi kế bên hỏi thăm cậu.

_Này cậu có sao không?

Lee Chan định lắc đầu nhưng cũng suy nghĩ lại rồi trả lời thật lòng.

_Chân hơi nhức thôi chứ cũng không sao đâu, cảm ơn cậu hỏi thăm nhé.

Người bạn kia mỉm cười rồi kéo thêm một người nữa qua, hai người bạn đó nói gì đó với nhau rồi xoay qua cậu. Người bạn vừa bị kéo vào khi nãy mở lời.

_Tớ giúp cậu trị thương nha?

_Dù sao chúng ta cũng không có được nghỉ giữa giờ mà phải thi một mạch hết luôn ấy, giờ chân nhức thì khó để hoàn thành bài lắm

Nghe vậy thì Lee Chan đương nhiên đồng ý rồi, cậu thấy cảm động vô cùng. Sau khi được chữa trị thì chân cậu thật sự đã cảm thấy đỡ hơn. Đôi mắt lấp lánh nhìn vào đôi chân đã có thể đung đưa một cách thoải mái mà lòng biết ơn hai người bạn kế bên vô cùng.

Cậu xoay qua nói cảm ơn một cách thật chân thành.

_Ôi thật sự tớ rất cảm ơn hai cậu nha, nếu để cái chân như vậy mà đi thì thật sự tớ không biết phải làm gì để vượt qua bài tiếp theo nữa đó.

Thế là bốn người vô tình trở thành bạn bè rồi nói chuyện cùng với nhau. Cho đến khi một tấm bảng đen quen thuộc hiện lên.
---
Đã kết thúc màn thi đấu đầu tiên và chúng tôi sẽ công bố thời gian cho từng người.

Hạng 1000: 00:10:55(....)
Hạng 999:....
Hạng 998:....
...
Hạng 861: 00:05:50(Won Byeol)
...
Hạng 1: 00:05:49(Lee Chan)

Và từ thời gian màn một sẽ được cộng vào thời gian ban đầu của mọi người, bây giờ sẽ là một bảng xếp hạng mới.

Hạng 1: Lee Chan
Hạng 2:....
Hạng 3:....
...
Hạng 12: Won Byeol
...
Hạng 1000:....

Thứ hạng mới đã có sự thay đổi kha khá nhưng những người đạt từ hạng 10 trở lên có khá ít biến động, chúng tôi thật sự mong chờ những học sinh ở đây ai sẽ là người đạt được thứ hạng cao nhất.

End C10

Cảm ơn đã đọc 🌟

Trừi ưi đọc cmt mọi người khen truyện tui làm tui vui lắm lắm luôn😻😻yêu lắm áaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro