Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
Sau khi đã biết bản thân có phép thuật gì thì bạn có thể làm theo những bước sau để có thể tạo ra phép thuật.

Có ba bước để có thể sử dụng được phép thuật, rất đơn giản.

Nếu bạn có phép thuật tấn công bạn sẽ...

Nếu bạn có phép thuật phòng thủ bạn sẽ cần phải tạo ra một vòng tròn phép thuật bên trong suy nghĩ. Và vòng tròn ấy sẽ là vòng tròn độc lập của riêng bạn, nếu bạn trùng vòng tròn với người khác thì bạn sẽ không thể nào tạo ra được phép thuật.

Chắc chắn bạn phải nhớ vòng tròn của mình, nếu bạn không nhớ thì bạn sẽ không thể sử dụng được phép thuật hoặc phải tạo lại vòng, nhưng để làm lại thì thật sự rất khó khăn. Song hãy suy nghĩ đến thứ mà bạn muốn và nó sẽ hiện ra ngay lập tức.

Nếu bạn có phép thuật chữa trị bạn sẽ...

Như bạn vừa đọc, các phép thuật đều gần như hoàn toàn giống nhau về từng bước tiến hành. Cả 3 loại đều phải tạo ra hình thù riêng cho bản thân mình.

Thế nhưng không phải bạn muốn cái gì là nó sẽ hiện ra hoàn toàn, tất cả những thứ mà bạn mong muốn sẽ hiện ra tùy vào năng lực của bản thân. Đặc biệt là sự hiệu quả.

Để kiểm tra năng lực của mình bao nhiêu chỉ cần nói "chỉ số năng lực" là sẽ tự động hiện lên.

Chỉ số năng lực ở đây chúng tôi có 10 mức độ:

Ở mức độ 0-2 chỉ có thể tạm thời gọi là biết phép thuật. Chính xác là mức độ này để nói chiến đấu thực chiến, phòng thủ hay chữa trị cũng không được là bao nhiêu. Những người thuộc ở mức này thường là những đứa trẻ từ 5 đến 10 tuổi.

Ở mức 3-4 là mức có thể đấu tạm thời, ở mức vừa đủ cho một người khá phép thuật, trên chiến trường họ sẽ có nhiệm vụ ở phía sau và trợ giúp. Những người thuộc mức này thường là những người từ 10 đến 20 tuổi.

Ở mức 5-7 là mức giỏi, có thể đánh nhau và ra chiến trường. Những người này sẽ là những người tiên phong đi đầu. Những người thuộc mức này thường là những người từ 20 đến 40 tuổi.

Ở mức 8-9 là mức đại pháp sư, họ là những người chỉ đạo và là những con bài, trụ cột cuối cùng của trận chiến. Những người thuộc mức này thường là những người từ 41 trở lên.

Ở mức 10 vì rất hiếm có nên chúng tôi sẽ không đánh giá nhiều

Hiện tại thời đại phát triển, con người cũng có thể vượt hơn mức đã nói trên. Một đứa bé thiên tài 14 tuổi cũng có thể đạt mức 5 hoặc hơn chút.

Bạn có thể được biết cụ thể hơn qua vài ví dụ sau đây:

Ví dụ:
Bạn sở hữu phép thuật tấn công, nếu bạn ở mức 0-2 thì bạn chỉ tấn công được những vật yếu hơn bạn. Nếu bạn ở mức 3-5 thì bạn có thể tấn công được lũ quái vật đại trà trên thế giới. Nếu bạn ở mức 6-7 bạn có thể đánh những con quái hiếm và mức cuối là đánh ở nơi đâu tùy ý.

Sức mạnh bạn có tùy theo mức độ của chỉ số năng lực mà bạn đang sở hữu, thế nhưng bạn phải cần suy nghĩ một hình tượng nào đó rồi thi triển làm sao để nó xuất hiện và tác động đến bên ngoài mới có thể mở được "chỉ số năng lực" của bản thân.
---
Lee Chan đọc xong thì nhướn mày, sau lại mang vẻ mặt vô cùng khó chịu rời khỏi trang sách. Cậu thắc mắc "Cái vòng tròn phép thuật mình phải làm như nào?"

Sau đó bặm môi nghiêng đầu, cơn bực dọc khiến cậu thở ra một hơi rồi lắc đầu ngán ngẫm nói.

_Nhưng mà ban nãy mình chẳng cảm nhận được gì ngoài sức nặng của những cục đá trong cơ thể ban nãy, còn chẳng dám chắc mình có phép thuật hay không. Khó chịu quá đi mất.

_Từ cái hệ thống đến cuốn sách này chẳng có cái gì là rõ ràng hết, không ấy mình có thể nói ra một cách cặn kẽ luôn được không...

_Hay thử mở cái chỉ số năng lực ra trước nhỉ?

Lee Chan đã nói và đã làm, cậu mấp máy nói một cách thấp thỏm.

_Chỉ số năng lực...

Không có động tĩnh.

Sự bất an trong lòng cậu dâng lên càng ngày càng lớn. Vô vàn suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu.

"Không lẽ mình không có phép thuật thật à??"

"Nếu không có phép thuật mình phải sống như nào trong thế giới đó"

"Nhưng mà mình rõ là cảm nhận được những cục đá mà ta".

Cậu lo lắng mà liên tục lập lại. Giọng càng nói càng rối rắm.

_Chỉ số năng lực..

_Chỉ số năng lực

_Chỉ số năng lực!

Đến khi hoảng loạn mà không biết làm gì thì cậu buộc miệng chửi thề một tiếng.

[TING! BẮT ĐẦU TẠO VÒNG TRÒN]

Lee Chan ngơ ngẩn, đầu đầy dấu chấm hỏi. Chẳng để cậu chờ lâu, nó bất ngờ hiện lên một tấm bảng nhỏ.

[NĂNG LỰC CỦA BẠN LÀ PHÒNG THỦ]

[BẠN CÓ MUỐN SỬ DỤNG NĂNG LỰC HAY KHÔNG? ĐỂ SỬ DỤNG BẠN CẦN PHẢI TẠO VÒNG TRÒN PHÉP THUẬT, BẠN MUỐN THỰC HIỆN NÓ KHÔNG?]

[CÓ][KHÔNG]

Cậu "hả" lên một tiếng rõ to rồi nhìn lại vào trang sách, sau khi nhận ra được bản thân đã đọc nhanh quá nên bỏ sót đoạn cuối thì mới lấy lại được bình tĩnh , Lee Chan vội ấn có.

[HÃY HÌNH THÀNH VÒNG TRÒN TRONG TRÍ NÃO BẠN, CHÚNG TÔI SẼ LƯU NÓ]

Mông lung một chút, Lee Chan nghĩ bừa một đường hình tròn thì tiếng è è như cảnh báo vang lên khiến cậu giật nảy.

[VÒNG TRÒN KHÔNG HỢP LỆ]

[ĐÃ CÓ NGƯỜI SỬ DỤNG VÒNG TRÒN NÀY]

Lee Chan mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh báo trước mắt, cậu chẳng thể ngờ được tại sao lại không hợp lệ, có người đã sử dụng?. Suy ngẫm vài phút cậu cũng dần hiểu ra vấn đề, lẩm bẩm chút rồi bắt đầu bĩu môi rồi nói.

_Hừm, hoá ra cũng chẳng khác gì mấy cái game

Cậu tập trung vẽ lên trong não của bản thân một vòng tròn thật dễ nhớ dễ nhìn.

Thế nhưng tiếng cảnh báo lại vang lên lần nữa khiến Lee Chan tuột dốc cảm xúc.

[VÒNG TRÒN KHÔNG HỢP LỆ]

[ĐÃ CÓ NGƯỜI SỬ DỤNG VÒNG TRÒN NÀY]

Không sao, cậu có thể lại lần nữa.

[VÒNG TRÒN KHÔNG HỢP LỆ]

[ĐÃ CÓ NGƯỜI SỬ DỤNG VÒNG TRÒN NÀY]

Lee Chan thật sự bất ngờ rồi, chẳng biết vì cách thần kì nào mà chính bản thân lại dễ dàng trùng vòng tròn với người khác đến tận lần thứ 3 như này.

Tự an ủi cơn hỏa trong mình đôi chút mới bắt đầu lại. Lần này cậu sẽ làm đơn giản lại hơn chút, không nhiều chi tiết.

Tưởng ít chi tiết sẽ khó mà không trùng thế nhưng bất ngờ thật.

[ĐÃ TẠO VÒNG THÀNH CÔNG]

[CẬU CÓ MUỐN XEM LẠI KHÔNG, VÌ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG TỰ CHIẾU LẠI VÒNG SAU KHI ĐÃ TẠO]

[CÓ][KHÔNG]

Lee Chan tất nhiên ấn có.

"Xì..."

Đang ghi nhớ thì tiếng kêu kì lạ từ đằng sau thu hút sự chú ý của Lee Chan. Đến lúc này cậu đã nhận thấy có gì đó bất thường xảy ra, sao khi không trời đang sáng mà lại cái bóng lớn đang di chuyển đến. Nhận thấy hình như có nguy hiểm đến gần cậu mới cứng người xoay người ra sau nhìn.

Cậu mở tròn mắt, môi run lẩy bẩy nhìn con bọ cạp khổng lồ đang nhìn chầm chầm vào cậu. Không chần chừ mà nó bắt đầu quơ đuôi lên nhắm vào con người nhỏ đang đứng đờ người mà tấn công.

Lee Chan chỉ kịp giơ tay lên đỡ đầu mình, lúc bấy giờ lại nghĩ bản thân có một tấm khiêng. Đột ngột như suy nghĩ của cậu mà cánh tay phát sáng, bản thân đang nhắm nghiền mắt lại rồi đợi đòn tấn công của con bọ cạp khổng lồ kia.

Sau khi cảm nhận được sức nặng từ cánh tay biến mất, Lee Chan hé mắt sau khi con bọ cạp kia đã tung đòn. Đỡ được cái phát chí mạng đó phải nói Lee Chan cảm ơn đời vì mình vẫn còn mở được mắt.

Đỡ được là thế nhưng cái khiên trên tay cậu vì lực quá mạnh mà nứt ra vỡ toang, còn bản thân cậu đã bay ra xa theo lực tấn công của con bọ cạp. Sau khi lăn hai vòng trên cát thì Lee Chan ho sặc sụa, mắt ứa cả nước, từ đầu đến chân phải nói là đầy cát.

Lee Chan nhìn lên thì bây giờ cậu mới chú ý đồng hồ.

20:47:32

Thế là 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cậu bắt đầu sử dụng hai bán cầu não khi một bên lo chạy thoát khỏi con bò cạp, một bên lo cách để sử dụng phép thuật một cách thuần thục hơn.

Lee Chan suy nghĩ "Ban nãy mình đã sử dụng phép thuật một lần thì chắc bây giờ xem chỉ số năng lực chắc được mà nhỉ?" Vừa dứt lời thì cậu hét lên.

_Chỉ số năng lực!

Lúc này một tấm bảng đột ngột hiện trước mặt cậu. Định bụng vừa đi vừa đọc thế nhưng tấm bảng trong suốt ấy có vẻ không đi theo cùng cậu. Buộc Lee Chan phải dừng chân đứng lại để nhìn kĩ, dù rất sợ quái vật nhưng bây giờ cậu biết làm sao đây. Giữa cái sa mạc rộng lớn này không có chỗ nào để trốn hết. Thôi thì đành liều.

---
Phù thủy(mới): Lee Chan
Tuổi: 15
Phép thuật: phòng thủ
Chỉ số năng lực: 3(0/100%)
Đánh giá:
Tấn công: 10/100
Phòng thủ: 30/100
Chữa trị: 0/100
---

Lee Chan nghiêng đầu đôi chút rồi xoay lại sau lưng mình, khi thấy con quái đang ào đến thì cậu bắt đầu tăng tốc rồi chạy. Đến khi cảm thấy tiếng con bọ cạp khổng lồ ấy càng ngày càng gần ở ngay sau lưng thì Lee Chan đột ngột dừng lại.

Đang trong trớn chạy nên con quái chẳng thể ngừng lại gấp được, cứ thế mà nó chà bàn chân vào cát định bụng giảm tốc độ mà làm thì mới thấy quả thật rất khó. Nó lướt thẳng qua cậu rồi lăn chổng đầu xuống.

Lee Chan hơi tròn xoe mắt nhìn con quái giãy giụa để giải thoát cái đầu ra khỏi cát. Cậu hơi phấn khích mà nhoẻn miệng cười, sau đó lại chạy hướng ngược lại. Như đạt được thành tựu một chút nên tâm tình hiện tại đã khá hơn.

Chạy một hồi thì chẳng thấy có con gì đuổi theo thì cậu mới dừng lại thở chút, vừa nằm xuống thì Lee Chan chợt bật dậy.

_Bây giờ nếu ngồi đây mãi cũng chẳng an toàn cho lắm.

Cậu đi được vài bước lại suy nghĩ lại "Nơi này đã mạc bao la, đi bao lâu cũng đâu biết khi nào gặp quái vật đâu..."

Nhíu mày lại rồi phẩy tay.

_Ầy cũng không thể ngồi đây.

_Nhưng mà nếu mình cứ đi thì đến bao giờ mới kết thúc đây? Cũng mỏi cái chân quá đi mất

Cứ giằn co tâm lý mãi thế là cậu quyết định mở cuốn sách ban nãy mình cầm theo để đọc. Không đi nữa.

Nhớ lại ban nãy, phải nói cả đoạn đường chạy khỏi nó khiến cậu mệt bở hơi tai, giữ được cuốn sách này trên tay trong lúc hoảng loạn quả là kì tích. Bản thân Lee Chan đã nghĩ mình sẽ vô tình làm rơi nó nếu bị con quái rượt chứ.

Bỏ qua suy nghĩ hiện tại của bản thân, cầm cuốn sách lên cậu mới đọc chăm chú.

Mãi đọc mà chẳng biết trời trăng gì, đến khi ngước đầu lên thì thấy kế bên mình là hai đứa nhóc. Cả hai đang cùng cậu đọc thì bị cậu đánh động khiến chúng nó bực bội. Còn trong cậu chỉ biết tròn xoe mắt, cậu chẳng thể nào không nhận ra được nguy hiểm. Có vẻ lại thêm hai con quái vật, lần này là quái vật nhí.

Chưa kịp để cậu giải thích thì cả hai cầm trên tay cây giáo đá chẳng biết từ đâu ra rồi giơ cao. Lee Chan biết mình mà đứng đực ở đây là toi, cậu nhanh chóng dùng lực đẩy cả người ra sau bằng cách dậm mạnh chân lên cát.

Cách này cũng giúp cậu thoát chết dù chẳng thể tách bản thân ra xa hai bọn nhóc đó. Nhìn lưỡi giáo bị cắm xuống cát ngay chỗ cậu ngồi ban nãy.

Hai bọn nhóc nhíu mày kêu lên, bọn nó chẳng ngờ cậu nhanh đến vậy. Lưỡi giáo sắc bén được chúng giật ra từ cát được ánh sáng mặt trời làm cho lấp loé ánh kim. Cậu trợn mắt rồi nuốt nước bọt, chẳng kịp để bản thân phải bình tĩnh, cố gắng bò dậy thật nhanh nhất rồi chạy.

Lần này cậu sợ hơn cả con bọ cạp khổng lồ vì bọn nhóc đó có thể phóng cái giáo đó. Ban nãy đã có một đứa ném, dù không trúng nhưng đã khiến cậu sợ đến xanh mặt màu rồi.

Vừa chạy vừa sợ khiến cho Lee Chan thật sự muốn khóc hết nước mắt, vì chạy quá nhiều nên chân cậu mỏi rã. Đến khi thật sự cạn kiệt sức lực cậu mới ngã nhào xuống nền cát.

Gấp rút bấu víu lấy cơ hội cuối cùng là thời gian. Cậu nhìn lên nó mà tuyệt vọng.

01:04:57

Thế là cậu xác định số phận rằng bản thân sẽ chết ở đây mất rồi.

Chống hai tay lên cát mà nước mắt đang muốn trực trào, thế là chẳng chịu nổi mà rơi lách tách vài giọt. Lee Chan mếu máo ngồi hẳn xuống, tay vẫn chống lên cát, vừa thút thít khóc vừa nạp lại hơi thở cho bản thân. Hiện tại cậu chẳng biết làm gì.

Nghe tiếng la oai oái của hai đứa nhóc khi nãy từ phía sau thì cậu biết số mình tận rồi, không nhúc nhích nổi đôi chân của mình nữa. Lee Chan chỉ biết than thở, cậu lại mong mình có thể bảo vệ được bản thân một chút gì đó.

Bằng cách như thế mà cậu suy nghĩ đến vòng tròn ban nãy cậu tạo rồi vu vơ nghĩ một thứ gì đó để bảo vệ được mình, khi bọn nhóc vừa chỉ cách cậu 1 đến 2 mét thì một tấm khiên dày bao xung quanh cậu. Song với sự xuất hiện của tấm khiên là một tiếng máy móc vang lên.

[TING! BẠN ĐÃ GIẾT ĐƯỢC BỌ CẠP CẤP 5]

[BẠN ĐƯỢC +10% CHỈ SỐ NĂNG LỰC]

End C9

Cảm ơn đã đọc 🌟

Yêu các độc giả đã ủng hộ nhiều lứm ạaa><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro