Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫Mọi cảnh đánh đấm máu me, chết chóc chỉ là giả tưởng, không có thật hay ảnh hưởng đến người ở ngoài đời🚫

Chương 8

Quay lại chỗ Lee Chan, cậu nằm bất động trên nền đất. Mặc cho những con quái cứ ào đến càng ngày càng nhiều, đến khi cả cơ thể cậu bị bao phủ hoàn toàn bởi những lũ quái vật thì giáo viên mới bắt đầu bước vào.

Giáo sư Sohe đang ngồi trong phòng quan sát nhíu mày đứng lên, cô dùng phép dịch chuyển một khắc đứng trước mặt tất cả các học viên, mọi học viên đang ngồi đó đều bị cô làm cho một phen bạt vía.

Vị giáo sư mặt không cảm xúc nhìn cánh cửa im lìm rồi từ từ đẩy ra, lúc này một sức mạnh khủng khiếp bỗng ập đến khiến cho lũ quái kinh động mà bắt đầu chạy trốn.

Giáo sư đi chầm chậm đến cơ thể đang nằm yên trên đất, ánh mắt không một tia thương xót lướt qua những mảng da bị xé rách nham nhở, quần áo cũng khó mà nguyên vẹn. Một giọng nói lạnh tanh vang lên.

_Lần đầu tiên trong học viện của chúng tôi có người không đạt yêu cầu, cậu đã trượt, Lee Chan.

Dứt lời, Sohe cúi xuống đưa nhẹ tay lại gần mũi của Lee Chan, sau khi đã xác định cậu vẫn còn thở thì mới lấy cái nút bấm trong túi mình.

Ấn vào nút bấm nhỏ thì một tiếng rè rè vang lên, ngau tức khác các nhân viên y tế đều xuất hiện ngay trước mặt cô. Giáo sư Sohe phẩy tay ý bảo họ lại đây và khiêng cậu đi, trong lúc đi ngang qua nhân viên y tế thì cô mấp máy môi, nói nhỏ với họ cái gì đó mà những người đang xem thông qua màn hình cũng không đoán được.

Thế là không những không được hạng 1 mà cậu trượt hẳn học viện này. Mọi học viên ai cũng bàng hoàng, đặc biệt là Won Byeol, cô nàng nhìn vị giáo sư bước ra khỏi cửa, các nhân viên y tế đang cố gắng đỡ Lee Chan qua màn hình thì lòng dâng lên cảm giác bất an lo lắng.

Và rồi màn hình tắt ngúm.
---
Sau khi màn hình tắt, khán đài ai cũng xì xầm loạn hết cả lên. Vì có màn chắn hình cầu nên không ai có thể nhìn vào trong. Lúc này một nữ sinh chạy đến nơi mà đám Choi Seungcheol đang ngồi rồi hớt hải gọi.

_Wen Junhui theo tớ với, cậu bé kia đang nguy kịch quá mà giáo sư bảo tình hình này chưa chết được, muốn cho cậu thực hiện.

Wen Junhui nghe vậy thì cũng nhanh chóng đứng dậy rồi chạy theo, mọi người ngồi đó chỉ biết đơ người rồi cũng chạy theo Wen Junhui. Họ tự hỏi cái trường này bị cái gì mà lấy sinh mạng học sinh mới đến để làm bài thực hành cho người khác vậy.
---
Quay trở lại vài phút tại sân đấu, khi thấy cậu nằm trên một tấm ván rồi được đưa ra ngoài thì mọi người lập tức xúm vào chỗ đó rồi ngó xem cậu có sao không. Won Byeol thấy Lee Chan được đưa ra cũng 2 đến 3 phút rồi mà không thấy nhân viên y tế thực hiện cứu chữa thì cô nàng mới hỏi.

_Sao các thầy cô y tế không cứu cậu ấy? Sơ cứu đi chứ ạ?!

Một nhân viên y tế lạnh lùng nói.

_Chúng tôi cần học viên Wen Junhui xuống để thực hành bài tập cứu chữa người bị thương bởi mấy con quái này.

Won Byeol nghe xong mà điếng người, nàng hét ầm lên.

_Bộ mấy người bị điên à?! Đem mạng sống người ta ra để làm bài thực hành?

Nhân viên y tế thấy cô nàng ầm ĩ thì chẳng nói gì, chỉ đáp lại bằng cái nhíu mày cùng trừng mắt. Won Byeol thấy những người họ kì lạ như vậy cũng hơi sững người.

Một vài người trong đám học viên giơ tay lên định bụng giúp cậu chữa trị thế nhưng tất cả đều bị ngăn lại, buộc phải đợi người tên Wen Junhui đến và chữa trị.

Chưa đầy năm phút Wen Junhui đã có mặt tại đó, nhìn Lee Chan hơi thở yếu ớt, người thì sặc mùi tanh nồng của máu người và máu quái trộn lẫn với nhau. Anh không đợi những người kia nói gì mà lập tức chạy đến chữa trị.

Anh chạm nhẹ vào tay cậu rồi bắt đầu dùng sức mạnh của mình.
---
[THẾ LÀ CẬU THẤT BẠI RỒI LEE CHAN]

Lee Chan ngồi bó gối trong không gian hệ thống, quả thật cậu thất bại rồi. Giọng máy móc chẳng ngừng mà tiếp tục vang lên, từng lời phát lên như đâm xuyên vào tim cậu.

[ĐÂY LÀ PHẢI CHÊ TRÁCH CẬU LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG BIẾT PHẢN XẠ HAY DO HỆ THỐNG CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT NHÌN NGƯỜI NHỈ]

Thật sự cậu cảm thấy rất đớn khi từng lời nói của nó cứ chứa đầy sự chê trách trong đó.

Lee Chan thật sự chẳng biết phải làm sao, đột nhiên bị xuyên vào đây, đột nhiên bắt làm nhiệm vụ, đột nhiên bị đám quái kia nhào đến tấn công cắn xé đến chẳng thể lành lặn.

Mọi thứ diễn ra trong gần hai ngày hôm nay đều khiến bản thân cậu cảm thấy đau đớn vô cùng.

Thế nhưng giờ cậu biết làm sao đây?

Đương nhiên cậu chẳng thể làm được gì, cậu tự ý thức được hiện tại mạng sống cậu chẳng còn do cậu quyết định.

Hệ thống kia chẳng nể nang gì mà tiếp tục nói.

[KHÔNG NHỮNG KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ MÀ CẬU CÒN SỐNG THOI THÓP NỮA]

[BÂY GIỜ CÒN KHÔNG VÌ NHỜ NHÂN VẬT CỐT CÁN CỨU GIÚP THÌ CẬU ĐÃ KHÔNG CÒN CÓ CƠ HỘI CHỊU PHẠT RỒI LÀM LẠI NHIỆM VỤ ĐÂU NHÉ!]

[ĐỂ TRỪNG TRỊ CẬU THÌ COI NHƯ TỪ SỐ LẦN LÀM LẠI NHIỆM VỤ LÀ VÔ HẠN THÌ TÔI SẼ CHO CẬU 3 LẦN ĐƯỢC LÀM LẠI NHIỆM VỤ NÀY]

[NẾU NHƯ CẬU CHẾT HẾT 3 LẦN THÌ COI NHƯ LÀ CẬU ĐI LUÔN]

[CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HAY ĐƯỢC MỞ MẮT NGẮM NHÌN CUỘC ĐỜI NỮA]

[LẦN NHẮM CUỐI LÀ MÃI MÃI]

Nghe đến đây thì Lee Chan hơi rùng mình rồi, cái gì mà lần nhắm cuối là mãi mãi. Nhưng mà không phải là Lee Chan không tin, cậu biết hệ thống không bao giờ bịp cậu đâu. Nói thật thì bây giờ cậu chỉ cảm thấy rất sợ mà thôi.

[BÂY GIỜ CẬU BẮT ĐẦU CHỊU HÌNH PHẠT NHÉ?]

Lee Chan giờ biết làm gì ngoài gật đầu đồng ý đâu?

Cậu đứng lên rồi gật đầu, hệ thống nhanh chóng dịch chuyển từ một không gian đen kịt thành một sa mạc khô cằn. Chân cậu lúc này cảm thấy cát đang ào ạt bay qua. Tiếng hệ thống vang lên.

[CHÚNG TÔI NHẬN THẤY CẬU CHẾT CŨNG VÌ CHƯA BIẾT SỬ DỤNG PHÉP THUẬT NÊN TRONG THỜI GIAN 24 GIỜ NÀY MONG CẬU CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC CHÚT GÌ ĐÓ]

[VÀ HÌNH PHẠT CŨNG LÀ HÌNH PHẠT, TRONG 24 GIỜ NÀY CẬU CẦN PHẢI SỐNG SÓT KHỎI QUÁI VẬT]

[HÌNH PHẠT NÀY MÀ CẬU CÒN KHÔNG VƯỢT QUA THÌ COI NHƯ CHẲNG CÒN TOÀN MẠNG MÀ THỰC HIỆN LẠI NHIỆM VỤ ĐÂU]

Vừa dứt lời thì một cuốn sách từ trên trời rơi xuống đầu cậu, một lực mạnh từ trên cao vào đầu một cách đột ngột như vậy khiến cậu say sẩm mặt mày rồi ngã xuống tạm thời bất tỉnh.

Hệ thống thấy cậu gục xuống thì đều giọng chê trách.

[VÔ DỤNG..]

Đến khi tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu là một dòng thời gian đang chạy. Hiện tại trên đó hiện 22:24:59 và nó tiếp tục giảm dần.
.
22:24:58
.
22:24:57
.
22:24:56
.
Cậu lẩm bẩm suy đoán.

_Đó là đếm ngược đến hết 24 giờ à?

Giờ đây Lee Chan mới nhận ra kế bên mình là một cuốn sách khá mỏng, nhớ lại cái đâu đầu đột ngột ập đến ban nãy mà cậu không khỏi choáng váng, phải nói thật vi diệu khi mà cậu vẫn chưa chảy máu đầu đấy. Thế nhưng không định để vấn đề này mãi trong suy nghĩ, cậu bắt đầu mở cuốn sách này ra đọc.
---
Đây là sách dạy phép thuật cơ bản, có thể bạn đã biết hoặc chưa.

Nếu muốn học phép thuật thì điều đặc biệt đầu tiên là trong người bạn phải có năng lượng đặc biệt. Nó sẽ là thứ mà bạn sử dụng để tạo ra phép thuật.

Các bước để tạo ra phép thuật gồm có 3 bước. Và trước tiên bạn phải xác định mình thuộc dạng phép thuật nào, tấn công, bảo vệ hoặc trị thương.

Mỗi loại phép thuật đều có cái hay của nó, sẽ càng tốt nếu bạn biết tận dụng những điều đó và trở thành một phù thủy đại tài.

Thôi thì chẳng nói nhiều nữa và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu học cách sử dụng phép thuật nhé.

Đầu tiên là xác định phép thuật của mình là như thế nào.

Bạn hãy nhắm mắt lại và lấy bàn tay phải chạm vào tim, sau đó hãy coi như trong tim mình có một nguồn lực đang chảy, làm sao cho nó truyền qua tay rồi dồn hết vào lòng bàn tay. Cuối cùng là vỗ nhẹ nó vào tim.

•Nếu tim bạn cảm thấy nhói thì bạn là người sở hữu phép thuật tấn công.

•Nếu tim bạn không cảm thấy gì hết thì bạn sở hữu phép thuật phòng thủ.

•Nếu tim bạn cảm thấy lành lạnh ở lòng bàn tay thì bạn là người sở hữu phép thuật chữa trị.
---
Lee Chan đọc đến đây thì cậu để cuốn sách xuống rồi bắt đầu làm thử.

Lúc này nói thật thì cậu rất căng thẳng, tay đặt lên ngực một hồi nhưng vẫn chẳng cảm thấy có chút gì thay đổi khiến cho tâm trí cậu càng bấn loạn. Đầu óc lúc này cũng chẳng thế nghĩ được gì ngoài cách làm sao để có thể cảm nhận được nguồn lực.

Ngồi ngẫm đôi chút thì cậu thở ra một hơi nhẹ, cậu nghĩ “Có lẽ mình nên bình tĩnh hơn nhỉ”. Dứt dòng suy nghĩ, Lee Chan hít một hơi sâu rồi thở ra, lấy tay vuốt nhẹ trước ngực để bản thân thật sự phải ổn định lại nhịp tim thì mới tiếp tục làm theo cách dạy.

Chạm tay lên chỗ tim đang đập thì không để cậu đợi lâu, bỗng cơ thể nhẹ bẫng đi. Có hàng chục cục đá như đang đổ xuống ào ạt trong cơ thể, thử nghiêng người đôi chút thì cũng thuận thế mà những cục đá lăn theo phía đó.

Thật sự đây là cảm giác kì lạ nhất từ trước đến giờ cậu từng trải qua, ngơ ngẩn vài giây sau đó cậu nhìn lại vào những dòng chỉ dẫn ban nãy. Cậu lẩm bẩm.

_Bây giờ mình phải dồn hết những cục đá trong cơ thể vào bàn tay phải làm sao nhỉ?

Lee Chan chần chừ đôi chút rồi nâng cù chỏ lên cao hơn vai, từ từ có cảm giác lay chuyển của những cục đá. Đến khi bản thân nghĩ rằng mọi thứ đã ổn thì cậu mới bắt đầu vỗ vào ngực như trong hướng dẫn.

Sau khi làm xong thì chờ một lúc cậu cũng chẳng cảm thấy có phản ứng gì trong cơ thể của mình.

Lee Chan hơi lo lắng mà nhăn mày, cậu mím mím môi cầm cuốn sách lên đọc tiếp.

End C8

Cảm ơn đã đọc 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro