Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cậu nhìn xung quanh thì thấy phong cảnh xung quanh bỗng chuyển màu, tất cả đều trở thành màu xám xịt. Mọi người lúc này đều đứng im không nhúc nhích, ngay cả Won Byeol đang đứng trước mặt cậu cũng không biểu hiện gì thêm gì ngoài dáng đứng ban đầu.

Chứng kiến cảnh này thì trong mắt Lee Chan có vài tia hoảng loạn, thế nhưng cậu phát hiện hình như bản thân cũng như mọi người chẳng thể cử động được phần thân của mình.

Một tấm bảng hiện lên trước mắt, lần này thì nó chuyển màu thành đỏ, sự nghi ngờ dáy lên trong lòng, Lee Chan bắt đầu đọc.
---
Cốt truyện: Nhật ký tại ngôi trường phép thuật

Sáng tinh mơ, Won Byeol thức dậy, vì ở nơi vùng quê nên không có đồng hồ để xác định ngoài đồng hồ sinh học. Bước ra khỏi cửa nhà khi vừa ăn sáng tắm rửa xong, nàng nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai ở ngoài, dự cảm không lành cứ đè nén nàng.

Bình thường thì khi bước ra ngoài thì sẽ có rất nhiều người đứng tụ tập nói chuyện hay cùng nhau đi chợ, thế mà nay lại không có ai, nàng sợ đã qua giờ người ta đi ra làm đồng án từ lâu rồi. Bởi thế mà Won Byeol gấp gáp lấy túi đồ trong nhà của mình rồi chạy ra ngoài.

Trên đường đi thì cô nàng vô tình gặp bạn mới và làm quen với người đó. Cũng thật may khi đến học việnthì không như cô nghĩ, thời gian vẫn còn dư để cô có thể đi bộ từ nhà đến trường.

Lúc này an tâm hơn rồi cô mới vui vẻ nói chuyện cùng người bạn mới, trong khi đó đã có ba người đứng ngay sau một cái cây gần đó nhìn cô và người bạn ấy.
---
Đọc xong cốt truyện tiếp theo thì một giọng máy móc lại tiếp tục đều đều vang lên

[MỞ NHIỆM VỤ TRONG TUYẾN TRUYỆN CHÍNH]

[NHIỆM VỤ 1: HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC VỚI SỐ ĐIỂM CAO NHẤT]

[PHẦN THƯỞNG: +10 LEVEL]
[HÌNH PHẠT: 1 NGÀY SỐNG SÓT TRONG ĐÁM QUÁI THÚ VÀ LÀM LẠI NHIỆM VỤ 1]

[THỜI GIAN THỰC HIỆN: SẼ BẮT ĐẦU TÍNH THỜI GIAN TỪ KHI BÀI KIỂM TRA ĐƯỢC MỞ]

Đến đây Lee Chan choáng rồi, cái gì mà số điểm cao nhất. Bản thân cậu còn không biết mình có năng lực gì nữa cơ mà. Nghĩ lại hình phạt với phần thưởng mà cậu hơi sợ hãi mà mím môi. Phần thưởng thì tận 10 level nhưng hình phạt nghe cũng quá đáng sợ đi.

Bỗng nhớ lại cốt truyện mình đọc thì cậu cảm thấy có gì rất lạ, Lee Chan lẩm bẩm.

_Trong truyện mình viết thì cũng có cảnh Won Byeol kết bạn nhưng mà là nhân vật cốt cán mà ta, đâu hề giấu tên đâu nhỉ. Với cả người ở gốc cây...

Nói đến đây Lee Chan liếc nhìn một lượt qua hàng cây thì dừng lại ngay ba hình bóng. Đúng là họ đứng sau cây thật, và còn nhìn cậu cùng Won Byeol nữa. Rùng mình một chút, cậu nắm lấy tay cô nàng định bụng kéo đi thì bị một bàn tay khác chặn lại.

Nhìn lên cậu thấy cặp mắt sắt xảo mang chút khí lạnh nhìn thẳng vào mình. Lee Chan hơi rung nhè nhẹ, lách người qua một bên, song thả tay đang nắm lấy tay cô nàng ra. Cậu lại dùng một lực đẩy bàn tay đang chặn mình và nàng một cách dứt khoát.

Lee Chan kéo Won Byeol lại phía sau mình, bản thân thì ở đằng trước che cho cô. Cậu là người thiết kế bộ truyện này nên cậu biết ngoài 12 nhân vật cốt cán thì sẽ chẳng một nhân vật ngoài lề hay nhân vật phụ nào đối tốt với cô cả.

Cũng bởi Lee Chan không hề tả lại dáng vẻ của 12 nhân vật như thế nào, chính vì thế mà cũng mơ mơ hồ hồ, biết được cô nàng sau những là nữ chính cũng do cô giới thiệu tên, chứ mà hỏi không giới thiệu đi thì chắc chắn cậu còn chả biết mình đã gặp được một nhân vật cốt cán rồi cơ đấy.

Tóm gọn lại thì cũng vì như thế mà Lee Chan vô cùng cẩn trọng khi để Won Byeol tiếp xúc với những người phía trước, viết truyện thì để nàng bị bắt nạt thiệt đó nhưng mà khi gặp gỡ thì lại không nỡ nhìn những cảnh đó.

Ba người đứng trước mặt Lee Chan không lộ vẻ gì là khó chịu với thái độ của cậu, một người trong đó cười rộ lên khi thấy vẻ mặt cậu dần trở nên căng thẳng. Người kia bước đến rồi mở lời nói chuyện.

_Anh là Yoon Jeonghan, học năm năm của trường, hai em mang đồ theo như này chắc học sinh năm nhất vào tuyển sinh phải không nè!

Lúc này Lee Chan mới thở ra một hơi lạnh, nghe tên Yoon Jeonghan sao mà không quen thuộc cho được, một trong những nhân vật cốt cán của truyện. Yên tâm hơn chút, cánh tay bảo vệ Won Byeol cũng thả lỏng hơn, cậu biết Yoon Jeonghan chính là người tốt, mà người tốt thì sao có thể từ chối lời kết bạn với người ta được. Lee Chan với thái độ vui vẻ mà đáp lại.

_Dạ chào ạ, em là Lee Chan, cô bạn này là Won Byeol, rất vui được làm quen với mọi người

Yoon Jeonghan như trong dự tính của Lee Chan, anh hứng thú nhìn thẳng vào cô nàng đứng sau cậu. Won Byeol thấy cánh tay của cậu bạn mình thả xuống thì cũng niềm nở tiến lên trước làm quen với đàn anh.

_Em chào mọi người ạ, em là Won Byeol, rất vui được làm quen ạ

Yoon Jeonghan mỉm cười rồi giơ tay sang bên bắt đầu giới thiệu.

_Người bên cạnh anh là Choi Seungcheol, còn bên cạnh Choi Seungcheol là Hong Jisoo

Choi Seungcheol giơ tay lên chạm vào vai Yoon Jeonghan rồi mắng nhẹ.

_Cái gì mà gọi họ tên hai lần luôn vậy, câu đầu giới thiệu họ tên không nói gì mà câu hai lại nói họ tên tiếp

Hong Jisoo cười cười rồi đến vỗ lưng Choi Seungcheol, anh nhìn vào Lee Chan cùng Won Byeol rồi nói.

_Em mà quen với anh này đừng gọi họ tên ảnh nhé, ảnh dỗi đấy.

Choi Seungcheol nghe vậy thì xoay qua đánh nhẹ lên tay Hong Jisoo rồi giở giọng oán trách.

_Này tớ không phải người hay dỗi như thế nhé! Đừng có mà nói như thế trước mặt đàn em mới quen chứ.

Lee Chan hơi toát mồ hôi, cái gì mà mới quen thôi mà đã thấy hơi bất an trong lòng rồi. Dù là người thiết kế tính cách cho 3 người trước mặt nhưng Lee Chan cẩm thấy có cái gì đó hơi khác khác, có gì đó không giống với nguyên tác cậu đề ra ban đầu. Hình như truyện bị sửa đổi mất rồi.

Nghĩ đến đây mà cậu bắt đầu bối rối, một chút nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo, cũng chẳng dám nhìn những "nhân vật" trước mặt mình. Thấy tình hình nếu bản thân cứ hoảng loạn như thế này thì có lẽ sẽ không ổn chút nào, vì thế mà Lee Chan bắt đầu tự trấn an.

Nhìn vẻ mặt đa cảm xúc của cậu mà Choi Seungcheol khẽ nhíu mày, anh cảm thấy cậu năm nhất trước mặt mình đây có cái gì đó rất khác lạ, không giống với những người như họ.

Chẳng hiểu sao cậu chỉ vừa nói tên khi nãy thôi mà bây giờ anh đã quên bén mất rồi. Hỏi lại ngay lúc này thì chắc chắn sẽ rất kì, chính vì thế anh đã suy nghĩ rằng "Chắc lát nữa mình sẽ hỏi Jeonghan với Jisoo sau"

Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt đứt khi Hong Jisoo cất lời.

_À anh được Jeonghan giới thiệu giúp rồi nhưng mà anh thật sự vẫn muốn tự giới thiệu lại. Anh là Hong Jisoo, cùng tuổi với hai người kế bên này, rất vui được làm quen với Won Byeol và em trai.

Lee Chan mỉm cười rồi gật nhẹ đầu chào lại. Cậu lúc này thật chẳng có tâm trạng để ý câu từ của người khác nói đâu, bây giờ cậu chỉ muốn được yên tĩnh suy nghĩ một chút thôi. Choi Seungcheol cũng lên tiếng nối tiếp lời của Hong Jisoo.

_Còn anh là Choi Seungcheol, mong chúng ta có thể làm quen nhé

Won Byeol từ nãy giờ cười tít cả mắt khi được quen bạn mới, đã vậy còn là những đàn anh khoá trên nữa. Cô nàng thích thú mà hỏi các anh đủ thứ trên đời.

End C4

Cảm ơn đã đọc 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro