SoonChan | Mèo Con Ngứa Móng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bé mèo Lee Chan từ khi được Soonyoung nhặt về tới nay cũng đã được hai năm rồi. Lúc em được đem về chỉ nhỏ xíu bằng bàn tay thôi, bây giờ em đã trưởng thành hơn, cũng trở nên vô cùng xinh đẹp. 

Một buổi sáng đầy nắng, Lee Chan đang nằm nhoài người thư giản trước cửa thì Soonyoung bước tới cạnh em.

"Em đừng có lấy quần áo của anh để làm đồ cào móng nữa, anh sắp không còn đồ để mặc nữa rồi Chan à."

Nghe thấy giọng nói của Soonyoung, Lee Chan lười biếng ngước lên nhìn anh.

"Hỏ? Sao dọ, em ngứa móng mà." Lee Chan lăn tới cọ cọ vào người Soonyoung làm nũng.

Soonyoung bất lực, "Em có thể dùng bàn cào móng anh đã mua cho em mà."

"Hông thích đâu, hông có mùi của anh." Lee Chan lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em." Soonyoung nghiêm giọng.

"Anh giận Chan hỏ? Hông chơi với Chan nữa hỏ? Hay Chan đền áo cho anh nha." Lee Chan ngồi lên đùi của Soonyoung, chôn mặt vào hõm cổ rồi liếm lên vành tai của anh.

Nói rồi em vén áo lên định cởi ra đưa anh thì đột nhiên bị anh chặn lại kéo xuống. Lee Chan thắc mắc nhìn lên khuôn mặt đang hơi đỏ đỏ của Soonyoung.

"Sao anh còn khó chiều hơn Chan nữa vậy?" Lee Chan phụng phịu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo áp sát tới mặt của Soonyoung. Mặc dù là anh tắm cho em thường xuyên nhưng thật sự, cơ thể này của em quá quyến rũ. Anh lần nào nhìn thấy cũng không thể kiềm chế được.

Bàn tay đang ôm lấy eo của Lee Chan siết chặt lại, "Chúng ta hôn nhé!"

Lee Chan gật đầu, em biết mình sai rồi, nên bây giờ em phải dỗ Soonyoung. Nếu không anh giận lên rồi ném em đi thì em biết chơi với ai đây.

"Em biết thế nào là hôn không mà gật đầu hả?" Soonyoung cười nói.

Trước sự trêu chọc của Soonyoung, Lee Chan bĩu môi cắn nhẹ lên má anh một cái.

"Haha! Anh xin lỗi, đừng cắn anh nữa."

Sau đó, Soonyoung nhìn thẳng vào mắt em, "Chan, nhắm mắt lại nào."

Lee Chan ngoan ngoãn nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng đến từ Soonyoung.

Như đang ăn kẹo bông gòn vậy? Vừa ngọt vừa mềm. Lee Chan vô cùng hài lòng. 

"A?... " Lee Chan hoảng sợ giật mình.

Soonyoung đã bắt đầu đưa lưỡi vào, khi bắt gặp cái lưỡi rụt rè của em liền quấn lấy không buông. Cho đến khi nhận thấy Lee Chan sắp hết dưỡng khí, Soonyoung mới luyến tiếc dời ra.

"Soonyoung... " Lee Chan thở gấp.

Soonyoung đợi Lee Chan bình tĩnh lại rồi nâng cầm em lên, hôn lên môi em một cái rồi hôn xuống cổ. Anh cắn lên đó để lại những dấu hôn đỏ chót trên người của em.

"Chan... Chan khó chịu quá... Bên dưới rất kì lạ." Lee Chan run rẩy.

Soonyoung ngây người. Vốn dĩ anh không định tiếp tục đâu, em bé còn nhỏ lắm, anh không nỡ khiến em đau. Nhưng coi Lee Chan đang nói gì kìa.

"Anh giúp... giúp Chan với." Câu nói như thêm dầu vào lửa của Lee Chan khiến Soonyoung không thể dừng lại được nữa rồi.

Soonyoung di chuyển xuống đầu ngực của em, thô bạo ngậm lấy.

"A... Ưm... Đừng cắn mà."

Soonyoung tách chân Lee Chan ra, rồi đâm một ngón tay vào sâu bên trong hậu huyệt của em.

"Chờ đã... Ưm."

Ngón tay của Soonyoung tăng thành ba ngón liên tục càn quấy trêu ghẹo hậu huyệt khiến Lee Chan mất hết sức lực, run rẩy dựa vào người anh.

"Ah... " Lee Chan rên một tiếng rồi bắn ra.

Sau một trận vắt kiệt thể lực như vậy mà Lee Chan vẫn còn sức để trèo lên người của Soonyoung, cái đuôi của em ngoe nguẩy, rồi cuối đầu hôn lên môi anh.

"Chúng ta chơi thêm đi Soonyoung." Em muốn Soonyoung cũng được thoải mái giống em.

Soonyoung mỉm cười, "Em đừng có hối hận đấy nhé."

Soonyoung nới lỏng một chút nữa cho Lee Chan rồi sau đó lật người em lại, đâm mạnh vào, "Hừ... Chặt quá... "

Soonyoung đâm rút liên hồi, không ngừng xuyên xỏ vào sâu trong cơ thể tuyệt mỹ này của Lee Chan. Tư thế quá sâu khiến Lee Chan ngửa đầu rên rỉ trong khoái cảm.

"Soonyoung... Chờ đã... Haa... nhẹ một chút... A.. Ưm hức... " Lee Chan không chịu nổi trước khoái cảm như vậy. Òa khóc bắn ra, cả người thở hồng hộc.

Sau đó, Lee Chan được Soonyoung ôm đi tắm, bình thường khi tắm em không chịu ngồi yên một chỗ đâu nhưng hôm nay em đã quá mệt, không còn sức để quậy nữa rồi. Ngoan ngoãn để anh tắm cho mình. Tận hưởng sự thoải mái mà Soonyoung đem lại.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Lee Chan thấy có hơi buồn ngủ. Soonyoung ôm em đặt lên giường rồi ngủ cùng em.

Lee Chan quay qua thủ thỉ với anh, "Soonyoung ơi! Đừng bỏ Chan nha, Chan dễ nuôi lắm ó."

"Chan đáng yêu như vậy, sao anh bỏ Chan được." Soonyoung dịu dàng vỗ về.

"Chan còn rất thương anh nữa." Lee Chan cười toe toét.

Soonyoung say mê nhìn ngắm nụ cười ngọt ngào này của Lee Chan, hôn nhẹ lên trán em rồi khẽ gật đầu.

"Ừm, anh cũng yêu em lắm."

–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro