Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dòng chữ đó thì bảng hệ thống biến mất hút, để lại Lee Chan với trạng thái ngẩn ngơ. Máu nóng trong người sôi lên, thật khó chịu, cái câu cuối cùng cứ như cách mà mình hỏi bài nó trong giờ kiểm tra rồi nó bảo "mày chỉ cần áp dụng công thức là ra vậy", có mà ra cổng trường tao đập mày ấy. Nhưng mà cậu không thể nào gặp hệ thống rồi đập nó được.

Lee Chan quyết không ngồi yên nữa mà bắt đầu đi dạo khắp phòng lục lọi tìm xem có gì thú vị không. Khi mãi chẳng có gì thì ánh mắt cậu dừng lên trên ngay lá thư được để gọn gàng trên bàn.

Cầm lên thì thấy đã có dấu hiệu mở ra thế nhưng nó được đóng lại và bảo quản rất tỉ mỉ đến nỗi vết gấp, vết nhăn trên giấy cũng chẳng nhiều để thấy rõ nếu nhìn sơ. Cậu không chần chừ mà mở bức thư ra rồi bắt đầu đọc.
---
Gửi cậu, Lee Chan

Chúng tôi đến từ học viện Hybe, bạn đã trúng tuyển vào học viện. Nếu có thể chúng tôi mong bạn sẽ đến xác nhận nhập học để bộc lộ hơn về tài năng của bản thân trong tương lai.

Thật may mắn khi mà chúng tôi đã nhìn trúng bạn trong một lần gặp gỡ, có lẽ bạn sẽ không biết chúng tôi là ai nhưng vì nhận thấy tiềm năng trong bạn nên chúng tôi rất muốn lâu dài phát triển cho bạn. Học phí và các khoản sinh hoạt khác thì khi vào học viện bạn sẽ được nắm bắt rõ hơn, bạn cũng có thể kiếm tiền từ học viện bằng các bài tập nhóm, khi chọn học bạn sẽ buộc phải ở kí túc xá trường và chỉ được về nhà mỗi cuối tuần. Thông tin cụ thể hơn sẽ được tiết lộ khi bạn đồng ý nhập học.

Mong rằng chúng tôi sẽ được gặp lại bạn trong ngày **/**/****, vào 8 giờ sáng

Ở địa chỉ *********,****,***

Kí gửi, từ học viện phép thuật Hybe.
---
Ở Hybe, công việc tuyển sinh viên có hai cách, một là tự đăng kí làm kiểm tra, hai là được nhìn trúng và mời đến, sau đó test năng lực. Nếu đạt sẽ được học tiếp, không thì phải cuốn gói và đi về.

Nhưng để được mời khi nhìn trúng thì xác suất đậu vào sau kì test năng lực luôn là 100%, bởi trước đó không ai là rớt hết, bởi thế nó mới dám ghi đầu thư là bạn đã được tuyển vào học viện. Còn những người tự đăng kí sẽ được làm kiểm tra trước mà không cần thông qua đợt kiểm tra nào khác nữa, nếu đậu sẽ được nhận luôn lúc đó.

Người đăng ký sẽ kiểm tra trước còn người được gửi thư mời sẽ kiểm tra sau, kiểm tra sau sẽ gắt gao hơn khi là buổi kiểm tra trước toàn trường.
---
Lee Chan sau khi đọc xong thư thì lầm bầm rồi nhìn xung quanh.

_Ngày **/**/****, ở đây có lịch không nhỉ?

Nhìn lên gần mép tường cạnh cửa ra vào được treo một tờ lịch thì cậu cười rồi chạy đến xem, nhìn những dấu gạch chéo từng ngày đến ngày ** là ngày hẹn gặp thì được khoanh tròn cậu mới ngờ ngợ suy đoán đại đó là ngày hôm nay.

Để không bị bỏ lỡ thời gian Lee Chan nhanh chóng lấy ba chiếc túi vải mang lên người rồi đi ra ngoài. Phải công nhận khi đeo lên mình ba chiếc túi này khiến cậu thật sự muốn ngã xuống đất ngay lập tức luôn. Cậu rầm lên.

_Nó nặng khủng khiếp!

Lee Chan bước hai bước đã không thể chịu nổi mà lập tức thả hết túi vải xuống rồi mở ra kiểm tra liền trong đó xem có gì mà nó nặng như thế.

Sau khi mở ra cậu chỉ biết hét ầm lên trong suy nghĩ "Cái quái gì vậy nè?! Cậu ta mang một đống thứ vô tri vô giác không có tác dụng như này??" Không chịu nổi mà Lee Chan buộc miệng chửi.

_Bị điên hả trời...

Cậu nhìn một lượt mà đôi mày lộ rõ vẻ khó chịu vô cùng, chốt lại là cậu phải soạn lại đồ thôi. Phải nói may thay mà cậu đã dậy sớm lúc trời còn hơi ửng sắc thôi chứ mà nắng chang chang thì xác định ở nhà, nghỉ học, ý là trễ giờ rồi ấy.

Sau khi soạn đồ xong thì lúc này cậu mới nhìn những thứ mình vừa bỏ ra ngoài, liệt kê ra rồi than một câu.

_Gối, mềm, nệm, chén, đũa, muỗng, rìu,... Ôi hỡi ơi cậu ta bị cái gì mà đem những thứ này vậy trời không lẽ kí túc xá không chu cấp được một cái nệm sao?

Nhặt cây rìu vừa kể tên lên cậu suy đoán.

_Nhân vật này dùng rìu rồi còn sống trong ngôi nhà tồi tàn như này thì gia cảnh chắc giống với Won Byeol... Mà thôi kệ đi.

Cậu không nói gì nữa mà đeo lên túi đồ vừa soạn xong. Từ ba túi đồ mà giờ đây chỉ còn lại một túi nhỏ, bên trong chỉ có vài vật dụng như quần áo và chút đồ ăn nước uống.

Lee Chan cầm lấy lá thư trên bàn rồi bước ra khỏi nhà, khi vừa đặt chân ra thì cậu vô tình va trúng một cô gái đang chạy vội qua khiến cả hai ngã ra đất.

Cô nàng kia mang khá nhiều đồ lỉnh kỉnh nên sau cú va chạm khá mạnh khiến đồ đạc rơi ra hết. Nàng chẳng nhìn Lee Chan mà vội chạy lại gom hết đồ đạc lại, miệng lẩm bẩm thúc giục bản thân nhanh lên.

Cậu thấy hình như nàng ta cũng rưng rưng cả nước mắt rồi. Cảm thấy vô cùng có lỗi nên cậu đi đến gom lại phụ nàng, sau khi đã xong hết thì cô nàng nhìn cậu rồi vui mừng cảm ơn rối rít. Lee Chan lúc này mới hỏi nàng sao mà gấp như vậy. Nàng ấy cùng cậu vừa đi vừa nói chuyện.

_Tớ là Won Byeol, hôm nay vì phải đến ngôi trường phép thuật mà tớ phải gấp như vậy. Ấy chết đúng rồi! Tớ phải nhanh lên thôi! Tạm biệt nhé!

Lee Chan thấy Won Byeol chạy thử cũng nhanh chóng đuổi theo, dẫu sao cậu và cô nàng cũng đi chung một hướng. Won Byeol thấy cậu chạy theo thì thắc mắc.

_Cậu cũng đến đó học hả

Lee Chan nhướn mày tự hào trong lòng "Ôi con gái của mình thông minh quá đi mất". Cậu gật đầu xem như trả lời câu hỏi của nàng, cô nàng cười rồi chạy chậm lại nắm lấy tay cậu rồi kéo đi, song cũng hối thúc cậu nhanh lên.

_Giờ chúng ta không chạy nhanh hơn là trễ giờ luôn á! Cùng nhau đến đó nha

Không chỉ cảm động vì được nhắc nhở mà Lee Chan cũng công nhận Won Byeol có sức mạnh tốt thật, nhìn túi đồ lỉnh kỉnh đồ đạc thế mà tốc độ chạy lại không hề chậm khiến Lee Chan hơi lo ngại bản thân sẽ gặp vấn đề khá lớn nếu phải đối đầu trực diện với nàng.

Chạy thật sự rất mệt, đến nơi thì Lee Chan đã rụng rời chân tay trong khi Won Byeol còn vương vai nhìn xung quanh khuôn viên trường với vẻ mặt kinh ngạc. Lee Chan giờ không còn tâm trạng quan sát trường mà chỉ biết chống tay mà thở hồng hộc.

Won Byeol ngây thơ thốt lên một câu khiến Lee Chan sững sờ.

_Ôi trời cũng chưa trễ, nhìn đòng hồ lớn của trường kìa, mới có 7 giờ kém thôi à! Thế thì nãy mình đi bộ cũng được mà ha, không cần chạy như vậy đâu.

Ơi là trời, Lee Chan muốn kí cái đầu của con gái cưng quá đi thôi, con đang hại cha già của mình thở không ra hơi đây này.

Phải nói bây giờ cả hai có thể xêm tuổi nhau nhưng mà tâm hồn Lee Chan chắc chắn lớn nhất trong đám học sinh của trường đó, nên cậu nghĩ mình tuổi già rồi, cần được nghỉ ngơi lắm đó.

Won Byeol để ý hình như Lee Chan không được ổn nên cô nàng bắt đầu hỏi thăm.

_Cậu sao thế? không được khoẻ hả?

Lee Chan không nói nổi nữa, chỉ lắc lắc đầu. Cô hơi ngập ngừng rồi gợi chuyện nói để không khí bớt ngột ngạt hơn nhưng mà nữ chính ơi, Lee Chan cần nạp oxy.

_À nãy tớ không biết tên cậu á, cậu tên gì á

Ôi trời ơi Won Byeol đáng yêu của Lee Chan thật tốt nhưng không phải bây giờ. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn thỏa nhất rồi trả lời cô.

_Tớ... Tớ là Lee Chan

Won Byeol cười cười, tay nắm lấy tay Lee Chan rồi miệng thì tíu tít không ngừng, cậu một bên thì hơi đinh tai nhức óc rồi. Không phải cậu ghét nàng hay gì nhưng mà cậu đang mệt quá.

_Tớ năm nay 15 tuổi chúng ta làm quen nha

Lee Chan không nói gì mà gật đầu đáp lại.

_Tớ năm nay cũng 15 tuổi, rất vui được làm quen

Bỗng tiếng hệ thống vang lên khiến cậu giật nảy cả mình.

[MỞ CỐT TRUYỆN TIẾP THEO]

End C3

Cảm ơn đã đọc 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro