Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng mãi ở đây cũng không nên, mọi người quyết định vừa đi vào vừa trò chuyện cùng nhau.

Từ đầu cuộc thì Lee Chan không có ý định sẽ góp lời vào, cậu chỉ im lặng. Vì cũng chẳng biết làm gì nên bản thân tự chủ động quan sát mọi thứ xung quanh. Khi nãy chạy mệt quá mà cậu chẳng để ý gì mấy, giờ chú ý quan sát cảnh vật thì cậu phải công nhận cái học viện này rộng khủng luôn.

Chẳng cần vào trong, chỉ cần nhìn con đường vào học viện bên ngoài được trang trí hai bên là một dãy cây nhiều vô kể kéo dài bề ngang không biết bao nhiêu thì đã thấy bên trong sẽ còn khủng như nào rồi.

Bước vào thì thật sự quy mô của học viện này quá tuyệt vời đi, không có gì để chê. Yoon Jeonghan dẫn đầu, anh dắt Lee Chan cũng Won Byeol đến một cái hầm dài, đi qua nó thì dẫn đến một thãm cỏ rộng.

Nhìn từ xa đã thấy rất nhiều người nhí nhố bên trong, Won Byeol nhìn Yoon Jeonghan không hiểu chuyện gì còn Lee Chan thì quá rõ rồi, đây có vẻ là nơi cậu sẽ làm bài kiểm tra năng lực. Yoon Jeonghan nhìn thấy Won Byeol tò mò thì anh mỉm cười giải thích.

_Nơi đây được gọi là đấu trường của học viện, thường thì em sẽ được làm bài kiểm tra năng lực tại đây đó, nếu em vượt qua em sẽ được nhận vào học viện một cách chính thức, còn không thì thật tiếc khi phải cuốn gối đi về nhà thôi.

Won Byeol nghe phải cuốn gói về nhà nếu thất bại thì cô nàng tỏ vẻ lo lắng, thấy được như thế nên Yoon Jeonghan bắt đầu trấn an.

_Không sao đâu, các bài kiểm tra ở đây không hẳn là sẽ khó đâu, em vào em sẽ biết được thôi, em sẽ thấy nó đơn giản bất ngờ luôn đấy.

Lúc này thì nàng trông có vẻ cũng an tâm hơn rồi, chỉ có mình Lee Chan đang cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, cậu rất sợ luôn, cậu không biết bản thân mình có phép thuật gì nữa cơ, cũng không biết phải thi triển phép thuật như thế nào nữa.

Cả bọn cứ nói chuyện một hồi thì tiếng vỗ vào micro khiến cho cuộc trò chuyện phải dừng lại. Đứng ở cửa ra vào của đấu trường, nhìn vào thì thấy xa xa có một cái bục cao đang từ từ được nâng cao vừa tầm để tất cả học sinh có thể thấy được, một vị giáo sư từ bên dưới dậm chân bước lên.

Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo thấy vậy thì biết mọi thứ đã chuẩn bị bắt đầu. Ba người đẩy hai đàn em nhỏ tuổi vào trong, trước đó còn không quên nhắc nhở.

_Này nhé! Cố lên, bọn anh chờ hai đứa!

Won Byeol mỉm cười hí hửng giơ ngón cái lên, mặt tràn đầy tự tin bản thân mình sẽ làm được. Lee Chan đứng kế bên chỉ mỉm cười gật đầu rồi cảm ơn các anh.

Đợi cả hai đã bước vào khu vực các học sinh đang đứng thì Choi Seungcheol mới quay sang hai người bạn của mình mà hỏi.

_Này cậu bé khi nãy đi cùng Won Byeol tên gì vậy?

Nói đến đây cả hai người kia mới ngớ ra, Yoon Jeonghan nhíu mày suy nghĩ còn Hong Jisoo lắc đầu, gương mặt ba người hơi gượng gạo. Chính họ cũng tự hỏi tại sao mình lại có thể quên tên được nhỉ. Không chỉ một mà tận ba người.

Tạm bỏ qua vấn đề đó sang một bên, cả ba nhanh chân chạy lên khán đài để giành chỗ ngồi gần khu vực kiểm tra nhất.

Quay trở lại nơi tụ tập của học sinh, khi thấy đồng hồ điểm 8 giờ thì giáo sư đứng trên bục búng tay một cái. Mặt đất lúc này di chuyển, một màn chắn trong màu xanh nhạt hình nửa quả cầu bao phủ hết toàn bộ khu vực kiểm tra

Ai trông cũng đều lo lắng mà nhìn lên vị giáo sư đang điềm nhiên trên bục đỏ. Mic vừa được đặt lên môi thì những màn hình lớn nhấp nháy hiện lên trên không trung. Lúc này bài kiểm tra bắt đầu được đề ra.

_Xin chào tất cả các học sinh đến từ khắp nơi trên đất nước này. Tôi là giáo sư Sohe giảng dạy về khoa chiến đấu trong phép thuật.

_Các bạn được đặt chân đến đây thì chính là sự may mắn khi đã được nhìn trúng, nếu vượt qua được vòng kiểm tra này chúng tôi nghĩ tương lai tươi sáng của bạn sẽ được mở ra từ đây. Cụ thể thì sau khi nhận giấy chứng nhận nhập học sẽ được biết thêm.

_Trước tiên chúng tôi cần kiểm tra xem các bạn có phải là người được mời đến hay không, vui lòng mang những lá thư mà chúng tôi đã gửi đến cho các bạn ra để có thể dễ dàng kiểm tra.

Lee Chan nghe lời thì móc trong túi mình ra lá thư rồi nhìn xung quanh, ai cũng để đồ đạc xuống rồi lục tung hết cả lên để tìm thư. Phải nói chẳng biết lý do gì mà đa số mọi người đang đứng ở đây đều mang trên mình cái túi rất lớn, còn những bức thư thì chỉ cần nhìn những người đó phải lục lọi đến nỗi rối tung đồ đạc lên như vậy thì biết là họ cũng chẳng nhớ bản thân đã để ở đâu rồi. Giai đoạn này chính là lúc mất thời gian nhất.

Lee Chan quan sát tiếp thì trên cao có một con mắt robot đang bay lượn lờ kế bên một tấm bảng đen, trên đó đang nhảy số thời gian. Khi nãy vị giáo sư kia vừa dứt lời thì tiếng máy móc đã vang lên bên tai cậu.

[THỜI GIAN BẮT ĐẦU]

Thật ra là người viết truyện nên cậu cũng chẳng cần suy đoán cũng biết việc tìm thư chính là một trong những bài kiểm tra rồi, kiểm tra tính kĩ lưỡng và cẩn thận.

Căn bản con người ai cũng sẽ kĩ lưỡng về vấn đề này vì giấy tờ thi thố với cậu luôn là thứ quan trọng, ngay cả một bức thư mời, chỉ cần là liên quan đến kiểm tra thì đối với cậu cũng vô cùng quan trọng rồi. Thế mà chẳng ngờ được không ít người lại còn đang mò mẫm đây.

Tiếp đến là bài kiểm tra quan sát, nếu chú ý sẽ thấy một con mắt đang bay lượn lờ trên không trung cùng một tấm bảng kế bên. Cậu đưa tay mình lên, trên tay là lá thư mời đã được mở ra và đưa về phía con mắt đang bay giữa không trung ấy.

Ngay lập tức nó bay xuống, dùng một ánh tím quét qua lá thư, sau khi đã xác nhận thì tên Lee Chan, thời gian 11 giây hiện lên bảng đen ngay đầu tiên với thứ hạng là 1.

Có những người vô ý để thư ở đâu mà chẳng biết thì cũng có những người rất kĩ tính, và cũng như Lee Chan, họ rất nhanh đã lấy thư của mình ra. Khác cái là những người đó tiếp theo cũng chẳng biết phải làm gì.

Ngó một vòng thì thấy cậu tự nhiên giơ tay lên trời thì một vật thể lạ lạ như con mắt bay xuống và nhìn từ hướng nó tới là một tấm bảng đen, sau đó cái tên Lee Chan đầu tiên xuất hiện trong mục danh sách thí sinh.

Ban đầu chẳng rõ cậu đang làm gì nhưng sau đó thì bản thân ai cũng nghĩ phải làm vậy thì mới đúng nên ai cũng bắt chước làm theo, dần dần số thành viên trên bản lần lượt tăng lên.

Thấy Won Byeol đang mò túi đồ to mà nước mắt muốn ứa ra thì Lee Chan thấy cũng tội nghiệp nên quyết định đến giúp đỡ. Cậu vỗ vai nàng trấn an rồi cúi xuống lục lọi một cách chính xác vị trí thư, chỉ sau vài giây bức thư cũng hiện lên trước mắt nàng. Mừng rỡ quá mà nhanh chóng giật lấy thư trên tay rồi giơ lên cho quả cầu mắt quét, cuối cùng cô cũng có tên trên bảng với 5 phút 19 giây.

Sau đó nàng quay lại nắm chặt tay Lee Chan mà rối rít cảm ơn.

_Không ngờ có cậu tớ cũng chẳng biết mình nên tìm ở đâu luôn ấy, sao cậu tìm hay vậy, tớ còn chẳng để ý chỗ đó.

Lee Chan chỉ mỉm cười trước câu hỏi của nàng, cậu cũng chẳng biết phải giải thích làm sao. Chẳng lẽ bây giờ nói vì bản thân chính là tác giả và tớ là người đã bắt buộc lá thư cậu nằm ở nơi đó, đương nhiên là không được rồi.

Cậu cũng chỉ biết cười cười rồi bảo không có gì với nàng, cũng may nàng chẳng phải là người quá tò mò nên cũng chẳng để ý Lee Chan có trả lời mình hay không.

Sau khi đã quét những người có thư thì đã phát hiện ra có rất nhiều người thi tuồn ở đây, sau đó tất cả bọn họ đều bị bắt lôi ra ngoài. Sẽ chẳng ai biết kì kiểm tra này có kiểm duyệt xem có ai thi tuồn hay không, bởi sau mỗi kì thi thì thí sinh sẽ bị xóa trí nhớ đi phần kí ức này cũng như bảo đảm không có người làm giả giấy thi, thật ra nếu làm giả cũng sẽ đều bị phát hiện cả thôi nhưng hơi tốn thời gian quét.

Lúc này những người thi tuồn đã bị bắt đi hết, chỉ còn lại những thí sinh mặt còn đang ngơ ngác ở lại.

Won Byeol nhìn bảng xếp hạng mình thấy bảng thân đứng ở gần cuối cũng khiến cô hơi lo lắng kéo vạt áo của Lee Chan rồi hỏi nhỏ.

_Này tớ ở giữa á, gần cuối bảng xếp hạng này, tớ hơi sợ ấy, không biết có sao không nữa, không biết có bị loại không

Cậu thấy nàng lo lắng thì cũng chỉ biết cười thôi, cậu trấn an cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Lee Chan nói vậy vì cậu biết sẽ ổn thật, cái trò này chỉ là bước đệm để xếp hạng những ai đã tìm được thư thôi. Khi nãy không chỉ những người thi tuồn bị loại mà những người được chọn nhưng quên mang thư cũng bị loại nốt. Nhưng mà đâu có ai có thể biết được sẽ có người dù được chọn vẫn bị loại đâu, tại làm gì có ai công khai đâu mà biết được.

End C5

Cảm ơn đã đọc 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro